Thích Cậu Tớ Nói Là Xong

Chương 14: Bạn học, cùng nhau đi vệ sinh không?




Giọng nói rất nhẹ, khi nghe còn mang lại cảm giác... ấm áp.

Ngoại trừ ánh mắt lạnh lẽo của Giang Túc thì trên mặt anh không có biểu cảm gì khác thường, vẫn đạm mạc như cũ.

Mọi người đã từng nghe quá nhiều tin tức liên quan tới Giang Túc, chính vì thế kể từ khi anh vào nhất ban, suốt cả một tuần mọi người đều bàn luận xem rốt cuộc anh đáng sợ tới mức nào.

Tuy chẳng ai thấy Giang Túc đáng sợ chỗ nào, nhưng suy nghĩ “Giang Túc rất đáng sợ” đã ăn sâu bám rễ trong thâm tâm mỗi người.

Anh không làm gì quá đáng, nhưng Hồ Tiếu vẫn bị hù dọa một phen.

Giang Túc không muốn lãng phí thời gian với Hồ Tiếu, anh buông cổ áo cậu ta rồi đứng thẳng người, dưới ánh mắt của cả lớp, thong dong về chỗ.

Giang Túc bước đi không ngừng, chỉ là sau đó thoáng quay đầu, hơi nâng tay lên.

“...” Hồ Tiếu há miệng, lời đến bên môi nhưng không thốt ra được câu nào.

Mặt cậu ta lúc trắng lúc đỏ, nhìn chằm chằm vào Giang Túc. Cậu ta chỉ đành ôm một bụng tức tối, tỏ vẻ không tình nguyện ngồi về chỗ của mình.

Đi tới hàng thứ hai từ dưới đếm lên, Giang Túc cúi đầu.

Bạn nhỏ bàn trên không hóng hớt như người khác, vẫn ngồi ngoan ngoãn làm đề thi Hóa.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, từ câu đầu tiên giờ bạn nhỏ bàn trên đã làm tới cuối đề.

Giang Túc khom lưng kéo ghế, lười biếng dựa vào, tay lấy điện thoại ra.

Vì vụ ồn ào vừa nãy, bây giờ cả lớp rất yên lặng.

Sự trật tự chỉ duy trì được trong mười phút, cả lớp lại xì xào.

Bạch Kiến bên này hơi dựa người vào Lâm Vy, cầm bút vừa chép đáp án từ bài Lâm Vy vừa thầm thì: “Vừa rồi làm tớ hết cả hồn, còn tưởng Giang Túc sẽ đánh Hồ Tiếu.”

Lâm Vy “Ừ” cho có lệ, dừng bút chuẩn bị lật bài thi.

“Chờ chút, còn hai câu điền chỗ trống”, Bạch Kiến duỗi cổ, nhanh chóng chép hết, khi thấy Lâm Vy chuẩn bị bắt đầu làm đề: “Vy Vy, cậu vẫn còn tâm trạng làm đề à, lúc nãy tớ bị dọa đến nỗi lòng bàn tay đầy mồ hôi, giờ cầm bút cũng vẫn còn run. Cậu không sợ sao?”

Lâm Vy hơi dừng lại, cô suy ngẫm hai giây rồi quay đầu nói nhỏ với Bạch Kiến: “Sợ chứ, suýt nữa tớ tè ra quần rồi.”

Một tiếng “Bang” từ phía sau vang lên.

Lâm Vy và Bạch Kiến cùng quay đầu nhìn.

Ông lớn một mình bá chiếm hai cái bàn kia đang cúi người nhặt điện thoại rơi dưới đất.

Lâm Vy và Bạch Kiến không nhìn nữa, tiếp tục một người làm bài một người chép bài, tỉ tê với nhau.

“Tớ thấy Hồ Tiếu đúng là đáng ghét, một đứa con trai mà tính tình như đàn bà con gái. Cậu ta cậy cậu dễ tính nên được đà oán giận, chứ đối với Giang Túc, cậu ta nào dám ho he...”

Giang Túc rút một tờ khăn ướt lau điện thoại, rồi nằm sấp lên bàn, vùi mặt vào cánh tay cười thầm.

Đúng là cô dễ tính, nếu không sao lúc anh ra tay với Hồ Tiếu, cô vẫn có thể bình tĩnh ngồi làm hết một phần tư bài thi?

Tuy anh không hiểu vì sao cô lại cố gắng để bản thân trở nên ngoan ngoãn, thậm chí là khiếp nhược như vậy. Nhưng tối hôm ấy, từ khi anh nhặt được chiếc cúc áo, đã biết rằng chữ "ngoan" không dùng để miêu tả cô.

Chí ít anh cũng dám khẳng định rằng, nếu cô mà ngoan, thì các bạn nữ trong lớp ai cũng đều ngoan.

Hai cô gái ngồi đằng trước chuyển từ vấn đề về Giang Túc sang đề tài đời sống.

“Vy Vy, trưa nay tụi mình ăn gì?”

“Cơm thịt heo xào xắt sợi.”

“Được đó.”

“...”

Chuông vang báo hiệu giờ tan học buổi sáng, chưa đầy năm phút, phòng học đã trống trơn.

Giang Túc tựa đầu vào tường chơi điện thoại khoảng mười phút thì từ hành lang vang lên tiếng Hứa Thuật gọi: “Túc ca, ăn cơm thôi, Túc ca, Túc Túc--”

Giang Túc ấn khóa màn hình, lấy áo khoác vắt ở trên ghế, rời khỏi phòng học.

