Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 26: Tranh cãi




Trình Thiệu Đường khẽ thở phào khi thấy nàng đồng ý một cách sảng khoái như vậy, lại nhớ đến những lời nghe được từ chỗ Lăng Đại Xuân, không khỏi cau mày: “Nàng chung vốn làm ăn với Đại Xuân huynh và Dương cô nương khi nào vậy?”

Không biết có phải hắn hiểu sai hay không, mà hắn cứ cảm thấy nương tử nhà mình bây giờ rất có hứng thú với công việc buôn bán. Trước đó thì ngấm ngầm giựt dây nhị đệ mở hàng nước chè, bây giờ công việc làm ăn của hàng nước chè ảm đạm thì lại chuyển sang công việc khác.

Lăng Ngọc lập tức cảm thấy chột dạ, nàng đã tốn rất nhiều công sức vào Lưu Phương đường, ngay cả cửa tiệm đều đã sắp xếp xong, hợp đồng cũng đã kí, bây giờ nàng mới nhớ ra là nàng chưa nói cho tướng công nghe chuyện này.

Suy sau một hồi suy nghĩ thì nàng lại cảm thấy mình làm thế là hợp tình hợp lý.

“Hôm đó thiếp định về nhà sẽ thương lượng với chàng chuyện này, ai bảo chàng cứ chọc tức người ta nên thiếp mới không có cơ hội nói.”

Trình Thiệu Đường định hỏi lại rằng mình đã chọc tức nàng lúc nào, nhưng vừa nhớ đến ngày đó nàng nổi giận bế con về nhà ngoại, lời còn chưa kịp thốt ra đã nuốt xuống.

Thôi kệ thôi kệ, tội gì mà phải nhắc lại chuyện không vui, không khéo lại chọc tức nàng lần nữa.

Thấy chàng không nói câu nào nên Lăng Ngọc vô cùng bất an, nàng không tài nào đoán được chàng có muốn từ chối hay không, vì thế nàng lên tiếng giải thích với giọng điệu hết sức dịu dàng: “Có Đại Xuân ca mà, mọi chuyện đều do huynh ấy đứng ra giải quyết.”

Trình Thiệu Đường quả thực không sao vui nổi, nhưng chuyện này đã quyết, dù hắn có phản đối thì cũng vô ích. Huống chi, Lăng Đại Xuân đúng là một người rất có năng lực, có huynh ấy giúp nàng, hắn cũng đỡ lo hơn.

Mặt khác, đợi sau này hắn trở thành bộ khoái của huyện nha rồi, hễ có việc thì cũng có thể săn sóc được đôi chút.

Thấy sắc mặt chàng dần dịu lại, Lăng Ngọc biết ngay chàng đã đồng ý, nàng cười lúng liếng đôi mắt, chợt nắm lấy cổ tay áo chàng và làm nũng: “Bọn muội làm ăn nhỏ thôi, nếu mà lỗ vốn thì chàng không được giận thiếp đấy.”

Trình Thiệu Đường buồn cười: “Nếu đã sợ thua lỗ, vì sao nàng còn muốn làm?”

“Bởi vì thiếp có chàng mà! Dù ra sao đi nữa thì thiếp vẫn có chàng nuôi!” Lăng Ngọc chớp chớp đôi mắt, nhìn về phía chàng với khuôn mặt tươi cười phiếm hồng lộ vẻ tín nhiệm và ỷ lại.

Dù biết lời nàng nói là để lấy lòng mình, nhưng Trình Thiệu Đường vẫn cảm thấy vô cùng dễ chịu, khóe miệng bất giác vểnh lên, cảm giác được nương tử ỷ lại lộ liễu như thế thật sự khiến người ta thỏa mãn.

Lăng Ngọc nhìn mặt gửi lời, biết chiêu của mình đã có hiệu qua thì lén cười thầm.

Ôi nam nhân! Hừ, quả nhiên….. quả nhiên là nhu năng khắc cương!

(*) Nhu năng khắc cương:  cái mềm có thể khuất phục cái cứng.

Sau bữa sáng ngày hôm sau, Trình Thiệu Đường lại giúp nàng bôi thuốc.

“Khắp người thiếp toàn mùi thuốc, thảo nào bé Đá cũng chê thiếp.” Nàng chậm rãi khoác áo lên, nhớ đến cảnh sáng nay bé Đá trốn nàng rồi bổ nhào vào lòng Trình Thiệu Đường mà lòng  rầu rĩ.

