Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 45: Khoanh tay đứng nhìn




Kim Xảo Dung siết chặt hai tay trong ống tay áo, trong đầu chỉ có một suy nghĩ ‘Tỷ ta nhận ra mình rồi, tỷ ta nhận ra mình rồi….’

Ninh trắc phi quay đầu, trông thấy mặt nàng ta trắng bệch, cơ thể đang không ngừng run rẩy thì không khỏi nhíu mày, đồng thời cũng có vài phần khinh thường.

Dù sao cũng là ngoại thất, đúng là chẳng được tích sự gì, chỉ gặp một quý nhân mà đã sợ thành cái dạng này. Nhưng như vậy cũng tốt, người nhu nhược vô nặng như này cũng dễ bắt chẹt, cũng không sợ sau này nàng ta gây ra sóng gió gì.

“Nay đã được nương nương ân chuẩn thì ngươi cứ ở lại, còn tương lai như thế nào thì phải dựa vào bản thân ngươi, ta là người vô dụng, chỉ mong ngươi tự cố gắng.” Nàng nhanh chóng giấu đi vẻ coi thường, nói lời ẩn ý.

“Muội nhớ kỹ rồi ạ.” Kim Xảo Dung trấn tĩnh lại, cố gắng để giọng nói của mình trở nên bình tĩnh hơn.

“Muội tạm thời ở đây đi, cần gì thì cứ nói với ra.”

“Đa tạ tỷ tỷ, tỷ đi thong thả.” Mãi đến khi không thấy bóng dáng của Ninh trắc phi nữa, nàng mới ngồi xụi xuống trường kỷ, cơ thể run rẩy không ngừng, miệng lẩm bẩm ‘Phải làm sao đây làm sao đây? Sao tỷ ta cũng ở phủ thái tử? Không phải tỷ ta nên ở huyện Thanh Hà sao? Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ tỷ ta kể cho thái tử phi…”

“Không được không được, phải nhanh chóng tìm cữu cữu thương lượng, không thể để tỷ ta làm hỏng chuyện lớn của mình. Nhưng mà, nhưng mà cữu cữu ở quá xa, nước xa không cứu nổi lửa gần…”

Nàng càng nghĩ càng hoảng, đến nằm mơ cũng không ngờ rằng khi nàng sắp bước vào cuộc sống mình mong muốn, thì giữa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, túm chặt cửa tử của nàng.

“Cô nương, có thể để đồ ở đây không ạ” Bỗng có một thị nữ tiến vào hỏi, nàng lập tức hoàn hồn: “Để đó là được.”

Sau khi trông thấy thị nữ đặt đồ nàng mang tới xuống, nàng suy nghĩ một lại, cố tình hỏi một cách lơ đãng: “Hai vị lúc nãy chúng ta gặp ở ngoài phòng thái tử phi là ai vậy?”

“Nô tỳ chỉ biết trong đó có một vị là nương tử của Trình thống lĩnh, vị còn lại là ai thì không rõ.”

“Trình, Trình thống lĩnh?” Mặt Kim Xảo Dung biến sắc: “Ta, sao ta chưa từng nghe nói trong phủ có vị  thống lĩnh họ Trình này?”

“À, cô nương không biết cũng không lạ, vị Trình thống lĩnh này mới tới, hiện giờ là người tâm phúc bên cạnh thái tử điện hạ, nếu không thái tử phi nương nương cần gì phải lôi kéo nương tử của ngài ấy chứ!” Thị nữ là người của Ninh gia cho nên không hề giấu giếm nàng.

“Lợi hại như vậy, không biết Trình thống lĩnh này là người nơi nào?”

“Cái này nô tỳ cũng không biết, nghe nói trước đó ngài ấy từng làm bộ khoái của huyện nào đó, lần trước có công hộ giá nên thái tử điện hạ giữ ngài ấy lại làm thống lĩnh, ngài ấy và Chử thống lĩnh đều được điện hạ vô cùng tín nhiệm.”

