Thê Tử Định Mệnh Của Tướng Công Khờ Khạo

Chương 17: Cha mẹ ưu sầu




Hàn Mạch Như đầu óc vòng vo vài vòng, trên mặt nàng nghiêm cẩn nhìn Hàn phụ cùng Hàn mẫu: "Cha, nương, nữ nhi đáp ứng cha mẹ thay nữ nhi định cửa hôn nhân này".

"Lão gia, Như Nhi nàng đáp ứng rồi." Hàn mẫu cao hứng nhìn tướng công.

Hàn phụ cười híp mắt, mấy ngày nay, hắn liền thấy nữ nhi thay đổi rất nhiều, liền ngay cả mấy ngày nay trong cửa hàng buôn bán cũng là do nữ nhi hỗ trợ, hiện tại đã có mấy gian cửa hàng bởi vì nữ nhi hỗ trợ phát triển càng ngày càng tốt, hiện tại bằng hữu trong thôn trấn nếu nhìn thấy bản thân đều sẽ nói bản thân có một nữ nhi tốt.

"Như Nhi, ngươi thật sự quyết định việc hôn nhân này, quyết không hối hận?" Hàn phụ trên mặt biểu cảm cực kỳ nghiêm cẩn hỏi.

Hàn Mạch Như cười gật gật đầu: "Không hối hận."

Hàn Mạch Như ở trong lòng kỳ thực còn sợ phụ mẫu của chính mình sẽ hối hận đấy, nếu làm cho bọn họ biết bọn họ thay bản thân định tướng công là người tâm trí chỉ có mười tuổi tiểu hài tử không biết bọn họ còn có phải hay không thuyết phục bản thân cùng Thương gia thành thân.

"Tốt lắm, ta phải đi ngay cùng Thương huynh đệ nói chuyện này". Hàn phụ hưng phấn đứng lên, cao hứng chạy đi ra ngoài, trực tiếp đi về phía sau viện tìm người Thương gia.

"Cha, cha." Hàn Mạch Như ở phía sau Hàn phụ hô, chính là thanh âm của nàng đã sớm bị sự hưng phấn của Hàn phụ che giấu đi, nơi nào còn nghe được đến tiếng nàng ở phía sau gọi hắn.

Hàn mẫu đồng dạng một mặt không khí vui mừng, nàng giữ chặt nữ nhi đang hô to ở một bên, thân thiết nói: "Quên đi, nữ nhi, cha ngươi hắn là cao hứng chạy tới cùng người Thương gia thương lượng việc hôn sự của ngươi cùng Thần Nhi đi."

Lại nói, ở Hàn gia hậu viện, Thương Vô Lăng đang nghỉ ngơi cùng vợ Thương Lưu thị, hai vợ chồng cũng đang thảo luận việc hôn nhân này.

"Lão gia, ngươi xem Hàn gia nữ nhi thế nào?" Thương Lưu thị ngồi ở ghế bên cạnh bàn, trong tay cầm cái cốc trà, đang muốn uống một ngụm trà, đột nhiên lại ngừng lại, quay qua người đang ngồi bên cạnh mình Thương Vô Lăng hỏi.

Thương Vô Lăng nhìn thoáng qua người ngồi ở bên trong đang cười đùa, ánh mắt lộ ra vẻ từ phụ.

"Tạm thời thoạt nhìn là cái không sai nữ hài, nàng đối Thần Nhi tốt, cũng không có giống những người trước kia giống nhau ở chỗ bởi vì Thần Nhi đặc biệt liền khi dễ hắn, ngược lại còn thật chiếu cố hắn, cũng không biết trong lòng nàng là nghĩ như thế nào, có nguyện ý hay không gả cho Thần nhi của chúng ta". Thương Vô Lăng dù sao cũng là ở bên ngoài theo buôn bán qua nhiều năm như vậy, xem tâm tư người khác rất là cẩn thận kín đáo.

Thương Lưu thị đang nghe đến hắn nói lên chuyện này, trong mắt nàng sung sướng cũng chậm chậm biến mất, nàng đảo mắt nhìn bên trong con mình liếc mắt một cái, vợ chồng cả hai đều là lần lượt thở dài.

"Đúng vậy, bọn họ hai người đi ra ngoài lâu như vậy, Hàn gia nữ nhi làm sao có thể nhìn không ra Thần Nhi của chúng ta là người tâm trí không hơn đứa nhỏ."

Chuyện này luôn luôn là nỗi đau trong lòng của cả hai vợ chống hắn, nếu không phải là ở bảy năm trước, bọn họ vợ chồng đều bởi vì không có tẫn trách chiếu cố tốt con trai, thiên tư thông minh như vậy cũng sẽ không thể chỉ lưu lại ở mười tuổi.

"Cha, nương, các ngươi đang làm gì nha, vì sao đều thở dài, có phải do Thần Nhi làm việc gì sai?". Tại thời điểm, vợ chồng bọn họ vừa nói xong chuyện này, nguyên bản đang ở bên trong vui đùa Thương Đông Thần giờ phút này đi ra, đứng ở phía sau bọn họ, vừa khéo nghe được bọn họ than thở.

Ở bên trong nội tâm của Thương Đông Thần, từ xưa đến nay khi thấy phụ mẫu hai người bọn họ than thở đều là do bản thân làm sai việc gì, cho nên lần này hắn cũng lại nhận thức như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.