Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 20: Nam nữ đúng là thụ thụ bất thân, nhưng giữa phu thê không cần quy củ như vậy




Tần Vận cùng Tề thị tách ra, Tề thị vào phòng khách.

"Cô nương, Tam cô nương Tề gia đến."

Hai mắt Tần Vận đột nhiên sáng ngời: "Tam biểu tỷ tới? Mau mời người lại đây."

Tề Tĩnh cười hướng nàng chạy tới, lên tiếng trước nói: "Con bé không lương tâm nhà ngươi, sau khi muội té bị thương mỗi ngày ta đều lo lắng. Muội thì ngược lại, khỏe rồi cũng không truyền lời cho ta biết."

"Tam biểu tỷ, muội sai muội sai. Trong nhà hết việc này đến việc khác, hôm nay tỷ không tới, ngày mai muội cũng phải đi tìm tỷ." Tần Vận lôi kéo Tề Tĩnh, đi đến dưới mái hiên ngồi xuống.

Bán Hạ cực kỳ có ánh mắt, đã sớm chuẩn bị bàn ghế cùng nước trà điểm tâm ở dưới mái hiên: "Cô nương, Lão phu nhân mới vừa rồi sai người truyền lời tới, qua nửa canh giờ sau phải đi dùng bữa."

Thần sắc Tần Vận hơi nghẹn, gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.

Ngược lại Tề Tĩnh vẫy lui hết người hầu, chằm chằm nhìn nàng chế nhạo: "Ta tới muộn, mới vừa rồi thấy người Phó gia mang theo sính lễ tới cửa. Sau đó nương ta nghe ngóng được là tới cầu hôn muội, đều vui mừng đến hỏng rồi. Mới vừa rồi trực tiếp đi tìm cô cô. Muội nói ta nghe, muội gặp qua Phó Vân kia chưa? Dáng dấp thế nào? Có phải giống như trong lời đồn hay không?"

Tần Vận bất đắc dĩ nhìn nàng một cái: "Muội lại hy vọng muội không cần gả cho hắn."

"Vì sao?" Tề Tĩnh khó hiểu: "Nếu luận về nhân phẩm gia thế, Phó Vân là lựa chọn rất tốt. Đại biểu tỷ gả đến kinh thành, hai năm cũng chưa trở về. Nếu muội lại gả xa, tất nhiên là cô cô sẽ không muốn."

Kim Lăng cách Hàng Châu thật sự không tính xa.

"Nhưng sao các người khẳng định là về sau Phó Vân sẽ không đi kinh thành?"

Tề Tĩnh bị lời này chặn lại, ánh mắt dần dần có chút buồn rầu.

Tần Vận nói đúng.

Dựa theo bản lĩnh của Phó Vân, khẳng định là sẽ tham gia khoa cử.

Một khi đỗ tiến sĩ, có tầng quan hệ với Bình Dương Hầu phủ, khả năng hắn ở lại kinh thành là rất lớn.

Cho dù không ở kinh thành, cũng có khả năng sẽ ra bên ngoài.

Tề Tĩnh nhìn nàng vài lần, đột nhiên nói: "Vận nhi, có phải muội không muốn gả cho Phó Vân hay không? Không nói đến mặt khác, chỉ nói đến bản thân hắn?"

Tần Vận im lặng.

Tề Tĩnh liền truy vấn: "Nếu thay đổi thành người khác của Phó gia, có phải muội sẽ nguyện ý hay không?"

Thay đổi người Phó gia khác? Ánh mắt Tần Vận hơi mơ hồ, mơ hồ đến nổi cảm thấy Tạ Cảnh xuất hiện ở trước mắt.

Nếu là những người khác, tâm lý mâu thuẫn của nàng có lẽ sẽ không lớn như vậy chăng?

"Vậy muội có thể nói cho ta hay không, vì sao muội lại bài xích Phó Vân như vậy?" Tề Tĩnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Trước đó hai người chưa từng gặp mặt, nhưng bài xích của Vận nhi đối với hắn lại rất lớn.

