Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn

Chương 35: Ngọt ngào




“A Lan, dậy đi!” Thư Uyển cúi người ghé vào bên tai muội muội nhẹ giọng kêu.

“Uhm, để muội ngủ thêm một lát. . . . . .” Thư Lan cọ cọ cái gối, mơ mơ màng màng lầm bầm.

Thư Uyển bật cười, xoa xoa đầu muội muội, lặng lẽ đem hạnh nhân đã chuẩn bị đặt ở trên gối đầu, lướt qua lướt lại trước mũi Thư Lan, sau đó cúi đầu quan sát phản ứng của muội muội, chỉ sợ ngay cả mẫu thân cũng không bằng nàng, nếu muộn gọi muội muội thích ngủ như mạng rời giường, trừ phi nàng cam tâm tình nguyện mới được.

Hạnh nhân chín tản ra một loại mùi trái cây mê người, không lâu sau, Thư Lan liền mở mắt, đợi thấy rõ hạnh nhân gần ngay trước mắt, lập tức ngồi dậy, vui mừng kêu lên: “Lại một quả nữa chín ạ!” Đưa tay bắt được, đưa đến bên miệng cắn một miếng, thịt quả mềm nhũn, mang theo vị ngọt ngọt chua chua, nàng thích nhất là mùi vị này.

Thư Uyển đưa khăn cho nàng, để nàng đỡ lấy, tránh cho nước trái cây nhỏ giọt trên đệm, nhẹ giọng nói: “Ăn xong thì dậy đi nhé, A Lang sắp đi rồi.”

Thư Lan dừng lại động tác, có chút mơ màng nhìn nàng: “Hắn muốn chuyển đến nơi nào?”

Thư Uyển thật không thể chịu nổi, đưa tay dí một cái vào trán muội muội, tức giận nói: “Tối hôm qua là ai khóc lóc không để cho A Lang đi, sao ngủ một giấc muội liền quên à? Cái tính hay quên của muội lớn như vậy, nếu A Lang chuyển đi mấy năm, có ơhari muội cũng không nhớ hắn? Muội là cái đồ không có lương tâm! A Lang bình thường chịu thua thiệt đối với muội tốt như vậy!”

Trải qua nhắc nhở như vậy, Thư Lan mới nhớ ra, đúng vậy, Tiêu Lang muốn chuyển đến nhà Liên Hoa ở. . . . . .

Vị chua ngọt ngon miệng của hạnh nhân đột nhiên trở nên không có vị gì, Thư Lan miễn cưỡng ăn vài miếng, rốt cuộc bất đắc dĩ đem trái cây đặt trên mép giường, mặc quần áo tử tế, mặt cũng không rửa bỏ chạy đi tìm Tiêu Lang.

Thư Uyển nhìn bóng lưng nho nhỏ, khẽ thở dài, rốt cuộc là cùng nhau chơi đùa từ nhỏ đến lớn, muội muội vẫn sẽ không rời được A Lang.

Tiêu Lang đứng ở trong sân, ngắm nhìn ba gian nhà lá mà mình đã ở mười năm.

Căn phòng rách nát, mùa hè nóc nhà sẽ bị dột, mùa đông gió lạnh sẽ theo hốc tường thổi vào trong, nhưng đối với hắn mà nói, căn nhà này vô cùng ấm áp. Ở đây có cha mẹ quan tâm cùng lo lắng, hắn từ một đứa trẻ không biết đi đến khi trở thành thiếu niên mặc sức bay nhảy, hiện giờ hắn đã có thể tay làm hàm nhai rồi, tuy nhiên bọn họ cũng đi rồi.

Mà hôm nay, hắn cũng phải rời đi nơi này rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn, về sau cũng sẽ không trở lại đây nữa.

Có chút thương cảm, chỉ là, hắn không phải là người phân vân lưỡng lự, đã có mục tiêu, sẽ cố gắng đi thực hiện. Sống thật tốt, mới là an ủi tốt nhất đối với cha mẹ.

Mặt trời đỏ mới lên, ánh nắng ấm áp như ôm lấy thiếu niên cô đơn.

Lúc Thư Lan đến đây, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng đứng thẳng của Tiêu Lang, bộ dáng của hắn, lại cùng ánh nắng màu vàng hòa lẫn. Không hiểu nổi, nàng bỗng sinh ra một loại cảm giác, như thể Tiêu Lang có thể biến mất trong tia sáng kia bất kỳ lúc nào, rốt cuộc nàng không còn nhìn thấy rõ nữa.

Thư Lan không thích loại cảm giác không chân thực này, cho nên đứng bên ngoài hàng rào, hướng bên trong hô to một tiếng “Lang ca ca”.

Âm thanh thanh thúy dễ nghe, trong nháy mắt liền đem thiếu niên từ trong hư ảo kéo trở lại.

