Theo Đuổi Người Của Thanh Xuân

Chương 42: 42: Một Ngày Của Hạ Anh





Hạ Anh cùng với Dư Nam đi đến thủy cung, vừa tới mắt Hạ Anh đã mở to khoái chí.

Lần đầu tiên cũng như lần cuối Hạ Anh đi thủy cung là vào khoảng hơn 10 năm trước rồi.

Bây giờ đã thay đổi quá nhiều.

Đẹp hơn những gì cô tưởng tượng đến.
Hạ Anh bước vào không kiềm nổi mà nhìn ngó xung quanh, cô như một đứa trẻ mà chạy đi khắp nơi.

Còn Dư Nam như một người cha đang đi phía sau bảo vệ đứa trẻ nhỏ.
Anh đi phía sau cô chỉ lẵng lặng mà lấy điện thoại ra chụp bóng lưng cô.

Ấy vậy cũng làm anh thấy chuyến đi này quá ý nghĩa rồi.

Hạ Anh chạy tới phía anh đưa đôi mắt long lanh nhìn anh rồi chỉ vào con cá màu vàng trước mặt.

Nụ cười của Hạ Anh như tia sáng đối với Dư Nam, lung linh biết bao.
"Hạ Anh..."
Nghe giọng Dư Nam, Hạ Anh liền quay mặt lại nhìn, Dư Nam cầm máy châm châm mà quay, Hạ Anh cũng rất tự nhiên mà tạo dáng, cười đùa rồi lại ngại à tránh máy quay.

"Nhìn vào đây đi, Hạ Anh"
"Không nhìn nữa, nhìn cá cơ"
"Một chút thôi"
"No..."
Bước qua những nơi khác thì Hạ Anh và Dư Nam cũng mua chút nước và đi tiếp.

Đến phòng cuối thì rất may mắn, Hạ Anh và Dư Nam vừa đến kịp lúc xem biểu diễn nàng tiên cá.
Cô ấy xoay vài vòng rồi vui đùa với những chú cá, điêu luyện biết bao.

Hạ Anh nhìn không rời mắt, Dư Nam nhìn sang Hạ Anh chỉ biết cười.
Xem gần đến cuối Dư Nam lắc nhẹ tay Hạ Anh, cô vừa nhìn sang thì anh đã chườm tới và hôn lên môi cô.

Vài người ngồi kế bên không tập trung được mà phải liếc sang nhìn đôi chút.
Dư Nam cũng nhanh chóng mà lùi lại, Hạ Anh bị sự tấn công bất ngờ này mà đứng hình vài giây, khi đã hiểu chuyện gì cô đã quay mặt đi, gương mặt đỏ ửng có thể thấy bằng mắt thường này khiến Dư Nam khoái chí, anh lấy máy quay ra và quay lại khoảng khắc này.
Xem xong cả hai đi ăn rồi đi dạo xung quanh công viên
"Hôm nay trăng đẹp thật..."
Hạ Anh nhìn lên trời và bất giác nói ra câu đấy.

Dư Nam nhìn cô một lúc rồi cô mới nhận ra có gì không đúng
Dư Nam nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi cúi xuống nói nhỏ "Ừm...!tôi cũng vậy"
Hạ Anh ngước mặt lên nhìn Dư Nam thì anh đã nhanh chóng hôn lấy môi cô, cô có chút giật mình nhưng dần rồi lại quen.

Cả hai hoà mình vào nụ hôn đêm ấy mà không nhận ra đã có người đi theo cả hai và quan sát tất cả, lẵng lặng chụp hình lại.
Vài ngày sau...
Vẫn như mọi ngày thì Hạ Anh vẫn đi học và sinh hoạt bình thường.

Vào buổi chiều khi cô về đến nhà đã thấy mẹ cô ăn mặc rất chỉnh tề ngồi ở ghế sofa nghiêm nghị.

Vừa nghe tiếng Hạ Anh kêu thì bà ấy có chút giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cười như mọi hôm
Hạ Anh chạy lại ôm lấy bà và nói mọi thứ cô thấy là thú vị được gặp ở trường.