Trái tim Kim Xảo Dung đập điên cuồng, sắc mặt bất giác tái mét.

Nói đến đây, cuối cùng nàng có thể khẳng định được rằng vị Trình thống lĩnh được thái tử trọng dụng ấy chính là Trình Thiệu Đường. Nàng không thể ngờ rằng Trình Thiệu Đường lại có được cơ duyên trở thành thống lĩnh của phủ thái tử.

Nghe giọng điệu của thị nữ, không ngờ đến cả thái tử phi cũng đang nghĩ cách lấy lòng hắn ư?!

Lỡ như bọn họ kể chuyện của mình cho thái tử…. nàng không khỏi rùng mình.

Không được không được, mình nhất định phải nghĩ cách ngăn cản bọn họ, không thể để bọn họ làm hỏng tương lai của mình.

Bên kia, Lăng Ngọc cũng không thể lấy lại bình tĩnh trong thời gian dài, nàng cũng không ngờ rằng kiếp này vẫn còn cơ hội gặp lại Kim Xảo Dung, lại còn gặp nhau trong hoàn cảnh khiến người ta bất ngờ như thế.

Nàng theo thị nữ vào phòng bái kiến thái tử phi, khi nghe thấy tiếng ban ngồi dịu dàng êm tai của nữ tử truyền tới, nàng vội vàng khuỵu gối cảm ơn, sau đó mới ngồi xuống.

Từ khi nàng tiến vào, thái tử phi vẫn luôn chăm chú nhìn từng cử chỉ hành động của nàng, thấy nàng chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà phong thái lễ tiết đều đã học đâu ra đó, khiến người ta thể tìm ra bất kì lỗi sai nào thì không khỏi gật đầu.

“Xem ra ma ma dạy dỗ rất có tâm.”

Lăng Ngọc vội đứng lên đáp: “Ma ma đã tốn nhiều công sức dạy dỗ, là thiếp thân ngu dốt, lĩnh ngộ có hạn.”

“Không cần câu nệ, cứ coi như ở nhà là được.” Thái tử phi mỉm cười, ý bảo nàng ngồi xuống.

Lăng Ngọc phúc thân cảm tạ, sau đó lại ngồi xuống.

Thái tử phi hỏi nàng vài chuyện nhà cửa ngày thường, mà trọng điểm là hỏi về bé Đá, khi nghe nàng kể về đủ trò nghịch ngợm phá phách của bé, nụ cười trên mặt thái tử phi vẫn chan hòa như cũ.

“Trình nương tử là người có phúc, có nhi tử như vậy cũng không uổng kiếp này.” Nàng thở dài và nói.

Lăng Ngọc giật mình, nhất thời không biết nên đáp lời nàng như nào, bởi vì nàng biết rằng từ ngày thành hôn đến nay thái tử phi vẫn mãi chưa hoài thai. Nàng đang đắn đo, vừa định nói vài câu an ủi thì thái tử phi đã nhìn sang Dương Tố Vấn vẫn luôn ngồi yên lặng bên cạnh.

“Cô nương họ Dương, không biết lệnh tôn tục danh là?”

“Tiên phụ là Dương Bá Xuyên.” Dương Tố Vấn không ngờ nàng lại hỏi đế mình, trong phút hoảng loạn đã đáp theo bản năng.

Tiên phụ? Tim Thái tử phi nhói lên: “Lệnh tôn đã tạ thế?”

Vậy có nghĩa là hi vọng cuối cùng của nàng cũng đã mất?

“Vâng, đúng là vậy, tiên phụ đã qua đời nhiều năm.” Dương Tố Vấn căng thẳng đến nỗi nắm chặt cổ tay áo, liếc nhanh qua nữ tử nhìn trông vô cùng dịu dàng dễ gần, mặc xiêm y cao quý đang ngồi bên trên.

