Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 23: Chết sớm hơn đời trước




“Các ngươi làm gì thế!? Mau thả người ra!!” Hắn kêu lên thảng thốt, sau đó điên cuồng chạy theo hướng chiếc xe ngựa biến mất, vừa đuổi vừa gào to: “Bắt cóc người, bắt cóc người rồi!! Xe ngựa phía trước có ác tặc bắt cóc người! Mau ngăn hắn ta lại! Mau ngăn hắn ta lại!”

Song, vì xe ngựa chạy quá nhanh, dẫu có người tốt muốn giúp hắn ngăn lại, nhưng lại sợ con ngựa lao như điên nên cuối cùng vẫn không dám nhiều chuyện.

Trình Thiệu Đường lúc này đang ở trong nhà của Tống Siêu, trong phòng tụ tập không ít huynh đệ ngày đó cùng vào đại lao với hắn. Sau khi hắn nói rằng mình không định vào phủ Tề vương, Đường Tấn Nguyên tỏ ra không mấy ngạc nhiên, còn các huynh đệ khác đều cảm thấy bất ngờ, có người tiếc nuối, cũng có người vui vẻ vì hắn và mình có cùng suy nghĩ, duy chỉ có Tống Siêu chưng ra vẻ mặt tiếc hận khi rèn sắt không thành thép.

“Đám huynh đệ chúng ta đã vào sinh ra tử biết bao năm, ta không ngờ có ngày đệ lại mất đi chí khí anh hùng như vậy, chẳng qua chỉ là vài lời nói của phụ nhân trong nhà, thế mà đệ lại thật sự không muốn đi nữa.”

Trình Thiệu Đường cười: “Đại ca hiểu lầm rồi,  đây là quyết định của đệ, không liên quan tới người khác. Chỉ là sau ngần ấy năm giẫm trên mũi đao, đệ muốn thay đổi cuộc sống của mình, đổi sang một cách sống khác.”

Tống Siêu lắc đầu: “Nếu đệ đã quyết định, người khác có nói nhiều cũng vô dụng, ta cũng tùy đệ vậy.”

Một lát sau, hắn lại hào sảng nói: “Hôm nay ta chuẩn bị bữa rượu đơn giản để cùng các huynh đệ uống cạn một chén. Sau này mọi người đều có tương lai riêng, cho dù mai sau có ra sao thì mọi người vẫn chính là huynh đệ tốt của Tống mỗ ta!”

Hắn xách một vò rượu lên, tự rót cho mình một bát đầy: “Ta xin cạn trước!”

Nói xong, hắn ngửa đầu lên, uống một hơi hết sạch chỗ rượu trong chén.

“Được, chúng ta cũng kính Tống đại ca một chén!” Mọi người lập tức dâng lên lòng hăng hái, uống một hơi cạn sạch.

Trình Thiệu Đường đương nhiên cũng không phải ngoại lệ.

Tốp này của bọn họ tổng cộng có hơn mười tiêu sư, tất cả đều là người được Ngô Lập Nhân – tổng tiêu đầu tiền nhiệm dẫn dắt, bọn họ đã làm việc cùng nhau từ những ngày tiêu cục mới thành lập, tuy bây giờ mỗi người một ngả, nhưng ai cũng có con đường riêng. Tống Siêu, Đường Tấn Nguyên thì đến phủ Tề vương làm thị vệ, người khác thì về quê tìm công việc khác, cũng có người đi đến tiêu cục khác tiếp tục làm tiêu sư.

Đương nhiên, cũng vài người tạm thời chưa chưa có sắp xếp như Trình Thiệu Đường.

Mỗi người đều có chí hướng riêng, tuy ai nấy đều cảm thấy tiếc nuối vì huynh đệ tốt không thể cùng làm việc với nhau, ít hôm nữa sẽ mỗi người một nơi, nhưng núi xanh còn đó, nước biếc chảy hoài (*), rồi sẽ có ngày gặp lại.

