Theo Dòng Tình Yêu

Chương 78: Ngoại truyện về Chu Yến Hồi




"Chào mừng...." Lúc này giọng nói của Chu Yến Hồi có sự hưng phấn cực độ của dục vọng đè nén "Tiểu Tang Tang của tôi."

Không biết chuyện gì đang xảy ra, mặt cô còn lấm tấm nước mắt. Vừa vào khoang máy bay trống trơn, cảm thấy bất thường, đôi mắt xinh đẹp như mèo của cô hiện vẻ hốt hoảng. Chu Yến Hồi tựa như một con sói nhìn con mồi bé nhỏ vùng vẫy giãy giụa. Thật đáng tiếc! Chu Yến Hồi sờ cằm âm thầm than thở, tại sao cô không kinh hoàng thất thố xoay người chạy trốn?!

Cánh cửa đằng đó có liều thuốc đang chờ cô, cô mà chạy tới sẽ được chào hỏi. Lột sạch cô gái đỏ mặt vùng vẫy không ngừng rên rỉ, rồi mặc đồng phục nữ tiếp viên hàng không màu xanh, áo sơ mi màu trắng, năm cúc áo không cài, váy juyp bó sát, một bên xé đến thắt lưng để lộ bắp đùi trắng bóc. Tại phòng vệ sinh nhỏ bé chỉ có thể chứa một người sâu trong khoang máy bay, áp cô lên tường, nhìn cô yếu ớt dựa vào tường. Cuối cùng đầu nhỏ vùi vào háng anh, đôi mắt mơ hồ mở to do tác dụng của thuốc, không cần anh dụ dỗi cô cũng lôi dục vọng của anh ra, há cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đưa đầu lưỡi đỏ chót mút anh. . . . . .

Chu Yến Hồi híp mắt, bị hoang tưởng của mình làm bản thân hưng phấn không biết phải làm thế nào. Anh hít một hơi thật sâu, nở nụ cười tà ác.

"Chu Yến Hồi!" Tần Tang lạnh lùng lên tiếng, kéo anh trở về thế giới hiện thực.

"Anh nghĩ thế nào?" Tần Tang thả túi xuống, đi tới bên cạnh anh, cách lối đi ngồi sóng vai với anh.

Chu Yến Hồi có phần nghi ngờ quay đầu nhìn cô, cô ấy. . . . . . hình như hơi khác lần gặp mặt trước. Có chỗ nào đó không giống. . . . . . Hình như có thứ gì đó đã chống đỡ tâm hồn bất an vất vưởng của cô. Anh nhìn mà phát bực, dứt khoát đứng dậy nhào tới.

Tần Tang trốn tránh theo bản năng, nhưng anh ta vốn nhanh nhẹn, huống chi chỗ ngồi rất nhỏ, cô không thể né tránh, bị anh đè chặt phía dưới.

"Lần trước em hỏi tôi rồi, " Chu Yến Hồi nở nụ cười khát máu, vươn một ngón tay chậm rãi vuốt ve gương mặt trắng noãn của cô, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt Tần Tang, cô nổi da gà, "Câu trả lời của tôi......vẫn giống lần trước."

"Tiểu Tang Tang, tôi muốn nếm thử mùi vị của em, xem có ngon miệng giống như tôi nghĩ không."

Nói rồi anh liền ra sức tách chân cô ra, thắt lưng gầy gò chen vào, hơi di chuyển vật khổng lồ nóng bỏng trên bụng Tần Tang. Anh ta muốn thật!

"Chu Yến Hồi, anh có yêu tôi không?" Tần Tang đè nén cơn buồn nôn, nhân lúc tay anh ta đưa tay vào cổ áo thì cô vội vàng hô lên.

Chu Yến Hồi hơi chậm lại, chống người lên nhưng nửa người dưới vẫn áp chặt lên cô, một tay vẫn cố chấp tiến vào cổ áo cô, vuốt ve nơi đầy đặn mềm mại đó, động tác vô cùng mờ ám.

"Cô bé, em muốn diễn trò gì với tôi?" Anh cười xấu xa, móng tay lướt qua nơi đỏ tươi trên ngực cô, nhưng không nghe thấy tiếng rên rỉ trong dự liệu, anh bất mãn mạnh tay hơn, "Tôi có thể xử lý chuyện Trình Hạo ngay cả Kỷ Tứ của Lương thị cũng không điều tra được, em hãy dùng đầu óc thông minh của mình suy nghĩ kỹ đi, hôm nay..... có ai tới cứu em nổi không?"

Tần Tang cắn chặt răng, phản kháng một cách vô ích. Cô đè nén nỗi sợ trong lòng, cố gắng ổn định giọng điệu: "Chu Yến Hồi, nếu như anh có phần nào thích tôi thì anh không nên ép tôi. Nếu anh không thích tôi, vậy sao phải phí sức thế chứ?"

