Thích Dáng Vẻ Hung Dữ Của Em

Chương 12




Tô Nghê hơi sững sờ khi được đưa tới phòng trang điểm của người mẫu.Cô lý giải câu nói kia của Dịch Trạch Viễn —— "ngày mai đi cùng tôi" đương nhiên là đi tới buổi tiệc bảo vệ anh.Nhưng hiện tại, anh lại ấn cô ngồi trước bàn trang điểm có ánh đèn rực rỡ, một đống chuyên viên trang điểm vây quanh.Tô Nghê nghi hoặc: "Dịch tổng, đây là..."Hôm nay Dịch Trạch Viễn mặc bộ tây trang màu xanh đậm của nhãn hiệu YIS, nút cổ tay áo được làm bằng viên đá quý phiên bản giới hạn, rực rỡ lấp lánh. Toàn thân anh toát lên khí chất sang trọng.Anh đặt tay trên vai Tô Nghê, cúi đầu nhìn cô từ trong gương: "Đêm nay cô sẽ là bạn gái của tôi."Tô Nghê phản ứng chậm hai giây, cả kinh quay đầu lại: "Bạn gái?""Ừm." Dịch Trạch Viễn ngồi vào bàn trang điểm đối mặt với cô, cười nhạt: "Tối hôm qua tôi đã quyết định thăng chức cho cô."Thấy Tô Nghê mờ mịt trừng mắt, anh lười nhác nói: "Thăng cô làm trợ lý riêng của tôi, tùy thời sẽ gọi cô tới mấy sự kiện như thế này.""Đây không phải là chuyện của trợ lý Âu sao?""Hiện tại là cô."Tô Nghê:...Thật không hiểu là thăng hay giáng.Cô nhìn mình trong gương với lớp trang điểm nhẹ nhàng, rồi nghĩ tới lời Đinh Nghiên đã nói vào ngày hôm qua khi ở phòng trà, trong lòng rất không muốn lội xuống vũng nước đục này."Đường tiểu thư hẳn là càng thích hợp với Dịch tổng hơn tôi." Tô Nghê chỉ bộ đồ thể dục trên người mình: "Sự kiện quan trọng như thế này tôi thật sự không thích hợp xuất hiện."Dịch Trạch Viễn cong cong môi, không lên tiếng.Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng trang điểm, vừa đi vừa nói: "Tôi tự biết người nào thích hợp với mình."Những lời này nghe thì nhẹ nhàng, nhưng khi lọt vào tai Tô Nghê trong lòng bỗng nhảy thịch một cái.Cô nhìn Dịch Trạch Viễn đi xa từ tấm cửa kính, thẳng đến khi thân ảnh kia biến mất cô đã quên thu hồi tầm mắt."Tô tiểu thư?"

"Tô tiểu thư?""..."Nhà tạo mẫu gọi vài tiếng, mới gọi hồn cô trở về.Ý thức được bản thân nghĩ tới chuyện không nên nghĩ Tô Nghê nhanh chóng cúi đầu, trong lòng ngầm bực bội: Điên rồi, nhất định là điên rồi.Nhà tạo mẫu: "Tô tiểu thư, Dịch tổng đã vì cô chuẩn bị lễ phục ở bên trong. Bây giờ cô cứ trực tiếp đi vào thay."Sợ người khác nhìn ra đáy lòng mình có sự dao động khác thường, Tô Nghê nói cảm ơn rồi chạy tới phòng thay đồ.Đóng cửa, cô dựa lưng vào cửa thật lâu, sau một hồi không ngừng an ủi bản thân đó chỉ là ảo giác, cô mới có thể đem một tia rung động vừa xuất hiện kia đè ép xuống.Khổ nỗi, trong nháy mắt khi cô ngẩng đầu lên, tia rung động thật vất vả mới đè ép xuống một lần nữa mãnh liệt trào lên.Trước mặt treo một bộ lễ phục lệch vai, từng chi tiết được thêu lên một cách linh động, ở dưới ánh đèn giống như mặt nước gợn sóng, tràn đầy nữ tính và quyến rũ. Chiếc váy này được thiết kế bằng vải tuyn màu xanh biển, lãng mạn và nữ tính, tôn lên vẻ đẹp gợi cảm như ẩn như hiện của người phụ nữ.Trái tim Tô Nghê đập nhanh không thể kiểm soát ——đây là chiếc váy cô từng nhìn thấy ở trung tâm thương mại cách đây không lâu.Trong đầu cô loạn thành một đoàn, các loại ý niệm hết đợt này đến đợt khác xuất hiện: Sao anh biết cô thích chiếc váy này?Trên đời này thực