(*) 青山不改, 绿水长流: Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu. Trong trường hợp này, câu này có nghĩa là tình huynh đệ bền chặt vững chắc như sông núi, như màu nước xanh, như dòng nước chảy chôi theo năm tháng, không gì có thể thay đổi được.

Sau khi rời khỏi nhà Tống Siêu, mọi người từ biệt nhau, Trình Thiệu Đường nhìn đám huynh đệ tản ra bốn phương tám hướng, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mác.

Hôm nay từ biệt, không biết bao giờ mới có thể gặp lại.

Hắn cất tiếng thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, thấy sắc trời vẫn còn sớm, lại nghĩ đến thê tử đã rời nhà đi nhiều ngày thì lập tức chuyển hướng, định đi đến phủ Thái Sơn đón thê tử về.

Đi qua một con đường, Trình Thiệu Đường bỗng nhiên nghe thấy phía trước có người hét ‘bắt cóc, bắt cóc người rồi’. Hắn hơi giật mình, vì cảm thấy giọng nói này hơi quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra được ai. Vào đúng lúc này, nam tử vừa kêu gào vừa chạy như điên cách hắn ngày càng gần, hắn đột nhiên mở to hai mắt, cuối cùng cũng nhận ra được người này là ai.

“Đại Xuân huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Ai bị bắt cóc?” Hắn sải bước tới, vươn tay kéo lấy Lăng Đại Xuân suýt nữa vọt qua người hắn.

Lăng Đại Xuân vừa bàng hoàng vừa hoảng sợ vừa căm phẫn, đuổi theo xe ngựa đã sớm đã không thấy bóng dáng như một kẻ điên, bỗng bị người nào đó kéo lấy cánh tay trên đường, hắn không thèm nghĩ mà vung ra một nắm đấm: “Cút ngay!”

Trình Thiệu Đường nghiêng mặt tránh được nắm đấm của hắn, rồi vội vàng nói trước khi một nắm đấm nữa của hắn giáng xuống: “Đại Đường huynh, đệ là Trình Thiệu Đường đây!”

Bấy giờ Lăng Đại Xuân cũng đã nhận ra Trình Thiệu Đường, hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, lập tức kéo lất hắn, gấp đến độ mắt đỏ bừng: “Thiệu Đường, mau theo ta đi cứu người, tiểu Ngọc bị người ta bắt cóc rồi!”

“Cái gì?!” Trình Thiệu Đường sửng sốt.

Nương tử của hắn không phải đang  ở nhà ngoại ở phủ Thái Sơn sao? Vì sao lại bị người ta bắt cóc? Ai đã bắt cóc nàng?

Lăng Đại Xuân không có kiên nhẫn giải thích với Trình Thiệu Đường, hắn vội vàng kéo cổ tay áo của Trình Thiệu Đường chạy như bay.

Trình Thiệu Đường cũng không có tâm trạng hỏi nhiều, chỉ hỏi về hướng xe ngựa rời đi, rồi bỏ lại Lăng Đại Xuân, lấy hơi phi như bay. Hắn lao thẳng hơn mười dặm cho đến tận ngoại thành mới dừng lại, song trước tầm mắt không có một bóng người, làm gì có dấu vết của chiếc xe ngựa nào.

Hắn dằn xuống nỗi hoảng sợ trong lòng, hít sâu vài lần, vòng về đường cũ để tìm Lăng Đại Xuân.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao tiểu Ngọc đang yên ổn lại bị người ta bắt cóc?”

“Ta, ta cũng không biết. không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ, chỉ chớp mắt một cái, tiểu, tiểu Ngọc và Dương cô nương đã bị người ta bắt lên xe ngựa.” Lăng Đại Xuân thở hổn hển đáp, trong lòng ngập tràn cảm giác ân hận và tự trách.

