Theo Đuổi Cô Vợ Nhỏ

Chương 16-1




Tiếng còi vừa vang lên, tuyển thủ hai đội bắt đầu hành động.

Tuy trường Z dẫn bóng trước nhưng đội trường C lại không hề hoang mang. Đấu bao nhiêu năm, có năm nào trường Z đá được trận nào ra ngô ra khoai? Đám thư sinh yếu ớt đó chỉ huých nhẹ một cái đã lăn ra sân khóc lóc nỉ non rồi, thật sự rất không có tính khiêu chiến. Cho nên đối với trường C, chức vô địch đã là thứ nằm trong lòng bàn tay.

Thế nhưng, đá khoảng mười lăm phút, trường C bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, cả cổ động viên của họ cũng thấy kỳ lạ. Theo lý thì nên có một bàn thắng từ lâu rồi chứ, sao nãy giờ vẫn chưa có tiếng còi ghi bàn nào?

Quan sát kỹ lại thì họ muốn té ngửa. Nói sao nhỉ, chiến thuật của trường Z thật là… thật là không có chiến thuật nào. Đội ngũ rất hỗn loạn, tiền đạo hậu vệ là ai hoàn toàn không thể nhận ra, vì trường Z áp dụng chiến thuật “banh đâu bu đó”, bất kể là trường C có bóng hay trường Z có bóng thì trái bóng vẫn bị đến sáu, bảy người vây quanh.

Nếu là trường C thì đương nhiên bu vào để cướp bóng, nếu là trường Z thì… chậc, hỗ trợ đồng đội san bằng chướng ngại vật để dẫn bóng!

Cứ như vậy, đá suốt mười lăm phút mà không có tiến triển gì, trái bóng cứ nhích qua sân đối thủ một tí, lại nhích về sân nhà một tí, xong lại nhích lên một tí, nhích xuống một tí. Sáu bảy người, chừng mười ba mười bốn cái chân, trái bóng biết lăn đi theo ai đây? (Bóng: khóc TT^TT)

Hai anh em họ Diệp bụm mặt, một lũ ngu ngốc, bu đông như thế mà vẫn không chuyền bóng qua đây được, cứ tụm một chỗ thì trận này đá bao giờ mới xong. Tuy chiến thuật rất mất mặt, nhưng cũng hết cách rồi. Làm gì có thuốc tiên nào biến một đám thư sinh thành vai u thịt bắp chỉ trong một đêm, hay làm gì có chiến thuật thần kì nào cho đám mọt sách mù thể thao này giành chức vô địch được? Chỉ còn cách này, lấy nhiều hiếp ít, một con gấu to bị chục con khỉ còi bám thì cũng chỉ có nước đầu hàng.

Kế hoạch là, bu vào, tìm cơ hội chuyền bóng cho hai anh em họ Diệp ghi bàn.

Vâng, thật sự là chỉ đơn giản thế thôi. =O=

Đám tuyển thủ trường C bắt đầu sốt ruột, nóng nảy. Bọn chúng tuy rất giận dữ nhưng một “quả cầu người” công khai, rõ ràng như thế sao có thể cường ngạnh tách ra. Lôi ra sao? Đá ra? Phạm luật, thẻ đỏ hết cả đám!

Cuối cùng tên trường C bị vây kia phát khùng, nó quyết định không nghĩ nhiều nữa, thực hiện tôn chỉ “cơ bắp là đầu” hết công suất bằng cách xoay vai, huých hết mấy đứa đang xúm vào ra. Chỉ bằng mấy cái lách người, tông thẳng, sáu bảy tuyển thủ trường Z đã không đỡ nổi ngã nhào.

Đường máu đã mở, tên kia lau mồ hôi, chuẩn bị vận sức phát bóng.

Nhưng không kịp, hiển nhiên nó đã quá coi thường tinh thần gián con “đánh hoài không chết” của đối thủ, đám này vừa ngã xuống đã có đám khác dâng lên, mười một tuyển thủ ra sân (trừ hai chủ lực họ Diệp) đều được tận dụng triệt để, ngay cả thủ môn cũng lên góp vui luôn.

WTF? Cái lý thuyết gì vậy? Bỏ trống khung thành????? (-’๏ o ๏’-)

Khán giả đã hoàn toàn chết giấc.