Đối mặt Tần Vận vẫn cứ im lặng, Tề Tĩnh nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng: "Muội cùng Đại tỷ tỷ còn có Hứa ca nhi đều được cô cô nâng ở trên đầu quả tim, nếu muội không muốn, chắc chắn cô cô sẽ không ép muội. Nhưng mà, nghe ta khuyên một câu. Cho dù muội không gả cho Phó Vân, muội dám bảo đảm người sau này muội gặp được sẽ tốt hơn hắn sao?

Huống chi, các người tốt xấu gì còn được gặp mặt trước khi đính hôn. Hiện tại hắn cũng ở trong phủ, nếu muội có gì băn khoăn, sao không tìm hắn nói cho rõ ràng? Hai người tỉnh táo nói rõ ràng, nếu là thật sự không thích hợp, hai người vẫn thương lượng được."

Tề Tĩnh nói xong liền nhìn Tần Vận.

Lại thấy Tần Vận trợn mắt há miệng nhìn phía trước.

"Sao ngươi lại ở chỗ này?" Tần Vận đột nhiên đứng dậy, dọa Tề Tĩnh bị sốc.

Tề Tĩnh cũng thật sự bị khiếp sợ, không chỉ bởi vì Tần Vận, còn bởi vì nam tử xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mắt các nàng.

Nơi này là nội viện, sao lại có nam tử quang minh chính đại xuất hiện ở nơi này!

Tề Tĩnh nhìn sang Tần Vận.

Tần Vận cũng có chút ngốc, nhưng tốc độ phản ứng còn nhanh, cắn răng: "Ngươi vào đây bằng cách nào? Nơi này là nội viện, ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này."

Hôm nay không ít thiên kim khuê các tới đây, nếu là va chạm, ước chừng không thể giải thích rõ ràng.

Tạ Cảnh bước lên hai bước, đứng tại chỗ, ý cười trong suốt nhìn Tần Vận: "Hôn sự đã định xong, Lão phu nhân truyền lời cho ta vào nội viện."

Tần Vận buông tay đang ra sức nắm chặt bên người: "Tạ.."

Thanh âm đột nhiên im bặt.

Ánh mắt Tạ Cảnh lay động, ý cười trên mặt nhạt đi.

Tề Tĩnh im lặng mà lui ra, nàng cảm thấy hai người trước mắt có mờ ám, hơn nữa còn là mờ ám mà nàng không có thể tham dự.

Sau khi Tề Tĩnh rời đi, dưới mái hiên chỉ còn lại có hai người.

Tần Vận im miệng không nói, trong lòng hối hận mình mới vừa rồi để lộ sơ hở.

Chỉ hy vọng Tạ Cảnh không để ý.

Cố tình Tạ Cảnh thấy xung quanh không người, đi nhanh vài bước, hoàn toàn chặn tầm mắt Tần Vận.

Tần Vận hoảng sợ, vội vàng muốn lùi lại.

Nhưng chân lại bị vướng, cả người đều ngã về phía sau.

"..."

Tạ Cảnh cười khẽ một tiếng, đem người vây vào lòng ngực mình.

"Buông tay." Tần Vận tức giận trừng mắt nhìn nam tử đang tùy tiện cười trước mắt: "Nam nữ thụ thụ bất thân!"

Tạ Cảnh cười nhẹ, ôn nhu nói: "Vận nhi, nam nữ đúng là thụ thụ bất thân, nhưng giữa phu thê[1] không cần quy củ như vậy."

[1] vợ chồng

Lời nói nhẹ nhàng, không hề có lực công kích nhưng lại làm Tần Vận chấn động run rẩy cả người.

Tạ Cảnh, Tạ Cảnh cũng trọng sinh!

Trong lòng ngực đột nhiên trống rỗng, thần sắc Tạ Cảnh ảm đạm không ít.

"Nếu ngươi cũng giống ta, vì cái gì không buông tha ta? Có phải ngươi cảm thấy ta chết quá thuận lợi hay không? Sống còn chưa đủ thảm?"