sự có thứ gọi là tâm linh tương thông?Hay là nói, phẩm vị của cô và Dịch Trạch Viễn vừa lúc giống nhau?Hay là, hay là...Dịch Trạch Viễn đợi thật lâu vẫn không đợi được người, đành phải đi vào. Anh dựa vào cửa hỏi: "Cô gái, cô vẫn chưa xong à?""Này, Tô Nghê."Vẫn không nghe thấy động tĩnh, Dịch Trạch Viễn lo lắng có phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi không, anh tiếp tục gõ cửa:"Nếu cô không lên tiếng tôi sẽ bước ——"Chữ bước vào chưa ra thốt khỏi miệng Tô Nghê đã mở cửa.Bỗng nhiên bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều là đối phương.Tóc dài Tô Nghê búi ở phía sau, hai bên tai tự nhiên rũ xuống vài sợi tóc xoăn, lông mi vừa dài vừa mềm mại, gương mặt nhàn nhạt ửng đỏ, môi nhẹ nhàng cong lên hiện ra má lúm đồng tiền, tỏa sáng động lòng người.Tay Dịch Trạch Viễn dừng ở giữa không trung đã quên buông xuống, trong lòng gợn sóng, mênh mông nổi lên bốn phía.Nếu nhìn cô nhiều thêm một giây, anh giống như có thể bị rút đi bảy phần linh hồn.Tô Nghê bị anh nhìn có chút không được tự nhiên. Cô chưa bao giờ mặc bộ lễ phục sang trọng như thế này, trong lòng kỳ thật cũng không được tự tin: "Không đẹp?"Nghe vậy Dịch Trạch Viễn bỗng nhiên cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo, tựa như lầm bầm lầu bầu: "Tôi nói rồi, tôi tự biết ai thích hợp với mình."......Đại sảnh tầng 1 khách sạn Duyệt Đình.Ban nhạc đang diễn tấu một khúc hòa âm, đèn thủy tinh hoa lệ bắt mắt, phản chiếu lên những bộ trang phục lộng lẫy, mọi người đang nâng ly cạn chén. Bất kể là nam hay nữ, tất cả đều ra sức phô diễn bản thân, tranh thủ kiếm nhiều hơn ánh đèn flash.Đường Đề đến nơi tổ chức buổi tiệc từ sớm, trước sau cô ta vẫn không chờ được điện thoại của Dịch Trạch Viễn. Tuy trong lòng có chút mất mát nhưng cũng đã thành thói quen, dù sao tiệc tối mỗi năm Dịch Trạch Viễn đều độc lai độc vãng, bên người không có bất cứ người phụ nữ nào làm bạn.Hai anh em Đinh gia và Giang Nghiêu cũng đã đến. Đinh Nghiên cùng Giang Nghiêu mặc một bộ lễ phục tình nhân, tay khoác tay đi giữa dàn khách mời, một bộ ân ái chọc người chú ý, thực sự hấp dẫn sự chú ý của mấy nhà truyền thông, kiếm lời được một ít tấm ảnh.Giang Nghiêu tuy cũng có chút gia thế, nhưng dù sao cũng chỉ có một công ty thời trang, nếu muốn so sánh với những ông trùm trong thương giới thì không có khả năng, ngoại trừ ngẩng đầu ngưỡng mộ thì không hề có năng lực chống lại. Bởi vậy, anh ta không dám bỏ qua cơ hội làm quen với những người quyền quý ở đây, không ngừng ở trong đám người trao đổi danh thiếp, mở rộng giao thiệp.Tiệc tối bắt đầu vào lúc 8 giờ, dựa theo thường lệ thì Dịch Trạch Viễn sẽ lên đài đọc diễn văn trước 10 phút, sau đó sẽ tuyên bố tiệc tối bắt đầu.Nhưng hiện tại đã là 7 giờ 50, anh vẫn chậm chạp không thấy.*Bên ngoài khách sạn, Dịch Trạch Viễn ngồi trong chiếc xe Rolls-Royce.Nửa giờ trước Tô Nghê đã cảm thấy kỳ quái: "Dịch tổng, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, sao chúng ta vẫn chưa đi vào?"Dịch Trạch Viễn không chút hoang mang, vừa chơi vương giả vinh quang vừa nói: "Hoảng cái gì, đánh xong lượt này rồi nói."Anh và Âu Tiểu Xuân cùng tổ đội, hai người giết được vui vẻ vô cùng.

