Theo Đuổi Em Căn Bản Không Khó

Chương 41: 41: Nhớ Em





Gần trưa, Hạ Diệp sau khi làm xong một vài việc mà mẹ cô giao thì ngồi trước cửa phòng bệnh của bố cô.

Sắc mặt nhợt nhạt, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

Hơn nữa, cô còn cảm thấy đầu hơi choáng váng.
Mắt cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, khẽ thở dài.

Cô không rõ là mình đã gọi cho anh bao nhiêu lần rồi nữa, nhưng kết quả vẫn là không bắt máy.

Ngay cả tin nhắn cô gửi cho anh, đến bây giờ vẫn chưa thấy anh đọc chứ đừng nói đến trả lời.

Cô vô cùng lo lắng, tâm trạng bất an, thấp thỏm không yên.

Cô vừa lo vừa sợ, lo vì lo lắng cho tình hình sức khỏe của anh, sợ vì anh giận cô không một lời thông báo mà đã tự ý về.
Diệp Ninh trong bộ đồ bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra.

Thấy con gái ngồi thất thần trước cửa, bà mới ngồi xuống an ủi.
“Diệp Diệp, bố con đã không sao rồi.

Đừng lo lắng nữa, ở đây có mẹ rồi, con cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi học nữa.

Trông sắc mặt con có vẻ không ổn.

Để mẹ lấy cho con ít thuốc, phòng khi bị ốm.” Diệp Ninh vỗ nhẹ vào vai Hạ Diệp, sau đó đứng dậy, đi về phía phòng làm việc của mình.
Hạ Diệp lại thở dài, cô dựa đầu vào tường.

Bố cô đã không sao rồi, cô cũng yên tâm phần nào nhưng còn về chuyện của Vương Minh Thần… Cô vẫn chưa nói với bố mẹ về chuyện mối quan hệ của hai người.


Lúc đi suối nước nóng cũng chỉ nói với bố mẹ rằng cô đi du lịch ở thành phố H, tương đối gần, bố mẹ cũng yên tâm về cô nên cũng không hỏi cô đi với ai, thành ra ông bà Đinh cũng không biết chuyện cô đi cùng Vương Minh Thần.
Sau khi lấy thuốc từ mẹ xong, Hạ Diệp lại bắt xe buýt về nhà.

Về đến nhà, cô càng cảm thấy đầu óc mình càng choáng váng, còn cảm thấy rất mệt.

Cô để chiếc túi xách cùng điện thoại ở chiếc bàn ngoài phòng khách, sau đi vào phòng, nằm xuống giường.
Sân bay thành phố X…
Chuyến bay từ thành phố H tới thành phố X vừa hạ cánh, Vương Minh Thần khẩn trương xuống máy bay, sau đó lên xe của tài xế đã được sắp xếp từ trước.
“Vương tổng, sạc dự phòng mà anh dặn dò.”
Vương Minh Thần vừa lên xe, tài xế đã đưa cho anh một cục sạc dự phòng.

Anh nhanh chóng cắm sạc, sau đó chờ chiếc điện thoại mở nguồn.

Điện thoại anh đã tạm nghỉ ngơi trong lúc anh đang nằm viện.

Sáng nay lúc trở về nhà nghỉ để thu dọn đồ đạc trở về thành phố X, anh mới phát hiện điện thoại mình đã sập nguồn, không kịp sạc pin, anh nhanh chóng lên máy bay để về thành phố X nhanh nhất có thể.

Vì Lưu Kiệt nói có thể Hạ Diệp sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho anh nhưng lúc đó quá gấp rút, nên Lưu Kiệt đành cho người sắp xếp, đem đến cho anh một cục sạc dự phòng.
“Vương tổng, bây giờ chúng ta đi đâu ạ?” Vị tài xế khẽ cất lời.
“Đến bệnh viện.” Vương Minh Thần nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, cất giọng.
Tài xế hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng lái xe đến bệnh viện.
Điện thoại vừa mở lên, hai mắt anh đã mở lớn, không khỏi kinh ngạc.

Hai mươi bốn cuộc gọi của Hạ Diệp, kèm theo thông báo của bốn tin nhắn của cô.

Tay anh khẽ run, vậy mà anh lại để cho cô phải lo lắng, gọi điện cho anh, trong khi đó anh lại không hề bắt máy hay trả lời một tin nhắn nào của cô.
Vương Minh Thần gọi điện cho Hạ Diệp, nhưng gọi mãi cô cũng không bắt máy.

