Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 123: Tai họa




Hôm nay, sau khi Trình Thiệu Đường từ bên ngoài về thì gọi Trình Thiệu An và Tô Ngưng San tới, sau khi đôi phu thê hành lễ song, chàng nói thẳng: “Tô Quán Chương chết rồi.”

Tô Ngưng San ăn mặc kiểu nữ tử đã có chồng ngẩng phắt đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.

Chết rồi? Người đó cứ vậy mà chết rồi?

Trình Thiệu An nắm nhẹ tay nàng, trầm giọng nói: “Huynh có biết ông ta chết thế nào không?”

“Ông ta xảy ra tranh chấp với người ta, bị người ta chém chết.” Trình Thiệu Đường cau mày đáp.

“Xảy ra tranh chấp với người ta? Ông ta là tù nhân, nhất cử nhất động đều bị quan sai giám sát, làm sao có thể xảy ra tranh chấp với người ta được?” Trình Thiệu An cảm thấy cực kỳ hoang đường.

Ngày đó, Tô Quán Chương bị phán tội tịch thu tài sản và đi lưu đày, mấy năm qua vẫn luôn thụ án ở vùng biên cương lạnh lẽo, bị quan sai quản chế hết sức nghiêm ngặt, làm sao có thể rước lấy họa sát thân như vậy được.

Tô Ngưng San không nhịn được mà nói: “Không giấu gì đại ca, Tô Quán Chương là kẻ mềm nắn rắn buông, lão đã biết rõ cảnh ngộ của mình thì nhất định sẽ cụp đuôi làm người, không dám tùy tiện đắc tội người khác. Vì thế, nếu nói lão ta xảy ra tranh chấp với người khác nên mới chuốc lấy họa sát thân thì thật sự khó mà khiến người ta tin phục.”

Trình Thiệu Đường chau chặt mày: “Vậy tức là có người không cho chép hắn tiếp tục sống trên đời nữa.”

Tô Ngưng San rùng mình: “Lẽ nào đại ca hoài nghi muội?”

“Không thể nào là nàng ấy, địa ca, huynh không thể tùy tiện vu oan cho người khác. Nếu Ngưng San muốn ông ta chết thì nàng đã ra tay từ lâu rồi, cần gì phải giữ mạng cho ông ta tới tận giờ.” Trình Thiệu An cuống lên, chỉ sợ chàng hiểu lầm nương tử của mình nên vội nói.

Trình Thiệu Dường bật cười: “Ta nói ta hoài nghi đệ muội lúc nào?”

Trình Thiệu An cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng cười nói: “Đại ca, không phải huynh không biết lúc mình không cười trông đáng sợ thế nào đâu.”

Trình Thiệu Đường xụ nói: “Thực xin lỗi.”

Cái mặt này từ khi cha sinh mẹ đẻ ra đã như vậy, chàng cũng hết cách!

Tô Ngưng San hết nhìn người này, lại nhìn sang người kia, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười.

Hóa ra ‘Sát thần tướng quân’ trong lời đồn của dân chúng khi ở nhà lại có tính tình như vậy, tuy trông có vẻ nghiêm khắc nhưng không phải là người khó chung sống, đặc biệt là khi huynh ấy ở trước mặt cô con gái nhỏ của mình, trông chẳng khác gì người cha hiền từ trong một gia đình bình thường, hết mực yêu thương cô con gái của mình.

Nàng thầm nghĩ, nếu tất cả những khó khăn nàng đã trải qua đều là vì để nàng có được hạnh phúc của ngày hôm nay thì cũng thật xứng đáng.

Chung quy vẫn là kẻ râu ria, không đáng nhắc tới, ông ta chết thì chết, Trình Thiệu Đường cũng không quá để tâm. Dù sao, loại người ngay cả việc mưu hại đệ muội để độc chiếm tài sản của đệ đệ cũng làm ra được, thì sau lưng không biết còn làm ra bao nhiêu chuyện xấu khác, nay ông ta bị người ta tới báo thù cũng không có gì lạ.

Trình Thiệu Đường được phong làm Trấn quốc công chưa được bao lâu thì Khải Nguyên đế tiếp tục hạ chỉ, để chàng tiếp quản Hình bộ.

Lăng Ngọc nghe vậy cười nói: “Lần này Trình bộ đầu lại trở về nghề chính ban đầu rồi sao?”

Trình Thiệu Đường nghe xong cười ha hả, giọng điệu có chút hoài niệm: “Xem ra quả thực là vậy.”