Tên đô con vừa nãy lại bị vây quanh, làm thế nào cũng không ra được. Vì quá cậy mạnh nên giờ toàn thân nó đau nhức, đám thư sinh này ốm o, xương xẩu đầy người, huých vào một cái cũng đau thấu. Giờ bảo nó mở đường máu lần nữa nó cũng lực bất tòng tâm. Cuối cùng sau một hồi giăng co, quả bóng cũng đã thoát khỏi lưới người lăn vào chân Diệp Phong.

Diệp Phong không hề lãng phí thời gian, lập tức dẫn bóng phóng đến khung thành đối thủ.

Tất nhiên là Diệp Thiên chạy sát theo sau. Dưới cơn choáng váng chưa kịp hồi phục của trường C, hai anh em kẻ lách người chuyền dần dần tiếp cận khung thành.

Đấu với nhau suốt một năm, có câu “chỉ đối thủ mới là người hiểu mình nhất” nên đương nhiên hai anh em họ Diệp kết hợp, hỗ trợ vô cùng chặt chẽ. Chỉ một động tác đưa chân, một cái liếc mắt họ cũng biết phải đá thế nào, phải chạy đến đâu để nhận bóng, phải chuyền ra sao. Kết quả không cần nói cũng biết, một cú đá xoáy vọt thẳng qua vai thủ môn vào góc chết, thủng lưới!

Tuýt!!! Tiếng còi công nhận bàn thắng vang lên, sân vận động bùng nổ.

Cổ động viên cả hai đội đều gào thét điên cuồng, nhưng mang ý nghĩa khác nhau. Một bên là mừng đến rơi nước mắt, bàn thắng mở màn lại thuộc về trường mình. Một bên là giận đến phát điên, đám trường C bị hóa đá hết hay sao mà không ai ra cản bóng!

Cả thầy hiệu trưởng trường Z cũng đứng lên lắc hông vài vòng. Ôi chao, mặt mũi mất bao nhiêu năm nay đã tìm lại được rồi. ≧▽≦

Hai anh em họ Diệp đắc ý đập tay nhau, hình ảnh đó chiếu lên màn hình lớn khiến đám nữ sinh thét đến đỏ mặt. Nhóm nữ Diệp’s fanclub thì trực tiếp tung băng rôn, phất cờ, hô khẩu hiệu ủng hộ thần tượng. Linh vật con dê lập tức lăn ra giữa sân bắt đầu múa. Đội hoạt náo viên vung gậy, tung bông cổ vũ chúc mừng.

Cảnh tượng hết sức náo nhiệt. Trần Lạc Y ngồi trong băng ghế dự bị cũng kích động đến đỏ cả mặt.

Bàn thắng vừa rồi là Diệp Thiên ghi. Cô không ngờ lúc anh chơi thể thao lại… đẹp trai như thế. Tư thế chạy, tư thế ghi bàn, thật không chê vào đâu được. Tim Trần Lạc Y đập thình thịch, lúc Diệp Thiên quay ra giơ ngón cái với cô, cô trực tiếp cầm bình nước lên che mặt luôn.

Mặt nóng quá, thật xấu hổ mà ~

Sau cơn hưng phấn, trận đấu lại tiếp tục, mọi người ổn định chỗ ngồi. Các tuyển thủ trường Z vui tươi hớn hở quay về vị trí, chuẩn bị đợt “bu” công tiếp theo. Trường C sau khi hoàn hồn lại thì hận đến muốn bứt hết tóc. Đội trưởng Lý Thành ngày càng mất bình tĩnh, mặt cậu ta nóng phừng phừng, hai bên tai như đang xịt khói. Kỷ Nam bước tới vỗ vai đội trưởng một cái:

“Đừng nóng vội, giận quá mất khôn, mới chỉ một bàn thôi, thời gian vẫn còn nhiều, chúng ta có thể gỡ lại rồi san bằng tụi nó.”

“Mày nói hay lắm, mày có cách nào phá được chiến thuật của tụi nó, nói tao nghe!”