Tiêu Lang sải bước đi tới chỗ Thư Lan, đôi mắt mỉm cười nhìn nàng: “Hôm nay sao dậy sớm vậy?” Đến trước mặt Thư Lan, nâng tay trái lên.

Thư Lan cứ tự nhiên mà để bàn tay nhỏ bé trong bàn tay to của hắn, vừa đi theo hắn vào trong, vừa yếu ớt trả lời: “Tỷ tỷ hái cho ta một quả hạnh nhân to, ta liền tỉnh. Nhưng tỷ còn nói ngươi sắp đi, vậy nên ta liền tới đây tiễn ngươi. Đúng rồi, tối qua ngươi nói sẽ thật nhanh trở lại, đúng là thật nhanh, có thể qua cơm tối sao?” Nhấc chân, bước qua cửa.

Tiêu Lang tiện tay đóng cửa lại, đột nhiên khom lưng, túm chặt chân Thư Lan, một tay bế nàng lên, để cho nàng cùng hắn đối mặt, để cho thân thể nàng dựa trên ván cửa, sau đó mới nhìn vào mắt nàng hỏi: “A Lan, ta đi rồi, ngươi sẽ nhớ ta sao?”

Cái tư thế này có chút không thoải mái, Thư Lan theo bản năng vòng tay qua cổ Tiêu Lang, mắt hạnh mở to nhìn quanh, bĩu môi nói: “Biết rồi, trên cây còn rất nhiều quả hạnh, ngươi phải sớm trở về hái giúp ta, còn phải giúp ta đập hạt hạnh, à, còn phải giúp ta làm quạt. . . . . .” Buổi chiều hôm ấy, nàng đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, chỉ thấy Tiêu Lang ngồi xếp bằng ở trên giường, một tay phe phẩy quạt mát cho nàng, một tay cầm cuốn sách thuốc của phụ thân xem.

Tất cả lý do nàng nói, không có một cái nào là cái hắn nghĩ sẽ nghe được.

Hắn kề sát trán nàng, nhìn hàng mi linh động ngay trước mắt, da mặt nhẵn mịn, đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng nói: “Vậy ngươi nhớ đến ta ôm ngươi như thế này không? Nhớ đến ta hôn ngươi như thế này không?”

Cái trán chia lìa, răng môi đụng chạm.

Lần này hắn cực kỳ dịu dàng, nhẹ nhàng hôn môi nàng, nhẹ nhàng cạy ra hàm răng của nàng, nhẹ nhàng trêu chọc lưỡi nàng, sau đó nhẹ nhàng mút vào. . . . . .

Thư Lan không hiểu vì sao Tiêu Lang rất thích hôn nàng, mới đầu nàng sợ hắn sẽ cắn, nhưng sau ba lần mấy lượt, nàng mới biết hắn chỉ đơn thần là hôn mà thôi. Lúc bị hắn ngậm, có cảm giác là lạ, đại khái vẫn còn có chút sợ hắn, cho nên tim nàng đập bang bang không ngừng, hô hấp của nàng sẽ dần dần bị khống chế, nhưng động tác ôn nhu của hắn lại khiến nàng rất thoải mái, thoải mái đến toàn thân cũng mất hơi sức, chỉ có thể dựa vào hắn. . . . . .

Thích không? Thích đi, nếu như hắn vẫn luôn dịu dàng như vậy, trước lâm vào mê loạn, Thư Lan len lén nghĩ.

Lông mi nha đầu lười đã dầy lại còn dài, khoảng cách gần như thế này, Tiêu Lang có thể cảm nhận được rõ ràng nàng bối rối chớp mắt. Hắn biết nàng trợn tròn mắt, ngây ngốc, đại khái không hiểu được hôn là có hàm nghĩa gì. Nhưng hắn có thể kiên nhẫn, giống như bây giờ, nha đầu lười vô lực ôm cổ hắn, sớm đã không còn khẩn trương như lúc đầu, mắt nàng cũng nhắm lại, yên lòng giao cho hắn nắm tay. Loại cảm giác bị nàng ỷ lại này, không biết bắt đầu từ lúc nào, làm hắn vui vẻ an tâm.

Còn nhiều thời gian, sáng nay không vội.

Cuối cùng liếm liếm môi mềm lười nha đầu còn vương mùi hạnh nhân, Tiêu Lang từ từ ngẩng đầu lên, hài lòng nhìn dáng vẻ thở dốc của nàng, hỏi lại một lần nữa: “Thích không?”

Thư Lan nhìn đôi môi mỏng của hắn, gật đầu: “Thích, nhưng sao lúc nào ngươi cũng hôn ta thế?”

Tiêu Lang cười nhẹ, lại hôn môi nàng một cái: “Bởi vì ta thích ngươi!”