Ngay sau đó, nàng lại cảm thấy không cam lòng, hậm hực nói: “Đúng là thằng nhóc thối vô lương tâm!”

Trình Thiệu Đường lắc đầu cười, thức thời coi như không nghe thấy.

Dù sao, nếu bây giờ hắn không bắt chước nàng mắng nhi tử, thì người bị mắng ngay sau đó kiểu gì cũng là hắn.

Lúc Châu Thị và Dương Tố Vấn đi vào, trong phòng chỉ còn một mình Lăng Ngọc.

Dương Tố Vấn biết nàng muốn quay về, bịn rịn kéo lấy tay của nàng: “Ngọc tỷ sao đi về sớm thế? Không thể ở với muội thêm mấy ngày ư?”

“Ta về đây đã mấy ngày rồi, nếu còn không quay về, chỉ sợ không tiện ăn nói với mẹ chồng.”  Lăng Ngọc cười, cũng nắm lấy tay của nàng ấy.

“Tiểu Ngọc nói đúng đấy, đã nàng dâu nhà người ta thì đâu thể về nhà ngoại lâu như thế được. Nếu để người khác biết, không chừng còn nói những lời khó nghe ấy chứ.” Châu Thị nói.

“Về nhà mình mà còn phải sợ người khác nói này nói nọ? Xuất giá đúng là chẳng có gì tốt cả.” Dương Tố Vấn mở to hai mắt.

“Tiểu cô nương chỉ biết nói càn!” Châu Thị tức giận quở nàng một câu, Dương Tố Vấn ngây ngô cười hi hi.

Lăng Ngọc cũng không nhịn được cười: “Rồi sẽ đến lượt muội thôi.”

“Còn phải nói, để bác gái để ý giúp con, nhất định sẽ giúp Tố Vấn của chúng ta tìm được một nhà chồng tốt.” Châu Thị cười nói.

Tuy tính tình của Dương đại tiểu thư trước nay luôn thẳng thắn, ấy vậy mà bây giờ cũng bị hai mẹ con nhà này làm cho mặt đỏ tía tai.

“Tam nhi nhà chúng ta là đứa trẻ thông minh nhất trong tộc, chẳng qua ta và mẹ nó một chữ bẻ đôi cũng không biết, lại sợ sẽ vùi dập tương lai của thằng bé nên mới nhịn đau đồng ý cho nó làm con thừa tự của đệ.”

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên giọng nói của một nam nhân xa lạ, Lăng Ngọc giật mình, chợt nhớ ra chủ nhân của giọng nói này, đó chẳng phải là lão Tứ, cha ruột cua ‘đệ đệ’ nàng ở kiếp trước sao?

Chẳng phải lần trước mẫu thân nói rằng lão Tứ đã đổi ý rồi ư? Sao lại đến đây nhắc đến chuyện này, lẽ nào ông ta lại đổi ý rồi?

Nàng cau mày.

Kiếp này Lăng lão Tứ đã từng lật lọng một lần, chắc cha nàng sẽ không đồng ý nhận con nhà họ làm con thừa tự nữa đâu nhỉ? Nàng thầm suy tính, song vẫn không thể yên tâm nổi, vì thế hỏi Châu Thị: “Mẹ, giờ cha nghĩ thế nào về chuyện nhận con thừa tự? Có phải Tứ thúc lại đổi ý rồi không?”

Nếu không phải Lăng lão Tứ lại đổi ý thì ông ta ắt sẽ không đến nhà nàng nhắc lại chuyện nhận con thừa tự, đã thế nàng cũng không biết lão cha già nhà mình nghĩ thế nào.

Châu Thị thở dài: “Tam nhi quả thực là một đứa trẻ thông minh, học nhận mặt chữ nhanh hơn những đứa nhỏ khác trong họ, xưa nay cha con luôn yêu quý sự thông minh này của thắng bé, trước đó cũng đã tốn rất nhiều tâm sức để dạy thằng bé học. Nhưng lần trước ông ấy đã bị nhà bọn họ làm tổn thương, tuy vẫn không nỡ bỏ đứa bé kia thật những chắc cũng sẽ không đồng ý nữa đâu.”

