Thì Ra Cậu Ấy Thích Tôi

Chương 39: 39: Ngoại Truyện 1





Người anh em của tôi bị một cô gái làm cho phải chuyển trường.

Sau khi cãi nhau một trận với bố mẹ thì chạy tới nơi xa xôi này tìm tôi
“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi cậu.

“Tôi làm sao biết được cô ấy viết tôi vào trong nhật kí rồi khiến mẹ cô ấy ầm ĩ tới tận trường chứ.

” Cậu ngã xuống sofa dáng vẻ vô cùng chán chường.

“Viết những gì?” Tôi không nhìn cũng biết bây giờ cậu vô cùng buồn bã.

“Còn có thể viết gì nữa chứ, chắc là mấy thứ như thể thích tôi chẳng hạn?” Cậu vò đầu bứt tai, trông có vẻ cực kỳ phiền não.

“Cô ấy yêu thầm cậu à? Chẳng phải cậu nói hai người là anh em sao?” Tôi xách cậu vào phòng tắm, nhìn xem râu cũng không thèm cạo, chỉ vì một cô gái mà có thể biến thành bộ dạng chật vật này ư.

“Nhẹ chút, tôi vẫn còn đang đau vì bị bố đánh đấy…” Cậu bất mãn kháng nghị: “Thì là anh em mà, thế nên tôi mới thấy phiền đây.

Tôi không thích cô ấy đâu, phải làm thế nào bây giờ?”
“…” Tôi ngây người một lát.

“Thế nên cậu không buồn phiền vì bị bố đánh mà phiền vì cô ấy thích cậu à?”
Cậu ấy thực sự không phân biệt được nặng nhẹ, không phân biệt được đâu mới là trọng điểm.

Tôi biết người con gái đó.


Cô ấy tên là Trần Viên Viên.

Tôi làm anh em với Châu Duy mười mấy năm rồi, ở trước mặt hay call video lúc nào cậu cũng nhắc tới cái tên ấy với tôi.

“Cô ấy là anh em của tôi, tính tình vô cùng thú vị, vóc dáng vừa cao, mắt lại to, sức lực còn rất mạnh nữa…”
Tôi nghĩ mắt vừa to, người vừa cao, sức lực lại mạnh á, xin lỗi tôi thực sự không thể tưởng tượng ra được cô gái này trông như thế nào, đây chẳng phải là quái vật hay sao?
“Kiếp sau tôi cũng phải làm anh em với cô ấy, khi nào 3 chúng ta gặp nhau nhất định phải kết nghĩa vườn đào mới được.


Mỗi lần cậu nhắc tới Trần Viên Viên là mắt lại sáng lấp lánh.

Mỗi khi như vậy tôi đều yên lặng không lên tiếng.

Đó là bạn của cậu, tại sao tôi lại phải kết bái chứ, có phải cậu ấy bị bệnh rồi không.

Đầu óc đơn giản.

Sau khi tắm rửa xong mắt cậu ấy sưng vù.

Làm tôi hú hồn!
“Châu Duy, cmn cậu có phải là đàn ông không, có tí chuyện mà cũng khóc à?”
Tôi thực sự không chịu nổi cậu nữa rồi.

“Văn Tu…” Cậu khóc sướt mướt hỏi: “Cô ấy cứ mãi không quên được tôi mà tôi lại không thích nổi cô ấy thì phải làm sao bây giờ?”
“Bây giờ tôi chuyển trường rồi, cô ấy ngày nào cũng nhớ tới tôi, chắc cô ấy sẽ rất nhớ tôi đấy, cậu ấy phải làm sao bây giờ?’

Tôi cạn lời.

“Cậu chắc chắn là cô ấy thích cậu thật, hay là tất cả đều là do cậu tự tưởng tượng vậy?”
Tôi thực sự không muốn làm cậu ấy vỡ mộng.

Làm gì có đứa con trai nào lại tự mình đa tình giống như cậu ấy chứ.

“Còn cần phải xác nhận nữa ư? Chắc chắn là cô ấy thích tôi mà!”
“Thảo nào ngày nào cô ấy cũng ở chung với tôi.


“Thảo nào ngày nào cô ấy cũng bảo tôi mang bữa sáng cho…”
“Bây giờ nghĩ lại, có phải là cô ấy từ lâu đã…”

Tôi nhìn tóc cậu vẫn chưa lau, trên mặt vẫn còn hằn rõ 5 ngón tay, lải nhải không ngừng thế này tôi thấy cậu hết thuốc chữa rồi.

“Ngủ ở phòng khách rồi tự gọi đồ ăn đi, đừng làm phiền tôi làm đề.



Tôi vứt lại một câu, lười nghe cậu lên cơn thần kinh.

“Cậu có phải anh em của tôi không, tôi tới tìm cậu mà cậu lại vứt tôi ở phòng khách à?”
“Nếu không thì sao, cậu còn định ngủ ở phòng ngủ à?” Tôi cười lạnh.

“Tâm sự cũng không được sao?” Cậu hỏi tôi.

Tôi vuốt trán cuối cùng phun ra mấy chữ: “Tâm sự mẹ cậu ấy!”
Ngày mai tôi còn phải thi tháng nữa, hơi đâu mà nghe tâm sự của thiếu nam.

Nói xong tôi đi vào phòng mình rồi đóng cửa lại.

Sau khi đóng cửa cả thế giới lại yên tĩnh trở lại.

Kết quả vào lúc tôi đang làm câu cuối cùng trong đề vật lý thì rầm một tiếng cửa được mở ra.

“Văn Tu… tạm thời dừng một chút có được không?”
Cậu thò đầu vào nở nụ cười quỷ dị.

“Có gì mau nói!” Tôi nhìn đồng hồ, quả thực không có kiên nhẫn với cậu.

“Tôi nghĩ được một cách vẹn cả đôi đường.

” Cậu sáp lại gần rồi nói.

“Ừ.


Tôi muốn nghe xem rốt cuộc cách này có quan trọng, có hay tới mức nào mà cậu lại dám cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi về câu hỏi lớn cuối cùng trong đề này.


“Thế này nhé, cô ấy thích tôi, tôi không thích cô ấy thế nên cô ấy rất buồn.

” Cậu ngừng một lát: “Hay là tôi giới thiệu cô cho cậu ấy nhé, như vậy chẳng phải là xong rồi sao?”
“Cậu xem, hai người đều là anh em của tôi, thế này thì nước phù sa không chảy ruộng ngoài rồi.


“Hơn nữa tôi biết rất rõ về chuyện của cô ấy, có gì thì cậu cứ hỏi tôi.


“Mà tôi cũng rất rõ về cậu, cô ấy có thể hỏi tôi về cậu…”

Cậu cứ bla bla không ngừng.

Đúng là không có chút khả năng phân biệt tốt xấu nào.

Tôi đang vô cùng nghi ngờ không biết cậu có phải bị ngốc không.

“Cút!” Tôi chỉ đành tặng cho cậu một chữ kết thúc ảo tưởng của cậu.

“…” Cậu ngừng lại một lát, cuối cùng quay người đi ra cửa: “Đợi cậu làm xong chúng ta lại nói tiếp.


Tôi…
Cmn cậu có bệnh thật rồi!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.