Nếu nói một cách sâu xa, quãng thời gian làm bộ đầu ở huyện Thanh Hà năm đó có thể coi là đã mở ra cánh cửa mới cho chàng, ngay cả bây giờ, chàng vẫn học được nhiều vấn đề liên quan tới chế độ pháp lệnh của triều đình từ Quách Lỳ, Quách đại nhân.

“Đợt trước không phải chàng nói muốn dâng sớ lập bé Đá làm thế tử sao? Giờ đã hơn nửa tháng rồi, sao vẫn chưa thấy có hồi âm gì?” Lăng Ngọc bỗng nhiên nhớ tới chuyện này nên hỏi

“Chắc dạo này bệ hạ bận rộn chính sự, tạm thời chưa có thời gian để ý tới những chuyện này. Bây giờ, tuy chiến loạn đã được dẹp yên nhưng  hậu quả mà nó để lại vẫn đang đợi xử lí, cuộc sống của dân chúng cũng rất khó khăn, vì chuyện này mà bệ hạ đang vô cùng đau đầu.” Trình Thiệu Đường chau mày nói.

Lăng Ngọc cũng không khỏi nhớ tới tình hình sau khi chấm dứt chiến loạn ở kiếp trước, trước cục diện rối rắm mà tiên đế để lại, tân đế chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã liên tục ban bố bốn sắc lệnh nghỉ ngơi lấy sức, song, cũng phải mất mấy năm mới dần dần khôi phục sản xuất, đời sống của dân chúng cũng được cải thiện hơn, không thể nói là giàu có sung túc, nhưng ít nhất ai cũng được ăn no mặc ấm.

Khải Nguyên đế kiếp này thì sao? Hắn có thể vượt qua cửa ai khó khăn trước mắt này không? Nếu hắn không thể đảm bảo được cuộc sống ấm no cho dân chúng, thì sớm muộn gì cũng xảy ra nhiễu loạn.

“Bệ hạ….. đã có cách gì chưa?” Nàng lưỡng lự hỏi.

“Trước đó bệ hạ vừa ban bố một sắc lệnh, đo lại ruộng đấ bị mất do chiến tranh, miễn thuế cho những nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi chiến tranh như Bình Giang và năm thành khác ở phía nam Nghi Châu, hiện giờ dân chúng lưu lạc quê người đang lũ lượt trở về quê hương.”

“Đất đai là huyết mạch của dân chúng, nếu trong quan phủ có người đút túi riêng, tham….. há chẳng phải đi ngược với ý định ban đầu của bệ hạ sao?” Lăng Ngọc lo lắng noi.

“Chuyện này bệ hạ đã sớm có phòng bị, hiện tại đang âm thầm phái khâm sai đi khắp nơi điều tra, xem quan phủ địa phương có tuân thủ pháp luật hay không.” Trình Thiệu Đường nói.

“Đây cũng là một cách không tồi.” Lăng Ngọc cảm thấy mình thật sự đã nghĩ quá nhiều, chuyện mà nàng có thể nghĩ tới chẳng lẽ vị ngồi trên ngai vàng không nghĩ tới sao? Có lẽ hắn đã sớm có kế sách vẹn toàn.

Trình Thiệu Đường lại có chút hoảng khi nhớ tới cuốn sổ con mà Án Ly giao cho mình trước khi lên đường đi lưu đày, bên trong ghi lại rất nhiều chính giải sắc bén của ông, cũng có rất nhiều cách khôi phục sản xuất sau chiến tranh, chàng chỉ đọc lướt qua một lượt mà đã cảm nhận được sự hữu ích của nó, nếu dâng thứ này lên bệ hạ thì có lẽ lại là một câu chuyện khác.

Nhưng chàng càng cho rằng, nếu một thần tử tài năng như vậy có thể tận lực vì bệ hạ, đó mới là phúc của dân chúc.

Vài ngày sau, ngày sinh nhật mười tuổi của bé Đá, Lăng Ngọc nhìn khuôn mặt nhỏ ửng hồng vì vui sướng của nhi tử, nó đang kéo nhóm bạn của mình giới thiệu từng người, Lăng Ngọc trông mà bất giác nhoẻn miệng cười.

“Bé Đá đã lớn như vậy, hiểu chuyện như vậy rồi ư, thật sự nhớ hồi nó đuổi theo ta gọi ta là đồ xấu xa quá!” Dương Tố Vấn bỗng cất tiếng thở dài.

Lăng Ngọc nghe vậy trừng mắt nhìn nàng một cái: “Thế mà cũng dám nói, lớn tướng rồi còn thích trêu trẻ con.”

Dương Tố Vấn cười khẽ, sau đó lại thở dài: “Ai bảo bé Đá nhà muội dễ thương như thế, nếu là cái vị nhà ta, ta thấy là đau đầu, tránh còn không kịp ấy chứ!”

