Theo Đuổi Người Của Thanh Xuân

Chương 24: 24: Nụ Cười Ngày Đầu Tiên





Thời gian sau ngày ngày Hạ Anh đều đến nhà Dư Nam, cô cũng tập làm quen hơn với ba mẹ của Dư Nam.

Vì đây cũng gần cuối học kì nên ai nấy đều có bận rộn riêng
Hạ Anh đưa đề cho Dư Nam rồi bản thân cũng ôn bài của mình.

Đang ôn thì Hạ Anh chợt nhớ rồi hỏi Dư Nam
"Dư Nam, cậu muốn học ngành gì"
Dư Nam tạm thời dừng bút, nhìn Hạ Anh thật lâu đến nổi làm cô giật mình "Có bị làm sao không đấy?"
"Tôi muốn...làm lính cứu hoả"
Hạ Anh ngạc nhiên gì câu trả lời của Dư Nam, với sức học của anh thì việc đậu vào một trường top nào đó hay là làm một nghề nào đó là chuyện quá dễ dàng.

Ai ai cũng biết làm lính cứu hoả quá nguy hiểm
"Quoa, nghe cũng...tuyệt thật" trong giọng nói của Hạ Anh có chút chạnh lòng, nhưng lại mỉm cười nhìn cậu
Dư Nam nhìn Hạ Anh rồi nhìn vào cánh tay phải của cô, anh đang suy nghĩ gì đó rồi lại thôi.
Đột nhiên điện thoại Hạ Anh vang lên, là một số lạ.

Hạ Anh vừa bắt máy lại nghe được một tin sốc, Dư Nam cũng thấy được vẻ mặt có chút bất ngờ lại hoảng loạn của cô
"Có...chuyện gì à?"
"Mẹ...mẹ của tôi"
Hạ Anh vừa đến cửa phòng bệnh viện thì cô y tá cũng vừa bước ra, Hạ Anh nắm lấy tay cô y tá vội vàng hỏi "Mẹ tôi sao rồi cô"
"Em là Hạ Anh có đúng không"
"Vâng"
"May mắn mẹ em chỉ bị thương ngoài da thôi, em có thể vào xem được rồi, sau này chú ý đến mẹ em thêm một chút"
Hạ Anh vội vàng cảm ơn nhưng cô lại không dám đẩy cửa bước vào, đối mặt với một người mẹ đã gần 5 năm không gặp, cảm giác sẽ như thế nào
Từ bên trong có tiến vọng ra "Là con ở bên ngoài à, Hạ Anh"
Hạ Anh nghe thấy thì cũng đẩy cửa bước vào, bà mẹ ấy vừa thấy Hạ Anh thì nở nụ cười tươi rối.

Nụ cười ấy rất nhẹ nhàng và ấm áp đối với Hạ Anh đó là một trong những lần hiếm hoi nụ cười ấy giành cho cô
"Mẹ"

"Là mẹ đây" Mẹ của Hạ Anh dùng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, Hạ Anh vẫn chưa thể thích nghi được hoàn toàn, mẹ Hạ Anh lại nói tiếp "Mẹ xin lỗi, tính tạo bất ngờ cho con nhưng lại thành ra như này"
Hạ Anh vô cùng xúc động, trong lòng ngực bỗng nhói lên từng đợt, bước nhanh lại mà ôm lấy người đàn bà ấy
Hạ Anh không nói gì cứ ôm lấy người mẹ, bà ấy nhe nhàng vuốt ve mái tóc của Hạ Anh
Không lâu sau thì cô cũng đưa bà ấy về nhà của mình.

Bà khẽ nắm lấy tay Hạ Anh nói
"Mẹ xin lỗi đã khiến con ấm ức bao năm qua, mẹ thật sự là người mẹ không tốt"
"Không có, con không ấm ức đâu mẹ, chỉ cần mẹ chịu ở bên con"
"Từ nay mẹ sẽ bù đắp cho con"
Từ khi có bà ấy thì Hạ Anh luôn vui vẻ, bà ấy cũng vô cùng đảm đang và dịu dàng.

Không lâu sau không hiểu tại sao cha của Hạ Anh biết tin và gọi điện lên cho Hạ Anh
"Trần Tuyết, bà ấy đang ở với con đúng không"
Hạ Anh ngạc nhiên nhưng vẫn thành thật trả lời "Đúng vậy ạ"
"Làm sao có thể, bà ta dám"
"Cha nói vậy là có ý gì? Tại sao mẹ không thể"
Chưa kịp nói thì cha của Hạ Anh đã vội vàng tắt máy, Hạ Anh nhìn qua bà ấy, gương mặt lo sợ của mẹ khiến cho Hạ Anh thương xót vô cùng, vội vàng ôm lấy bà và an ủi "Không sao đâu, con sẽ không để cha làm gì mẹ"
Buổi chiều Hạ Anh có tiết học, đang học thì Lam Chi gọi đến, mới đầu cô còn tắt máy nhưng Lam Chi vẫn gọi dồn dập nên Hạ Anh đành lẻn ra ngoài nghe máy
"Mình nghe"
"Hạ Anh, không xong rồi"
Vừa hết tiết học thì Hạ Anh tất tốc rời đi
Ngô Thanh chạy nhanh lại gọi "Hạ Anh"
Hạ Anh dừng lại thì Ngô Thanh nói tiếp "Cậu có rảnh không?"
"Có chuyện gì sao?"
"À thật ra là gần tới ngày tổ chức lễ hội kỉ niệm tạm biệt các anh chị sắp ra trường, năm nay mấy anh chị năm ba giao cho chúng ta đấy"
Hạ Anh gật gật đầu rồi hỏi "Vậy năm nay khoa chúng ta sẽ làm gì?"
"Mình không biết, mình đến xin ý kiến của cậu đấy"
Hạ Anh ngẫm nghĩ đến khờ cả người, nhìn lại Hạ Anh không hứng thú với mấy chuyện này nên không biết cái gì tốt "Hay chúng ta vẽ đi"
"Cái này khô khan quá"