Đây là thái tử phi đương triều sao? Trông thật duyên dáng, chỉ là khí sắc không được tốt lắm, tuy trên mặt phủ phấn nhưng nàng vẫn nhìn ra được những dấu ban li ti, không biết ngày thường nàng ấy dùng cao hương gì, nếu kiên trì dùng cao Ngọc Dung thì chưa đến nửa tháng có thể thấy rõ cải thiện.

Nàng đang nghĩ thầm thì chợt nghe thấy thái tử phi nghi ngờ hỏi: “Cao gì?”

“Cao Ngọc Dung!” Nàng nhanh mồm đáp, lời vừa dứt đã trông thấy biểu cảm bất lực đến cùng cực của Lăng Ngọc, lúc biết mình đã bất giác thốt ra những lời trong lòng thì chột dạ cúi đầu,

Thái tử phi thấy dáng vẻ như muốn đào hố chôn mình của nàng ấy, lại nhìn sang vẻ mặt hận không thể phân rõ ranh giới, giả vờ không quen biết của Lăng Ngọc, thì cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

“Cao Ngọc Dung là thứ gì? Sao nghe có vẻ quen tai thế nhỉ? Nó thật sự có công dụng thần kỳ như vậy sao?” Thái tử phi cũng biết khí sắc của mình gần đây không tốt, nhưng vẫn cố gắng trang điểm khéo nhất để người nhìn không xoi mói được gì, nào ngờ bây giờ lại bị người ta chỉ tận mặt, đúng là chuyện xưa nay chưa từng thấy.

“Nương nương quên rồi ư? Mấy hôm trước đại phu nhân vừa tặng một hộp, nói rằng dùng rất tốt, bây giờ nó vẫn đang nằm trong tráp trang điểm kìa!” Thị nữ Thải Vân cười nhắc nhở.

“Ngươi nói vậy thì ta nhớ ra rồi, nếu đại tẩu và Dương cô nương đều nói nó tốt, đủ thấy nó thật sự là đồ tốt.” Mặc dù thất vọng vì Dương Bá Xuyên đã qua đời, nhưng thái tử phi vẫn nhanh chóng nén sự ủ rũ xuống, mỉm cười nói.

Thấy nàng chẳng những không trách mình thất lễ, mà vẫn dịu dàng dễ gần, Dương Tố Vấn sửng sốt, ngay sau đó càng phấn khởi hơi.

“Nương nương, ta không lừa người đâu, tuy cao Ngọc Dung có thể cải thiện vấn đề về da dẻ của người, nhưng mấu chốt là người vẫn phải nghỉ ngơi nhiều hơn, điều dưỡng tốt cơ thể. Bên trong mà điều dưỡng tốt thì bên ngoài ắt sẽ rạng rỡ, dẫu không tô son điểm phấn vẫn có thể chói lọi khiến người ta không sao rời mắt được.”

Lăng Ngọc không kịp ngăn cản, chỉ đành bất lực xoa chán, khi nàng ấy hào hứng đứng lên toan bước đến trước mặt thái tử phi, nàng túm chặt nàng ấy, lôi nàng ấy quay lại, khẽ nói: “Đồ khùng này, muội bớt bớt lại đi!”

Dương Tố Vấn sững lại, chột dạ liếc nàng một cái, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống, lúng túng không dám nói thêm gì nữa.

Lăng Ngọc căng da đầu toan tạ tội, song lại thấy thái tử phi bỗng nhiên cất tiếng cười trong trẻo êm tai, nàng ngẩn ngơ, nhất thời không biết phải làm sao.

Thái tử phi cười một lúc mới lấy khăn lau nước ở khóe mắt, nhẹ nhàng chỉnh lại lớp trang điểm, bấy giờ mới nén cười nói: “Dương cô nương nói đúng đấy, không hổ là nữ nhi của Dương Bá Xuyên, thái y có bàn tay thần.”