Bí mật giấu ở trong lòng, bị chính người mình không muốn có vướng mắc nhất biết được, Tần Vận chỉ cảm thấy lửa giận cuồn cuộn.

"Tạ Cảnh, ngươi buông tha ta được không? Đời này, ta không muốn lại lấy ngươi, ta chỉ muốn ở cùng nương ta, ở cùng Hứa ca nhi. Ngươi đi tìm Lâm Tương Ca đi, nàng là quận chúa Ninh Vương phủ, ngươi là Thế tử gia Bình Dương Hầu phủ. Hai người các ngươi muốn tổn hại liền tổn hại đối phương đi, ta không muốn lại.."

"Tần Vận!" Tạ Cảnh nhìn nàng thật sâu: "Nàng nên cho ta một cơ hội để chứng minh."

"Cơ hội?" Tần Vận cười lạnh: "Cho nên ngươi nhanh chóng tới cửa cầu hôn? Ta chưa từng cho ngươi cơ hội sao? Chính là ngươi có từng giải thích với ta một câu nào không? Hơn nữa, chuyện kia vốn dĩ là sự thật, ngươi cũng không có gì hay để giải thích."

"Việc của Lâm Tương Ca quá mức phức tạp, chờ nàng gả cho ta, theo ta hồi kinh, những việc này ta sẽ nói cho nàng nghe từng chuyện từng chuyện một."

Tạ Cảnh dừng một chút, mím môi nói: "Hài tử không phải do ta hại chết."

Tần Vận cứng đờ cả người, cảnh giác nhìn hắn.

Rõ ràng là chính tai nàng nghe được, nhưng hiện tại Tạ Cảnh lại nói cho nàng rằng hài tử không phải hắn hại chết.

Tạ Cảnh thở dài: "Hài tử không còn, là ta không bảo vệ tốt các người. Nhưng nàng tin tưởng ta, từ đầu đến cuối, ta cũng chưa từng phản bội nàng một lần. Sắp đến giờ cơm trưa, ta không thể ở lâu trong nội viện. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, kiếp này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Tần Vận nàng, chỉ có thể là vợ của Tạ Cảnh ta. Đời đời kiếp kiếp."

Tần Vận không biết Tạ Cảnh đi khi nào.

Chỉ nhớ rõ Tạ Cảnh là trọng sinh, hắn cũng mang theo ký ức kiếp trước sống lại kiếp này.

Tần Vận đột nhiên cảm thấy mình vô cùng buồn cười.

Vốn cho rằng có thể tự mình thoát khỏi cuộc hôn nhân với Tạ Cảnh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, lúc nàng đang lẩn trốn, Tạ Cảnh đã tìm cách tới cửa cầu hôn sớm hơn, định hôn sự cùng nàng sớm hơn.

Bên tai nghe được tiếng bước chân, Tần Vận bình tĩnh lại, lấy khăn ra xoa xoa đôi mắt.

Là Tề Tĩnh.

Tề Tĩnh nhìn đôi mắt nàng đỏ ửng, nghi ngờ: "Vừa rồi đó là Phó Vân đi? Hắn đã làm gì muội? Đang êm đẹp sao muội lại khóc?"

"Không có việc gì, vừa rồi con bọ rơi vào mắt, muội xoa đỏ mắt thôi. Bắt đầu dùng cơm trưa rồi sao?" Tần Vận cố gắng khôi phục lại trạng thái ban đầu, tạm thời đè nén chuyện Tạ Cảnh xuống.

"Đã khai tiệc, Lão phu nhân đang tìm muội đó." Tề Tĩnh kéo tay Tần Vận, hai người cùng nhau đến nơi dùng bữa.

Vốn dĩ hôm nay là Thưởng Hoa Yến, trong yến hội sẽ có không ít đồ ăn liên quan đến hoa.

Nhưng Phó gia đến cầu hôn là chuyện tốt, Tề thị lại sai người ra ngoài đặt thêm vài món chính.