“Vậy thì con yên tâm rồi.” Lăng Ngọc cười nói.

Châu Thị bực mình dí trán nàng: “Hai cha con lúc nào cũng khắc khẩu, ông ấy nói hướng đông thì con khăng khăng đi hướng tây. Tam nhi không tốt chỗ nào hả? Sao con lại không thích thằng bé?”

“Con nói không thích thằng bé lúc nào chứ, nó chỉ là một đứa nhỏ, đáng để con chấp nhặt sao? Chỉ là con cảm thấy thằng bé không hợp đến nhà chúng ta, vẫn nên để nó sống với cha mẹ ruột vẫn tốt hơn. Nói cho cùng, đứa nhỏ đó thông minh như vậy, kiểu gì Tứ thúc và Tứ thẩm cũng muốn giữ lại để làm rạng rỡ tổ tông của bọn họ!” Lăng Ngọc không đồng ý với cách nói của Châu Thị.

Nàng cũng không hẳn là ghét đứa nhỏ nhà Lăng lão Tứ, ‘đệ đệ’ kiếp trước của nàng, nhưng cũng không hoàn toàn là thích nó. Huống chi, đó nào phải nhận làm con thừa tự, đó rõ ràng là để cha mẹ nàng nuôi con hộ bọn họ.

Chung quy, nếu bọn họ thật sự muốn để con mình làm con thừa tự, làm gì có chuyện ngấm ngầm nói với đứa bé rằng, không phải cha mẹ ruột không cần nó, mà là vì không dám đắc tội với người ‘cha’ hiện tại của thằng bé, bất đắc dĩ mới phải để thằng bé làm con thừa tự.

Đây rõ ràng là một chuyện người tình ta nguyện, cuối cùng lại thành cha già của nàng ỷ thế hiếp người, cướp đoạt nhi tử của người ta.

Hơn nữa, ‘đệ đệ’ này của nàng cũng là một người con vô cùng hiếu thuận, hễ trong nhà có đồ gì tốt thì nhất định phải mang sang nhà cha mẹ đẻ.

Nàng nghĩ rằng, vẫn nên để đứa con hiếu thuận như vậy ở cạnh cha mẹ đẻ thì thích hợp hơn.

Châu Thị lắc đầu, lại nghe thấy Lăng Ngọc hỏi tiếp: “Mẹ à, nếu phải nhận con thừa tự, con cảm thấy Đại Xuân ca là người thích hợp nhất. Dù sao mẹ và cha đều chứng kiến huynh ấy lớn lên, mấy năm nay cũng rất thân thiết với nhà chúng ta, quan trọng là huynh ấy rất hiếu kính hai người, đối xử với con và tỷ tỷ cũng tốt, tại sao cha chưa từng nghĩ tới chuyện nhận huynh ấy làm con thừa tự thế nhỉ?”

“Nếu như cha muốn, e rằng Lục thúc và Lục thẩm sẽ lập tức đồng ý ngay.”

Châu Thị ngán ngẩm nói: “Trước kia cha con chưa từng có suy nghĩ nhận con thừa tự, về sau khi có ý tưởng này thì một lòng muốn bồi dưỡng ra một người đọc sách. Mặc dù Đại Xuân tốt thật, nhưng mà từ nhỏ nó đã không thích học, nên đương nhiên cha con chưa từng nghĩ đến nó.”

“Mẹ, nếu muốn nhận con thừa tự thì người đó phải là Đại Xuân ca, không thì cho dù là ai con cũng không nhận.”

“Cháu cảm thấy Lăng Đại ca là người cực kỳ tốt, nếu để huynh ấy làm ca ca của Ngọc tỷ, chẳng phải càng tốt hay sao?” Dương Tố Vẫn vẫn luôn yên lặng lắng nghe hai mẹ con nàng nói chuyện không nhịn được mà nói chen vào.

Châu Thị hơi do dự: “Việc này phải xem ý kiến của cha con đã. Vả lại, bây giờ Đại Xuân đã trưởng thành, sức dài vai rộng, có thể làm việc biết kiếm tiền, Lục thúc của con chưa chắc đã đồng ý.”

Lăng Ngọc cười khẽ: “Mẹ à, người quên là Đại Xuân ca vẫn chưa lấy vợ sao? Nếu muốn thành thân thì phải chi một khỏan tiền không nhỏ. Nếu sau này chia nhà, huynh ấy còn được một phần gia sản, người nói xem với tính cách của Lục thẩm, thẩm ấy cam lòng ư?”

