Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 133: Ngoại truyện 5: Thanh mai nhà ai (2)




Edit: uyenchap210.

“Sao không ngắm hoa nữa rồi?” Thấy nữ nhi một thân một mình trở về, Lăng Ngọc thuận miệng hỏi.

“Thấy không có gì thú vị nên về ngồi chơi nói chuyện với mẹ luôn.” Bé Bùn ôm tay nàng, nũng nịu nói.

Lăng Ngọc trìu mến véo mũi bé, “Vậy thì ngồi ngoan ở đây, không được đi lung tung, trong cung nhiều quy củ, nhỡ xảy ra chuyện gì lại không hay.”

“Biết ạ.” Bé Bùn ngọt ngào đáp.

Hai mẹ con nhìn nhau cười, một vài phu nhân cáo mệnh chú ý tới họ chủ động đi tới bắt chuyện, Lăng Ngọc đối đáp thuần thục, bé Bùn thì ngoan ngoãn ở bên, nhận được không ít lời khen.

“Miểu nha đầu qua đây với bản cung nào.”  Giọng nói dịu dàng của hoàng hậu nương nương truyền từ trên xuống, làm cho ánh mắt của tất cả mọi người trong điện đổ dồn về bé Bùn.

Bé Bùn điềm nhiên bước tới, hành lễ: “Hoàng hậu nương nương”

Hoàng hậu nương nương một tay nắm tay bé, một tay kéo cháu gái nhiều năm không gặp, cười hỏi: “Miểu nha đầu làm quen với Oánh Nhi chưa?”

Bé Bùn hé môi cười: “Vừa gặp trong vườn ạ.”

Tuy Mạnh Thục Oánh đã nghe mẫu thân nhắc trước, nữ nhi của Trấn quốc công khá có thể diện trước mặt hoàng hậu, chỉ là không ngờ hoàng hậu lại có thái độ thân thiết đến vậy, thế nên trên mặt cũng chợt hiện lên đôi phần kinh ngạc.

“Bổn cung mới nhớ ra, hai con cách nhau một tháng tuổi thì phải.” Hoàng hậu vừa cười vừa nói.

“Ta sinh vào tháng Chín.” Mạnh Thục Oánh lập tức nói.

“Vậy ta lớn hơn Mạnh cô nương một tháng rồi.”

“Trình tỷ tỷ.” Mạnh Thục Oánh chủ động gọi.

“Mạnh muội muội.” Người ta đã chủ động tỏ ra thân thiết, bé Bùn cũng thoải mái gọi muội muội, dù sao bé cũng không mất gì.

Nhìn hai tiểu cô nương gọi nhau tỷ muội, trên mặt hoàng hậu nở ra nụ cười hài lòng.

Cháu gái rời kinh đã lâu, muốn dung nhập với các quý nữ trong kinh cần dựa vào Miểu nha đầu giúp đỡ.

Phu nhân các phủ ở đây đều là người hiểu chuyện, tất nhiên nhìn ra dụng ý của hoàng hậu.

Thừa ân công sinh được năm trai ba nữ, trưởng tử, tam tử và trưởng nữ đều là con vợ cả, phụ thân của vị Mạnh Lục cô nương trước mắt này chính là đệ đệ ruột cùng một mẹ sinh với hoàng hậu, Tam lão gia của phủ Thừa ân công.

Vị Tam lão gia này luôn ở ngoài, mãi đến hôm nọ mới hồi kinh, nếu không có gì bất ngờ tương lai sẽ ở luôn tại kinh thành. Thậm chí có người suy đoán, vị Mạnh Lục cô nương này gần tuổi thái tử điện hạ, phải chăng hoàng hậu muốn thân càng thêm thân, nâng đỡ bào đệ?

Lăng Ngọc mỉm cười nhìn một màn này, trong lòng lại âm thầm quyết định.

Dù hoàng hậu muốn thân càng thêm thân hay không, nhưng nàng và Trình Thiệu Đường đều không có ý định gả nữ nhi vào hoàng thất, tuy nói bây giờ thái tử điện hạ còn nhỏ, bé Bùn cũng chưa lớn, thế mà bây giờ đã có người nghĩ đến “hôn sự” giữa thái tử và tiểu cô nương của Mạnh gia rồi, khó tránh khỏi sẽ hiểu lầm nữ nhi của nàng nữa, mình đã không muốn thì vẫn nên biết đường tránh hiềm nghĩ, tránh hiểu lầm không đáng có.

Đến đêm nàng nói lại chuyện này với Trình Thiệu Đương, Trình Thiệu Đường nào không hiểu: “Nên như vậy, nhà chúng ta không cần tham phú quý từ hoàng thất, hôn phu tương lai của nữ nhi không quản xuất thân vọng tộc, chỉ cần nhân phẩm tài học tốt là được.”

“Hoàng thất…” Hắn lắc đầu, trầm giọng, “Dù nữ nhi của chúng ta có bản lãnh có thể bảo vệ bản thân, nhưng ta không muốn con bé phải nếm trải loại khổ cực ấy.”