“Thái y có bàn tay thần?” Dương Tố Vấn đang thở phào vì nàng không trách tội mình, giờ nghe nàng nói lời này thì lập tức nhăn mày khó hiểu.

“Lúc sinh tiền lệnh tôn chưa từng nói với cô nương chuyện này sao? Ông ấy vốn là thái y trong cung, thường được mọi người gọi là thái y có bàn tay thần, lúc mẫu hậu còn sống, cơ thể của người đều do ông ấy tự mình điều dưỡng.” Thái tử phi hơi bất ngờ, không ngờ Dương Bá Xuyên kia lại giữ kín như bưng quá khứ của mình như thế, ngay cả nữ nhi thân sinh cũng không kể cho.

Dương Tố Vấn gãi vành tai: “Hóa ra cha thảo dân từng làm thái y ư? Việc này thảo dân quả thực chưa từng nghe người nhắc tới. Lẽ ra, nếu có một quá khứ vẻ vang như thế thì ông ấy phải thường xuyên nhắc đến nó một cách đắc chí mới đúng.”

Thái tử phi thấy nàng dễ thương nên bắt chuyện với nàng thêm một lúc, sau đó mới để hai người rời đi.

“Muội đúng là đồ điên, thật sự là khùng điên, may mà nương nương nhân hậu không trách tội, nếu không muội chết chắc!” Trên đường rời khỏi chính viện, Lăng Ngọc không nhịn được mà trừng mắt với Dương Tố Vấn.

Dương Tố Vấn nịch nọt ôm lấy cánh tay nàng lắc lắc: “Tỷ tỷ tốt, sau này muội không dám nữa.”

“Tẩu tử, Dương cô nương!: Hai người đang đi qua một cái cổng vòm thì trông thấy tiểu Mục đang mỉm cười bước tới chào hỏi.

“Là tiểu Mục đấy à, lâu lắm rồi không gặp đệ.” Thấy người quen, Lăng Ngọc cũng thả lỏng hơn.

“Ngươi về phục mệnh đi! Ta tự đưa hai người họ về.” Tiểu Mục nói với thị nữ dẫn đường.

Thị nữ gật đầu đồng ý, phúc lễ với hắn rồi rời đi.

“Giờ tẩu tử đi đón bé Đá sao? Thằng bé đang ở võ trường với Trình đại ca, tẩu tử ở đây một một lúc, đệ sai người đi báo cho Trình đại ca.”

“Làm phiền đệ rồi.”

“Không phiền ạ.” Tiểu Mục gọi thị vệ cách đó không xa tới, dặn đối phương vài câu, lúc đang cùng Lăng Ngọc nói chuyện thì có một thị vệ đi tới, nói thầm bên tai hắn.

“Đệ bận thì cứ đi đi! Bọn ta ở đây đợi cũng được.” Lăng Ngọc thấy hắn cau mày như thể gặp vấn đề hóc búa thì vội nói.

Tuy tiểu Mục muốn ở lại đây với các nàng nhưng cũng không thể trì hoãn công vụ, chỉ đành xin lỗi: “Vậy đệ đi trước, tẩu tử yên tâm, nơi này cách võ trường không xa, chắc Trình đại ca dang trên đường tới rồi.”

“Ta biết rồi, đệ mau đi làm việc đi!” Lăng Ngọc giục.

Bấy giờ tiểu Mục mới rời đi.

“Vào phủ thái tử quả nhiên khác xưa, muội thấy hắn ngày càng oai phong, cũng có phí thế hơn!” Dương Tố Vấn nhìn bóng dáng xa dần của tiểu Mục, chợt cất tiếng thở dài.

Lăng Ngọc chỉ mỉm cười, không đáp lại nàng.

Bề ngoài trông có vẻ oai phong, khí thế, nhưng đâu ai biết phía sau bọn họ phải đối mặt với bao nhiêu chuyện nguy hiểm.