Một thằng con riêng ăn hại suýt nữa không nuôi sống nổi chính mình, còn muốn bà ta phải bỏ tiền giúp hắn lấy vợ, sau này còn phải để hắn mang đi một phần gia sản, với tính cách của Lục thẩm, bà ta chịu mới lạ!

Nhưng nếu bỏ mặc thì bà ta có thể chết chìm trong đống nước bọt của người trong thôn, con cái của bà ta sau này cũng đừng hòng ngóc đầu lên mà làm người.

Châu Thị giật mình: “Đây….. đây vốn là trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ mà, không muốn cũng phải làm!”

“Bá mẫu là người phúc hậu, đương nhiên cảm thấy đây là trách nhiệm phải làm. Nhưng người không biết đó thôi, lòng người là thứ hiểm ác nhất trên đời, trước kia cháu còn từng nghe người ta kể rằng, có rất nhiều mẹ kế ngược đãi con riêng của chồng kìa!” Dương Tố Vấn nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Lăng Ngọc lườm nàng ấy một cái.

Hóa ra con nhóc này cũng biết lòng người hiểm ác à? Thật là hiếm thấy!

“Giờ cha bị cả nhà Tứ thúc làm cho mất mặt phiền lòng, có lẽ đã nản lòng thoái chí với chuyện nhận con thừa tự. Mẹ, người cố gắng khuyên nhủ cha, chưa chắc cha đã không đồng ý. Đến lúc Đại Xuân ca thành ca ca của con, con và tỷ cũng coi như có một dựa, người nghĩ mà xem con nói có lý không?” Lăng Ngọc nhỏ giọng khuyên nhủ.

Châu Thị vẫn do dự như cũ, nhưng vừa nghe được câu ‘Con và tỷ tỷ cũng coi như có một chỗ dựa’ là kích động ngay.

Đúng thế, sao bà lại quên được nhỉ, tuy trẻ nhỏ dễ dạy nhưng hai phu thê bọn bà đã có tuổi rồi, nếu sau này lỡ mất sớm, đứa bé kia còn nhỏ như thế, làm sao trở thành chỗ dựa cho hai nữ nhi được?

Lăng Ngọc tùy mặt gửi lời, biết lời khuyên của mình đã có hiện quả.

Chỉ cần là những chuyện liên quan đến nàng và tỷ tỷ, mẫu thân chắc chắn sẽ suy nghĩ cẩn thận, nếu mẫu thân kiên quyết, dù trước đó cha nàng không chịu, nhưng khi bị càm ràm lâu rồi thì kiểu gì cũng đồng ý.

Dù sao, nhu năng khắc cương, một khi người thành thật mà cố chấp thì người người cứng đầu cũng phải chịu thua.

Một nha ba người tạm biệt phu phụ Lăng tú tài và Dương Tố Vấn, vì trên người Lăng Ngọc vẫn còn bị thương nên Trình Thiệu Đường còn đặc biệt mượn cả xe lừa để chở hai mẹ con nàng về nhà.

Đúng như Lăng Ngọc nói, sau khi nghĩ kĩ lại thì Lăng lão Tứ đã hối hận, Lăng tú Tài thì nguội lòng với chuyện nhận con thừa tự, không còn thấy nhắc tới nữa.

Ông vốn là có tính tự ái của thư sinh và vẫn luôn tin rằng ‘Mệnh lý hữu thời chung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu"(*), nếu ông trời đã định đời này ông không có nhi tử, thì ông cần gì phải chấp nhất.

(*)命裡有時終須有,命裡無時莫強求。

命里有时终须有,命里无时莫强求。

Mệnh lý hữu thời chung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu.

Số mà đã có ắt nên, số mà không có thì chớ cưỡng cầu.

Cái gọi là lúc sống không biết chuyện lúc chết, chẳng lẽ sau khi chết người ta còn biết nhân gian xảy ra chuyện gì? Nhang đè thờ cúng gì đó, thật sự không cần phải để trong lòng.

Tuy vậy, Châu Thị vẫn một lòng một dạ tìm chỗ dựa cho nữ nhi, bình thường bà là phụ nhân dịu dàng nhất, bây giờ nổi tính bướng bỉnh, ngay cả Lăng tú tài cũng không thở chống đỡ nổi.