Tiểu Ngọc và Dương cô nương bị người ta bắt đi trước mắt hắn, hắn thân là nam tử, vậy mà ngay cả hai nữ tử yếu ớt cũng không bảo vệ được, giờ bảo hắn nhìn mặt nhị bá và nhị bá nương thế nào đây.

“Đều là lỗi của ta, sao ta lại vô dụng như thế chứ, sao ta lại vô dụng như thế chứ!” Hắn tát mạnh vào mặt mình, hai chân nhũn ra, cả người ngồi sụp xuống đất, nam tử quật cường năm đó bị cha ruột đuổi ra khỏi nhà cũng rơi không rơi lấy một giọt nước mắt mà bây giờ hai mắt lại đẫm lệ vì hối hận.

Trình Thiệu Đường cũng cảm thấy hoảng loạn không kém gì hắn, nhưng vẫn ép bản thân mình bình tĩnh lại, nếu ngay cả hắn cũng loạn trấn thế, thì tiểu Ngọc phải làm sao đây?

“Huynh kể kĩ những việc đã xảy ra cho đệ đi.”

Lăng Đại Xuân lau qua loa nước mắt trên mặt, không dám chậm trễ, nghẹn lời kể lại rõ ràng chuyện hôm nay hắn và Lăng Ngọc vào thành tìm Dương Tố Vấn.

Trình Thiệu Đường cũng không có tâm trạng truy hỏi nương tử nhà mình chung vốn làm ăn với bọn họ khi nào, lông mày hắn chau chặt, yên lặng phân tích.

Nương tử của hắn quen chẳng được mấy người, cũng không mấy khi vào thị trấn, càng chưa từng đắc tội với người nào, lần này đột nhiên bị người ta bắt đi, quả thực khiến hắn khó mà tin được.

Hẵn nghĩ đến ‘Dương cô nương’, người bị bắt đi cùng với Lăng Ngọc thì chợt nảy ra một suy nghĩ, có khi nào mục tiêu của đối là vị Dương cô nương kia, còn nương tử của hắn chỉ là người vô tội không may gặp họa?

“Dương cô nương là người nào?”  Nghĩ vậy, hắn bèn hỏi về Dương Tố Vấn.

“Nghe tiểu Ngọc nói, Dương cô nương là nữ nhi của Dương đại phu, chủ cũ của Hồi Xuân đường.”

Nữ nhi của Dương đại phu…. xem ra cũng là một cô nương xuất thân minh bạch.

Trình Thiệu Đường chau mày càng chặt hơn.

“Thiệu Đường, hay là chúng ta báo quan đi!” Một lát sau, Lăng Đại Xuân lưỡng lự mở lời đề nghị.

“Huynh đưa ta đi xem nơi các nàng bị bắt cóc đi.” Trình Thiệu Đường dường như không nghe thấy lời hắn nói mà nhờ chuyện khác.

Lăng Đại Xuân hơi bực mình, nhưng cũng không tiện nói gì thêm, hắn cố gắng dằn xuống cơn tức giận đang âm ỉ trong lòng, sau đó dẫn Trình Thiệu Đường đến nơi xảy ra chuyện.

Lăng Đại Xuân nhìn Trình Thiệu Đường đang khom người tìm kiếm thứ gì đó ở xung quanh, lúc thì lọ mọ lúc thì vuốt cằm trầm ngâm, thấy vậy Lăng Đại thầm đưa ra quyết định.

Một lát nữa, dù Trình Thiệu Đường có đồng ý hay không thì hắn cũng phải đi báo quan, đâu thể vì cố kỵ của hắn ta mà không màng đến sống chết của tiểu Ngọc và Dương cô nương được.

***

Lăng Ngọc mê man mở mắt ra, nàng cảm thấy đầu mình nặng trịch, phải mất một lát sau mới ý thức được mình đang ở trong một gian phòng trống không xa lạ, cửa ra vào và cửa sổ đều bị đóng chặt, thỉnh thoảng có vài tia nắng xuyên qua khe cửa. Mà bên cạnh nàng, Dương Thanh Tố vẫn còn đang nằm hôn mê.