“Đại tẩu….” Phía sau hai người bỗng nhiên vang lên một giọng một giọng nói quen thuộc của nữ tử trẻ tuổi, Lăng Ngọc quay người thì trông thấy Kim Xảo Dung không biết đa xuất hiện trước mắt mình tự lúc nào.

“Quả nhiên là tỷ, ta biết ngay mà, trên đời này làm gì có người giống nhau như thế được!” Dương Tố Vấn chỉ vào nàng ta và nói.

Lăng Ngọc nắm nhẹ tay nàng ấy, ý bảo không cần nói nhiều, mặc dù Dương Tố Vấn có nhiều điều muốn hỏi, nhưng vẫn cố nuốt trở lại, ngoan ngoãn đứng bên cạnh nàng, nhìn nàng thản nhiên nói chuyện với đối phương: “Ta và ngươi đã không còn quan hệ gì từ lâu, cho nên khỏi cần gọi ta là đại tẩu! Mà ta đoán cô nương cũng sẽ không để mọi người biết quan hệ của chúng ta trước đó.”

Kim Xảo Dung nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, nếu không phải đây vẫn là gương mặt mà nàng quen thuộc thì nàng không cách nào tin rằng vị nữ tử có phong thái và cử chỉ không thua gì nàng này lại chính là phụ nhân khắp người toàn mùi tiền của thôn Trình gia kia.

Song, nếu đối phương đã nói thẳng ra thì nàng cũng không che giấu nữa, huống chi nơi này cũng không tiện nán lại lâu, ngộ nhỡ để người ta phát hiện ra thì nàng sẽ gặp rắc rối mất, đến lúc đó cửa ải của đích tỷ sẽ không dễ vượt qua như vậy nữa.

“Nếu đã vậy, ta cũng mong tỷ có thể nhớ kĩ lời nói của mình, ta và tỷ đã không còn bất kì quan hệ gì nữa, hãy chôn vùi những chuyện trong quá khứ, lời không nên nói thì cứ để nó mục nát trong bụng.”

Đương nhiên Lăng Ngọc cũng biết lí do nàng ta tới đây, nghe vậy cũng chỉ cười lạnh nói: “Ngươi yên tâm, nếu phải nói tới việc này, ta mới là người không muốn cùng ngươi có bất kì quan hệ gì!”

Vẻ mặt của Kim Xảo Dung lập tức trở nên u ám, còn muốn nói gì đó nhưng đã trông thấy thị nữ mà nàng ta khó khăn lắm mới cắt đuôi được đang đi về phía này, vì thế Kim Xảo Dung không dám nán lại nữa, nhanh chóng sải bước về hướng khác.

“Cho nên, mục đích tới đây của nàng ta là muốn cảnh cáo tỷ, để tỷ không chuyện quá khứ của nàng ta ra ngoài?” Sau khi không thấy bóng dáng nàng ta nữa, Dương Tố Vấn mới nhíu mày hỏi.

“Có lẽ là vậy thật. Nhưng muội cũng phải nhớ kĩ rằng nương tử của Thiệu An đã chết rồi, người trước mặt không có quan hệ gì với chúng ta cả, trước đây chúng ta cũng chưa từng gặp nhau.” Lăng Ngọc lo lắng dặn dò nàng ấy.

“Tỷ tỷ yên tâm, muội biết chừng mực.” Dương Tố Vấn cũng không phải kẻ ngu dốt, chỉ cần nghĩ một chút là biết tầm quan trọng của việc này, vì thế nào dám xem thường.

Hai người đang nói chuyện thì Trình Thiệu Đường dắt tay bé Đá đi tới.

Lăng Ngọc thấy khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích của nhi tử, vừa giúp con lau mồ hôi vừa hỏi: “Chàng đưa con đi làm gì vậy? Sao lại toát hết mồ hôi thế này.”

“Ta dẫn nó đến võ trường chạy vài vòng. Người lúc này là…” Trình Thiệu Đường đáp qua loa, tầm mắt lại hướng về phía Kim Xảo Dung biến mất, hàng mày rậm bất giác chau chặt.