Nghiêm mặt quát tháo sao?! Ông không đành lòng, tuy phụ nhân này dốt đặc cán mai, nhưng chung quy vẫn là người hầu hạ ông nhiều năm, lại còn sinh cho ông hai nữ nhi.

Giả vờ bận rộn không đếm xỉa đến bà ấy ư?! Phụ nhân này lại tận dụng mọi cơ hội để không ngừng lải nhải bên tai ông, phiền phức như con ruồi vo ve bên người, thật sự làm ông không thể chịu được nữa.

Cuối cùng, sau vài ngày cố gắng phòng thủ, Lăng tú tài đã có chút không chịu nổi nữa, giọng điệu cũng bắt đầu uể oải hơn.

Dương Tố Vấn đang cùng Lăng Đại Xuân bàn bạc chuyện tu sửa cửa hàng thì nhớ đến lời dặn dò của Lăng Ngọc, nàng láo liêng mắt, bắt đầu hỏi dò ý kiến của hắn về chuyện nhận con thừa tự.

Lăng Đại Xuân sớm đã hiếu thuận với phu phụ Lăng tú tài như cha mẹ, nào có chuyện không chịu, nhưng khi nhớ đến tính tình của cha ruột và mẹ kế thì hắn lại lưỡng lự.

Một mình hắn thì không sao, nếu sau này nhà cha đẻ mượn chuyện này mà ỷ vào gia đìnnh của Nhị bá, há chẳng phải lỗi của hắn sao?

“Chuyện này có khó gì, muội có cách, bảo đảm sau này bọn họ không có mặt mũi nào đến tìm huynh.” Dương Tố Vấn biết sự do dự của hắn, nhưng nàng không mấy quan tâm.

“Cách gì?” Lăng Đại Xuân vội hỏi,

Dương Tố Vấn đối mặt với hắn nói một lèo, cuối cùng còn nói: “Nếu bọn họ chịu giúp huynh, chứng tỏ bọn họ còn đối xử với huynh như ruột thịt, chuyện thừa tự coi như thôi; nếu bọn họ nóng lòng dứt bỏ huynh, người thân như vậy, huynh cũng không cần nghĩ nhiều nữa. Tuy nhiên, chuyện này vẫn phải giấu bá phụ và bá mẫu, nếu để họ biết được thì màn kịch này không diễn được nữa.”

Lăng Đại Xuân trầm mặc.

Như vậy cũng tốt, để hắn thử một lần, sau này khỏi phải tiếp tục thất vọng.

Lăng lão Lục hát khẽ một làn điệu dân gian trên đường về nhà, vừa vào đến cửa đã thấy thê tử mình đang chỉ tay mắng nữ nhi.

“Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, sao không thấy mày làm nhiều việc nhà như ăn, nuôi mày đúng là phí của!”

Lăng Chiêu Đệ bị mẹ mắng vừa ấm ức vừa giận dỗi, nhưng không dám phản bác lại nửa câu.

“Lão già khốn khiếp kia, lại chạy đi đâu uống rượu rồi phải không?!” Mạnh Thị ngửi thấy mùi rượu trên người trượng phu thì lập tức cả giận.

“Lão Trương mời ta uống mấy chén ấy mà, không mất tiền đâu.” Lăng lão Lục nấc rượu.

Nghe nói không mất tiền, sắc mặt của Mạnh Thị mới dịu lại, quay sang nhìn Lăng Chiêu Đệ đang cúi đầu đứng một bên, mắng tiếp: “Còn đứng ở đây làm gì? Mau đi cắt cỏ cho heo ăn?!”

“Lão Lục, lão Lục, không hay rồi không hay rồi, Đại Xuân nhà ngươi xảy ta chuyện rồi!” Bỗng có người vội vàng chạy tới báo tin.

“Xảy ra chuyện gì? Đã chết chưa? Chưa chết thì không sao cả, gào như gọi hồn vậy đó.” Mạnh Thị chửi.

Tuy đã không đoái hoài nhiều năm, nhưng chung quy vẫn là con ruột của mình, Lăng lão Lục vội hỏi: “Nó bị làm sao?”

“Ngã gãy chân rồi, ôi chao, vết thương nghiêm trọng lắm, đại phu nói sợ rằng cả đời này chỉ có thể nằm trên giường.”