Tần Vận mới vừa đến, Thược Dược liền đi tới: "Tam cô nương đã tới, Lão phu nhân vẫn nhắc người nãy giờ."

Tề Tĩnh trộm nhìn nàng hề hề: "Đi thôi, Tiền phu nhân cũng ngồi cùng bàn với Lão phu nhân, muội mau đi, không cần phải lo cho ta."

Lão phu nhân rất nhanh liền thấy được Tần Vận: "Con cùng Tĩnh tỷ nhi đi nơi nào? Mau tới đây, ngồi bên cạnh Tổ mẫu."

"Đã lâu không gặp Tam biểu tỷ, con cùng biểu tỷ nói chuyện nên quên thời gian." Tần Vận khéo léo ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân.

Các vị lão phu nhân và Tiền phu nhân cũng chưa nói gì, một đám ý vị thâm trường nhìn nàng.

Tuy là đã có ký ức một đời, bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Tần Vận cũng cảm thấy đỏ mặt.

Lão phu nhân cười hòa giải, mọi người mới không dán mắt vào Tần Vận nữa.

Tiền phu nhân suy tư một chút, nói: "Việc lần trước lão phu nhân nói, ta cũng lưu ý. Không biết Nhị cô nương quý phủ đã đính hôn chưa?"

"Vẫn chưa." Lão phu nhân vui mừng khôn xiết, ánh mắt nhìn Tiền phu nhân càng thêm chân thành: "Hôn sự của Dư tỷ nhi vẫn chưa định ra, trước mắt Vận tỷ nhi đã định rồi, Dư tỷ nhi này làm tỷ tỷ, cũng không thể lại trì hoãn."

Chuyện ở tiền viện, lão phu nhân đã nghe Thược Dược nói.

Vui vẻ đến như vậy, một là bởi vì người được Tiền phu nhân coi trọng chắc chắn không kém. Hai là bà cảm thấy chỉ có gả Tần Dư ra ngoài, mới hoàn toàn yên tâm. Còn thứ ba là, ban đầu bà đã có tính toán như vậy trong Thưởng Hoa Yến, trước đó còn chưa chọn ra người thích hợp, lời này của Tiền phu nhân vừa lúc giải quyết sự khẩn cấp của bà.

"Đó là chất nhi[2] nhà mẹ đẻ ta, tuổi cũng vừa vặn xứng đôi cùng Dư tỷ nhi." Tiền phu nhân cười nói: "Chỉ là tiểu tử[3] này là đứa tinh nghịch, tẩu tẩu ta cũng nói phải đón dâu cho hắn để có người quản hắn đây."

[2] cháu trai

[3] người trẻ tuổi

Lão phu nhân gật đầu.

Nhà mẹ đẻ Tiền phu nhân, vậy khẳng định là không tệ.

Ít nhất Tần Dư gả qua đó, cuộc sống ngày sau sẽ không kém.

Lão phu nhân liền sai người đi tìm Lâm thị đến.

Sắc mặt Lâm thị khó coi, cũng chỉ miễn cưỡng cười cười với Tiền phu nhân.

Lão phu nhân nhíu mày không vui nhưng đang trước mặt nhiều người như vậy nên không tức giận.

Lão phu nhân đem lời của Tiền phu nhân nói lại lần nữa, Lâm thị chớp mắt, thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm: "Tiền gia công tử?"

"Cũng là đích. Đứa cháu này của ta không cần kế thừa gia nghiệp, Dư tỷ nhi gả qua đó, cũng nhất định sẽ sống thoải mái." Lão phu nhân cảnh cáo nhìn mắt Lâm thị.

Lâm thị cắn cắn môi, cười làm lành: "Đa tạ ý tốt của Tiền phu nhân, chỉ là Dư tỷ nhi ta còn muốn lại.."

"Cửa hôn sự này, ta đã đồng ý." Lão phu nhân lạnh lùng cắt ngang lời Lâm thị.

Một cửa hôn sự tốt như vậy, Lâm thị còn muốn chối từ, thật sự là ngu xuẩn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.