Chẳng lẽ hắn hoa mắt? Không ngờ lại nhìn thấy Kim Thị kia.

Lăng Ngọc biết người chàng hỏi là ai, nhưng không dám nói tỷ mỉ với chàng ở đây, nàng ôm con trai lên rồi khẽ nói: “Có gì về nhà nói kĩ hơn.”

Lòng Trình Thiệu Đường chùng xuống, bỗng ý thức được rằng lúc nãy mình có thể không phải hoa mắt, sắc mặt lập tức đanh lại, khẽ gật đầu.

Đến tận đêm khuya Trình Thiệu Đường mới trở về, thấy Lăng Ngọc  khoác áo choàng, lơ đãng gấp quần áo thì biết ngay là nàng đang đợi mình.

“Hôm nay thiếp nhìn thấy Kim Xảo Dung ở chỗ thái tử phi, chàng nói xem sao nàng ta lại ở đấy? Không phải nàng ta về nhà làm tiểu thư phú quý rồi sao?” Thấy chàng đã về, Lăng Ngọc vội vàng hỏi.

Ban sáng trông thấy bóng dáng của Kim Xảo Dung, Trình Thiệu Đường đã âm thầm thăm dò một phen, giờ nghe nàng hỏi vậy bèn nói: “Thân phận hiện tại của nàng ta là thứ muội của Ninh trắc phi, là tam cô nương từ nhỏ được gửi nuôi ở am ni cô của Ninh gia, Ninh trắc phi vừa đón nàng ta về phủ ở tạm.”

“Muội muội của Ninh trắc phi? Đón đến ở tạm?” Lăng Ngọc khá bất ngờ, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường.

Trình Thiệu Đường ngừng một lát, rồi chậm rãi nói: “Nói là ở tạm, chứ thật ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chẳng qua là muốn vào phủ hầu hạ thái tử mà thôi. Sau lần đẻ non năm đó, Ninh trắc phi vẫn luôn khó hoài thai, cho dù nàng ta xuất thân từ Ninh phủ thì trong lòng cũng không khỏi sốt ruột. Vị tam cô nương họ Ninh này chắc là được Ninh phủ đưa tới để giúp củng cố đại vị cho tỷ tỷ, đồng thời giúp Ninh phủ sinh hạ một cháu ngoại có dòng máu hoàng gia.”

Lăng Ngọc biến sắc.

Bởi thế, giờ Kim Xảo Dung muốn làm thiếp cho thái tử….. không đúng, gọi là thiếp thì trang trọng quá, thiếp của thái tử còn được dùng kiệu tám người khiêng vào phủ, được người trong cung công nhận, còn như kiểu của Kim Xảo Dung, nàng ta lấy thân phận là muội muội của trắc phi để vào phủ ở tạm, nếu may mắn lọt vào mắt thái tử, e rằng cũng chỉ là một thị thiếp không hơn không kém.

“Nhưng dẫu sao nàng ta cũng đã xuất giá rồi, thân thể đã không còn hoàn bích nữa, sao Ninh phủ có thể đưa nàng ta tới chứ? Ngộ nhỡ chuyện này bị bại lộ, há chẳng phải tự rước lấy phiền phức sao?” Lăng Ngọc vẫn không sao hiểu nổi.

“Khả năng duy nhất là nàng ta và vị cữu cữu Tô gia của nàng ta đã che giấu chuyện này, người nhà họ Ninh không hề hay biết nàng ta đã từng xuất giá.”

“Thiếp đoán được rồi, có lẽ là từ khi mẫu thân nàng ta tức Tô phu nhân qua đời, quan hệ của Tô gia và Ninh gia dần xa cách, mà khi không còn quan hệ với Ninh phủ, cuộc sống của nhà họ Tô gần đây càng lúc càng khó khăn, bấy giờ bọn ho mới cuống quýt tìm cháu ngoại về, định mượn quan hệ này để thắt chặt quan hệ với Ninh phủ lần nữa.”