“Vậy chẳng phải thành phế nhân rồi sao? Ôi dồi ôi, thế còn sống làm gì nữa, mắc công liên lụy đến người thân!” Mạnh Thị kêu the thé.

“Ta đi xem hắn!” Lăng lão Lục bỏ lại một câu, sau đó vội vàng chạy đi, gấp đến độ Mạnh Thị chửi sa sả ở phía sau.

***

Lăng Đại Xuân đẫn đờ như thể hoàn toàn không nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.

“Nói đơn giản quá ha, mười lượng bạc lận, chi bằng đi cướp luôn đi! Vả lại, đại phu đã nói rồi, đời này nó đừng mơ đứng dậy nữa, giờ nó chính là một  phế nhân, nếu đã là phế nhân thì còn chữa là gì nữa, phí tiền!” Đây là giọng nói gay gắt của Mạnh Thị.

“Lão Lục, đệ nghĩ sao? Đại Xuân chung quy vẫn là nhi tử của đệ, đệ thật sự muốn bỏ mặc thằng bé à?” Lăng tú tài nén cơn thịnh nộ hỏi.

“Mẹ nó nói cũng đúng, mười lượng bạc quá đắt rồi, hơn nữa đại phu nói rừng tình hình không mấy lạc quan…”

“Các người còn có lương tâm không? Rõ ràng đại phu nói là mặc dù tình hình không lạc quan, nhưng cũng không phải không có cách, sao đến miệng các người lại thành không chữa được vậy. Chẳng lẽ các ngươi chỉ vì không muốn bỏ ra mười lượng bạc nên mới cố tình trù ẻo thằng bé!” Châu Thị xưa nay luôn dịu dàng cũng phải phẫn nộ mà lên tiếng chỉ trích.

“Chỉ mười lượng bạc, nói đơn giản như vậy, sao không thấy các người bỏ ra? Nếu mười lượng chữa không khỏi, lại đòi thêm mười lượng nữa thì sao? Mười lượng cộng mười lượng, đây không phả cái hang không đáy thì là cái gì!?” Mạnh Thị bất mãn nói.

“Các ngươi, các ngươi đúng là không xứng làm cha mẹ!” Lăng tú tài nổi giận.

“Đúng đấy, thật là quá đáng, đại phu nói có hy vọng lớn, còn các ngươi lại nói không được, kêu hắn là phế nhân. Năm đó các ngươi đuổi thằng bé đi, khiến nó phải sống côi cút, bây giờ thằng bé gặp nạn, các ngươi vẫn thoái thác trách nhiệm, đúng là quá đáng!” Trong đám thôn dân đang tụ tập xung quanh bỗng có người lên tiếng đòi lẽ phải.

“Chứ còn gì nữa, nếu lúc đó không phải phu thê Lăng tú tài tốt bụng, nói không chừng Lăng Đại Xuân còn chẳng sống nổi đến ngày hôm nay!”

“Người ta nói có mẹ kế thì sẽ có cha kế, Lăng lão Lục không sợ mẹ của Đại Xuân nửa đêm đến tìm ông ta à.”

….

“Các người nói đủ chưa, nếu hai phu thê bọn họ thật sự có lòng tốt như thế,  thì sao không thấy bọn họ bỏ tiền ra?!”  Lăng lão Lục nghẹn đỏ cả mặt, lớn tiếng quát.

“Có phải nhi tử của ông ấy đâu, người ta làm đến mức đấy cũng là tận tình tận nghĩa rồi, ông nói không biết thẹn à?” Có người lập tức đáp trả.

“Ông ta muốn thì ta cho ông ta nhận nó làm con thừa tự đấy!” Lăng lão Lục gầm lên, vừa dứt lời đã cảm thấy cách này khá ổn.

Nếu Lăng Đại Xuân không còn là nhi tử của ông, thì ông cũng không cần bỏ ra số tiền khám đắt cắt cổ như thế nữa. Dù sao thằng con này cũng chẳng được tích sự gì, đã mười chín tuổi rồi mà một lượng bạc cũng không kiếm nổi.

Mắt Mạnh Thị sáng lên, đúng nha! Sao bà không nghĩ đến chuyện này nhỉ!?