“Thiếp cũng nghĩ vậy.” Lăng Ngọc nói.

Huống chi, trăng tròn rồi khuyết, nước đầy sẽ tràn, nàng hiểu đạo lý này, thịnh cực tất suy, phủ Trấn quốc công đã đủ hiển hách, không cần lấy hôn sự của bé Bùn ra để dệt hoa trên gấm.

Hai phu thê thống nhất, hoặc là vô tình, hoặc là cố ý hạn chế cơ hội gặp mặt của Triệu Thụy và bé Bùn, cũng cố gắng để bé Bùn ít tiếp xúc với Mạnh Lục cô nương kia, càng nghiêm khắc dạy dỗ bé Gỗ, không cho bé quấn lấy Triệu Thụy đòi cái này cái kia.

Bé Gỗ tủi thân mím môi, nước mắt lưng tròng nhìn Lăng Ngọc tịch thu người đồng do Triệu Thụy sai người đưa cho bé.

“Tỷ tỷ…” Bé nhìn sang tỷ tỷ cầu cứu.

Bé Bùn lực bất tòng tâm xua tay với em.

Nếu người tịch thu là cha còn dễ, nhưng đây là mẫu thân, chắc chắn không thể xin lại được, xin cha giúp cũng không được, bởi vì cha không bao giờ làm trái ý mẫu thân.

Trừ phi mẫu thân thay đổi quyết định, chủ động trả lại.

Bé Gỗ càng tủi thân, quay đầu thấy Đại ca nhà mình, lập tức chạy tới, ôm hai chân Trình Lỗi: “Ca ca, mẫu thân thu mất người đồng mà thái tử ca ca tặng đệ rồi…”

Trình Lỗi năm nay đã tròn mười tám, khuôn mặt giống y đúc Trình Thiệu Đường, chỉ là so với Trình Thiệu Đường luôn nghiêm mặt thì hắn lại trông thân thiện dễ gần hơn.

Lúc này hắn tốt tính vỗ vỗ lưng của đệ đệ, an ủi mấy câu, nhưng không hề nhắc tới chuyện xin mẫu thân giúp.

Bé Gỗ thấy ca ca cũng không giúp mình là biết người đồng một đi không trở lại rồi, miệng nhỏ bĩu dài thòng ra.

Trình Lỗi bóp bóp mặt bé, cười nói: “Muốn người đồng làm gì, hai ngày nữa ca ca dẫn đệ đến nông trang hái quýt, muốn ăn quả nào thì hái, được không?”

Bé Gỗ sáng mắt, lập tức vui lên: “Thật ư?! Không được lừa người ta!”

“Không lừa, không lừa.”

Lăng Ngọc đứng từ xa nhìn hai huynh đệ, trưởng từ nói đôi ba câu đã dỗ được thứ tử thì không khỏi mỉm cười.

“Bé Đá càng ngày càng ra dáng huynh trưởng rồi, mới nãy liếc qua ta còn tưởng là Thiệu Đường hồi trẻ.”Không biết Vương thị đã đi đến bên nàng từ lúc nào, than thở một tiếng.

“Khác là số thằng bé sướng hơn cha nó, bằng tuổi nó cha nó đã phải gánh vác một nhà, vì mấy đồng tiền mà bôn ba khắp nơi, rất ít khi về nhà.” Nhớ lại năm đó trưởng tử vất vả, Vương thị lại xót xa vô cùng.

“Chuyện đã qua rồi, không có vất vả và nỗ lực thì sao hôm nay được an nhàn? Nếu chàng ấy không trải qua tôi luyện của bao năm qua, e rằng không thể có ngày hôm nay.” Lăng Ngọc nói.

Vương thị nghe vậy bật cười: “Con nói đúng, quả thật ‘lửa thử vàng, gian nan thử sức’ có đạo lí của nó.”

Lăng Ngọc mỉm cười gật đầu.

Sau khi Triệu Thụy được sắc phong thái tử, Triệu Uân càng nghiêm khắc với cậu hơn, thậm chí bắt đầu để cậu tiếp xúc với chính sự, mỗi lần nghị sự cùng đại thần cũng cho cậu đứng bên nghe.

Mặc dù Triệu Thụy thường nói thầm phụ hoàng thích chỉnh cậu, nhưng sâu trong lòng vẫn hiểu đây là trách nhiệm của thái tử một nước, cho nên cũng nghiêm túc học tập. Cậu vốn rất thông minh, giờ lại nỗ lực chăm chỉ, có lẽ vì người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê mà trong mấy chuyện chính sự cậu đều có cách giải quyết đặc biệt.

Tuy Triệu Uân không nói, thậm chí lúc triều thân tán dương cậu còn cố tình đè ép mấy câu, nhưng trong lòng khá hãnh diện vì đứa con trai này.

Qua một thời gian nữa, dưới sự nỗ lực của Canh thái phó, Án Ly cuối cùng cũng được theo Canh thái phó dạy học thái tử sau chuỗi này bị Triệu Uân gọi về kinh sai bảo chóng mặt nhưng không có chức quyền.

