Theo Đuổi Người Của Thanh Xuân

Chương 15: 15: Thành Đôi





"Làm sao anh biết em ở đây?" Hạ Anh ngồi trên xe hồi lâu rồi mới hỏi tới
Duy Cường khi nghe câu hỏi vẫn bình tĩnh lái xe rồi cất tiếng "Chỉ là trùng hợp, anh vô tình đi ngang qua thôi"
"Vậy sao?"
Duy Cường dừng trước căn hộ của Hạ Anh khi cô định xuống xe thì tay Duy Cường giữ lấy tay Hạ Anh lại giọng nghiêm nghị bảo "Anh sắp công tác nước ngoài, rất lâu mới về"
Hạ Anh nhìn Duy Cường ngạc nhiên, cười cười nhẹ "À à, thượng lộ bình an nhé"
Nói rồi cô muốn lấy tay ra khỏi tay Duy Cường nhưng anh ta lại muốn giữ chặt hơn
"Này, anh" Hạ Anh tỏ ra khó chịu, đau đớn mà giọng cũng to hơn
Duy Cường vẫn gương mặt nghiêm nghị ấy "Anh thích em lắm, cho anh cơ hội có được không?"
Hạ Anh có thể lường trước được chuyện này, cô không tỏ ra ngạc nhiên mà tỏ ra khá khó chịu khi anh vẫn không chịu buông tay cô
"Anh bỏ tay em ra"
"Em trả lời anh đi, chúng ta..."
"Em không thích anh"
Lời nói phũ phàng ấy được nói ra thì anh bỏ tay Hạ Anh ra, cô đau xoa xoa tay mình
Bỗng Duy Cường lên tiếng "Em còn thích cái tên kia đúng chứ?"
"Anh nói ai?" Hạ Anh đang cầm tay xoa xoa thì dừng lại quay mặt mình thẳng vào Duy Cường, nhăn mặt
Duy Cường cũng quay lại nhìn Hạ Anh thấy Hạ Anh khó chịu như vậy thì cũng nói ra "Cái tên nhỏ hơn em 2 tuổi, nó có gì tốt"
"Làm sao anh biết đến cậu ta?"
"Tình cờ gặp, và anh cũng biết cậu ta đã từ chối em rồi, sao em lại..."
Hạ Anh bị nói đến tức, liền không kiềm được mà quát "Đừng lôi cậu ta vào"
"..."
"Em không thích anh, không liên quan đến cậu ta"
"..."
"Tạm biệt"
Hạ Anh thấy Duy Cường nhìn mình không rời mắt thì thấy không yên tâm cũng rất khó chịu nên cô thẳng thắn từ chối rồi rời khỏi xe không quay đầu lại
Về đến phòng cô thả lỏng người ra không còn cố gồng mình thêm nữa.


Cô đặt balo mình xuống sàn rồi ngồi trên chiếc ghế sofa, gương mặt không có tí cảm xúc
Nhớ lại ngày ấy, cậu ta lại vô tình như thế vậy mà cô vẫn không thể thoát ra được
Một người con trai vì muốn lấy chiếc bong bóng bị mắc trên cây xuống cho cô bé nhỏ mà không màng nguy hiểm mà trèo lên đến bị té trầy da vẫn nở nụ cười mà trao lại chiếc bong bóng cho cô bé ấy, lần đầu tiên cô thấy một người khiến cô rung động đến như vậy "Dư Nam, cậu thật tốt"
...----------------...
Cốc cốc~
"Sao cậu không tự mở cửa mà lại đứng đây gõ" Hoàng Tuấn vừa cằn nhằn vừa bước ra mở cửa.

