Thê Tử Kiều Diễm Của Ta

Chương 39: Chương 39





Hạ Vân Chiêu mơ mơ màng màng nằm ở trên giường, đầu đau muốn nứt, trong đầu mãnh mẽ truyền vào một ít ký ức ngắn như không thuộc về nàng như thủy triều vọt tới, là kiếp trước đẻ non, rồi thống khổ bị lửa thiêu chết, tra tấn khiến nàng mồ hôi ướt đẫm, thế nhưng cũng vẫn chưa tỉnh lại.

Trong mộng, Hạ Vân Chiêu phảng phất thấy bản thân cùng bà mẫu cùng chết, hồn phách nàng rời đi thân thể, hồn phách Hà Vân Chiêu tiêu tán đi một ít, còn có một ít gắt gao mà che chở thân thể của nàng, theo nàng cùng nhau bay xa……Vạn ma ma tự mình thức đêm hầu hạ Hạ Vân Chiêu, au mồ hôi đút dược cho chủ tử.

Ngày kế, thời điểm trời còn chưa sáng, Vạn ma ma vừa muốn ghé vào mép giường ngủ, Hạ Vân Chiêu liền tỉnh.

Hạ Vân Chiêu là bị doạ tỉnh, một đôi mắt trừng đến thật lớn, hoảng sợ mà nhìn màn gấm đào hồng trên đỉnh đầu, dần dần mới bình tĩnh trở lại, thở hổn hển quay đầu nhìn Vạn ma ma liếc mắt một cái.


Vạn ma ma xoa xoa mồ hôi trên trán, cầm khăn lau mặt cho Hạ Vân Chiêu nói: “Phu nhân, có phải bị ác mộng hay bị bóng đè hay không? Ngài hiện tại thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái?”Hạ Vân Chiêu hữu khí vô lực lắc đầu, nàng cho rằng lại về tới quá khứ thống khổ nên mới bị dọa, nguyên lai kia chỉ là mộng, nàng còn có cơ hội báo thù!Vạn ma ma cho người phân phó phòng bếp làm chén cháo gạo tẻ, đút cho Hạ Vân Chiêu ăn xong một chén.

Uống xong cháo, khắp người Hạ Vân Chiêu đều buông lỏng, nàng nhìn đôi mắt Vạn ma ma nổi lên tơ máu, thúc giục bà ấy mau đi nghỉ ngơi, chỉ chừa lại Văn Lan Văn Liên hầu hạ là đượcVạn ma ma đi rồi, Hạ Vân Chiêu dựa vào trên giường nhớ tới sự tình hôm qua phát sinh, nàng nhớ rõ chính mình hung hăng mà đánh Trình Hoài Nhân chín roi.

Chín roi kia đánh xong, Hạ Vân Chiêu chỉ cảm thấy thập phần hả giận!Nhưng nàng không chỉ muốn Trình Hoài Nhân chịu cái khổ da thịt, nàng muốn cho hắn nếm thử cảm giác thống khổ hao hết tâm lực có được đồ vật muốn có nhất, lại trong một đêm mất đi hết thảy! Nàng muốn cho hắn hai bàn tay trắng, chịu ngàn vạn người phỉ nhổ! Nàng còn muốn cho Thẩm Ngọc Liên yêu mà không có được, đời này kiếp này chỉ có thể đê tiện hèn mọn mà sống!Thời điểm ánh mặt trời lên cao, Hạ Vân Chiêu lại ăn thêm vài thứ, cả người có sức lực mới rời giường rửa mặt chải đầu chỉnh tề, ở phòng nghị sự nghe nha hoàn cùng quản sự hội báo sự tình còn lại hôm qua.

Chân quản sự đem sổ sách mới sửa sang lại, nhất nhất đặt ở trước mặt Hạ Vân Chiêu, cung cung kính kính mà nói cho nàng, sổ sách này đã ghi chép lại tốt, còn có chỗ chưa thế điền vào.

Hạ Vân Chiêu lật vài tờ, khép lại sổ sách nói: “Nghênh Xuân cư cùng Thu Thủy uyển đều kiểm kê xong rồi sao?”Chân quản sự vội gật đầu nói: “Xong rồi xong rồi.

Chỉ cần đồ vật có ghi lại trong sổ sách, tiểu nhân đều dám viết chứng từ ấn dấu tay.

”Gật đầu nhẹ, Hạ Vân Chiêu lại lười đi tra kỹ sổ sách, mệnh Chân Nghiệp đem sổ sách đều nâng trở về, lại để Văn Lan đi đem Ngô mụ mụ trông giữ Nghênh Xuân cư tìm tới.


Ngô mụ mụ tới phòng nghị sự, tỉ mỉ mà đem sự tình hôm qua ở Nghênh Xuân cư nói một lần, Thẩm Lan Chi quả nhiên vẫn là lỗ mãng ngốc nghếch như vậy, hô to đại náo muốn đi ra ngoài, nha hoàn bà tử cản nàng, nháo đến không còn sức lực mới ngoan ngoãn về phòng nghỉ tạm.

Nghênh Xuân cư một chút lại náo loạn lên, vẫn là Thẩm Ngọc Liên đi khuyên, Thẩm Lan Chi mới ngừng nghỉ.

Hạ Vân Chiêu cũng không cho rằng Thẩm Ngọc Liên là muốn một sự nhịn chín sự lành, hai người này khẳng định lại nghĩ ra cái ý xấu gì, muốn đối phó chính mình.

Trên thực tế Thẩm Ngọc Liên cũng xác thật là đi “Trấn an” Thẩm Lan Chi.

Thẩm Lan Chi đau lòng nhi tử, ban đêm nhợt nhạt ngủ mấy cái canh giờ, trời chưa sáng liền tỉnh lại làm ầm ĩ, đầu bù tóc rối giống cái người đàn bà đanh đá.


Cứng rắn gào thét, rốt cuộc chờ đến lúc Thẩm Ngọc Liên tới.

Thẩm Ngọc Liên tới liền rớt nước mắt, nói cho Thẩm Lan Chi biết: “Trên người biểu ca da thịt đều bị xé rách, ta là một cái cô nương gia đi vào không có tiện, xa xa mà cách nhìn thoáng qua, thời điểm hắn ngủ, lông mày cũng chưa buông ra, có thể thấy được là thật sự đau! Phu nhân thật tàn nhẫn!”Tâm Thẩm Lan Chi như bị đao cắt, đem Hạ Vân Chiêu mắng một lần, đang muốn phát tác muốn đi đâm đầu vào tường dẫn tới người bên ngoài chú ý, Thẩm Ngọc Liên khuyên nhủ: “Cô cô chớ có xúc động! Ngươi như vậy chẳng phải là hợp ý phu nhân, làm thương tâm biểu ca!”Bị Thẩm Ngọc Liên khuyên một hồi lâu, Thẩm Lan Chi mới từ bạo nộ bình tĩnh lại, run run uống trà lên, cùng chất nữ đem sự tình chải vuốt một lần, suy nghĩ ứng sách.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.