Bà ấy chỉ ngồi nghe Hạ Anh nói, sau khi cô nói xong thì bà ta lại nhẹ giọng nói "Hạ Anh, hôm nay...con đi cùng mẹ được không?"
"Đi đâu vậy ạ?"
"Đi...đi bàn hợp đồng với mẹ"

Hạ Anh sững người nhìn mẹ một lúc rồi lại tỏ ra ngại ngùng bảo "Cái này con đâu biết cái gì đâu, làm sao mà đi được ạ"
Bà ấy cười hiền hoà xoa đầu cô "Không sao, mẹ chỉ muốn con biết công việc của mẹ như thế nào thôi, với lại mẹ đem khoe con với đối tác rất nhiều, nên mẹ..."
Hạ Anh trong lòng rất vui sướng, cô gật đầu lia lịa.

Bà ấy đem hẳn cho cô một bộ đồ để cô thay.

Nhưng khi cô chuẩn bị mặc vào lại thấy không đúng, vì nó quá ngắn và hở han nên cô đã tự mình đổi qua chiếc áo sơ mi thanh lịch khác.

Bước ra với vẻ tự tin thì mẹ cô lại sầm mặt không ưng ý
Bà ấy bước lại hỏi cô "Tại sao không mặc đồ mẹ mua cho con, không đẹp hả?"
"Nó hơi...!hở hang, con không muốn"
"Đã lớn như thế này rồi,..." bà ấy muốn nói tiếp thì chuông điện thoại vang lên, bà ta vội vàng đi ra ngoài nghe điện thoại
Hạ Anh ngắm nhìn mình trong gương cảm thấy không có gì là không ổn cả, tại sao bà ấy lại có thái độ như thế.

Cô quay tới quay lui mình lại bản thân mình thì mẹ cô bước vào cầm tay cô, giọng điệu gấp gáp bảo "Thôi chúng ta đi thôi, đã trễ giờ rồi, mặc sao cũng được"
"Ơ"
Hạ Anh ngồi lên xe đi cùng với bà ấy, suốt quãng đường cô thấy rất ngột ngạt mà cảm giác này chưa từng có giữa cô và mẹ.

Hạ Anh vội vàng tìm chuyện để nói nhưng bà ta lại chẳng mảy may mà quan tâm chỉ nhìn đường và nhìn điện thoại liên tục, khiến Hạ Anh cũng không nói gì thêm nữa.
Đến nơi đã tối rồi, cô bước ra thì thấy đây là một hộp đêm.

Hạ Anh thắc mắc hỏi kĩ lại bà ấy
"Đây, mẹ bàn hợp đồng ở đây à?"
"Đúng thế, vào thôi"
Hạ Anh thắc mắc không thôi, bàn hợp đồng nào ở đây? Bị bà ấy kéo tay vào Hạ Anh cũng không còn cách mà đi vào trong.

Hạ Anh nhìn ngó bố cục xung quanh quán, tới bàn thì lại thấy vài ba người đàn ông đáng tuổi cha chú của mình đang ngồi ôm ấp thêm mấy em phục vụ, cảm giác không ổn Hạ Anh diện cớ vào nhà vệ sinh.

Hạ Anh vừa đi thì ba người đàn ông đó đảo mắt với nhau tỏ ra rất hài lòng.

Mẹ của Hạ Anh cũng rón rén, khinh khỉnh mà ngồi xuống.
Hạ Anh tay chân run lên gọi cho Lam Chi, vừa bắt máy Hạ Anh liền nói hết sự tình, bên Lam Chi vừa nghe xong thì hoảng hốt không thôi
Trương Hạn liền hỏi "Cậu biết cậu đang ở đâu không? Hộp đêm đấy tên là gì?"
Hạ Anh bị ngơ, ban nãy vì rối quá mà quên nhớ tên.

Thấy thế thì Lam Chi bảo cô gửi vị trí qua rồi sẽ đón cô về, không quên nói với Hạ Anh báo với Dư Nam một tiếng.

Nhưng khi vừa tắt máy thì bên ngoài đã có người gõ cửa, vừa mở cửa thì đó là mẹ của cô
Hạ Anh cười ngượng hỏi "Mẹ...!mẹ mắc vệ sinh ạ?"
"Không, là con đi lâu quá, ta tưởng con bị gì đấy"
Hạ Anh lấy hết can đảm hỏi lại mẹ cô một lần nữa "Mẹ, chúng ta về có được không, ở đây con thấy..."
Bà ấy tỏ ra không hài lòng nhưng vẫn xoa dịu Hạ Anh "Không sao, nhìn họ vậy thôi chứ họ là người tốt, con tin mẹ đi"
"Ừm..."
Hạ Anh đi phía sau bà ấy nhanh tay gửi vị trí cho Lam Chi và bảo với Lam Chi nhắn hộ cho Dư Nam vì mình đang ở thế khó..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.