Thấy Trần Vương có vẻ đã xỉn rồi thì anh lập tức đưa Trần Vương vào ghế
"Buông...buông tôi ra" Trần Vương không biết trời không biết đất mà la làng
"Nè, bình tĩnh, ngồi ở đây" Hoàng Tuấn đặt cậu xuống rồi nhanh chóng lấy khăn lau tay chân cho cậu
Nhìn cậu một hồi lâu rồi lấy điện thoại gọi cho Lam Chi
Lam Chi: Alo, ngồi em chi đấy?
Hoàng Tuấn: Trần Vương qua nhà em nhậu à, bảo ăn lẩu thôi mà
Lam Chi: Ơ thế á, em thề với anh, bọn em không hề nhậu nha
Lam Chi dừng một chút rồi lại lên tiếng "Nhưng mà...suốt buổi cậu ấy có vẻ buồn buồn, với lại tụi em tàn tiệc lâu rồi, có vẻ là cậu ấy đã bị uống riêng ấy chứ"
Hoàng Tuấn nghe thế thì nhìn Trần Vương đang ngủ mà gương mặt tỏ ửng vì uống nhiều bia
Lam Chi không nghe động tĩnh gì thì trong lòng như mở hội mà tiếp tục đá thêm "Nghe cậu ấy bảo, anh trên trường nổi tiếng lắm, nhiều cô bu quanh nhể"
"Anh" Hoàng Tuấn không biết nói gì với lời chọc ghẹo này
"Này, thôi thế nhé, chăm sóc cho Trần Vương đi, em cúp máy đây"
"Ừm"
Cúp máy thì Lam Chi vui mà nhảy cẩn lên, chạy lại ôm Trương Hạn "Vui rồi đây"
"Hửm" Trương Hạn tuy không hiểu rõ nhưng vẫn tươi cười mà vuốt ve mái tóc cô
Bên phía Trần Vương thì anh đang nằm không biết trời đất gì, Hoàng Tuấn nhìn Trần Vương từ trên xuống dưới không thấy dơ chỗ nào nên anh bế Trần Vương vào phòng để cậu nghỉ ngơi
Vừa đặt Trần Vương xuống, tính rời đi thì Hoàng Tuấn bị tay Trần Vương nắm chặt
"Đừng đi mà"

Bị giọng nói ấy làm quyến rũ, không kìm được mà ngồi xuống, hạ giọng bảo "Ngoan, ngủ đi" Hoàng Tuấn nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu cậu
Cậu nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn thấy Hoàng Tuấn, cậu lên tiếng "Sao anh đẹp đến thế chứ? đẹp đến khiến người ta ghen tị?"
Hoàng Tuấn đơ người không biết nói gì thì Trần Vương lại nói "Anh có nhiều cô gái bu quanh như vậy, thật là"
"Anh không thích bọn họ"
Trần Vương và Hoàng Tuấn cứ thế nhìn nhau.
Hoàng Tuấn không kìm được chủ động hôn lên môi Trần Vương
Trần Vương mở to mắt đẩy Hoàng Tuấn ra "Anh...anh đang làm gì vậy?"
Hoàng Tuấn không nói mà trực tiếp đè lên người Trần Vương "Anh không kìm nổi nữa rồi"
Chưa để Trần Vương nói gì thì anh đã tiếp tục hôn sâu, Trần Vương từ từ không phản khán nữa mà ôm lấy bờ lưng của anh.

Cứ thế anh người chà sát vào nhau.

Hôn đến khi Trần Vương không kịp thở nữa thì cậu mới vỗ vào lưng Hoàng Tuấn
Vừa bỏ ra thì Trần Vương liền hỏi nhanh sợ hỏi không kịp "Anh...chắc chứ?"
"Anh luôn chắc chắn"
Hoàng Tuấn dùng môi của mình rê hết cơ thể của cậu, từ chân đến cổ, dường như cái thích thú của anh là cổ của cậu.

Anh cứ mò mẫm mà chơi đùa với cổ của cậu
Dùng tay xoa đều từng chỗ một, hành động rất chuyện nghiệp đến Trần Vương cũng phải giật mình
Cứ thế cả hai có một đêm không ngủ, sáng tỉnh dậy sau một buổi tối không quá lành mạnh.