"Cũng đúng, hay là...ừm...!câu đố thì sao"
"Là lễ hội mọi người chắc ai ai cũng muốn chơi không ai muốn động não đâu"
"Mình chịu thua"
Hạ Anh bất lực chả có ý kiến nào tốt, Ngô Thanh thì nhanh miệng nói
"Khoa của Trà Hương tập kịch, hay là chúng ta..."
Ngô Thanh dừng lại dò xét vẻ mặt của Hạ Anh, Hạ Anh thì đang đợi Ngô Thanh nói hết câu.

Nhận ra vấn đề thì Hạ Anh liền nói "Thật ra mình không còn giận gì Trà Hương từ lâu rồi, có gì liên quan đến cậu ấy thì cậu cứ nói mình không để bụng đâu"
"Mình tính nói bên khoa của Trà Hương vẫn thiếu người, khoa chúng ta cùng tham gia được không"
Hạ Anh gật đầu rồi chợt nhớ còn chuyện chưa làm, cô vội vàng tạm biệt Ngô Thanh rồi chạy đi, lại đến cái cổng bệnh viện mà một tuần trước cô đã đến.

Thở dài rồi cô chạy vào trong, mở cửa thì thấy Lam Chi và Trương Hạn ở bên trong gương mặt vô cùng lo lắng, vừa gặp Hạ Anh thì Lam Chi gương mặt mếu máo cầm tay Hạ Anh mà cúi mặt xuống
"Không còn cơ hội rồi, Hạ Anh"
Hạ Anh nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh, khẽ hỏi Lam Chi "Bác sĩ nói sao"
"Không...không cứu được, đã ung thư giai đoạn cuối rồi"
Lam Chi từ từ rơi nước mắt, Hạ Anh ôm Lam Chi vào người nhìn người con gái đang phải truyền nước kia, cảm giác đau lòng, thương xót đến cùng cực.
Đến tối Hạ Anh gặp được Dư Nam đang ở bên trong cửa hàng tiện lợi, vừa hay anh cũng nhìn thấy cô.

Nên cả hai cùng nhau đi về
"Chị là có chuyện gì buồn à?"
Hạ Anh bím môi lắc đầu "Không có"
Hạ Anh cũng tiện tay lấy trong túi mình ra hai viên kẹo rồi đưa cho Dư Nam một viên "Ăn đi"
Dư Nam cầm lấy viên kẹo rồi hỏi "Những khi chị có chuyện buồn, chị đều ăn kẹo hả"
Hạ Anh bật cười nhìn Dư Nam "Sao cậu lại hỏi vậy"
"Vì tôi thấy chị ăn kẹo rất nhiều"
"Vì tôi thích thôi"
"Không đúng"

Hạ Anh nhìn người con trai trước mặt, nụ cười cũng dần tắt, Dư Nam lại nói "Vì sao lại như vậy?"
Hạ Anh nhẹ giọng trả lời "Tôi không biết nữa"
"Tôi hỏi vì sao chị lại cố gồng mình như vậy, ruốt cuộc là chị có bao nhiêu chuyện không thể nói"
Hạ Anh nhìn người con trai này lòng cô cũng bỗng có câu trả lời
Cậu...cũng là một chuyện tôi không thể nói
Hạ Anh cười khổ, rời đi bỏ lại Dư Nam, cảnh tượng ngày hôm đó lại lặp lại một lần nữa.

Anh lại chỉ có thể nhìn bóng lưng của người con gái này.

Rồi lại tự hỏi vì sao thế giới lại đối xử như vậy với cô.
Vừa đến nhà thì thấy một chiếc xe hơi màu đen, cái biển số xe ấy khiến Hạ Anh cảm thấy bất an, cô vội vàng chạy vào nhà.

