Thích Cậu Tớ Nói Là Xong

Chương 11: Đã từng vào trong đó*




Lâm Vy hé miệng, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau.

Người con trai rũ mí mắt, khuôn mặt hờ hững dựa lưng vào ghế, ngón tay xoay bút tới thất thần.

Anh rất an tĩnh, tựa như đó không phải người vừa truyền tờ giấy cho cô.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh nâng mắt nhìn lại.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, không biết vì sao Lâm Vy lại thấy hốt hoảng, ngay lập tức cô quay đầu thật nhanh.

Lâm Vy nhìn chăm chú hàng chữ trên tờ giấy rồi cuộn lại, nhét vào túi, cầm bút tiếp tục làm bài.

Tám giờ rưỡi, chuông tan học vang lên, cả lớp lập tức bùng nổ, các bạn ngoại trú la lối “Về nhà thôi”, từng người cầm theo cặp sách rời khỏi lớp.

Lâm Vy kéo khóa cặp, đang thu dọn một số vật dụng thì có người gọi tên cô: “Lâm Vy.”

Lâm Vy ngẩng đầu, là Lương Tư Thần.

Lương Tư Thần là học sinh nội trú, trông rất nho nhã, luôn đeo một chiếc kính dày cộm, nhìn thoạt vẻ thư sinh.

Cậu ta là lớp trưởng ban nhất, không thích lo chuyện bao đồng, suốt ngày chỉ ngâm mình trong bài vở, mỗi lời nói ra đều hùng hồn và đầy lí lẽ.

Lương Tư Thần cầm một quyển đề Toán Olympic, tới gần Lâm Vy: “Cậu làm đề này chưa?”

Lâm Vy đặt cặp ra sau, nhìn về phía đề trong tay Lương Tư Thần.

Đề này cô đã từng làm rồi. Lâm Vy cầm bút, giọng nói nhẹ nhàng giảng bài cho Lương Tư Thần.

Lương Tư Thần trước giờ luôn là người đứng đầu về thành tích, Lâm Vy không cần giảng cặn kẽ, chỉ cần nói sơ qua là cậu bạn hiểu ngay.

“Cảm ơn, cảm ơn.” Lương Tư Thần liên tục cảm ơn vài lần, đẩy gọng kính, nói ra hướng làm của mình, khi thấy không còn vấn đề gì nữa, cậu nhìn chỗ ngồi sau lưng Lâm Vy.

Giang Túc vừa rồi còn ngồi đó, giờ đã rời đi, cậu ấy nghĩ ngợi rồi lại lên tiếng: “Lâm Vy.”

Lâm Vy ngẩng đầu: “Ừ?”

Lương Tư Thần muốn nói lại ngập ngừng.

Lâm Vy sốt ruột muốn dọn đồ để nhanh chóng về nhà: “Có chuyện gì vậy?”

Lương Tư Thần kẹp bút trong quyển đề Olympic: “Cậu thân với người bạn lưu ban kia à?”

“Hả?" Lâm Vy sửng sốt, mãi mới hiểu được người trong lời cậu ta là Giang Túc, cô chớp mắt, không trả lời trực tiếp câu hỏi của Lương Tư Thần: “Sao cậu lại hỏi câu này?”

"Trong giờ tớ thấy hai người truyền giấy, cũng thấy cậu xoay người nói chuyện với cậu ta, nhìn có vẻ khá thân thiết."

Lương Tư Thần nhíu mi, do dự một hồi mới nói: “Lâm Vy, cậu đừng nên tiếp xúc nhiều với cậu ta. Bạn học cũ của cậu ta ở khu tớ, tớ nghe nói cậu ta từng hại cả người bạn tốt nhất của mình.”

“Cụ thể mọi chuyện thế nào tớ cũng không rõ, có lẽ liên quan đến vụ đánh nhau năm ngoái, người bạn tốt kia bị chính cậu ta hãm hại...” Lương Tư Thần đè giọng thấp lại, “Nên đã từng vào trong đó.”

Lâm Vy sửng sốt mãi mới phản ứng được, ý của Lương Tư Thần là...ngồi tù.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Lâm Vy đã nghe rất nhiều tin tức liên quan đến Giang Túc, mặc dù không biết thật giả ra sao, nhưng tin tức của Lương Tư Thần vẫn làm cô giật mình.

Học sinh cấp ba ngồi tù, chuyện này chẳng khác gì tiểu thuyết.

Lương Tư Thần nhìn thời gian, chỉ còn hai phút nữa là đến tiết tự học buổi tối thứ ba của học sinh nội trú. “Sắp đến giờ lên lớp rồi, tớ không nói chuyện với cậu nữa, tóm lại cậu nên cách xa cậu ta một chút. Cậu xem, cậu ta đi học cũng không nghiêm túc, cho dù đến lớp không ngủ thì ngồi nghịch điện thoại, quen biết loại người này không tốt đẹp gì cho cam đâu.”

