Theo Đuổi Cô Vợ Nhỏ

Chương 10




Hôm nay, Diệp Thiên dẫn Trần Lạc Y đến gặp một người.

Mẹ anh, Mạc Thanh Vân.

Sáng Chủ Nhật đẹp trời thế này, Trần Lạc Y vừa ra khỏi cửa đã bị Diệp Thiên kéo xềnh xệch đi vào bệnh viện.

Dù sao em đã bị kéo mấy tháng nay, cũng thích ứng rồi… Hiện giờ em chỉ im lặng đi theo mà không hỏi thêm gì, vì tâm trạng của Diệp Thiên đang không tốt.

Bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố, với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ công nhân viên hàng đầu. Vào được đây khám đã là một chuyện, vào được phòng vip lại là một chuyện khác nữa.

Phòng bệnh của Mạc Thanh Vân nằm trong khu vip, một phòng riêng, có hẳn cả một khu dành cho người nhà nghỉ ngơi, chăm sóc bệnh nhân.

Bà mới được đưa vào đây hồi hôm qua, khi căn bệnh ung thư chuyển xấu. Đưa bà vào chỉ có vài người giúp việc và cậu con trai Diệp Thiên thôi.

Bác sĩ nói có lẽ bà không qua khỏi tháng này. Dẫu sao, chờ chết trong một phòng bệnh cao cấp cũng không có gì là tệ lắm… Cuộc đời bà đến đây là đủ, những chuyện sau này, cũng nên chuẩn bị rồi…

Diệp Thiên đã sớm biết sẽ có ngày này, từ giờ đến ngày mẹ anh mất còn một tuần nữa. Khác với kiếp trước, lần này anh không phập phồng, không hồi hộp, không hi vọng… Có chăng chỉ là một chút đau đớn mà thôi, vì người đó là mẹ anh.

Anh đưa Trần Lạc Y đến gặp bà một lần, con dâu có xấu thì cũng phải gặp mẹ chồng chứ.

Hôm nay cô mặc một bộ váy liền màu vàng nhạt, họa tiết chấm bi rất xinh xắn, lanh lợi. Tóc còn đính kẹp hoa màu vàng đồng bộ nữa chứ. Bộ dạng thế này là đủ xinh để ra mắt mẹ chồng rồi.

Phòng bệnh dù cao cấp đến mấy thì vẫn vương mùi thuốc sát trùng – thứ mùi của bệnh tật. Mạc Thanh Vân ngồi trên xe lăn trước cửa sổ, ánh mắt vô định, không biết đang nghĩ gì. Nghe thấy tiếng cửa mở, bà quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Thiên dẫn theo một bé gái bước vào.

“Mẹ,” Diệp Thiên chào một tiếng rồi giới thiệu: “Trần Lạc Y, vợ con.”

Rồi anh lại quay qua nói với Trần Lạc Y: “Đây là mẹ anh.”

Trần Lạc Y vẫn chưa hiểu “vợ” là gì, nhưng Mạc Thanh Vân thì hiểu. Sau mấy giây sững sờ ban đầu, cuối cùng bà cũng trấn định lại. Thôi, thôi, con bà muốn làm gì thì cứ làm đi, bà không can thiệp nữa.

“Lại đây nào.” Mạc Thanh Vân mỉm cười vươn tay, Trần Lạc Y lí nhí chào hai tiếng “bác gái” rồi cũng bước lại gần.

Lúc này Mạc Thanh Vân đã rất yếu rồi, không còn đi nổi nữa, chỉ ngồi được khoảng một tiếng thôi. Mái tóc giả trên đầu bà lay động theo gió, ánh lên sắc nâu nhàn nhạt. Bà cố sức ôm Trần Lạc Y đặt lên đùi, vuốt ve mái tóc cô bé.

Trần Lạc Y thấy bác gái này rất hiền, nhưng không hiểu sao em có cảm giác là lạ. Em tựa đầu vào lồng ngực bác ấy, nghe mùi hương của thuốc bao trùm xung quanh em. Cánh tay bác ấy vuốt tóc em rất nhẹ, nhưng hình như có mang chút thù địch nào đó.

Mạc Thanh Vân cười cười: “Trước khi chết còn được gặp con dâu tương lai… Coi như mẹ sống không uổng đời này.”

Bà dùng giọng điệu thản nhiên, lẫn chút chua xót cố tình nhấn mạnh chữ “chết”, sau đó bà quan sát biểu hiện của Diệp Thiên. Bà ngạc nhiên khi thấy cậu bé vẫn bình tĩnh như cũ, không có chút đau buồn nào trong dự kiến.

Diệp Thiên kéo tay Trần Lạc Y lại, anh không muốn cô tiếp xúc quá gần với bà ấy. Anh điềm tĩnh đáp lời: “Mẹ còn nguyện vọng gì muốn con thực hiện cho không? Con không muốn mẹ phải ra đi trong tiếc nuối.”

Mạc Thanh Vân hơi sững người ra, vốn bà định rào trước đón sau một lúc nữa, nhưng Diệp Thiên đã gợi chuyện thì bà cũng thẳng thắn luôn.