Trần Vương thức dậy trước, cậu nhìn chằm chằm vào cơ thể không một mảnh vải của mình, nhìn lên khắp cơ thể không chỗ nào là không bầm, nhất là cổ của cậu, in nhiều dấu nhất.

Cậu lẳng lặng nhìn qua Hoàng Tuấn thì thấy anh đã nhìn mình nãy giờ, bất giác cậu xấu hổ chùm kín mặt không dám nhìn thẳng vào anh

Anh khẽ cười nhẹ rồi lấy chiếc chăn ra, hôn nhẹ lên trán cậu.

Nhẹ nhàng nói "Để anh vệ sinh cho em"
"Không...không cần đâu, em tự làm...được"
"Em tự làm được không"
Trần Vương ngồi dậy vừa tính đứng dậy thì thấy có gì đó sai sai, cậu giờ đứng dậy còn khó khăn.

Trần Vương nhăn mặt trách thầm "Đồ xấu xa, hôm qua đã bảo đủ rồi mà cứ liên tiếp như thế, giờ mình không đứng dậy nổi luôn rồi phải làm sao đây"
Hoàng Tuấn đứng dậy trực tiếp bế cậu lên đưa vào nhà vệ sinh.

Trần Vương vẫn cứ cứng miệng bảo "Em...em tự làm được mà"
"Đừng quậy nữa, sẽ té đó"
Hạ Anh những ngày sau đó thì không gặp mặt Duy Cường nữa, cuộc sống cô cũng khá đơn giản, chỉ đi học rồi đi chơi với bạn bè.
Cũng qua khoảng giữa học kì thì cô đi làm mẫu ảnh tự do để kiếm thêm một ít tiền sinh hoạt, tuy mỗi tháng cha cô không gửi cô thiếu đồng nào nhưng cô không muốn dựa dẫm quá nhiều vào ông ta
Hạ Anh cũng dần quen thân hơn với Trà Hương và Ngô Thanh
...----------------...
___Một năm sau___
"Thứ 7 này mấy cậu bận gì không? Mình biết có quán Nhật gần đây, thứ 7 sẽ khai trương đấy" Hạ Anh vừa đi vừa nói với Trà Hương và Ngô Thanh
"Thứ 7 à, mình đi đánh cầu lông rồi" Ngô Thanh ngẫm nghĩ rồi lắc đầu
"Mình đi xem cậu ấy đánh" Trà Hương cũng nhìn Ngô Thanh chỉ tay
"Đánh cầu lông á?"
"Đúng vậy, cậu ấy là tuyển thủ đấy nhé, cậu không biết à?" Trà Hương gương mặt hớn hở cười cười nhìn qua Ngô Thanh
Hạ Anh chỉ khẽ lắc đầu "Trước giờ chưa nghe nói qua"
Thấy phản ứng của Hạ Anh như thế thì Ngô Thanh giật mình mà tiến lên vài bước nói với Hạ Anh "Lúc trước chỉ là luyện tập, không thi đấu nên chưa có dịp nói"
"Cậu giỏi thật đó" Hạ Anh cảm thán đơn giản vì sự giỏi của cậu ấy
Nghe lời khen từ Hạ Anh thì Ngô Thanh ngại ngùng cười tươi, gãi đầu bảo "Thật...thật à"
Hạ Anh cười cười nhẹ rồi cũng cho qua, Ngô Thanh nhẹ nhàng hơn "Chỉ là đánh giao lưu thôi, với mấy câu lạc bộ nhỏ, để tập luyện ấy mà...nhưng mà cậu sẽ đi xem chứ?"
"À ừm...mình cũng rảnh"
Trà Hương đảo mắt qua hai người họ rồi nhảy lên chen giữa "Vậy...giờ chúng ta đi ăn gì được không?"
Ngô Thanh và Hạ Anh nhìn nhau rồi Ngô Thanh lên tiếng "Mình và Hạ Anh phải làm bài tập rồi"