“Vị nhà tẩu? Vị nào nhà tẩu? Là Đại Xuân ca hay là bé Chước?” Lăng Ngọc lấy làm khó hiểu.

“Đương nhiên là thằng cu Chước, chậc, muội xem xem, giờ cha thích nó nhất, lần nào thấy nó cũng đắc ý vuốt râu, bảo là có người kế nghiệp rồi.”

Lăng Ngọc nhìn theo hướng nàng chỉ thì trông thấy bé Chước nghiêm mặt dạy bảo bé Bùn: “Nhân nghĩa đạo đức, phi lễ bất thành; giáo huấn chính tục, phi lễ bất bị…”

Nàng trợn mắt há mômg: “Nó, nó hiểu những thứ này sao?”

Dương Tố Vấn lại thở dài thườn thượt: “Chắc là hiểu nửa vời, đọc thì đọc trôi chảy lắm.”

Lăng Ngọc nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm chỉnh của bé Chước, không biết vì sao lại nhớ tới mỗi lần mình bị Lăng tú tài răn dạy hồi nhỏ mà không khỏi rùng mình, nàng tóm lấy Lăng Đại Xuân đang đi lướt qua mình: “Đại Xuân ca, đại ca tốt của muội, huynh sẽ không muốn sau này mình bị cha và nhi tử đọc những lời thánh nhân nói, răn dạy đạo quân tử kè kè bên tai chứ?”

Lăng Đại Xuân nhất thời không hiểu già cả, nhìn sang nhi tử đang đuổi theo bé Bùn đã mất sạch kiên nhẫn để dạy dỗ, hắn lập tức rùng mình, quả quyết lắc đầu, bảo đảm hùng hồn: “Ta sẽ dạy dỗ thằng nhóc nyaf thật tốt!”

Dương Tố Vấn phì cười: “Thôi đi, dựa vào chàng ư? Cha chỉ trừng chàng một cái, là chàng đã chẳng dám nói gì rồi, giờ trong lòng cha chỉ có bé Chước, nhi tử là chàng bị cho ra rìa từ lâu rồi!”

Lăng Đại Xuân ngượng ngùng.

Từ khi có cháu trai, Lăng tú tài cảm thấy mọi việc đều viên mãn, hơn nữa cháu trai lại thông minh lanh lợi, nhất là về mảng đọc sách viết chữ cực kì có thiên phú, vì thế ông càng coi cu cậu như bảo bối, chỉ hận không thể truyền thụ sở học cả đời của mình cho cháu trai.

Bên kia, bé Chước đã bị Tô Ngưng San ôm đến bên cạnh, đút cho cậu bé ăn điểm tâm thơm ngon, thằng nhóc ăn tới nỗi mặt mày cong cong, cuối cùng cũng quét sạch hình tượng ‘tiểu bảo thú’ lúc nãy.

“Thằng bé kia là đệ đệ của Ngưng San à? Hai tỷ đệ giống nhau quá.” Dương Tố Vấn nhìn về phía thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi đang đi theo Trình Thiệu An.

“Là thằng bé, đừng nhìn nó bây giờ chỉ là thằng nhóc choai choai, nếu so về sự khôn khéo tháo vát thì nó hơn xa tẩu đấy.” Lăng Ngọc nhìn về phía thiếu niên, mỉm cười di trán Dương Tố Vấn.

Dương Tố Vấn lầm bầm: “Bên cạnh nhiều người giỏi giang như thế, vì sao ta còn phải động não làm gì.”

Lăng Ngọc bật cười.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có thị nữ vào bẩm báo, nói rằng trong cung có thánh chỉ tới.

Mọi người không dám chậm trễ, vội vàng chỉnh trang lại quần áo, tóc tai chuẩn bị nghênh đón thánh chỉ, nhưng không ngờ người tới truyền chỉ lại là Triệu Tuần, hoàng trưởng tử mười tuổi của Khải Nguyên đế.

Lăng Ngọc nghe xong nội dung trong thánh chỉ thì không khỏi bật cười,

Hóa ra là ý chỉ lập bé Đá làm thế tử Trấn quốc công, chả trách bệ hạ lại đồng ý để hoàng trưởng tử làm quan truyền chỉ.

“Hôm nay bé Đá đúng là song hỉ lâm môn!” Tô Ngưng San nhìn đám nhóc choai choai vây quanh bé Đá đồng đang đồng thanh hô ‘Thế tử’ thì không nhịn được mà cười nói.