Lâm Vy không nói gì.

Lương Tư Thần ôm cặp quay về chỗ ngồi của mình ở hàng đầu tiên.

Bạch Kiến và Lâm Vy đều là học sinh ngoại trú, lúc nãy khi Lâm Vy và Lương Tư Thần nói chuyện, Bạch Kiến đã nghe toàn bộ.

Hai người thu dọn đồ đạc xong, cùng ra khỏi phòng học, Bạch Kiến hỏi: “Lương Tư Thần toàn bịa chuyện, nếu Giang Túc hãm hại ngay cả bạn thân nhất thì đâu còn là người.”

Sau khi rời khỏi khu dạy học, Bạch Kiến đột nhiên nói: “Vy Vy, tớ phục cậu sát đất!”

“Hửm?”

“Cậu thế mà chẳng sợ Giang Túc, còn dám truyền giấy cho anh ta, tớ sợ anh ta lắm, đến nhìn cũng không dám nhìn một cái.” Dừng một lúc, Bạch Kiến lại nói: “Có điều Giang Túc đẹp trai theo đúng kiểu làm xiêu lòng con gái, đáng tiếc thật.”

Lâm Vy bị lời của Bạch Kiến chọc cười: “Cậu chẳng dám nhìn, sao biết anh ta lớn lên trông rất đẹp trai vậy.”

“...” Bạch Kiến nghẹn họng: “Lâm Vy, cậu thật đáng ghét.”

Một lúc sau, Bạch Kiến lại tò mò hỏi: “Vy Vy, trong giờ học cậu và Giang Túc nói chuyện gì thế?”

“Không có gì.”

Bạch Kiến còn định quấn lấy Lâm Vy hỏi tiếp, chợt thấy mẹ mình đứng chờ ngoài cổng trường, cô đành im bặt, nói lời tạm biệt với Lâm Vy rồi chạy ra ngoài cổng.

Lâm Vy rời khỏi cổng trường, suy nghĩ một chút, cô không đi tới trạm xe bus mà rẽ vào một con ngõ, đi sâu hơn một trăm mét, cô thấy ánh đèn của phòng sách đại chúng.

Đẩy cửa vào trong, cô nhìn thấy Trần Tư - “Phòng sách đại chúng” đang ngồi ở quầy thu ngân.

Trần Tư cũng thấy cô, lười phải chào hỏi, chỉ chiếc túi trên bàn “Của em đấy.”

Lâm Vy đi tới, nhìn vào túi đủ loại đề thi, cô thò tay lấy ra vài cái, thấy trong đề thi môn Ngữ Văn kẹp theo hai tờ một trăm màu đỏ.

Trần Tư nhìn Lâm Vy, thấy cô không giống trước kia cầm được bài thi là chạy bay mất, thật kì lạ: “Có chuyện gì à?”

“Không có gì.” Lâm Vy vờ như chưa phát hiện, rút tay ra, sau đó nhìn thấy gạt tàn thuốc gần Trần Tư chất đầy tàn: “Chỉ là muốn nhắc anh, bớt hút thuốc lại.”

Trần Tư bật cười: “Ây, cô nhóc trưởng thành rồi, còn biết quan tâm tới người khác.”

Trần Tư lớn hơn cô năm tuổi, ngữ khí nói chuyện với cô y hệt người lớn trong nhà....

Lâm Vy đảo tròng mắt, ôm túi đề thi to: “Tạm biệt.”

Trần Tư vươn tay vỗ vỗ đầu Lâm Vy: “Đi nhanh đi, chờ thêm chút nữa sẽ không còn xe bus đâu.”

Lâm Vy thay đổi giọng điệu, lại nói câu “Tạm biệt”, sau đó rời khỏi phòng sách đại chúng.

Về đến nhà, Lâm Vy tắm rửa rồi vào phòng. Cô lấy hai tờ tiền mặt một trăm tệ ra khỏi bài thi, bỏ vào cặp, sau đó từ trong ngăn tủ rút ra một cuốn sổ, viết các khoản thu chi.

Từ sau khi mẹ cô qua đời, mỗi tháng Trần Tư sẽ cho cô một ít tiền tiêu vặt, đều được cô ghi rõ ràng trong cuốn sổ này.

Mặc dù hiện giờ cô không nói, nhưng sau này nhất định sẽ trả lại.

Lâm Vy đóng cuốn sổ, bỏ lại vào ngăn kéo, rồi cô nhấc cặp lên, kéo khóa, lấy ra các thứ.

Các loại sách giáo khoa, bài tập và bài thi thử, còn kẹp ở trong một bài thi toán.

💫Chú thích:

1. Đã từng vào trong đó: đã từng vào tù.

⭐ Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage|Lá Con VNFC 🍃

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.