Theo Đuổi Mẹ Xin Xếp Hàng

Chương 33: Bỏ đi đứa bé




“Anh…vào trong nói chuyện được không?” Thiên Khê Nghiên đảo mắt nhìn bốn xung quanh, cô ta sợ cuộc nói chuyện của bọn họ sẽ bị kẻ có ý đồ nghe thấy.

“Tôi là người ngay thẳng thì không sợ gì cả.” Tân Mạc Ngôn thở hắt ra một tiếng và nói.

“Lẽ nào anh không muốn cùng em nói chuyện một lát về đứa bé sao?” Thiên Khê Nghiên đã tới bước tuyệt vọng rồi.

Tân Mạc Ngôn nhìn chằm chằm vào Thiên Khê Nghiên, khuôn mặt không nét biểu cảm, ánh mắt sắc như dao đó dường như muốn đốt cháy cô ta.

Cuối cùng, anh chọn việc nhấc chân lên và bước vào trong phòng, Thiên Lâm Dạ đứng bên cạnh tự động lựa chọn vuệc đứng ngoaid cửa canh gác.

“Tháng rưỡi trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tân Mạc Ngôn vừa ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề.

Thiên Khê Nghiên đơ người ra, làm sao anh biết là tháng rưỡi?

Nhớ lại cuộc nói chuyện lúc sáng với Thiên Hân Vũ, Thiên Khê Nghiên mới hiểu ra rằng lúc đó anh cũng đang ở cạnh Thiên Hân Vũ.

Bọn họ, thực sự đã về ở cùng nhau rồi sao?

“Trả lời tôi đi.” Tân Mạc Ngôn gõ tay xuống mặt bàn bằng thủy tinh nhắc nhở Thiên Khê Nghiên hãy trở về thực tại.

“Tối ngày hôm đó em cùng anh tham gia một buổi tiệc rượu, anh uống nhiều rồi, lúc đó ngủ luôn ở khách sạn….em….” Thiên Khê Nghiên ấp a ấp úng nói.

“Ngày hôm đó đưa tôi về phòng chẳng phải là trợ lý Trương sao?” Tân Mạc Ngôn nheo mắt lại hỏi.

Ngày hôm đó đúng là Tân Mạc Ngôn uống say rồi, anh đã dặn trợ lý Trương đưa anh về phòng nghỉ ngơi, ngày hôm sau khi anh tỉnh lại không hề có dấu vết gì của phụ nữ trên giường.

“Điện thoại của anh đánh rơi trong buổi tiệc, em lên đó để đưa lại cho anh….” ánh mắt của Thiên Khê Nghiên lúc này như muốn né tránh anh.

“Sau đó thì thế nào?” giọng nói của Tân Mạc Ngôn giá lạnh giống như phiến đá ngàn năm tuổi.

“Anh mơ màng nói muốn vào nhà vệ sinh, em đã đỡ anh đi….sau đó….”

Thiên Khê Nghiên cúi đầu xuống không dám tiếp tục nói nữa, nhưng nói tới đây là Tân Mạc Ngôn hiểu những chuyện tiếp sau đó là thế nào rồi.

“Sau đó cô liền rời đi trong đêm, ngày hôm sau coi như chưa từng xảy ra chuyện gì?” Tân Mạc Ngôn lạnh lùng hỏi.

Thiên Khê Nghiên không đoán ra được cảm xúc của Tân Mạc Ngôn lúc này, cô ta lúng ta lúng túng không biết nên nói gì, không nên nói gì.

“Nếu như không mang thai, chắc là em sẽ mãi mãi không nói ra….”

“Bỏ nó đi.” Tân Mạc Ngôn không muốn chất vấn xem rốt cuộc đêm hôm đó ai là kẻ bắt đầu, chỉ là hôm đó anh say mềm ra như vậy thì thực sự còn có thể bắn đạn vào trong người Thiên Khê Nghiên sao?

“Cái gì?” Thiên Khê Nghiên ngây người ra không ngờ tới.

“Tôi nói, nạo bỏ đứa bé đi.” Tân Mạc Ngôn từng từ từng chữ nói.

“Tân Mạc Ngôn, con của Thiên Hân Vũ thì anh coi là cốt nhục, con của em thì anh lại nhẫn tâm giết chết nó?” Thiên Khê Nghiên tức giận toàn thân run lên, lần đầu tiên cô ta gọi cả họ và tên của Tân Mạc Ngôn.

“Thiên Khê Nghiên, cô nghe cho rõ đây, bất luận với tư cách là người phát ngôn hay chủ của căn phòng này, hay là lễ đính hôn, tất cả những thứ đó đều là vì muốn báo ân. Người năm đó không phải cô vậy thì tất cả những điều này đều là do cô tự chuốc lấy mà thôi.”

Tân Mạc Ngôn nói nhẹ nhàng, đôi ông mày nheo lại cùng với sự thờ ơ của anh khiến cho Thiên Khê Nghiên biết rằng mình không có một chút cơ hội nào.

“Mấy năm nay em luôn bên cạnh anh, không hề làm cho con tim anh có một chút rung động sao?” Thiên Khê Nghiên nước mắt như mưa, đau khổ nhìn Tân Mạc Ngôn.

“Con tim tôi không phải trước ai cũng rung động.” Tân Mạc Ngôn nhìn Thiên Khê Nghiên với ánh mắt không chút thương tình: “Là tôi tự quyết định xem có nên rung động hay không.”

Thiên Khê Nghiên không nhịn thêm được nữa, cô ta bật khóc gào lên, Thiên Lâm Dạ ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc của con gái liền chạy vội vào, nét mặt cho thấy tâm trạng phức tạp đang nhìn Tân Mạc Ngôn.

“Ngày mai trong buổi họp báo, hi vọng cô nghĩ kĩ rồi hãy phát ngôn, bằng không, đừng trách tôi không khách khí.”

Tân Mạc Ngôn ném ra một câu nói rồi chuẩn bị rời đi.

“Tân Mạc Ngôn, thực sự không phải là em để lộ tin tức, xin anh hãy tin em.” Thiên Khê Nghiên chẳng còn quan tâm tới hình tượng bản thân mà kéo Tân Mạc Ngôn lại.

“Không phải cô thì cũng là người bên cạnh cô.” Tân Mạc Ngôn giật tay về.

Thiên Lâm Dạ ngạc nhiên nheo mày, đầu óc quay cuồng, sự việc này sao lại được đẩy về phía ông ta?

“Ba em không thể nào lại làm như thế!” Thiên Khê Nghiên lớn tiếng nói.

Không được sự đồng ý của cô ta thì cha cô ta cũng không thể nào tự ý hành động.

“Ồ, vậy người bên cạnh cô thì sao?” Thiên Khê Nghiên nói mỉa mai.

Sắc mặt Thiên Khê Nghiên trắng bệch như tờ giầy, cô ta run rẩy ngồi xuống ghế sô pha, hai môi mấp máy lẩm bẩm: “Anh….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.