“Hơn nữa, đúng lúc Ninh phủ cũng không có cô nương đến tuổi xuất giá để vào phủ thái tử trợ giúp Ninh trắc phi, đang ngủ ngật thì có người đưa gối đến, cho nên bọn họ mới nhận nàng ta một cách dứt khoát như vậy.”

Trình Thiệu Đường nói ra suy đoán của mình.

Lăng Ngọc suy nghĩ một lát, cảm thấy vô cùng có lí.

“Nhưng mà, dẫu sao nàng ta cũng từng cùng gia đình chúng ta…. nếu để thái tử biết được….nàng ta làm như vậy quả thực mạo hiểm.” Nàng vẫn hơi lo lắng.

Lỡ như Kim Xảo Dung thấy bại, chọc giận thái tử, thái tử truy cứu rồi tra ra Trình Thiệu An, chẳng phải là chuốc rắc rối cho nhà mình sao?

“Hay là chúng ta nghĩ cách nhắc nhớ thái tử, để nhà chúng ta có thể giũ sạch quan hệ trong chuyện này.”

Trình Thiệu Đường lắc đầu: “Nhắc gì được? Tam cô nương nhà họ Ninh chỉ vào phủ bầu bạn với trưởng tỷ, còn được thái tử phi cho phép, giờ chúng ta vội vã chạy tới nói với thái tử rằng tam cô nương của nhà họ Ninh đã từng xuất giá, không còn hoàn bích, thì ra thể thống gì?”

“Điều quan trọng nhất trong chuyện này nằm ở bản thân thái tử, nếu ngài ấy không vừa ý Tam cô nương họ Ninh, chúng ta đi nói chẳng phải là lôi Thiệu An vào một cách vô ích sao? Cho dù ngài ấy nhìn trúng tam cô nương Ninh gia đi nữa, phủ thái tử nhiều cặp mắt như thế, lẽ nào nàng ta có thể giấu mãi được ư?”

“Nếu nàng ta đã dám làm như vậy, nói không chừng đã có cách để lấp li3m chuyện kia rồi! Đến lúc đó, dù chúng ta có nói thế nào đi chăng nữa, chỉ sợ cũng không tránh khỏi bị liên lụy.” Lăng Ngọc lo lắng nói.

Trình Thiệu Đường nhìn chằm chằm nàng, cho đến khi nàng bối rối: “Chàng, chàng nhìn thiếp như vậy làm gì?”

“Tiểu Ngọc à, nàng thật sự chẳng hiểu nam nhân gì cả, đặc biệt làm những nam nhân có xuất thân cao quý.”

Lăng Ngọc chừng mắt với chàng, ấm ức nói: “Thiếp hiểu những nam nhân khác làm gì chứ!”

Trình Thiệu Đường bật cười, cũng cảm thấy lời mình vừa nói có chút không ổn, vội vàng che miệng ho khan để che giấu vẻ lúng túng: “Với tính cách của thái tử, nếu ngài ấy phát hiện ra mình bị lừa thì chuyện đầu tiên làm chính là giết nàng ta cho hả giận, sau đó mới tính sổ với Ninh phủ, thái tử sẽ không phí tâm tư đi điều tra nam tử mà nàng ta từng gả là ai đâu.”

“Dẫu sao đối với ngài ấy mà nói, tam cô nương của Ninh gia chỉ là nữ tử tầm thường chơi chán thì bỏ. Thái tử là người làm việc lớn, ắt sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian với những nữ tử như vậy.”

Thê thiếp được cưới hỏi đàng hoàng mà thái tử còn chẳng rảnh quan tâm, huống chi là một người tự dâng tới tận cửa.

Lăng Ngọc nghĩ về tính cách của Triệu Uân thì cảm thấy những lời chàng nói vô cùng đúng đắn.