Đến bệnh viện, anh xuống xe, chạy đi hỏi nhân viên, sau đó mới biết phòng của bố cô ở đâu.


Tình cờ, anh lại gặp ngay bác sĩ Diệp trên hành lang.
“Dì Diệp, chào dì.” Anh mỉm cười nhẹ, sau đó cẩn trọng chào Diệp Ninh.
“Tiểu Vương, là cháu đấy hả?” Diệp Ninh ngạc nhiên nhìn Vương Minh Thần, sau đó cười.
“Vâng, cháu nghe nói Đinh thúc bị tai nạn, cho nên muốn đến thăm, nhân tiện tìm Tiểu Diệp.” Vương Minh Thần từ tốn nói.
“Cũng không có gì nghiêm trọng quá, bây giờ ông ấy không sao rồi.

Ông ấy mới ngủ nên có lẽ không được tiện cho lắm.” Diệp Ninh đút hai tay vào hai bên túi áo blouse, mỉm cười.
“Không sao ạ, nếu Đinh thúc đang ngủ thì cháu không làm phiền nữa, hôm khác ghé thăm.

Nhân tiện thì, Tiểu Diệp có ở đây không ạ?” Anh mỉm cười một cách từ tốn.
“Con bé mới về nhà rồi.

Sao thế? Cháu có chuyện tìm Tiểu Diệp à?”
“Không có gì ạ, chỉ là cháu gọi điện nhưng cô ấy không bắt máy.” Vương Minh Thần lắc đầu, ngoài mặt thì tỏ ra rất ổn nhưng bên trong lại đang vô cùng lo lắng cho Hạ Diệp.

Vì cô chưa muốn để người nhà biết chuyện của cô và anh nên anh cũng không dám ho he gì nhiều.
“Con bé hay vứt điện thoại lung tung lắm, nếu có chuyện gì thì để dì chuyển lời giùm cho.” Diệp Ninh cười, sau đó đưa tay nhìn đồng hồ.
“Không có chuyện gì đâu ạ, cháu xin phép đi trước, không làm phiền dì nữa.” Vương Minh Thần cúi người chào, sau đó rời đi.
Vào trong xe, anh yêu cầu tài xế lái xe đến chung cư của Hạ Diệp.
Đứng trước cửa căn hộ của cô, Vương Minh Thần nhấn chuông liên tục, nhưng mãi không thấy ai ra mở cửa.

Sốt ruột, anh đành nhập mật khẩu rồi trực tiếp đi vào trong nhà.
Căn nhà vắng tanh, điều hòa cũng không bật, bình thường cô cũng rất hay bật điều hòa cho ấm, hôm nay lại không.

Thấy chiếc điện thoại của Hạ Diệp đang nằm trên chiếc bàn ở phòng khách, anh cầm lên xem.

Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, anh đi về phía phòng ngủ của cô.

Trên giường, Hạ Diệp đắp chăn kín mít, chỉ hở mỗi cái đầu.

Vương Minh Thần tiến lại gần, anh thấy mặt cô hơi đỏ, đưa tay lên trán thì thấy nóng ran.

Hình như cô phát sốt rồi.
Nhanh chóng, anh đi tìm chiếc hộp sơ cứu của cô, anh nhớ lần trước đã nhìn thấy có mấy miếng dán hạ sốt ở trong đấy.

Quả nhiên là có, vẫn chưa hết hạn sử dụng.
Sau khi dán miếng dán hạ sốt lên trán cho Hạ Diệp, Vương Minh Thần khẽ hôn nhẹ lên môi cô.

Nhìn thấy cô bị sốt như vậy, anh không khỏi đau lòng.
Vương Minh Thần nằm lên giường, đắp chăn, sau đó ôm Hạ Diệp vào lòng.

Anh xuất viện sớm nên trong người vẫn còn mệt, giờ thì có thể yên tâm ôm cô để nghỉ ngơi rồi.

Hít lấy mùi hương quen thuộc, dễ chịu của cô, anh cảm thấy vô cùng thoải mái, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ, Hạ Diệp thấy mình đang đứng giữa mùa đông lạnh giá, cảm giác lo lắng, sợ hãi.