Thư Lan nghĩ tới lời của mẫu thân, hôn nhẹ chứng tỏ là thích, Tiêu Lang hôn nàng như vậy, có phải là rất thích nàng không? Nàng có chút đắc ý, bà ngoại nói nàng là tiểu cô nương đáng yêu nhất, quả nhiên là thật.

Nhìn nha đầu lười cười vẻ hả hê đắc ý, Tiêu Lang có chút không thoải mái, đặt tay sau lưng nàng dùng sức sờ soạng một chút, “Vậy A Lan có thích ta không?”

“Thích a, ngươi tốt với ta, ta liền thích ngươi, giống như, giống như là ta thích Nguyên Bảo ca ấy!” Thư Lan không chút nghĩ ngợi nói, rất lâu không có đi trấn rồi, không biết Chu Nguyên Bảo có gầy đi hay không, còn có con vẹt kia, biết thế cầm về mới đúng.

Nụ cười trên mặt Tiêu Lang còn chưa kịp nở, ngay tại tiếng “Nguyên Bảo ca” ngưng đọng lại.

Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ hung hăng cắn nàng một phát, nhưng bây giờ, hắn đã không xúc động như vậy nữa. Hắn kiên nhẫn nói với nha đầu lười: “A Lan, ngươi phải nhớ, mặc kệ ngươi thích người nào, cũng không thể hôn hắn, ngoại trừ ta ra, bất luận kẻ nào cũng không thể hôn ngươi, cũng không được khiến cho người khác hôn ngươi!”

“Tại sao vậy?” Thư Lan vô cùng khó hiểu, mẫu thân, bà ngoại đều thích hôn nàng, khi còn bé phụ thân cũng thích hôn nàng, mặc dù bây giờ không hề hôn nữa.

Ánh mắt Tiêu Lang lom lom nhìn, “Bởi ăn ngươi rất ngon, nếu người khác hôn ngươi, bọn họ sẽ ăn luôn ngươi.”

Thư Lan sợ hết hồn, cau mày nghĩ một chút, đưa ra câu hỏi: “Nhưng nương ta chưa bao giờ nói ta ăn ngon?”

Nơi xa truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Lang đặt Thư Lan xuống, mở cửa ra, sau đó khẽ nói với nàng: “Bởi vì nương ngươi không có nếm đầu lưỡi ngươi, về sau nếu ngươi bị nam nhân nào hôn, bọn họ sẽ cắn đầu lưỡi của ngươi. Ta thích ngươi nên còn lâu mới cắn, ngươi nhất định phải tin ta, đừng có đi thử, nếu không đến lúc đó bị người ta ăn cũng sẽ không có ai cứu ngươi đâu. Đúng rồi, chuyện ta hôn ngươi, không được nói cho bất kỳ ai, ngay cả nương ngươi, tỷ tỷ của ngươi cũng không được, nếu không họ biết sẽ đánh ngươi, giống như lần trước nương ngươi cầm chổi đánh ngươi ấy!”

Thư Lan bị dọa sợ mặt mũi trắng bệch, thì ra là đầu lưỡi nàng ăn thật ngon!

Không được, nàng nhất định không được để cho người khác biết đầu lưỡi của nàng ăn ngon, nếu không bọn họ sẽ cắn, đầu lưỡi bị cắn rất là đau, nàng nhớ rất rõ, có một lần lúc ăn cơm, không cẩn thận bị cắn vào lưỡi, đau tới mức hai hàng nước mắt chảy ròng ròng.

“A Lang, ngươi thu dọn đồ xong chưa? Ra ăn chút điểm tâm đi!” Tần thị vòng qua hàng rào, thấy hai đứa bé đứng ở ngưỡng cửa phòng bếp ngẩn ra, mở miệng gọi.

Tiêu Lang liền kéo Thư Lan đi ra ngoài, “Thu dọn xong rồi ạ, A Lan, chúng ta đi ăn cơm đi!”

Thư Lan ngơ ngẩn đi theo Tiêu Lang, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ những lời hắn vừa nói.

Như cùng giờ ăn cơm với Tần gia, nhà Tần thị vừa ăn xong điểm tâm, Tiêu Thủ Vận cùng Trương thị đẩy một xe ba bánh đi tới, đi theo bên cạnh còn có Liên Hoa mặc một bộ quần áo màu xanh lục.

“Ca ca, chúng ta tới đón ngươi á!” Liên Hoa hướng phía Tần gia lớn tiếng kêu.

Tiêu Lang kéo tay người Thư gia định đi qua giúp, bình tĩnh nói; “Bá phụ, bá mẫu, cám ơn mọi người đã chăm sóc con, mọi người yên tân, cho dù chuyển đi, con cũng sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, tới lúc đó còn có thể đến tìm A Lan chơi, mọi người hiện tại cũng đừng tiễn con nữa, nếu không con lại không nỡ đi.”