“Đúng đúng đúng, nhà bọn huynh không có nhi tử, mà từ bé Đại Xuân đã thân thiết với nhà huynh nên chẳng khác gì nhi tử của huynh. Đã thế thì cứ để nó làm con thừa tự của huynh đi, sau này còn có người thờ phụng.”

Lăng tú Tài tức đến nỗi cả người run lên, đúng là ông định tìm thời điểm thích hợp để bàn với Lăng lão Lục chuyện nhận con thừa tự, nhưng không ngờ rằng nó lại xảy ra vào tình huống này và bị ông ta nói oang oang trước mặt mọi người.

Đây rõ ràng là vì sợ Đại Xuân liên lụy bọn họ, nên mới vứt bỏ thằng bé như một gói đồ, bọn họ làm thế thì sau này thằng bé phải sống thế nào đây!

“Lúc nãy nói hay thế cơ mà, giờ lại không chịu đồng ý hả, ta thấy bình thường các người cũng chỉ giả làm người tốt, giả nhân giả nghĩa thôi!” Thấy Lăng tú tài không lập tức nhận lời, Mạnh thị gào lên the thé.

“Nhị ca à, đệ cũng là vì nghĩ cho huynh thôi. Trong mấy huynh đệ chúng ta chỉ có mỗi huynh là không có người kế thừa hương hỏa, sau này ai phụng dưỡng huynh lúc về già, ai lo ma chay lúc lâm chung. Nói sao đi nữa thì huynh cũng là người nhìn Đại Xuân trưởng thành, đã thế nó còn gần gũi với phu thê hai người, giờ để nó làm con thừa tự cho huynh là thích hợp nhất rồi.” Lăng lão Lục giả bộ khuyên nhủ.

“Lăng lão Lục à, phu thê hai người cũng thất đức quá rồi đấy, lúc Đại Xuân khỏe mạnh thì không thấy các người nhắc đến chuyện nhận con thừa tự, nay Đại Xuân nằm liệt giường thì nhắc đến ngay, còn cái gì mà dưỡng già đưa ma nữa chứ! Đến lúc đó còn không biết ai nuôi ai!” Thôn dân xung quanh rộ cả lên, ai cũng từng gặp phải người dơ dáy, nhưng chưa từng thấy người nào dơ dáy đến mức này.

Mạnh Thị nào phải hạng dễ chọc, bà ta lập tức la lối om sòm rồi lại than khóc thảm thiết, kêu rằng làm mẹ kế không dễ, mọi người ai cũng bắt nạt một người vợ hai như bà, hiện trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

“Đủ rồi, các người không cần Đại Xuân thì ta cần! Từ nay về sau, thằng bé chính là nhi tử của Lăng Đức ta, không còn liên quan tới các người nữa!” Lăng tú tài gào lên, khiến mọi người yên lặng tức thì.

“Được được được, sau này nó là nhi tử của huynh, chúng ta tìm Nhị thúc sửa gia phả ngay đi.” Lăng lão lục hớn hở, chỉ sợ Nhị ca hối hận nên kéo phắt ông đi sửa gia phả.

“Đúng đúng đúng, sửa gia phả sửa gia phả!” Mạnh Thị bò lồm cồm đứng lên.

“Nhận con thừa tự là chuyện quan trọng như thế, cứ tùy tiện sửa gia phả là được sao? Đừng nói là ông muốn nhà người ta giúp ông chăm con, sau này Đại Xuân khỏi rồi, ông bèn nhận mình là cha ruột để người ta phụng dưỡng ông đấy chứ?” Trong đám đông  vang lên giọng nói của một nữ tử trẻ tuổi, xung quanh lập tức dấy lên làn sóng kích động.

“Với độ vô sỉ của hai phu thê này thì bọn họ thật sự có thể làm ra chuyện như vậy đấy, Lăng tú tài vẫn nên thận trọng thì hơn!”

“Nói có lý, giả sử tương lai Đại Xuân khỏe lại, có tiền đồ rồi, hai phu thê này nhất định sẽ quấn lấy.”

………

“Xí! Bà đây có hai nhi tử, còn cần Lăng Đại Xuân hắn nuôi sao? Cả đời này hắn đã là phế nhân rồi, chứ đừng nói là có tiền đồ thật, bà đây cũng cóc thèm!” Mạnh thị cả giận nói.

