Thì Ra Cậu Ấy Thích Tôi

Chương 41: 41: Ngoại Truyện 3





Cả giờ nghỉ chưa tôi đã khoác áo lên cho cô ấy rất nhiều lần.

Đến cuối cùng tôi cũng không biết bản thân đang làm cái quái gì nữa.

Lúc tỉnh dậy cô ấy còn viết ra giấy hỏi tôi: “Nóng quá đi mất, hôm nay lớp không bật điều hòa à lớp trưởng?”
Vừa mới ngủ dậy mặt cô ấy đỏ bừng, tóc tai thì bù xù.

Tôi nhìn cô ấy, cảm giác như thứ gì đó của mình loạn rồi.

“Điều hòa hỏng rồi cậu chịu đựng chút đi.

” Tôi viết một câu lên giấy.

Đúng vậy, hình như cô ấy không thể nói chuyện thế nên bọn tôi nói chuyện với nhau bằng việc viết ra giấy.

Cô ấy không nghi ngờ tôi chút nào cả.

Cuối cùng còn xé tờ giấy nháp ra làm thành một cái quạt.

“Vậy, cậu cứ chuyên tâm luyện đề đi tôi sẽ làm quạt cho cậu.

Cậu xem mồ hôi ướt hết lưng áo rồi đây này.


Cô ấy viết xong câu này sau đó cười hì hì quạt cho tôi.

“Tôi không nóng.

” Nếu bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao?
“Cậu yên tâm đi, tất cả mọi vấn đề ở chỗ tôi đều không phải vấn đề, tôi đã đồng ý với thầy chủ nhiệm phải giúp đỡ cậu học tập rồi!” Cô ấy viết một câu lên giấy lại còn vẽ thêm một mặt cười nữa.


Tôi không nói gì nữa.

Thực ra, tôi thấy… hơi lạnh.

Buổi tối về nhà tôi mơ thấy một giấc mơ.

Tôi mơ thấy cô ấy.

Cô ấy mỉm cười nói với tôi: “Tôi tên Trần Viên Viên, tôi thích cậu, cậu có thích tôi không?”
Trong mơ cô ấy mặc một chiếc áo croptop, một chiếc váy cực kì ngắn, tóc dài vén ra sau lưng, khi cười lên hai lúm đồng tiền hiện ra giọng nói vô cùng mềm mại.

Tôi bị dọa sợ.

Ngày hôm sau trong đầu tôi toàn là hình ảnh giấc mơ đêm qua.

Tôi nhìn cô ấy ở ngoài đời thực hình như tất cả đều giống.

Haizzz… đáng tiếc lại là một cô bé câm.

Tôi nhịn cả một buổi sáng cuối cùng vẫn không kìm được mà viết một câu: “Cậu là người câm à?”
“…” Cô ấy dùng ánh mắt kì lạ nhìn tôi sau đó viết: “Không phải.


Lòng tôi chợt căng thẳng.

Người mù luôn nói mình không mù, thế nhưng quả thực là bị mù.

Tôi có thể hiểu mà.

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Châu Duy lại đối xử tốt với cô ấy như vậy rồi.


Ai lại không thương hại một cô gái đáng yêu mà lại nằm trong nhóm những người yếu đuối chứ?
Mấy ngày sau đó tôi điều chỉnh lại tâm thái của mình không thể làm tổn thương lòng tự tôn của cô ấy được.

Chúng tôi vô cùng ăn ý không nói chuyện mà chỉ trao đổi qua giấy.

Trông cô ấy rất vui.

Nhìn thấy cô ấy vui vẻ tâm trạng tôi cũng tốt lên rất nhiều.

Tôi thường hay mơ thấy cô ấy, trong mơ cô ấy đều nói với tôi rất nhiều.

Nhưng mà tôi biết giấc mơ thường trái ngược với hiện thực.

Chúng tôi có thế này cho tới hôm kì thi đại học kết thúc.

Tôi vừa mới đi ra khỏi địa điểm thi thì có người ở đằng sau gọi tên tôi.

“Lớp trưởng ơi, cậu thi thế nào? Chắc chắn đỗ Thanh Hoa rồi chứ?”
Tôi kinh hoàng!
Cô… cô ấy… biết nói chuyện ư?
Tim tôi đập rất nhanh dường như bị dọa sợ rồi.

“Cũng… cũng được.


“Tối nay liên hoan cậu phải đi đấy! cuối cùng cũng thi xong rồi!”
Cô ấy nói gì tôi hoàn toàn nghe không vào.

Tôi chỉ nhớ được giọng nói cô ấy rất mềm mại, rất ngọt, giống y hệt trong giấc mơ của tôi.

Sau khi thi xong tôi qua chỗ bố mẹ chứ không ở lại Thành Đô.

Nghĩ lại buổi tối hôm liên hoan đó cô ấy uống say, tôi hỏi cô ấy thi thế nào cô ấy hùng hồn nói: “Hơi phiền chút, có lẽ Thanh Hoa Bắc Đại phải chiến nhau vì tôi rồi.


Tôi kinh ngạc.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.