Nàng run lên vì sợ hãi, lập tức tỉnh táo lại, đẩy mạnh Dương Tố Vấn và hỏi: “Tố Vấn, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi!”

Gọi mãi mà vẫn không thấy Dương Tố Vấn tỉnh lại, nàng bắt đầu cuống lên, vươn tay véo mạnh lên vùng eo mềm mại của nàng.

“Á….” Trước khi Dương Thanh Tố kêu đau, nàng nhanh tay nhanh mắt bịt chặt mồm nàng ta: “Đừng lên tiếng.”

Đôi mắt Dương Tố Vấn toát lên vẻ sợ hãi, nàng không ngừng gật đầu cho đến khi tay Lăng Ngọc buông ra mới thôi. Sau đó, nàng quan sát nơi mình đang ở, sợ hãi đến mức co rúm người vào bên cạnh Lăng Ngọc, run giọng hỏi: “Ngọc tỷ, chúng ta đang ở đâu vậy?”

“Đừng nói chuyện, nghe bên ngoài.” Lăng Ngọc làm động tác suỵt với nàng, vểnh tai lắng nghe tiếng nói chuyện bên ngoài.

“….. Ta chỉ bảo các ngươi bắt một mình Dương Tố Vấn, giờ người bắt tận hai người là có ý gì? Người còn lại là ai hả?”

“Lúc đó hai ả đi cùng nhau, bắt một còn tốn sức hơn bắt hai, chẳng thà bắt cả thảy, coi như mua một tặng một!”

“Mua một tặng một? Chúng mày có não hay không thế! Bên cạnh Dương Tố Vấn đã không còn người thân, bắt nàng ta sẽ không có phiền phức gì, nhưng ả còn lại thì sao? Các người còn không biết thân phận của nàng ta, nếu chẳng may….. Chúng mày làm thế là làm hỏng đại sự của tao rồi!”

“Sao cơ? Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời, không định trả số tiền còn lại cho bọn ta nữa? Ngươi cũng không ra ngoài nghe ngóng xem ông đây là ai! Tà là người mà ngươi có thể ăn quỵt được sao?”

Tiếng nói chuyện càng ngày càng xa,  dần dần không còn nghe thấy nữa. Lăng Ngọc nghe vậy nhướng mày, nhìn Dương Tố Vấn đang run như cầy sấy, cuối cùng không nhịn được mà khẽ hỏi: “Rốt cuộc muội đã đắc tội với ai?”

“Không, không có ai cả!” Dương Tố Vấn   khóc nức nở. Bình thường nàng không ở nhà nghiên cứu phương thuốc thì cũng là ra ngoài bán cao Ngọc Dung của nàng, nào có cơ hội đắc tội người khác.

Cùng lắm cũng chỉ cãi nhau vài câu với dược đồng của Hồi Xuân đường, vì tức đối phương lúc nào cũng gọi nàng là ‘Dương đại tiểu thư’ với vẻ cợt nhả mà thôi.

Lăng Ngọc cảm thấy mình đã hỏi thừa, mặc dù nàng chỉ mới quen cô nương này ít ngày, nhưng cũng khá hiểu rõ nàng ấy. Tuy Dương Tố Vấn thỉnh thoảng nói chuyện thẳng thừng, khiến người ta hơi khó chịu, nhưng không hề có ác ý, càng không có ý đồ xấu, vì thế nàng ấy đâu thể đắc tội người nào đến nỗi đối phương phải nhờ người đến bắt cóc nàng ấy.

Nhờ người giúp……. Chẳng lẽ là người kia? Nàng chợt rùng mình, nhìn về phía gương mặt nhỏ nhắn đang tái mét của Dương Tố Vấn, giữa hai lông mày chất chưa vẻ âu lo.

