Thì Ra Cậu Ấy Thích Tôi

Chương 19: Chương 19





Về tới nhà tôi nhốt mình ở trong phòng.

Mẹ tôi gõ cửa mấy lần tôi cũng không mở.

Sau khi tiếng gõ cửa bên ngoài dừng lại tôi mới cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Văn Tu.

“Tôi tới nhà rồi, cảm ơn các cậu.


“Được.


Cậu ấy trả lời rất ngắn gọn.

Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gửi cho cậu ấy một tin nhắn.

“Cậu đã ngủ chưa? Có tiện nghe điện thoại không? Hình như tối hôm nay chú cậu hiểu lầm mất rồi.


Nghĩ tới câu hỏi lúc nãy của chú cậu ấy tôi nghĩ chắc chắn chú ấy hiểu lầm rồi.

“Đợi tôi ra ban công đã.


Ra ban công?
Cũng không nhất thiết…
Hai phút sau cậu ấy gọi điện thoại tới.

“Sao vậy? chú tôi hỏi cậu gì đấy?” Cậu ấy rất bình tĩnh.

“Có một câu tôi không trả lời, còn một câu là hỏi tên của tôi, hình như chú ấy nhầm tôi thành… bạn gái cũ của cậu rồi…” Tôi thật sự sợ mình sẽ gây ra chuyện rắc rối.

“…” Cậu ấy trầm mặc một lát, rồi đột nhiên bật cười: “Trên xe có hai người đúng không?”

“Ừ, đúng rồi, cái chú chải tóc ra sau ấy, lúc đó đầu tôi hơi choáng váng chú ấy hỏi tôi tên gì nên tôi nói mình tên Trần Viên Viên.

.

…”
“Cậu nói tên cho ông ấy biết rồi à?”
Cậu ấy hít một hơi.

“Ừ.


Làm thế nào bây giờ, có vẻ cậu ấy rất khó xử, hình như rất khó giải quyết…
Biết sớm thì tôi đã tự mình về rồi, đi xe cái gì chứ, đúng là gây chuyện mà.

“Nghiêm trọng lắm à?” Tôi ảo não.

“Ừ, khá là nghiêm trọng.

” Cậu ấy nghiêm túc.

“Há… vậy làm thế nào bây giờ?” Tôi hết cách rồi.

“Ông ấy có lấy số của cậu không?” Cậu ấy lại hỏi.

“Lấy rồi.

” Tôi không nghĩ tới điều đó, trước khi xuống xe chú đó bảo để lại số điện thoại đi có chuyện gì thì tìm chú ấy.

Tôi nghĩ người khác đã mở lời rồi tôi không tiện từ chối thế nên liền để lại số điện thoại.

“Ài…” Cậu ấy thở dài một hơi, thở dài, rồi lại thở dài sau đó đột nhiên bật cười.

“Cậu cười cái gì?” Tôi khó hiểu.

“Không cần lo lắng đâu đó là bố của tôi.

” Cậu ấy hơi bất lực.

“Bố cậu?” Tôi kinh ngạc, chuyện gì thế này?
Không phải nói là chú của cậu ấy sao?
“Tôi bảo chú Lưu nhà tôi tới đón cậu, đáng lẽ tôi phải nghĩ tới việc bố tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này.

” Cậu ấy hơi bất lực lại có chút dịu dàng.

Quả thực tôi không hề nghe thấy chút căng thẳng nào trong đó.

Tim tôi thì sắp bay ra ngoài luôn rồi.

“Vậy làm sao bây giờ? Bố cậu hiểu lầm thì càng không hay.


“Không làm sao cả, cậu cứ ngủ một giấc đi.


“Sau đó thì sao?”
“Nếu như sau này có số điên thoại đầu 151 gọi tới cậu không muốn nghe thì đừng nhận.


Tôi???

“Có ý gì?”
“Tôi đi giải quyết, cậu không cần phải lo đâu.


Cậu ấy nói cậu ấy đi giải quyết, tôi cũng an tâm được phần nào.

Học sinh giỏi đúng là học sinh giỏi, nói vài câu cũng khiến cho người ta có cảm giác an toàn.

Cúp điện thoại tôi nằm trên giường rất lâu vẫn chưa ngủ được.

Bởi vì chuyện thi nghiên cứu sinh, vì chuyện của Hạ Hạ, vì chuyện của bố cậu ấy.

Tôi cảm giác như cuộc đời tôi là một mảng hỗn loạn.

1giờ đêm đột nhiên điện thoại tôi sáng lên.

“Cậu ngủ chưa? Sao lại khóc thế?”
“Tôi nghe bố tôi nói rồi.


Là Văn Tu…
Cậu ấy còn gọi điện thoại cho bố cậu ấy nữa à?
Tôi nhìn chằm chằm điện thoại mấy phút, có lẽ đêm khuya là khoảng thời gian con người mềm yếu nhất thế nên tôi trả lời tin nhắn của cậu ấy.

“Chưa ngủ.


“Có tiện nhận điện thoại không?”
1h rồi thế mà cậu ấy vẫn còn gọi điện thoại tới, đột nhiên lòng tôi có cảm giác khác thường.

Cảm giác này không nói rõ được, tôi cảm thấy bản thân mình có chút hổ thẹn.

Nhưng mà, tôi vẫn nhấn vào nút nghe.

“Vẫn còn đang khóc à?” Giọng nói của cậu ấy rất dịu dàng, dịu dàng tới nỗi khiến cho dòng lệ khó khăn lắm tôi mới kìm lại được giờ đây mắt lại ươn ướt, nước mắt lại chảy ra.

“Không.


“Là vì chuyện thi nghiên cứu sinh ư?” Cậu ấy lại hỏi tôi.

“Xem như là vậy…”

“Vậy cậu có bằng lòng nói với tôi không?”
Cậu ấy hỏi tôi có bằng lòng hay không, sao tôi lại không bằng lòng cơ chứ?
Trên thế giới này tôi chỉ có vài người bạn, chuyện tôi cất giấu trong lòng đã lâu, giờ đây cũng muốn tìm một người để nói ra.

Thế nên tối hôm đó tôi trốn trong chăn hơn hai tiếng để nói chuyện điện thoại với cậu ấy.

Tôi nói cho cậu ấy biết sự kì vọng của bố mẹ với tôi, cùng với sự tuyệt vọng của bản thân mình.

Tôi nói với cậu ấy cuộc sống của tôi bị chèn ép tới mức bản thân không thở nổi rồi, không thể tìm được một cánh cửa để hít thở.

Tôi nói với cậu ấy tôi muốn trốn chạy hiện thực nhưng lại yếu ớt không dám phản kháng.

Cậu ấy chỉ yên lặng mà nghe, cứ mỗi lần tôi sụp đổ cậu ấy lại dịu dàng an ủi tôi.

“Không sao không sao, tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt lên thôi.


“Cậu không sai, bố mẹ cậu cũng không sai, nhưng mà người trẻ chúng ta không thể đi theo con đường của bố mẹ được.


“Chúng ta là những cá thể độc lập, phải sống theo ý mình mới không phí hoài một lần được sống trên đời này.


“Cậu quyết định thế nào tôi cũng đều ủng hộ cậu.



Tôi vừa khóc vừa nói, cuối cùng lại bị những lời dỗ dành của cậu ấy ru ngủ mất.

Ngủ say thật, buổi sáng tỉnh dậy tôi phát hiện cậu ấy vẫn còn chưa cúp điện thoại.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.