“Tốc độ, sức mạnh! Mày quên rồi sao, chúng nó không có thể lực mà chỉ ỷ vào số đông. Chúng ta chỉ cần đừng đi riêng lẻ, đừng cho tụi nó cơ hội sáp lại gần là được. Chuyền bóng liên tục thì chúng sẽ không thể tập trung vây ai được nữa.”

“Lỡ như bóng vào chân hai tên kia thì sao? Mày nên nhớ đó là chủ lực của bọn nó, hai thằng đó không dễ chơi đâu. Mày không thấy cách nó phối hợp à, chỉ cần tụi nó có bóng, cái khung thành của mình thủng lưới là chuyện sớm muộn.” Nói đến đây, Lý Thành càng thêm tức giận, cậu đã quá coi thường anh em họ Diệp, không ngờ tụi nó chơi đủ môn thể thao mà vẫn mạnh ở mảng bóng đá này như vậy. Thật không thể ngờ!

“Tụi nó có to con bằng mình sao? Nếu bóng vào chân tụi nó, toàn quân rút về cố thủ khung thành, tụi nó có chạy nhanh như sóc thì cũng không vượt qua bức tường thịt trường trung học C này được!”

“Hừ, mày nói có lý, tao nghe mày. Đi, mày dẫn đám tiền đạo hậu vệ lên hết đi, lên cướp bóng, đá nát khung thành tụi nó cho tao!”

Lý Thành gầm gừ ra lệnh, Lý Thành là trung vệ, nó phải cố thủ khung thành không được phép đi đâu. Ban nãy vì quá bất ngờ nên nó không phản ứng kịp, để lọt lưới mất một quả, hiện tại thì đừng có hòng.

Kỷ Nam dẫn hết tám tuyển thủ bước lên chuẩn bị, khung thành chỉ để lại hai trung vệ và thủ môn có vẻ nguy hiểm, nhưng chỉ cần coi chừng hai anh em họ Diệp là được. Nếu tụi nó có bóng, bọn họ sẽ lập tức rút về cố thủ, nhất định sẽ không sao.

Diệp Thiên và Diệp Phong liếc nhau, sau màn bất ngờ ban nãy, hiện giờ đám trường C đã cảnh giác hơn. Nếu vẫn còn dùng thủ đoạn cũ thì quả là đầu đất. Diệp Thiên ra hiệu với đội trưởng Nguyễn Hoàng Khoa, cậu ta gật đầu rồi tiếp tục truyền tin với các tuyển thủ còn lại.

Kế hoạch B khởi động.

Tiếng còi vang lên, đội trường Z tiếp tục được dẫn bóng, nhưng lần này bóng bị đoạt mất rất nhanh.

Kỷ Nam và các tiền đạo ra sức xông lên, liên tục chuyền bóng qua lại, không để cho đối thủ kịp vây công một giây phút nào. Đường tiến công rất thuận lợi, Kỷ Nam nghĩ mình đã phá được chiến thuật của tụi nó nên vô cùng đắc ý, có chút lơi lỏng không quan sát tình hình xung quanh.

Đang chìm đắm trong cơn tự sướng, bỗng nhiên Kỷ Nam loáng thoáng nghe ai đang hét gì đó, cậu định thần lại lắng tai nghe, ai ngờ vừa nghe xong đã muốn ngã ngửa.

Có người nói: “Kỷ Nam, lúc mày lớp bảy mày vẫn còn đái dầm!”

Kỷ Nam hoàn toàn choáng váng, đây là bí mật đau khổ nhất thời thơ ấu của cậu. Vì thể chất đặc biệt nên Kỷ Nam rất khó kiểm soát “chuyện ấy” trong khi ngủ, tuy rất xấu hổ nhưng cậu không thể kiềm chế được. Bí mật này chỉ có mẹ cậu biết, sao bây giờ lại có người nói ra?!

Kỷ Nam đâu ngờ, thời điểm cậu nghe rõ được câu đó thì Phúc Khang đã hét đến lần thứ tư rồi. Cậu ta chạy không lại Kỷ Nam, vừa chạy vừa hét khiến cậu ta rất mất sức nhưng vẫn dùng hết không khí trong bụng ép lên cổ họng để hét ra. Toàn bộ bán kính năm mét xung quanh đều nghe rõ. Và thật không may cho Kỷ Nam, một bình luận viên hôm nay là cựu học sinh trường Z, anh ta vừa thu được tin tức thì lập tức hào hứng thông báo lên loa cho toàn sân vận động.