“Như vậy xem ra, điều chúng ta cần làm chỉ là khoanh tay đứng nhìn, không dính líu đến nàng ta?”

Trình Thiệu Đường lắc đầu, thờ ơ nói: “Đó là điều đương nhiên, Trình Kim Thị đã chết rồi, vị kia chẳng qua chỉ là một người xa lạ có tướng mạo giống vố Kim Thị mà thôi, chúng ta tội gì phải lãng phí tâm tư vào nàng.”

Lăng Ngọc đương nhiên nhìn ra sự chán ghét cùng khinh thường trên gương mặt chàng, biết chàng vẫn bất bình thay Trình Thiệu An và càng hận hành động vứt bỏ tướng công của Kim Xảo Dung ngày đó, nàng chỉ im lặng không tiếp tục đề tài này nữa.

“Vẫn còn một chuyện thiếp muốn thương lượng với chàng, thiếp định mở phân tiệm của Lưu Phương đường ở kinh thành, ý chàng thế nào?”

Hôm nay, lúc ở trong phòng thái tử phi nàng đã nảy ra ý tưởng này, cao Ngọc Dung đã du nhập vào giới quyền quý của phụ nhân chốn kinh thành tự lúc nào không hay, nếu nàng không chớp lấy cơ hội này để kiếm một khoản tiền thì chẳng phải là quá đáng tiếc sao?

Trình Thiệu Đường bất giác chau màu: “Nàng có biết đạo lí cây to đón gió không?”

Lăng Ngọc hít thở nặng nề, lại nghe chàng nói tiếp: “Tất nhiên, nếu Lưu Phương đường mở tiệm ở kinh thành chắn chắn có thể kiếm được rất nhiều tiền, khi việc kinh doanh càng ngày càng lớn, tiền kiếm được càng nhiều, ta chỉ sợ nó sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của ta và nàng.”

Xưa nay tranh đấu không thể thiếu trợ lực, mà kể đến trợ lực, ngoài người, vật, quyền thế ra thì tiền cũng không thể thiếu. Một khi Lưu Phương đường lớn mạnh, nó sẽ trở thành một miếng thịt mỡ khiến người người đỏ mắt thèm thuồng, ai mà không muốn nhào tới cắn một miếng chứ?

Trong kinh thành có quá nhiều người quyền quý, tuy chàng dựa vào phủ thái tử, nhưng năng lực vẫn quá nhỏ bé, chàng không chắc chắn mình có thể bảo vệ được nó hay không. Nhưng nếu dựa vào thái tử, sợ rằng Lưu Phương đường không phải họ Trình hay Dương nữa, mà sẽ là họ Triệu.

Và chàng tin rằng nàng sẽ không muốn nhìn thấy những điều này.

Sau khi suy nghĩ, Lăng Ngọc hiểu rõ lo lắng của chàng, sau nhiều lần thay đổi sắc mặt, qua hồi lâu, nàng mới lẩm bẩm nói: “Chàng để ta suy nghĩ trước đã, nhất định vẫn còn cách khác.”

“Cũng không phải không có cách, nàng chỉ cần tìm một người hợp tác là được. Giống như cách bọn nàng hợp tác với Diệp gia của thành Trường Lạc vậy, giờ cũng tìm một người hợp tác như vậy ở kinh thành.” Trình Thiệu Đường lại nói.

“Đúng đúng đúng, thiếp còn có thể tìm thêm người hợp tác mới mà!” Hai mắt Lăng Ngọc áng bừng lên.

Trình Thiệu Đường lắc đầu, lấy quần áo sạch đi tắm rửa.

Cộng sự ở kinh thành nào có dễ tìm như vậy, vừa phải có thế lực nhất định, lại còn phải phẩm hạnh đoan chính, song, đa phần những người thỏa mãn hai điều kiện này lại chưa chắc đã có hứng thú với việc kinh doanh của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.