Tần thị quay lưng đi, đứa bé thật hiểu chuyện, vì sao mệnh khổ như vậy?

Thư Mậu Đình vỗ vỗ bả vai Tiêu Lang, liếc mắt nhìn hướng Tiêu gia, trầm giọng nói: “A Lang, nếu bọn họ đối xử không tốt với con, con cũng không cần chịu đựng, chỉ cần con nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tới đây ở với chúng ta.”

Rốt cuộc Tiêu Lang cũng nở nụ cười sáng lạn, dùng sức gật đầu một cái, cáo biệt mọi người một lần nữa, sải bước đi ra ngoài.

Thư Lan bĩu môi, chạy đuổi theo tới sân, nhìn Tiêu Lang đi từng bước một đến bên cạnh đại bá hắn, nhìn bọn họ đứng chung một chỗ tựa như người một nhà, sau đó nhìn thấy Liên Hoa đang hướng mình le lưỡi.

Lần đầu tiên trong đời, Thư Lan cảm thấy một người lại có thể làm cho người ta chán ghét như vậy. Không muốn nhìn lại dáng vẻ khoe khoang của Liên Hoa, Thư Lan cuối cùng liếc mắt nhìn Tiêu Lang, xoay người chạy về phòng.

Bên kia, Tiêu Lang không nhịn được cắt lời lảm nhảm của Trương thị: “Nhà của chúng ta cái gì cũng ở bên trong, các ngươi muốn mang cái gì thì mang đi, không cần phải nói nhiều như vânói nhiều như vậy.”

Nhà Trương thị gióng trống khua chiêng đẩy xe đến đây, rất nhiều thôn dân tò mò mà nhìn qua bên này, cho nên Trương thị cảm thấy những lời này của Tiêu Lang cực kỳ chối tai, nhìn xa xa một chút giả bộ đứng ở cửa nói chuyện phiếm kỳ thực cực kỳ chú ý động tĩnh nhóm người bên kia, nàng cố ý lớn tiếng nói: “A Lang à, nhà bá mẫu điều kiện không tốt, tạm thời không thể mua quần áo mới cho con, ngày hôm nay trước đem quần áo của con chuyển qua, chờ sau này nhà chũng ta có tiền, sẽ làm cho con hơn hai bộ nhé!”

Tiêu Lang khẽ hừ một tiếng, không cần cùng nàng ta lãng phí nước bọt, xoay người đi sang một bên, bộ dáng chỉ chờ bọn họ nhanh nhanh chuyển đi.

Tiêu Thủ Vận nhìn thê tử một chút, lại nhìn cửa phòng đang mở rộng một chút, nhỏ giọng nói: “Đừng nói nhảm, nhanh đem đồ đáng giá chuyển ra, ra cửa người càng nhiều như thế này, nhìn thấy không hay!”

Trương thị tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này, theo hắn bước đi vào phòng.

Bên trong truyền đến âm thanh hết sức đè nén lại không che giấu được muốn lục tung đồ đạc.

Tiêu Lang ngẩng đầu nhìn về hướng đông, ánh mặt trời rõ ràng rất chói mắt, thế nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

Liên Hoa cũng không có đi theo vào, nàng cười đi tới trước người Tiêu Lang, ngọt ngào nói: “Ca ca, ngươi không phải lo lắng, nương kể với ta rồi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nương sẽ đối xử với ngươi thật tốt.”

“Cút!” Tiêu Lang nhìn cũng không thèm nhìn nàng, chỉ khạc ra một chữ này.

Tác giả có lời muốn nói: hừ hừ, ta đây chỉ thích đùa giỡn tiểu cô nương ngu ngốc. . . . . .

Cám ơn meo bảo (or meo bối? Thứ cho ta thật sự không phân biệt được chữ phồn thể đó, lại không cách nào phục chế) giữa đêm giữa hôm thả bom.

Nửa đêm rời giường, nghĩ đến mấy câu nói, viết một đoạn kịch nho nhỏ, hi vọng mọi người thích!

A Lang: Ở tại thời điểm ngươi không hiểu tình yêu là gì, ta đã yêu ngươi đến tận xương tủy, nghĩ tới kiếp trước là ta thiếu nợ ngươi rồi.

A Lan, dụi mắt: Nửa đêm không ngủ đi ngủ đi, ngươi ở đây nói cái gì?

A Lang: ngươi chưa hiểu cũng không sao, chỉ cần ta cưng chiểu, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ hiểu.

A Lan che kín lỗ tai, ngủ, (~ o ~)~zZ

A Lang: hắc hắc, ta thích nhất ngươi ngủ. Cởi quần áo.

A Lan: sao ngươi chui vào chăn của ta, ô ô. . . . . .

Trăng sáng xấu hổ trốn được sau mây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.