“Hành động lần này của bệ hạ có nghĩa là đã công nhận Án tiên sinh rồi!” Trong phủ Trấn quốc công, Trình Thiệu An vui mừng nói.

Lăng Ngọc mím môi cười cười. Thái tử có thể được danh tướng Án Ly đời trước dạy bảo, quả là một chuyện tốt.

“Biểu ca ơi, xin huynh tha cho muội! Muội biết sai rồi, biết sai thật rồi, không dám tái phạm nữa!” Từ xa đã nghe thấy tiếng bé Bùn cầu xin tha thứ, hai phu thê nhìn về hướng đó, thấy trưởng tử Lăng Chước của Lăng Đại Xuân và Dương Tố Vấn đang đuổi sau lưng bé Bùn.

Mặc dù cách xa, không nghe rõ thằng bé nói gì, nhưng nhìn bộ dạng đau đầu khó chịu của bé Bùn, hai người có thể đoán ngay được, chắc là Lăng Chước lại bắt đầu nhắc tới “Thánh nhân nói” với bé Bùn rồi.

Nhìn nữ nhi cau có muốn bịt chặt tai lại khi bị cháu trai càm ràm nhưng không dám tỏ thái độ, Lăng Ngọc lại nở một nụ cười đắc ý.

“Đúng là chỉ có Tiểu Chước trị được con nhóc này!”

Năm nay Lăng Chước tròn mười hai tuổi, đã lấy được tư cách đồng sinh, là học trò mà Lăng tú tài hãnh diện nhất, nghe nói Lăng tú tài định để thằng bé tham gia thi viện vào năm sau.

Theo như lời của Dương Tố, đứa con trai này từ bé đã có tính “cổ hủ”, thậm chí còn hơn cả tổ phụ của thằng bé, rất có triển vọng trong tương lai.

Cũng bởi vậy mà Dương Tố Vấn rất giận, muốn sinh được một đứa con đáng yêu hoạt bát như bé Đá hồi nhỏ. Nhưng đứa thứ hai nàng sinh lại là một nữ nhi, tính cách dịu dàng hiền thục, Lăng Đại Xuân yêu chiều không gì hơn.

Trình Thiệu Đường mấp máy môi, đang muốn nói giúp nữ nhi mấy lời, nhưng vừa thấy dáng vẻ đang hoàng chững chạc “cổ hủ” của Lăng Chước là tự dưng nghĩ đến nhạc phụ, những lời kia lập tức bị nuốt xuống.

“Thánh nhân có câu, nữ tử…”

“Biểu ca ơi! Huynh nói lâu như vậy chắc là khô miệng lắm, muội đi pha trà cho huynh uống mượt cổ nhé.” Bé Bùn đột nhiên dừng bước, ngoan ngoãn nói.

Lúc này Lăng Chước cũng cảm thấy cổ họng hơi khô: “Vậy cũng được, mà thôi không cần phiền biểu muội, huynh tự làm được.”

“Không phiền, không phiền.” Bé Bùn nở một nụ cười rất chân thành, nhưng trong lòng lại nghĩ: ‘Chỉ cần có thể làm huynh ngậm miệng lại, đừng nói là pha trà, cho dù phải đích thân vào bếp nấu một bữa ngon cho huynh cũng được.’

“Sao không thấy Đại biểu ca?” Lăng Chước đi sau lưng nàng, nhìn quanh bốn phía không thấy Trình Lỗi bèn hỏi.

“Sáng sớm đã dẫn bé Gỗ ra ngoài, bảo là tới nông trang hái quýt, cũng không dẫn theo người khác.” Nhắc tới bé Bùn lại thấy tủi thân, cảm giác mình bị hai huynh đệ cho ra rìa.

“Đại biểu ca là người có chính kiến.” Lăng Chước rất kính trọng vị biểu huynh này, nghe vậy gật gù nói.

“Sao cữu mẫu và Miên Miên biểu muội không đến? Lâu rồi chưa gặp họ.” Bé Bùn rót trà cho biểu huynh, hỏi tới mẹ con Dương Tô Vấn.

“Mẹ và muội muội theo cha đi xem cửa hàng rồi, phải ngày mai mới có thể về. Muội chờ đỡ.” Bé Bùn đang định ngồi xuống, nghe hắn nói như vậy thì giật nảy mình, thấy hắn lấy từ trong tay áo ra một cái khăn trắng tinh, cẩn thận lau mặt ghế, xong rồi mới bảo, “Được rồi.”

Bé Bùn chu môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ cảm ơn rồi ngồi xuống.

Mà ở xa xa Lăng Ngọc thấy thì lại cười, huých huých Trình Thiệu Đường, thì thầm: “Thanh mai trúc mã đúng không?”

Trình Thiệu Đường liếc nhìn, không biết nữ nhi đang nói gì đó với Lăng Chước, hắn ậm ờ đáp: “Ừ, thanh mai trúc mã.”

“Nhưng mà trúc mã này… Than ôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.