Đột nhiên, những tia nắng ấm áp chiếu xuống, xua tan phần nào cái lạnh, người đàn ông bước đến, ôm cô thật chặt vào lòng, ấm áp vô cùng.
Chập tối, Hạ Diệp lờ mờ tỉnh giấc, hơi thở ấm áp phảng phất xung quanh.

Sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng, gương mặt đẹp trai này… có phải cô vẫn đang mơ không? Hạ Diệp ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của Vương Minh Thần, khẽ đưa tay chạm vào mặt anh.

Không phải là mơ, anh thật sự đang ôm cô ngủ.
Không biết anh đã về từ lúc nào và ngủ cạnh cô từ bao giờ, nhưng hiện tại cô cảm thấy vô cùng vui.

Cô đoán là miếng dán hạ sốt trên trán mình là do anh, anh có lẽ cũng đang mệt, nên cô cũng không nỡ đánh thức.
Nhìn đồng hồ treo tường, cũng sắp sáu giờ tối, Hạ Diệp nhẹ nhàng ngồi dậy, không phát ra bất cứ tiếng động nào, tránh đánh thức Vương Minh Thần vẫn còn đang ngủ.
Hạ Diệp đi tắm, sau đó thì xuống bếp nấu một nồi cháo cho cả hai người.
Trong phòng ngủ, Vương Minh Thần đột nhiên tỉnh dậy, bên cạnh có cảm giác trống vắng, không thấy cô đâu, anh mới hoảng hốt ngồi dậy.

Anh đi ra ngoài, chạy xuống phòng bếp.
Thấy dáng người nhỏ nhắn của cô, anh mới thở phào nhẹ nhõm.


Hạ Diệp đang mải nêm nếm nên cũng không để ý đến Vương Minh Thần.

Cho đến khi cả người cô bị ôm lấy từ phía sau.
“Anh xin lỗi.” Anh gục mặt vào vai cô, giọng nhẹ nhàng.
Anh đột nhiên nói lời xin lỗi, khiến Hạ Diệp cảm thấy bối rối.

Cô mới phải nói lời xin lỗi mới đúng.
“Xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của em, không trả lời tin nhắn của em, đã khiến em phải lo lắng.

Xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh em...” Anh siết chặt tay, ôm cô chặt hơn.
Hạ Diệp đặt tay lên bàn tay của Vương Minh Thần, sau đó khẽ lắc đầu.
“Không, em mới phải là người nói lời xin lỗi.

Em đã tự ý đi về, không thể chăm sóc cho anh.”
Hạ Diệp quay người lại, sau đó ôm chặt lấy Vương Minh Thần, cô nói tiếp: “Em đã không biết chuyện anh bị dị ứng, cho nên mới hại anh phải nhập viện.”
“Không, là anh sợ em lo lắng nên mới giấu.

Hơn nữa, anh không trách em chuyện tự ý về, em về đều là lo cho bố của em cả.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chân thành.
“Em đã nghĩ anh sẽ giận em.” Hạ Diệp không dám nhìn thẳng vào mắt anh, né tránh.
“Làm sao anh có thể giận em được chứ.

Nhìn em bị sốt nằm trên giường, anh đau lòng chết đi được.” Vương Minh Thần đưa tay chạm lên mặt của cô, khẽ vuốt ve.
Hạ Diệp khẽ mỉm cười, dường như mọi lo lắng của cô đều được tan biến, trong lòng chỉ tràn ngập niềm hạnh phúc.
“Anh nhớ em.” Vương Minh Thần nhìn Hạ Diệp bằng ánh mắt trìu mến, sau đó cúi xuống, môi chạm môi, bù đắp lại nỗi nhớ nhung.
Hạ Diệp cũng đáp trả lại anh, để mặc cho bàn tay đang làm loạn sau lớp áo ngủ mỏng dính.
Sau khi buông tha cho đôi môi đỏ mọng của cô, môi chuyển dần xuống cổ, rồi xương quai xanh.
“Ưm… Ở đây không được.”
Hạ Diệp khẽ kêu nhẹ một tiếng, thở hổn hển, hai má đỏ ửng.
“Vậy chúng ta vào phòng.”
Vương Minh Thần ngẩng đầu, nhếch môi cười sau đó bế cô lên, ôm cô về phòng rồi đặt cô lên giường.
“Em yêu, anh bắt đầu ăn em đây.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.