Kiếp trước cao Ngọc Dung nổi danh ở kinh thành, nhưng không có ai nhắc đến Dương Tố Vấn, chủ nhân của cao Ngọc Dung cũng biến thành Lương Phương, còn nàng thì làm người hầu trong phủ nhà họ Lương, song ở đó cũng chưa từng nghe thấy ai nhắc đến trong Lương phủ có phu nhân hoặc di nương nào họ Dương.

Một suy đoán lớn mật hình thành trong đầu nàng.

Kiếp trước, có khi nào Dương Tố Vấn đã bị Lương Phương gi ết chết, phương thuốc cũng bị hắn ta cướp đi? Như vậy có thể giải thích được câu nói vừa nãy của người bên ngoài kia ‘Bên cạnh Dương Tố Vấn đã không còn người thân, bắt nàng ta sẽ không có phiền phức gì.”

Một cô nương côi cút, rất dễ bị diệt khẩu thầm lặng….

Nàng ớn lạnh.

Nếu là như vậy, sợ rằng lần này lành ít dữ nhiều.

Tiếng cửa gỗ ‘kéo kẹt’ bỗng nhiên vang lên, cánh cửa bị người ta đẩy ra. Dương Tố Vấn sợ đến nỗi co rúm vào cạnh Lăng Ngọc, trong lòng Lăng Ngọc cũng rất sợ hãi, nàng vô thức nắm siết chặt tay mình.

Một lát sau, ba nam tử che mặt xuất hiện trước mắt bọn nàng, tên cao nhất trong số đó cất tiếng hỏi: “Là ai?”

Tên gầy nhất liếc nhìn Lăng Ngọc, nàng chưa kịp định thần thì hắn đã chỉ tay vè phía Dương Tố Vấn: “Là ả, đưa ả ta ra.”

Vừa dứt lời, hai tên nam nhân đã sải bước về phía bọn nàng, không nói câu nào đã vươn tay ra bắt Dương Tố Vấn.

Lăng Ngọc muốn vươn tay kéo nàng ấy, nhưng một tên trong số đó lập tức đá nàng không chút nhân nhượng: “Cút ra!”

Dương Tố Vấn sợ đến nỗi hét toáng lên, vừa cào vừa đá: “Thả ta ra, thả ta ra, các ngươi định làm gì?! Ta không có tiền, một đồng cũng không có, các ngươi bắt ta cũng vô dụng!”

Nàng vùng vẫy kịch liệt, khiến cho hai tên kia nhất thời không làm gì được nàng.

Tên gầy đét thấy bọn họ mãi mà không bắt được nàng ta, sốt ruột quát lên: “Làm gì thế? Một cô nương mà cũng không bắt được à?”

“Là ngươi! Ta nhận ra giọng nói của ngươi, ngươi chính là tên họ Lương kia, ngươi bắt ta tới đây làm gì?!” Thế nhưng, bấy giờ lại xảy ra một chuyện vượt khỏi dự đoán của hắn, Dương Tố Vấn đang cực lực vùng vẫy bỗng nhiên nhận ra giọng nói của hắn.

Trái tim Lăng Ngọc đập ‘bang bang’, thầm cảm thấy không ổn.

E rằng lần này mình sẽ bị con nhóc vô tri này hại chết mất!

Đối phương che mặt xuất hiện, chính minh rằng hắn không muốn bị bọn nàng nhận ra, thậm chí là không mong bị nàng nhận ra. Hắn cho người kéo Dương Tố Vấn ra ngoài la vì không muốn mình biết quá nhiều, nói một cách chính xác thì là hắn không muốn diệt khẩu nàng.

Dẫu sao, trước khi chưa nắm chắc được việc giết nàng có để lại hậu họa hay không, đối phương chắc chắn không muốn tốn nhiều thời gian rồi rước thêm rắc rối.

Nhưng bây giờ Dương Tố Vấn đã vạch trần thân phận của hắn, cũng đồng nghĩa với việc dồn hắn đến nước không thể không giết người diệt khẩu.