Giang Túc không quá cầu kì trong việc ăn uống, Trình Trúc thì phần lớn đều theo ý Hứa Thuật, vì vậy khi ba người cùng ăn cơm, trên cơ bản Hứa Thuật ăn gì hai người còn lại cũng ăn theo.

Khi cả ba người rời khi tòa nhà dạy học, Hứa Thuật hỏi: “Ăn gì đây? Bún Vân Nam? Mỳ xào? Cơm hộp? Hay vẫn theo quy tắc cũ?”

Giang Túc đi được hai bước: “...Cơm đĩa.”

Hứa Thuật: “Cái gì?”

“Cơm thịt heo xào xắt sợi.”

“Trời má, Túc gia lớn thật rồi, cuối cùng cũng biết tự mình chọn đồ ăn.”

Hứa Thuật bá vai Trình Trúc: “Thành Chủ, cậu có thấy Túc gia càng ngày càng khác Túc gia trước kia không. Tôi tò mò muốn biết liệu trong lớp mười một ban nhất có đan dược thần tiên kỳ diệu gì mà thay đổi được Túc gia của tôi....”

***

Sau khi ăn xong, Lâm Vy và Bạch Kiến cùng quay về lớp.

Lớp học trống trơn không một bóng người. Căng da bụng thì chùng da mắt, Lâm Vy nằm sấp lên bàn ngủ còn Bạch Kiến bên cạnh thì cầm điện thoại nuôi bốn người bạn trai của cô ấy.

Lúc đang thiu thiu ngủ, có vài người bước vào lớp, ồn ào, đánh thức Lâm Vy.

Trong số đó có Hồ Tiếu, lớn giọng nói: “Không phải ông đây sợ, ông chỉ không thèm gây sự với thằng nhãi đó, dù gì não nó cũng có vấn đề. Người từng vào bệnh viện tâm thần thì cần phải tránh thật xa, loại người này đụng vào chỉ tổ tổn hại đến chính mình.”

Lâm Vy không ngẩng lên, chỉ hơi động đậy, hướng mặt ra ngoài cửa sổ.

Hồ Tiếu là loại người vô cùng nhỏ mọn, bị Giang Túc làm cho một vố, kiểu gì cậu ta cũng ghi hận trong lòng.

Chuyện lúc sáng vốn dĩ không liên quan đến anh.

Người Hồ Tiếu oán giận là cô, không phải anh...

Hồ Tiếu lại đang đứng đó châm chọc mỉa mai Giang Túc.

Lâm Vy nghe mà cảm thấy ngực mình bức bối.

“Thật ra nghĩ cũng biết, nhân phẩm tên Giang Túc quá nát. Nếu hắn là người tốt thì bạn học cũ của hắn ngay tầng trên sao không ai tới tìm. Lại chẳng biết vì sao cho hắn vào lớp mình, thành tích kém cỏi, lần thi tháng này điểm trung bình của lớp đảm bảo sẽ bị kéo xuống. Chỉ vì một mình hắn ta mà không chừng điểm lớp mình còn kém hơn cả ban hai. Đúng là xui xẻo tận mạng mới phải học chung với tên đó...”

Lâm Vy bất chợt lại nhớ đến vết sẹo ngoằn ngoèo xấu xí trên cổ tay Giang Túc.

Cô cảm giác con người Giang Túc giấu đi nhiều tâm sự, không như lời mọi người đồn thổi.

Nhưng cô còn chưa lo được cho bản thân, đâu có tư cách đi lo cho người khác.

Lại thêm một người nữa giúp đỡ cô.

Cảm giác bất lực vây tới làm cô thấy thật khó chịu. Lâm Vy không muốn tiếp tục nghe những lời của Hồ Tiếu, cô đứng dậy rời khỏi lớp.

Cô vừa xoay người liền thấy Giang Túc đang đi lên từ cầu thang bên kia.

Dáng người anh cao ráo, dù chìm nổi trong đám người vẫn có thể dễ dàng nhận ra.

Anh vừa đi tới đã có không ít người chỉ trỏ đánh giá, nhưng anh vẫn như không thấy, khuôn mặt lãnh đạm.

Mấy ngày nay anh học ở ban nhất, ai cũng sợ anh, cũng ở nơi đó chỉ trỏ phán xét anh.

Anh ít khi ở trường, đa số thời gian đều là tự mình đến, tự mình đi, không nói với ai lời nào, không chuyện trò với ai, cũng chẳng ai nói chuyện với anh.

Học sinh lớp mười một cả tầng này rốt cuộc là sợ anh, hay là đang...cô lập anh?

Ở trong lớp, Hồ Tiếu vẫn còn lớn tiếng xả giận.

Lâm Vy thấy Giang Túc gần đến nơi, không biết vì sao cô bỗng dưng bước tới trước mặt anh.

Không muốn anh đi vào lớp.

Không muốn anh nghe những lời này.

Giang Túc dừng bước, cúi đầu nhìn Lâm Vy: “Có việc?”

Lâm Vy chỉ lo ngăn cản, vẫn chưa tìm được cớ, não cô dừng lại hai giây rồi cô chớp chớp mắt, nói: “Bạn học, cùng nhau đi vệ sinh không?"

⭐ Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage|Lá Con VNFC 🍃

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.