Tần Tang chợt đưa ra vấn đề logic như vậy, hiển nhiên đã phá hỏng nhã hứng của Chu công tử. Anh cau mày nhấc nửa người trên lên, Tần Tang vội vàng ổn định lại hô hấp, không để ngực phập phồng thêm kích thích anh ta.

"Chu Yến Hồi, anh quá cô đơn rồi." Tần Tang quan sát anh ta thật cẩn thận, "Thật ra thì anh cũng phát hiện ra đúng không? Tôi và anh là cùng một loại người. Anh khó khăn lắm mới phát hiện ra đồng loại của mình cho nên nảy sinh hứng thú, bởi vì anh cô đơn quá lâu rồi."

Chu Yến Hồi nở nụ cười hòa hảo thoáng nét kinh ngạc, dục vọng màu đỏ dần dần dịu lại, Tần Tang biết mình đã thành công một nửa.

"Thật ra anh không thích cuộc sống bây giờ, có phải không?" Tần Tang nói nhẹ nhàng chậm rãi, khẽ khàng đẩy anh ra rồi ngồi dậy, "Chu Yến Hồi, anh có biết tôi đi Giang Nam làm gì không?"

Chu Yến Hồi hứng thú nhìn cô hồi lâu, lấy một điếu thuốc ra ngậm trong miệng, như cười như không lắc đầu.

"Cứu rỗi." Tần Tang chân thành như học sinh tiểu học đọc sách giáo khoa, Chu Yến Hồi bị ánh mắt lấp lánh như bỗng tìm được chân lý của cô làm cho hoảng hốt, "Chu Yến Hồi, anh đừng làm khó tôi, tôi tới cứu rỗi anh, có được không?"

Đây là lần thứ hai điếu thuốc của Chu Yến Hồi rơi xuống đất vì Tần Tang.

----------------------------

Buông tha cô không phải bởi vì mấy câu trẻ con này, Chu Yến Hồi chỉ cảm thấy buồn cười và tò mò. Nếu như từ đầu anh bị cô bé đó hành hạ thì cô định cứu rỗi anh thế nào đây?

Nếu đàn ông nhàn hạ thoải mái thì cũng thích đẩy lùi cao trào sắp tới, rồi chạy nước rút rồi lại đẩy lùi tiếp. Sau mấy lượt rồi lên đỉnh, khoái cảm chồng chất này sẽ bộc phát như nước lũ cuốn trôi hết thảy.

Chu Yến Hồi tạm thời đang trong tâm thái tích lũy khoái cảm.

Đến tối, anh đè nén tới mức phải tìm nữ tiếp viên hàng không chân dài đích thực để thị tẩm.

Rõ ràng là khuôn mặt phương đông khuynh thành với mái tóc xoăn dài, hết lần này tới lần khác lại kêu tiếng Anh rồi tới tiếng Pháp, cũng đủ phóng túng nhưng anh lại chẳng có cảm giác gì. Cái từ "Cứu Rỗi" của con bé Tần Tang chết tiệt cứ như Kim Cô Chú không ngừng hiện về trong đầu. Nữ tiếp viên hàng không bị anh tiến vào từ phía sau hoàn toàn mất hết lý trí, la khàn cả giọng, thế nhưng anh lại bực mình muốn cô ta nhanh chóng hôn mê.

"FUCK!!" Anh không nhịn được, phát mạnh lên bờ mông trần trụi của cô ta, "Nói tiếng Trung đi!"

Nơi ấm áp bao chặt anh đột ngột co rút, cô ta thét lên, bờ mông trắng bóc ửng đỏ dấu tay, cô ta lại càng bị kích thích, đưa hông ra sau chủ động khuấy động anh, còn quay mặt lại, đưa ngón tay vào đôi môi hồng, bắt chước anh đưa ra đưa vào, cất giọng quyến rũ "Sâu quá. . . . . .".

Chu Yến Hồi kéo tóc, ép cô cong thành tư thế xinh đẹp, tay kia phát mạnh lên mông cô, muốn cô ta phải dùng cách đau đớn để tiếp nhận khoái cảm gấp bội của anh. Nữ tiếp viên hàng không chưa từng có khoái cảm mãnh liệt như vậy, vật đàn ông trong người càng lúc càng thô to, cô ta hưng phấn tột đỉnh, nghe tiếng động khi thân thể hai người chạm vào nhau, không ngừng rên rỉ. Căn phòng tràn ngập những tiếng mờ ám.

Một lúc lâu sau, cô gái dưới thân rốt cục cũng lên đỉnh mà co quắp hôn mê bất tỉnh. Chu Yến Hồi hăng hái rút người ra, lấy tay bôi chất lỏng ở nơi cửa huyệt sưng đỏ của cô ta lên hậu môn, sau đó thẳng lưng đưa vào.