Mặt Lăng Ngọc trắng bệch, quả nhiên trông thấy tên nam nhân gầy còm ra hiệu cho hai tên còn lại dừng bước, nàng lập tức cảm thấy tuyệt vọng, biết  rằng mình đã đoán đúng.

Được rồi, không cần tách các nàng ra nữa, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là kết cục của bọn nàng giống nhau.

Dương Tố Vấn vừa lăn vừa bò về cạnh nàng, ôm chặt cánh tay của nàng, giọng run rẩy nhưng vẫn ra vẻ: “Các ngươi, các ngươi mau, mau thả bọn ta ra, nếu không, nếu không quan sai đến rồi, thể nào, thể nào cũng cho các ngươi biết tay!”

“Nhất là ngươi, ta nhận ra ngươi, ngươi là Lương Phương, là tên Lương Phương mặt dày đeo bám ta, muốn mua phương thuốc của ta!”

Lăng Ngọc bất lực nói: “Im mồm đi, con ngốc này!”

“Dương cô nương tai thính ghê, như vậy thành ra Lương mỗ đã làm điều thừa rồi.” Nam nhân gầy còm từ từ cởi miếng vải đen che mặt, khi khuôn mặt kia hoàn toàn lộ ra, người nọ quả nhiên là Lương Phương.

Chuyện đã đến nước này, Lăng Ngọc biết rằng mình đã không còn đường để lui, hôm nay nàng và Dương Tố Vấn chính là châu chấu buộc cùng một sợi dây, nàng ấy sống thì nàng sống, nàng ấy chết thì nàng cũng chết.

“Ngươi định làm gì? Có phải vì phương thuốc của ta không? Ta đã nói rồi, ta sẽ không bán phương thuốc cho ai cả!” Dương Tố Vấn căm phẫn mà trừng mắt với hắn.

“Lẽ nào cô nương vẫn chưa nhìn rõ tình cảnh của mình sao? Hiện giờ đã không còn là vấn đề cô có bằng lòng hay không nữa.” Lương Phương cười lạnh.

“Ngươi….”

“Ngươi muốn phương thuốc cao Ngọc Dung của nàng? Việc này dễ, chỉ cần ngươi thả bọn ta, ta nhất định sẽ bảo nàng giao phương thuốc ra!” Lăng Ngọc cắt ngang lời Dương Tố Vấn, không để nàng nói tiếp nữa.

“Cao…..” Dương Tố Vấn bất mãn, muốn nói tiếp nhưng lại bị Lăng Ngọc mắng té tát: “Ngươi muốn chết thì tự đi  chết đi, ta không chết cùng ngươi đâu! Một phương thuốc cỏn con chẳng lẽ còn quan trọng hơn mạng sống chắc?”

Dương Tố Vấn bị nàng mắng đến nỗi nghệt ra, nhưng vẫn có chút ấm ức.

Lăng Ngọc không thèm đếm xỉa đến nàng, tiếp tục mắng xối xả: “Nếu sớm biết phương thuốc rởm kia có thể cứu mạng thì ngày đó ta đã nhảy xuống sông, vớt nó lên bằng được rồi!”

“Ngươi nói thế là có ý gì? Phương thuốc bị hủy rồi ư?” Lương Phương vừa sửng sốt vừa phẫn nộ.

Dương Tố Vấn cũng không phải đồ ngu, nàng nhanh chóng hiểu ra dụng ý của Lăng Ngọc, vì thế lập tức tỏ ra giận dữ mà trừng mắt với nàng: “Tỷ nói vậy mà không thấy ngại à?!”

“Việc này cũng đâu thể trách ta hết được, ai mà biết được muội quên lấy phương thuốc ra, ta có lòng giúp muội giặt xiêm y, ai mà ngờ ….” Lăng Ngọc như thể bị bọn họ dọa sợ, co cả người lại, phải mất một lát sau mới lắp bắp nói: “Tuy, tuy nhiên, phương thuốc mất rồi thì có làm sao, chẳng phải người điều chế ra phương thuốc vẫn còn ở đây ư?”