“Đã nhận con thừa tự thì nó không còn là nhi tử của Lăng lão Lục ta nữa, sau này nó sống tốt hay không tốt cũng chẳng có liên quan gì tới ông đây! Ông đây cũng cóc thèm!” Lăng lão Lục cũng đanh mặt hét to.

Tiếng ồn ào bên ngoài xa dần, chung quanh nhanh chóng trở về với vẻ yên ả, Dương Tố Vấn nhìn Lăng Đại Xuân mặt mày vô cảm với vẻ đồng tình, một lát sau nàng mới cất tiếng thở dài, vỗ lên vai hắn và nói: “Huynh đừng nghĩ quá nhiều, chí ít bá phụ bá mẫu cũng thật lòng quan tâm, yêu quý huynh.”

“Ta biết.” Lăng Đại Xuân cay đắng nói.

Mặc dù kết quả này không nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng khi nó thật sự xảy ra vẫn khiến trái tim hắn lạnh giá.

Lăng Ngọc nhận được đồ mà Châu Thị nhờ người mang tới cho bé Đá, không mấy bất ngờ khi nhìn thấy bức thư mà Dương Tố Vấn gửi cho nàng được nhét ở bên trong.

Nàng mở ra đọc một lượt rồi cười khẽ.

Mọi việc quả nhiên như nàng dự đoán,  không sai chút nào.

“Đại tẩu, đại tẩu, tẩu mau bế con trai tẩu ra đi, ôi chao, cháu trai ngoan của ta, đừng kéo đừng kéo nữa mà, đau chết tiểu thúc rồi, đại tẩu, cứu đệ với!” Bên ngoài truyền đến tiếng cầu cứu của Trình Thiệu An, Lăng Ngọc đặt lá thư lên bàn rồi đi ra.

Sau khi nghiêm mặt dạy dỗ nhi tử một trận và quay về phòng, nàng trông thấy Trình Thiệu Đường đang cầm bức thư với khuôn mặt sa sẩm.

“Chuyện kế tục ngày hôm đó của Đại Xuân là ‘tác phẩm’ của nàng à?”

“Có vấn đề gì sao?” Lăng Ngọc lấy làm lạ hỏi vặn lại.

“Có vấn đề gì ư? Nàng còn nghĩ như thế là không sai sao? Nàng làm thế là ép huynh ấy cắt đứt quan hệ với cha ruột của mình, và còn khiến huynh ấy trở thành đứa con bị cha ruột ruồng bỏ trước mặt bao nhiêu người!” Trình Thiệu Đường nén giận nói.

“Dù Lăng Lục thúc có sai, thì chung quy vẫn là cha ruột của huynh ấy, ơn sinh thành to bằng trời, cha con nào có mối thù qua đêm, giờ làm loạn lên, cha con đoạn tuyệt, nàng bảo sau này huynh ấy phải sống thế nào đây?!”

Khi không bị chàng chỉ trích, Lăng Ngọc cũng nổi giận: “Thiếp là người bảo Lục thúc vứt bỏ huynh ấy chắc? Những năm qua huynh ấy đã sống thế nào, người khác không biết, lẽ nào chàng còn không rõ? Lục thúc là người không niệm tình phụ trước, sau đó còn trở mặt vô tình, một người bạc bẽo như thế, chẳng lẽ chàng còn muốn để Đại Xuân ca làm đứa con hiếu thuận của thúc ấy?!”

“Máu mủ tình thân há có thể nói cắt là cắt, huống chi còn dùng một cách quá quắt như thế để cắt đứt, quả thực Lăng Lục thúc đã làm nhiều điều không đúng, nhưng chẳng lẽ khi huynh ấy cất tiếng khóc chào đời, khi huynh ấy chập chững trưởng thành, thúc ấy chưa từng yêu thương huynh ấy sao? Từ trước đến nay, chẳng lẽ thúc ấy chưa từng thật lòng yêu thương huynh ấy sao?” Sắc mặt của Trình Thiệu Đường ngày càng nặng nề.

“Lẽ nào Đại Xuân ca chưa từng kính yêu cha mẹ sao? Huynh ấy chưa từng hiếu thuận với thúc ấy sao? Nhưng rồi huynh ấy đổi lại được cái gì?! Người ta thường nói, phụ từ con hiếu, bây giờ phụ không từ, tử còn phải ngu hiếu sao?” Lăng Ngọc cũng không nhún nhường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.