Phía sau rõ ràng đã từng đụng chạm, lúc anh tiến vào cô ta cũng chỉ là bất giác hừ hai tiếng. Thấy cô ta không tỉnh lại, anh liền gục trên lưng cô, thẳng lưng không nhanh không chậm kéo ra đưa vào, một lát sau rút ra, tháo mũ, rồi đẩy mạnh vào thêm mấy lượt. Anh cắn răng hừ một tiếng, bắn toàn bộ vào bên trong.

Xong xuôi nữ tiếp viên hàng không này nằm sấp ngủ thiếp đi, thế nhưng anh lại tỉnh như sáo, nhàn nhã tựa vào bên giường, ngẩn ngơ nhìn căn phòng xa hoa, rồi nhìn cô gái trên giường. Cô gái xinh đẹp bị anh giày xéo xanh tím cả người, chất lỏng màu trắng đục như ẩn như hiện ở nơi chưa hoàn toàn khép lại.

Cứu rỗi. . . . . . Chu Yến Hồi cau mày, lần đầu tiên tìm tấm thảm đắp lên cho cô gái không biết tên. Anh túm lấy quần ngủ, chân trần đẩy cửa ra khỏi phòng.

--------------------------

Bốn người canh chừng Tần Tang ở phòng ngoài thấy anh đầu tóc rối bù ở trần xuất hiện thì đều hoang mang cúi đầu không dám nhìn.

Cô gái đang soi gường trước tủ quần áo nhìn thấy dáng vẻ rũ rượi của anh cũng sợ hết hồn. Chu Yến Hồi đoán chừng cô đã bị Tiểu Ngũ của Lý gia ăn rồi, cái mũi nhỏ khẽ ngửi được mùi hoan ái trên người anh, có vẻ như ngay lập tức biết anh vừa làm gì, cảnh giác lùi về sau một bước.

"Tang Tang, " Sau khi vận động, giọng nói của anh khàn khàn quyến rũ, "Em định cứu rỗi tôi thế nào?"

Tần Tang bị câu hỏi bất chợt của anh làm cho choáng váng, bình tĩnh lại mới "À" một tiếng, trả lời anh: "Trước tiên anh phải cai thuốc đi đã." Cô nhìn anh qua làn khói, tuyệt đối không chỉ đơn giản là mùi thuốc lá.

Chu Yến Hồi cau mày, "Cái này có liên quan gì sao?"

"Đó là thái độ." Tần Tang bỏ cái hộp nhỏ trong tay vào ngăn kéo, ngồi trước bàn trang điểm, nghiêm nghị nói, "Yến Hồi, trước kia tôi cảm thấy trên đời này người thương yêu tôi chỉ có bản thân, cho nên chỉ có quyết định của tôi mới là tốt nhất cho mình. Cũng bởi vì vậy mà tôi suýt mất Lý Vi Nhiên."

"Vi Nhiên nói tôi không tin tưởng anh ấy, thật ra thì ngoài tôi ra thì tôi chẳng tin ai cả. Giống thuốc của anh vậy, chuyện này cũng rất khó khăn. Tôi vốn định đến Giang Nam để tìm hiểu nội tình, nhưng lại bị anh bắt đến đây rồi." Lần đầu tiên cô thật lòng dịu mặt nói giỡn với anh, đáy mắt Chu Yến Hồi dâng lên một trận cuồng phong.

Từ khi anh mười bốn tuổi bị Chu gia đuổi ra khỏi cửa, hơn mười năm dài đằng đẵng này, cuộc đời anh chỉ có giết người, chết chóc và đủ thứ có thể khiến anh quên đi, ví như thuốc, ma túy và phụ nữ.

Nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy bình yên như lúc này.

"Chu Yến Hồi?" Tần Tang cười nhẹ, khẽ gọi anh, "Anh đang nghĩ gì vậy? Muốn thả tôi đi à?"

Khóe miệng anh giật giật, một người vẫn thường mỉm cười xấu xa giờ này lại không cười nổi, "Tần Tang, tôi còn chưa nghĩ ra phải xử lý em thế nào, đừng đắc ý quá sớm."

Tần Tang đứng lên đi vài bước, "Anh không cần phải cảnh giác với tôi như thế. Tôi không có ác ý, cũng không định chạy trốn. Một là chạy không thoát, một điều nữa là không muốn có việc cực đoan gì xảy ra vì tôi nữa. Thêm một lý do là nếu như tôi có thể giúp Chu Yến Hồi anh, như vậy coi như tôi đã trải qua cuộc hành trình cứu rỗi này rồi. Anh từ bỏ những thứ ngổn ngang này, học cách sống, còn tôi có lẽ sẽ học được cách tin tưởng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.