Lúc này, nam tử cao lớn vẫn luôn đứng im một bên bực mình nói: “Tiểu nương tử này nói không sai, tuy phương thuốc mất rồi, nhưng chẳng phải người vẫn còn ư, để nàng ta viết lại phương thuốc kia chẳng phải xong rồi sao?”

“Ngươi hiểu cái gì?” Lương Phương ảo não, khẽ quát.

Dù có là bản thân người chế ra, thì cũng chưa chắc có thể nhớ rõ phương thuốc. Huống chi, nếu Dương Tố Vấn nhớ không đầy đủ, hắn cũng chẳng có nhiều thời gian để nàng chậm rãi viết, vừa viết vừa nhớ.

Nam tử cao lớn cười khẩy: “Thế bây giờ ngươi muốn sao? Ta đã dẫn người đến cho ngươi, còn việc lấy đồ như thế nào thì không liên quan tới bọn ta, ngươi trả hết tiền đi, chúng ta đường ai nấy đi!”

“Việc còn chưa làm xong mà các ngươi đã muốn lấy tiền, nào có chuyện tốt như vậy!” Lương Phương nén giận, nhưng vẫn sợ đắc tội bọn họ nên giọng điệu đã dịu lại: “Các ngươi đi tìm bút và giấy trước, khi nào xong việc, ta sẽ thêm cho một phần, thế nào?”

“Ba phần!”

“Ngươi đừng có mà giở chiêu sư tử ngoạm!”

“Thấp nhất là hai phần.”

“…. Được!”

Lăng Ngọc yên lặng nhìn bọn họ tranh chấp, âm thầm suy nghĩ.

Xem ra quan hệ của đám người này không mấy vững vàng….

Không ngờ Lương Phương lại dễ dàng tin lời nàng như vậy, hắn ta thật sự cho rằng phương thuốc đã thật sự bị hủy. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là hắn ta đã từng đến Dương gia ăn cắp nhưng không thành công.

Nàng nheo mắt nhìn người bên cạnh, không khỏi cảm thấy đau đầu.

Con nhóc khờ khạo này vô tri đến mức nào vậy? Ngay cả nhà mình bị ‘khách’ đến ‘thăm’ mà cũng chẳng biết? Cũng không biết nàng ta là sao mà sống bình yên đến tận ngày hôm nay.

Nhưng khi nghĩ đến kết cục có thể xảy  ở kiếp trước của nàng ấy là nàng lại thấy đau lòng.

Cửa phòng lần nữa bị bọn họ khóa lại, căn phòng trở nên yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, giọng nói khẽ khàng của Dương Tố Vấn cắt ngang sự trầm tư của Lăng Ngọc.

“Xin lỗi Ngọc tỷ, lần này ta đã làm liên lụy đến tỷ rồi.”

Lăng Ngọc thở dài, dịu dàng ôm lấy nàng ấy: “Muội nói gì vậy, muội cũng đâu muốn vậy.”

“Ngọc tỷ tỷ, nếu lần này muội khó thoát khỏi cái chết, tỷ hãy giúp muội bán hết đồ trong nhà của muội đi và đưa số tiền ấy cho Thành bá. Bá ấy đã chăm sóc muội lâu như thế, nhưng muội lại không thể cho bá cuộc sống tốt đẹp.” Dương Tố Vấn nói bằng giọng khàn khàn.

“Đừng nói lời ngốc nghếch, chúng ta sẽ bình ăn cả thôi.” Lăng Ngọc cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, nhẹ giọng an ủi nàng.

Dương Tố Vấn cúi đầu không nói chuyện nữa.