“Mẹ chẳng còn gì tiếc nuối, chỉ muốn nói với con một việc…”

“Về ba con…”

“Diệp Thiên, thật ra con có một đứa em trai, em trai cùng cha khác mẹ…”

Diệp Thiên lẳng lặng nghe mẹ mình lặp lại những lời y hệt kiếp trước. Vẫn câu nói đó, giọng điệu đau thương đó, nét mặt khổ sở đó, tuy thời gian có sai lệch nhưng vẫn chẳng thay đổi được ý định của Mạc Thanh Vân. Người đàn bà sắp kết thúc cuộc đời dã tâm của mình, nhưng trước khi buông tay, bà vẫn muốn mưu toan để sóng gió ở lại, dày vò những người đã không để mình sống thoải mái.

Kiếp trước Diệp Thiên là một công cụ của bà.

Nhưng may làm sao, ông trời cho anh cơ hội làm lại, chẳng những có được Trần Lạc Y, mà còn có thể ngăn cản âm mưu của mẹ mình. Đời này ngắn lắm, anh không muốn ngập chìm trong thù hận viễn vông, anh chỉ muốn sống hạnh phúc cùng cô vợ nhỏ của anh thôi.

“Diệp Thiên, mẹ đã khổ một đời, mẹ không muốn con cũng giống như mẹ. Nhưng bà ấy đã cướp mất hạnh phúc của mẹ. Coi như mẹ xin con, xin con, hãy trả thù giúp mẹ.”

Lời này khác với kiếp trước, có lẽ là do Diệp Thiên quá lạnh nhạt nên Mạc Thanh Vân cảm thấy bất an, mới nói thêm những lời này. Bà biết con trai bà trưởng thành hơn tuổi rất nhiều, tâm tư thâm trầm, thông minh hệt ba nó. Bà đã thua trong tay ông ta, nhưng bà tin con bà sẽ thắng, sẽ đòi lại công bằng cho bà.

Diệp Thiên không đáp lời, anh thật sự rất muốn vạch trần toàn bộ sự thật, nhưng mẹ anh chẳng còn sống được mấy ngày, cứ để bà ôm nỗi hả hê đó xuống mồ đi, có lẽ vậy bà sẽ cảm thấy khuây khỏa hơn. Có những người chỉ biết ganh đua một đời, đến chết vẫn không thể từ bỏ.

Lát sau, Mạc Thanh Vân đã mệt mỏi nên trở lại giường nằm. Trước khi chìm vào giấc ngủ, bà vẫn luôn dùng ánh mắt đau thương đó nhìn Diệp Thiên, muốn lay động tâm tư của cậu bé. Diệp Thiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu với bà.

Lúc này Mạc Thanh Vân mới nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ.

Ra khỏi bệnh viện mà Trần Lạc Y vẫn ngơ ngẩn đâu đâu. Em còn nhỏ, tuy không hiểu hết nhưng cũng hiểu một số điều. Mẹ của anh Diệp Thiên bị uất ức như vậy, hẳn là anh ấy cũng buồn khổ lắm, nhìn xem, rõ ràng là rất buồn rồi. Trần Lạc Y cảm thấy chua xót, không nỡ nên cố tìm cách an ủi anh.

Hai bàn tay bé bỏng áp lên má anh, Trần Lạc Y vừa xoa vừa dỗ: “Ô ô, anh đừng buồn, ma buồn hãy cút ra mau…”

Cô cứ lặp đi lặp lại giọng điệu như ru ngủ “Ma buồn cút đi” mấy lần, Diệp Thiên có muốn buồn thêm cũng không được nữa. Anh híp mắt hưởng thụ đãi ngộ được cô xoa mặt không dễ có được này. Lòng bàn tay cô mềm mềm, hơi mát lạnh, xoa lên dễ chịu vô cùng.

“Được rồi, anh không buồn nữa.” Diệp Thiên cầm hai tay cô, “Ai dạy em cái câu nói quê mùa đó thế hả?”

“Mỗi lần em có chuyện buồn, vú nuôi đều làm thế mà.” Trần Lạc Y bĩu môi, cô không chịu cái từ “quê mùa” đó đâu nhé, “Mỗi lần thế, em đều thấy an tâm, nằm trong lòng vú rồi ngủ quên mất, thức dậy chẳng còn buồn gì nữa rồi.”

“Em còn bé tí, có gì mà buồn chứ.” Diệp Thiên giễu cợt.

“Em không biết, nhưng lúc anh cả làm mất Xu Xu của em, em rất buồn. Còn có búp bê ba tặng cũng bị hai anh lấy mất, cắt hết tóc rồi quẳng lên nóc nhà. Còn có…” Trần Lạc Y hơi sụt sịt kể lại.

Sao anh có thể bất cẩn quên mất tình hình gia đình của Trần Lạc Y chứ? Mang danh tiểu thư nhà giàu, nhưng cô luôn bị chèn ép, bị bắt nạt, bị lạnh lùng hắt hủi.

Anh siết chặt hai tay cô. Anh cảm thấy, ông trời đã run rủi cho cô và anh đến với nhau để xoa dịu, chữa lành cho nhau. Kiếp trước anh chỉ cắt đứt quan hệ với cha mà không trả thù như mong muốn của mẹ. Còn cô vẫn can đảm lớn lên thành một cô gái lương thiện trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Cả anh và cô đều dũng cảm, nhưng đều bị thương tích đầy mình như nhau.

Phải, hiện giờ, không chỉ anh cần cô, mà cô cũng cần cả anh nữa.

Anh xoa xoa đầu Trần Lạc Y, dẫn vợ anh đi mua một cây kem an ủi.

Kiếp này mình sẽ sống thật hạnh phúc, được không, vợ của anh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.