Trà Hương ngạc nhiên rồi giận dỗi bảo "Hả? Mới đầu năm thôi bài tập gì?"
"Mình Không biết nữa, chả hiểu sao vừa mới đi học một tuần đã giao rồi" Hạ Anh thấy cũng tội Trà Hương nên nói thêm vào "Hay là giờ chúng ta đi mua đồ ăn rồi về nhà mình, cậu ăn còn bọn tôi làm bài, có được không?"
Trà Hương gương mặt vô cùng hiểu chuyện cười tươi nói "Thôi dù sao hai người cũng bận mà, sao mình làm phiền được, mình mua đồ ăn ở nhà vẫn ok"
Hạ Anh tính lên tiếng nói thì Ngô Thanh đã nhanh hơn "Vậy...tạm biệt nhé, gặp lại sau Trà Hương"
"Ừm"
Không biết nên nói gì nên Hạ Anh bèn đi theo sau Ngô Thanh để lại Trà Hương vẫn cố nặn nụ cười ở đằng sau đó
Đến chiều thì bài cũng làm xong, Ngô Thanh rủ Hạ Anh đi ăn nhưng cô đã từ chối.

Hạ Anh đi qua nhà Lam Chi vui chơi, nói chuyện tới tối rồi cô chạy thẳng đến quán trà sữa mua rồi đi qua nhà Trà Hương.
Trà Hương ở trọ cùng với hai người chị năm ba, Hạ Anh không quen biết họ nên đành rủ Trà Hương ra ngoài công viên vừa đi vừa nói chuyện
"Đây, của cậu, mình mua cho cậu" Hạ Anh cầm cốc trà sữa đưa qua cho Trà Hương
Trà Hương nhận lấy, lắc rồi khấy một hồi, suy nghĩ đủ thứ rồi cũng mở lời "Cậu và Ngô Thanh, thân nhau lắm sao"
"Hả?" Hạ Anh quay qua nhìn Trà Hương, vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại cảm xúc "À không có, cậu cũng biết mà, mình và cậu ấy chung ngành lại hay chung nhóm nên mới vậy thôi, chứ ngoài những thứ đó ra mình và cậu ấy chả có gì"
"À ừm...Cậu...có cảm giác với...Ngô Thanh không?" Trà Hương cúi mặt xuống, nói với tone giọng trầm
Hạ Anh càng bất loạn hơn, khẽ lắc đầu, xua tay mãnh liệt "Không hề,...mình và cậu ấy chỉ có mối quan hệ bạn bè, mình không có ý gì với cậu ấy"
"Thật ra...cậu không cần phản ứng vậy đâu"
"À ờ ha" Hạ Anh dần bình tĩnh lại rồi mới nhẹ giọng nói với Trà Hương "Mình không thích cậu ta, cậu ta với mình đơn giản là bạn bè thôi, cậu đừng nghĩ nhiều"
"Mình...mình thì nghĩ gì chứ, cậu...cậu nói gì vậy" Trà Hương bị nói trúng tim đen thì lấp ba lấp bấp
"Ây ai mà không biết cậu có tình cảm với Ngô Thanh"
"Rõ ràng như vậy sao?" Trà Hương giật mình nhìn thẳng Hạ Anh
"Không rõ ràng mấy, nhưng mình có thể cảm nhận được"
Trà Hương gương mặt buồn rười rượi "Ấy thế mà cậu ấy lại không cảm nhận được, cái tên ngốc này"
Hạ Anh vỗ nhẹ vào vai Trà Hương "Không sao đâu, chúng cần thời gian, tình yêu không cần phải vội"
"Vậy...cậu đã thích...ai chưa?"
Hạ Anh bị câu hỏi này làm sượng người, ờm ờ nhưng lại không biết nói gì
"Cậu sao vậy"
"Mình thích ai hay không thì đâu quan trọng, quan trọng là mình nếu có thích ai đó thì nhất định...!Nhất định là không phải Ngô Thanh" Hạ Anh giọng nói vô cùng kiên định, ánh mắt cực kì uy tín
Trà Hương như trút được gánh nặng bấy lâu nay nên rất vui vẻ gật đầu rồi vừa đi vừa uống trà sữa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.