Không biết đã qua bao lâu, Lăng Ngọc mới nghe thấy nàng ấy khẽ than thở rằng: “Đời này đáng tiếc không thể chuộc lại Hồi Xuân đường…”

“Hai tiểu nương tử tay trói gà không chặt, nào cần đến hai người canh gác! Lão Tam, ngươi ở lại đây, ta ra đằng trước giải quyết công sự.”

“Đi đi, đi đi!”

Tiếng nói chuyện bên ngoài truyền vào, Lăng Ngọc chợt nảy ra một suy nghĩ, láy sai, nàng nói nhỏ vào tai của Dương Tố Vấn.

“Tỷ tỷ, tỷ sao thế? tỷ đừng dọa muội! Người đâu mau tới đây!” Chu lão tam đang ngồi tựa ở cửa với vẻ chán nản, bỗng nghe thấy tiếng kêu lên hoảng hốt của nữ tử ở trong phòng truyền ra, hắn lập tức đứng dậy, lao vào trong phòng nạt: “Ầm ĩ cái gì thế hả?”

“Nhanh lên, mau tới cứu tỷ tỷ ta!” Nữ tử bên trong gào khóc.

Chu lão tam bực mình lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa đẩy cửa vào vừa mắng: “Con mẹ nó…”

Lời còn chưa nói hết, sau gáy đã truyền đến cơn đau nhói, hắn lêu lên một tiếng đau đớn, sau đó ngã ‘rầm’ ra đất.

“Đi mau!” Nhân cơ hội này, Lăng Ngọc lập tức kéo lấy Dương Tố Vấn lao ra ngoài.

Hai người hoảng hốt chạy bừa, các nàng hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, chỉ biết xung quanh là rừng cây, mà phía sau cách đó xa xa đã vọng tới tiếng mắng của nam nhân, tiếng mắng đó càng lúc càng gần, các nàng sợ đến mức liều mạng mà chạy.

“Chia ra chạy, ai sống được thì sống!” Đột nhiên nhìn thấy phía trước là một con đường có ba ngã rẽ, Lăng Ngọc quả quyết nói.

“Vâng!” Dương Tố Vấn đáp lại, hai người chia ra một trái một phải chạy.

Lăng Ngọc cắn chặt răng, sử dụng hết sức bình sinh để chạy. Ở xa xa, dường như vọng đến tiếng thét chói tai của Dương Tố Vấn, nhưng nàng không dám ngoảnh đầu lại, chân bước ngày càng nhanh, dù cho tầm mắt đã trở nên mơ hồ, nhưng trong đầu vẫn chỉ có một suy nghĩ – nàng phải chạy!

Hai chân bị móc vào thứ gì đó, nàng lập tức loạng choạng, cả người lăn từ trên sườn núi xuống, cho đến khi lưng đụng phải một tảng đá. Nàng đau đến nỗi túa mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nghiến răng mà cố gắng vùng vẫy đứng dậy, sải bước tiếp tục chạy về phía trước.

“Cho mày chạy này!” Sau lưng vang lên tiếng nói của nam tử, mặt nàng tái mét không còn huyết sắc, ngay sau đó hai chân của nàng bị gậy gỗ đánh trúng, vì thế mà cả người cũng đứng không vững nữa, ngã nhào xuống đất.

“Chạy à, tao cho mày chạy tiếp đấy! Con mẹ nó!” Nam nhân có khuôn mặt méo mó xuất hiện trước mắt nàng. Lăng Ngọc giãy giụa muốn bò lên, tên kia thấy nàng vẫn không chịu bỏ cuộc, lại nhớ đến huynh đệ bị đập vỡ đầu của mình, nhất thời sinh ra lòng căm ghét, hắn rảo bước tiến lên, rút dao găm trên người ra và đâm về phía ngực nàng.

Trông thấy ánh dao nhấp nhoáng, trong đầu Lăng Ngọc chỉ hiện lên một suy nghĩ – Mẹ nó chứ, không ngờ kiếp này bà đây còn chết sớm hơn kiếp trước!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.