“Ồ ồ, tôi vừa nghe gì thế nhỉ, tuyển thủ Phúc Khang của team Z vừa nói ra một bí mật động trời: Kỷ Nam đến năm lớp bảy vẫn chưa hết đái dầm!!! Ôi chao, có ai nói cho tôi đây là thật hay là giả không? Chắc chỉ là một trò đùa dai của Phúc Khang thôi, thật hài hước mà, tôi đánh giá cao cậu đấy!”

Vừa bêu xấu vừa bao che cho hành động của Phúc Khang, bình luận viên hôm nay chiếm được cảm tình của toàn thể trường Z. Sân vận động ồ lên cười như chợ vỡ, không chỉ Kỷ Nam mà cả trường C đều cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Bình luận viên số hai ngồi cạnh không thuộc về đội nào, anh ta đặt công bằng lên hàng đầu. Thấy bình luận viên số một bêu xấu đội trường C thì anh ta lập tức gỡ gạc lại, chỉ tiếc có lẽ do quá vội vàng nên chưa kịp sắp xếp từ ngữ: “Bình luận viên Bùi Dương sao anh có thể nói vậy, đái dầm là kỷ niệm chung của tất cả mọi người ở đây mà. Dù cho đến lớp bảy vẫn còn đái dầm thì cũng là… cũng là bình thường thôi.”

Hoàn toàn không giúp được gì, ngược lại còn làm nổi bật thêm sự khác người mất mặt của Kỷ Nam nữa.

Kỷ Nam đã hoàn toàn mất lý trí, cậu ta quăng trái banh ra sau đầu, phát khùng lao về phía Phúc Khang. Phúc Khang vốn chạy cách Kỷ Nam một quãng, lúc nãy cậu còn đau khổ chạy không kịp người ta, không ngờ bây giờ lại là lợi thế chạy trốn. Cứ thế kẻ đuổi người chạy, sân bóng nháo nhào loạn cào cào, trọng tài choáng váng không biết nên làm sao. Phạt, phạt ai? Phạt tên gây hấn trước hay phạt tên đang đuổi đánh người?

Lúc trọng tài còn chưa quyết định được thì Phúc Khang đã bị tóm, ăn ngay một đấm vào lưng. Cậu ta ngã nhào, lăn lộn la hét vô cùng thống khổ. Kỷ Nam muốn đánh nữa nhưng đồng đội đã kịp chạy đến lôi cậu ta ra.

Nhưng đã muộn, Kỷ Nam đã phạm luật. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ cho Kỷ Nam ra sân. Đội trường C chỉ còn lại mười người.

Diễn biến quá bất ngờ, không ai kịp ngăn cản. Kỷ Nam mặt xám mày tro rời sân. Lúc này trường C mới nhận ra mưu kế của đối thủ, bọn họ vừa ngỡ ngàng vừa tức giận, dùng đủ lời lẽ khó nghe để sỉ vả đội trường Z. Sắc mặt của Lý Thành cũng đã từ đỏ chuyển thành đen.

Đó là dấu hiệu cậu ta đang phẫn nộ ngập trời.

Phúc Khang được đồng đội đỡ đứng dậy, cậu ta lau mặt, cười cười tỏ vẻ không sao cả. Nghe thấy lời mắng chửi của cổ động viên trường C, các tuyển thủ trường Z đều trầm mặc, nhưng họ không cảm thấy xấu hổ.

Thể lực, điều kiện chênh lệch quá lớn, nếu không dùng mưu mẹo thì có được bao nhiêu phần thắng? Khi tuyển thủ trường Z cậy mạnh húc ngã bọn họ, cho bọn họ ăn “hành”, đám cổ động viên kia có chỉ trích không hay càng cổ vũ họ đá hăng hơn? Ít nhất thì trường Z cũng không chơi xấu ngáng chân, họ chỉ đánh vào tâm lý của đối thủ thôi, ai bảo định lực của tụi nó kém vậy, dễ nổi khùng mất lý trí chứ?

Mỗi đội đều có chiến thuật riêng của mình, chỉ cần không phạm luật, thì không có gì là công bằng ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.