Dịch Trạch Viễn đánh Tôn Ngộ Không, Âu Tiểu Xuân đánh Đát Kỷ. Hai người tràn đầy tin tưởng, chuẩn bị mười phút sẽ kết thúc chiến đấu.Ban đầu Tô Nghê vẫn muốn thúc giục anh, nhưng nhìn trận đấu của bọn họ cô không thúc giục nữa."Dịch tổng, con khỉ của anh sao toàn thả skill trượt thế.""Này, đánh từ phía sau.""Cậu làm gì trong bụi cỏ vậy? Đát Kỷ núp bụi cỏ, cậu cũng núp bụi cỏ hả."......Đánh năm phút, Tôn Ngộ Không: 1/6/9, Đát Kỷ: 0/5/1Dịch Trạch Viễn bị Tô Nghê ở bên cạnh chỉ huy không vui, vào lúc một lần nữa bị giết anh trực tiếp ném di động cho cô: "Đây đây, cô giỏi thì chơi đi."Tô Nghê nhướn mày, cầm lấy di động: "Tôi chơi."Mười phút sau, thi đấu kết thúc.Chỉ nghe bên trong xe vang lên một tiếng —— "victory!"Âu Tiểu Xuân ở phía trước giơ di động lên: "Trời ơi! Tô tỷ tỷ, cô quả thực là người xanh nhất team rồi (*)."Dịch Trạch Viễn nghe thấy chữ nào đó thì khó chịu, từ phía sau lại càng như đấm vào anh: "Nói sao nhỉ, ai cô cũng có thể bóp, còn các đại lão gia thì chơi như hồ ly tinh."Tô Nghê trả điện thoại cho anh, nghiêm túc nói: "Dịch tổng, trò chơi này không thích hợp với đàn ông trung niên.""..." Dịch Trạch Viễn một hơi thiếu chút nữa thì không kiềm chế nổi: "Cô nói ai trung niên đấy?""Anh cũng sắp đón sinh nhật 30 tuổi." Tô Nghê bình tĩnh nhắc nhở.Dịch Trạch Viễn không còn lời nào để nói.Anh không phục, hung hăng dành điện thoại chuẩn bị "thưởng thức" tình hình chiến đấu của Tô Nghê.Một người phụ nữ có thể đánh nhau ngoài đời thực, nhưng chưa chắc đã có thể đánh nhau trong game.Trong trò chơi trực tuyến, chiến thuật, tư duy, cùng với năng lực tác chiến của đàn ông vĩnh viễn nổi trội hơn phụ nữ.Dịch Trạch Viễn vô cùng khinh thường, híp mắt giơ điện thoại lên, nhìn rồi cười ra tiếng:"Ồ! 2/15/10, so với tôi thì giết nhiều hơn một người nhưng cũng chết rất nhiều lần nha. Coi như tôi đã nhìn rõ năng lực của cô."Tô Nghê sửng sốt, khóe miệng giật giật. Cô nghiêng đầu đưa lưng về phía anh, bả vai nhẹ nhàng run lên, cật lực nhịn cười.Âu Tiểu Xuân chọc chọc ống tay áo bóng loáng của Dịch Trạch Viễn, cẩn thận nói: "Sếp, đó là Tôn Ngộ Không của đối thủ..."Dịch Trạch Viễn: "Ồ..."Anh cầm lấy di động vừa thấy.Tôn Ngộ Không của bạn: 18/6/15???!!!Trước mắt Dịch Trạch Viễn tối sầm, anh cảm thấy mình cần hai viên thuốc hạ huyết áp để cứu vãn một vị tổng tài cao ngạo nhưng không chịu nổi một kích này.Anh đang trong trạng thái vô cùng đau đớn, Âu Tiểu Xuân quay đầu, nhỏ giọng nhắc nhở: "Sếp, đã đến giờ rồi."Bỗng chốc, Dịch Trạch Viễn ngồi ngay ngắn, thu liễm biểu tình chơi đùa.Anh xem đồng hồ, cách tiệc tối chỉ còn mười phút.Hết thảy vừa vặn tốt.Cái gì mà vương giả vinh quang, cái gì mà Tôn Ngộ Không bị giết, tất cả đều cút sang một bên.Ánh mắt của anh dừng ở cánh cửa hoa lệ khách sạn Duyệt Đình, thần sắc nghiêm túc.Dịch Trạch Viễn biết nơi đó có các nhân vật nổi tiếng, hiển hách nhất, có nhà truyền thông nổi tiếng nhất, có vô số ánh mắt luôn chú ý tới sinh hoạt cá nhân của anh.Cho nên, hiện tại anh muốn mang Tô Nghê bước vào từ cánh cửa kia.Cho cô một đêm khó quên nhất.(*) Được hiểu nôm na là bạn giết được nhiều mạng, có được nhiều tiền và trong 1 trận đấu bạn là người mạnh nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.