Theo Đuổi Người Của Thanh Xuân

Chương 35: 35: Đi Biển





Trà Hương mang tâm trạng ngổn ngang chạy đi, bên góc hẻm nhỏ Hạ Anh và Lam Chi vừa bước ra thì lại va trúng vào Trà Hương
Hạ Anh nhìn Trà Hương đỏ mắt như thế thì đã đoán được vài chuyện, Lam Chi nhìn Hạ Anh và Trà Hương không hiểu chuyện gì
Vốn dĩ Hạ Anh và Lam Chi dự định sẽ đi ăn, khi thấy Trà Hương thì cả ba đều ra cửa hàng tiện lợi
Lam Chi vui vẻ giới thiệu bản thân "Mình là Đặng Nguyễn Lam Chi, sinh viên năm hai ngành Luật, trường đại học kinh tế Luật."
Trà Hương thì hoàn toàn ngược lại, chắc vì gặp nhau trong tình huống này nên cô khá e dè "Mình là Trần Trà Hương, ngành du lịch"
Lam Chi thấy không khí có lẽ khá ngột ngạt nên muốn tạo cơ hội cho cả hai người kia nói chuyện "À đúng rồi, mình đi lựa chút đồ ăn, Hạ Anh cậu ăn gì không?"
"À cậu nấu hộ mình hộp mì nào đó cũng được."
"Ừm, còn cậu, Trà Hương, cậu ăn gì không?"
"À mình ăn rồi, cảm ơn cậu"
"Ừm" Lam Chi từ từ đứng dậy nhìn cả hai rồi đi
Hạ Anh nhìn thấy Trà Hương buồn bã như thế thì mới lại gần chỗ Trà Hương hơn rồi mở lời "Cậu và Ngô Thanh bị làm sao thế?"
Trà Hương có vẻ ngạc nhiên nhưng không lâu cô lại buồn bã bím môi rồi trả lời "Chắc cậu cũng biết, Ngô Thanh sắp đi Mĩ rồi"
Hạ Anh to mắt nhìn Trà Hương rồi "Hả" một tiếng rõ to khiến Lam Chi cũng hé đầu ra mà tò mò
Trà Hương bị thái độ của Hạ Anh làm cho ngạc nhiên "Cậu không biết à?"
"Không, cậu ấy không nói với mình, dạo này mình thấy cậu ấy cứ ủ rủ nhưng mà tụi mình không nói chuyện nên mình chẳng biết gì cả"
"Vậy à"
Hạ Anh đảo mắt rồi nhẹ nhàng cười, ánh mắt cũng dịu dàng "Không phải vậy rất tốt sao, cậu ấy nghĩ đến cậu đầu tiên cơ mà."
"..."
"Cậu ấy đi rồi sẽ về, mà lúc đó các cậu cũng có thể nói chuyện qua mạng mà"

"Cậu ấy sẽ không về"
Hạ Anh nghe Trà Hương nói thì không hiểu lắm, Trà Hương nắm chặt tập tài liệu "Cậu ấy...!sẽ định cư ở Mĩ, sẽ không bao giờ về nữa"
"Sao...!sao có thể chứ? Tại sao?"
"Cậu ấy muốn phát triển sự nghiệp ở đó"
"Bao giờ thì cậu ấy đi"
"Cậu ấy bảo là hết học kì này"
Hạ Anh dần bình tĩnh lại, ngồi im không phản ứng gì, Lam Chi từ từ bước lại nhìn biểu hiện của cả hai.

Trà Hương đứng dậy chào hai người rồi rời đi.

Lam Chi dõi theo Trà Hương đến khi đã đi khuất mới ngồi xuống chống hai tay lên cằm của mình
"Cậu nói xem, có khi nào cậu trai tên Ngô Thanh kia có nổi khổ không?"
Hạ Anh nghiêng đầu hỏi "Sao cậu nghĩ thế?"
"Cảm giác, cậu nghĩ thử xem, đang yên đang lành lại muốn qua Mĩ ở luôn, không phải đáng nghi lắm sao?"
"Cậu nghe lén à"
"Hehe có một chút"
Hạ Anh không so đo, chỉ im lặng khoáy ly mì của mình.