Đúng như cô dựa đoán, cha của coi đã đến thẳng nhà tìm mẹ cô rồi
"Trần Tuyết, bà về đây là có âm mưu gì"
"Tôi không hiểu ông nói gì, tôi về vì muốn chăm sóc con gái"
"Tôi còn không hiểu bà à, bà chắc chắn không có gì tốt đẹp"
"Cha" Ông ta đi một mình đến, đang đứng đối chất với bà ta
Vừa thấy Hạ Anh thì bà ta nước mắt nước mũi trào ra, thấy mẹ mình như thế thì Hạ Anh không bình tĩnh được, liền tay đẩy mạnh ông ta ra
"Cha làm gì vậy hả"
"Mày không thấy hả, bả đang diễn, bà ta không tốt lành gì đâu"
"Làm sao cha biết"
"Nếu bà ta thương mày thì bà ta có bỏ cái gia đình này, bỏ mày không?"
Vừa nãy ánh mắt Hạ Anh vô cùng kiên quyết ấy thế mà giờ lại lung lây đi vài phần nhưng rồi nhìn thấy sự đau khổ của bà ấy, Hạ Anh lại quyết định tin tưởng mẹ của mình
"Bà ấy như nào con tự hiểu"
"Mày hiểu bà ta hơn tao à, con mụ già này không có gì tốt đẹp, mày sẽ..."
Hạ Anh nghe những lời thô thiển ấy thì quát to
"Cha về đi"
"Này"
"Đây là quyết định của con" Giọng nói kèm theo ánh mắt kiên quyết của Hạ Anh đã đánh gục được sự cứng đầu của ông ấy
Ông ấy xoay người đi, thở dài lấy giọng điệu trầm xuống nói với mẹ cô "Nếu bà đã quyết định về đây, mong bà sẽ làm tròn trách nhiệm một người mẹ"
Ra ngoài ông ấy quay người nhìn Hạ Anh ở bên trong đang ôm lấy bà ta, ông ấy lại lẫm bẫm "Để ta biết bà dám làm gì con ta, một ngày bà cũng đừng hòng sống yên"
"Mẹ có bị gì không? ông ta có ra tay đánh mẹ không" Hạ Anh loay hoay nhìn tới nhìn lui khắp người bà mẹ
Thấy thế người mẹ mỉm cười, trấn an Hạ Anh "Mẹ không sao" rồi thở dài nói tiếp "Cảm ơn con vì đã tin mẹ"
Hạ Anh không kìm được mà ôm lấy bà ấy.


Hạ Anh không muốn qua bao năm xa cách khó khăn lắm mẹ mới về bên mình lại phải rời xa thêm một lần nào nữa, cô bất chấp tin tưởng vô điều kiện.

Vì cô tin mẹ là người cô có thể dựa dẫm được.

Những ngày qua cũng đủ để cô có một niềm tin vào người mẹ của mình
Lại không muốn nhìn thấy mẹ một lần nữa nằm trên chiếc giường bệnh.

Niềm hi vọng ấy đã thoi thúc cô phải bảo vệ mẹ bằng bất cứ giá nào.
Hạ Anh hôm nay đến bệnh viện, mở cửa thấy Mỹ Duyên đã mở mắt nên Hạ Anh lên tiếng chào "Mình tới thăm cậu đây"
"Chào cậu, Hạ Anh"
"Cậu cảm thấy thế nào rồi"
"Mình ổn rồi, không khó thở như hôm trước nữa"
Hạ Anh đặt một số món đồ rồi ngồi xuống bên cạnh Mỹ Duyên "Sao cậu lại về đây vậy? Không phải đã nói sẽ chữa bệnh bên Mỹ à"
Mỹ Duyên lắc đầu, cười nhẹ "Không chữa được"
Hạ Anh không nói gì chỉ cầm chặt tay Mỹ Duyên
Mỹ Duyên nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói "Dù sao đây là quê hương của mình, dù sao nếu có chuyện gì thì cũng nên về lại Việt Nam chứ"
"Cậu cũng chỉ là một cô gái trẻ thôi" Hạ Anh cố nén nước mắt nhưng trong giọng nói lại tố cáo tất cả
Mỹ Duyên bây giờ cả cười cũng thật khó khăn "Đừng để Mẫn Nhi biết"
"Nhưng mà"
"Mình về từ vài ngày trước, muốn xem cậu ấy thế nào, quay đi quẩn lại thành ra lại vào bệnh viện rồi, kể ra thật mắc cười, từ khi qua Mỹ mình ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà nữa đó"
"Không để cho Mẫn Nhi biết, như vậy ác với cậu ấy quá"
"Để cậu ấy biết, cậu ấy sẽ giận mình lắm, sẽ la mình cho coi"
"..."
"Còn nữa, đã mất công đóng kịch như vậy, cậu ấy không nhận ra có vẻ thành công mỹ mãn rồi"
"Cậu thật là"
"Mình muốn cậu ấy mãi mãi vui vẻ, biết sự thật chắc chắn cậu ấy sẽ buồn lắm, cậu ấy cười thật sự rất đẹp, đẹp như lần đầu chúng tôi gặp nhau"
Lần đầu Mỹ Duyên nhìn thấy Mẫn Nhi, cô đã cười rất tươi vẩy tay chào đón Mỹ Duyên về cùng bàn với mình.

Cũng là lần đầu Mỹ Duyên rung động tới như thế.

Ấy vậy mà cũng từng là người khiến cô khóc nhiều như thế..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.