Lam Chi đảo mắt nhìn theo rồi lại nhớ ra gì đó
"Nè Hạ Anh, cậu không muốn đi biển vào tuần sau thật à?"
"Cậu muốn đi à"
"Là mình hỏi cậu, thứ 7 sẽ khởi hành vì...!chủ nhật tuần sau là sinh nhật Dư Nam đấy"
Được nguồn cung cấp thông tin Lam Chi, thì Hạ Anh suy nghĩ lại một chút "Mình..."
Lam Chi không kiên nhẫn nỗi "Đi đi mà, dù sau đã gần hai năm nay cậu chả đi đâu chơi, hè cũng không về quê, lâu lâu mới có dịp mà."
"Cậu nói phải, vậy..."
"Được rồi...!Mình sẽ thông báo cho mọi người nhé"
Lam Chi vừa bấm điện thoại vừa ăn mì, Hạ Anh nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng, tuy thời gian này có hơi nhạy cảm khiến cô chả muốn bận tâm việc đi chơi nhưng dịp này khá quan trọng mà
Hạ Anh lên tiếng nói thêm "Cậu...!rủ thêm Mẫn Nhi đi"
Lam Chi đang vui vẻ thì lại buồn hiu "Khuyên Mẫn Nhi còn khó hơn lên trời, cậu ấy tập trung vào làm việc rồi học hành suốt ngày, khuyên mãi cũng chẳng lung lay"
"Chắc cậu ấy...!muốn ổn định lại"
Lam Chi và Hạ Anh cũng trở nên không có tâm trạng, nghĩ về chuyện này hôm đó, nhớ lại gương mặt của Mẫn Nhi thì chẳng ai vui nổi nữa
Đến buổi tối khi Trương Hạn đến đón Lam Chi thì cả hai tạm biệt nhau rồi ra về.

Trong lúc đang tâm trạng thì Dư Nam ở phía sau Trương Hạn bước lên gần Hạ Anh cúi xuống "Chị không tính về à?"

Hạ Anh ngước lên có vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đảo ánh mắt đứng dậy "Về...!về chứ"
Lam Chi cười thầm rồi đường ai nấy về.

Đang đi về thì Dư Nam đưa cho cô một viên kẹo nhỏ, Hạ Anh không hiểu nhưng vẫn cầm lấy
Dư Nam chỉ nhẹ nhàng nói "Ăn kẹo sẽ giúp chúng ta thoải mái hơn đấy, là chị đã dạy cho tôi mà."
Dư Nam đi theo Hạ Anh từ cửa hàng tiện lợi đến nhà, tuy ngược đường nhưng anh không kêu ca chỉ sợ nếu rời mắt sẽ không thể thấy cô được nữa.

Mọi điều cha của Hạ Anh nói anh đều khắc cốt ghi tâm không thể lơ là.
Về tới nhà Hạ Anh nhẹ nhàng quay qua "Chúc ngủ ngon."
Dư Nam vẫn như lần đầu, mặt anh hơi ửng đỏ lên.

Vì ngại anh quay qua chỗ khác nhưng vẫn liếc qua cô "Chúc ngủ ngon."
Cô cười tươi vẫy tay rồi chạy vào nhà.

Tim anh đập nhanh quá rồi, lại còn vui sướng khi nghe được tin cô sẽ đi biển cùng mọi người.

Anh không kiềm được mà đưa tay lên trán, ngước mặt lên trời mà cười khúc khích.
Thứ 7 tuần sau khoảng 7 giờ đúng thì ai cũng có mặc tại nhà Lam Chi rồi tất cả xuất phát lên đường.

Sau khi đến nơi ai cũng mệt lã nhanh chóng dọn đồ lên phòng của mình
Lam Chi và Hạ Anh ở một phòng.
Trương Hạn, Dương Khanh, Trọng Khoa, Đặng Luân ở chung với nhau
Tần Hảo và Gia Đạt và Dư Nam ở cùng phòng
Trần Vương và Hoàng Tuấn ở cùng nhau

Nghỉ ngơi đến chiều tất cả đều rất hào hứng mà xuống biển tắm.
"Woa, Hạ Anh cậu mặc đẹp thật đó"
"Thật...!thật sao?"
"Nhưng mà có hơi hở nhỉ?"
"Đồ mình chọn cho cậu nhất định sẽ đúng cậu đừng lo"
Lam Chi kéo tay Hạ Anh ra ngoài trước sự chứng kiến của mọi người.

Ai nấy đều há hốc mồm, Hạ Anh hơi ngại ngùng thì Dư Nam đã lấy chiếc khăn quàng qua người Hạ Anh.
Trương Hạn cũng thở dài đắp khăn lên người Lam Chi.

Lam Chi bĩu môi không hiểu bọn con trai này sao lại nhạy cảm đến vậy
Hạ Anh mặc một bộ bikini đơn giản màu xanh da trời, sợi dây cột chéo có màu vàng kim, ở chiếc áo còn có những chiếc tòn teng nho nhỏ, ở dưới quần thì được khoác thêm một mảnh vải không dày cũng không mỏng cùng tone với màu áo.
Lam Chi mặc bộ bikini còn hở bạo hơn nữa, không ai dám cãi thân hình cô có điểm nào phải chê nhưng mà cô mặc bikini có vẻ hở nên Trương Hạn đã đưa cô vào trong thay ra bộ khác, cô đành thay một bộ bikini khác không quá hở hang.
Bọn con trai thì nhảy xuống tắm biển còn Lam Chi và Hạ Anh chụp hình, mà còn ngại ngùng nhưng bị mọi người lôi kéo cuối cùng cũng xuống.

Mọi người ai nấy đều chơi rất vui vẻ rất chiều tối mới chịu về.

Dư Nam khoác cho Hạ Anh cái khăn tắm vì thấy cô có vẻ lạnh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.