“Khéo khi bệ hạ cố tình đợi tới ngày sinh nhật của thằng nhóc mới hạ chỉ, để cho nó được vui gấp đôi.” Trình Thiệu An cũng cười, nhìn huynh trưởng nói.

Trình Thiệu Đường khẽ cười: “Bệ hạ bận rộn việc công, hơi đâu nghĩ mấy chuyện này, chắc là trùng hợp thôi.”

Cho dù là trùng hợp hay không thì năm nay bé Đá đã được đón một lễ sinh nhật đầy ắp bất ngờ và hạnh phúc.

Cuộc sống cứ trôi qua một cách bình đạm mà hạnh phúc như thế, khi bé Gỗ đến với thế giới này đã là chuyện của nửa năm sau.

Lúc này, Lăng Ngọc mím môi cười, xoa nhẹ lên bụng, nhìn khuôn mặt vui mừng của nhi tử, nghe câu hỏi ngây ngô của nữ nhi: “Mẹ ơi, bé Gỗ sao lại chạy vào trong bụng mẹ rồi? Mẹ bảo đệ ấy mau ra đây đi, con dẫn đệ ấy đi chơi.”

Mọi người nghe xong đều bật cười, Vương Thị ôm cháu gái vào lòng âu yếm.

Sau khi về nhà, Trình Thiệu Đường nghe được tin vui, khuôn mặt nghiêm túc không khỏi nở nụ cười: “Ông trời không phụ người có tâm!”

Mọi người vừa nghe thấy lời này đã  dồn ánh mắt cợt nhả về phía Lăng Ngọc, khiến mặt nàng thoắt cái đỏ bừng cả lên, tức tối trách: “Chàng nói bậy cái gì đấy!”

Đợi mọi người ra về hết, bé Đá bế bé Bùn rời đi, Trình Thiệu Đường ngồi xuống cạnh nàng, nắm lấy tay nàng và dịu dàng nói: “Phu nhân vất vả rồi!”

Lăng Ngọc mím môi cười, nhạy cảm nhận ra vẻ tức giận trên gương mặt chàng, nàng cất tiếng hỏi: “Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì khiến chàng không vừa ý sao?”

Trình Thiệu Đường vốn không muốn nói vì sợ làm nàng lo lắng, nhưng nghĩ tới việc nàng sớm muộn gì cũng biết được chuyện này, thà mình tự nói còn hơn nghe để nàng nghe được từ người khác, cho nên chàng hít sâu một hơn, cố dằn lửa giận xuống: “Trước đây ta từng nói với nàng chuyện bệ hạ âm thầm phái khâm sai đi giám sát quan viên đo đạc đất ở các địa phương, nàng có còn nhớ không?”

“Nhớ chứ, chẳng lẽ thật sự xảy ra sự cố gì rồi sao?” Lăng Ngọc giật mình, vội vàng gặng hỏi.

“Đúng thế, khâm sai tới thành Thông châu đã phát hiện ra vấn đề ở huyện Bồng Hoài, huyện lệnh nơi  đó ….” Trình Thiệu Đường mặt đen như sắt, gân xanh trên trán đập dữ dội.

Lăng Ngọc giật mình: “Huyện Bồng Hoài? Là huyện Bồng hoài mà đại tỷ phu nhậm chức ư?”

“Ngoài nó ra thì còn có huyện Bồng Hoài nào nữa chứ?! Đúng là hồ đồ mà!! Ta thấy huynh ấy đọc sách đến nỗi hỏng cả đầu rồi, vậy mà lại để cho một sư gia cỏn con dưới trướng mình lừa gạt. Giờ tai họa ập đến, bị tước mũ cánh chuồn, không lâu nữa sẽ bị áp giải về kinh!”

“Ai cũng biết hiện giờ bệ hạ coi trọng chuyện đo lại ruộng đất như thế nào, cách đây không lâu còn vừa mới chém đầu một huyện lệnh đút túi mấy trăm mẫu ruộng tốt, tịch thu hết gia sản của ông ta. Một khi dính tới chuyện này, bệ hạ nhất định sẽ trừng trị nghiêm khắc, lần này huynh ấy còn đâm thẳng vào mũi giáo như thế nữa. Tuy là bị người ta lừa gạt, nhưng chân tướng rốt cuộc như thế nào thì không ai biết, cuối cùng huynh ấy vẫn sẽ  phải chịu tội sơ xuất trong việc giám sát,  nhưng cũng sẽ không được giảm nhẹ tội!”

Lăng Ngọc hoảng sợ, đang định hỏi tiếp thì chợt thấy bé Đá hớn hở tiến vào: “Mẹ ơi, di mẫu, biểu tỷ và biểu đệ tới rồi.”

“Đến cũng nhanh đấy.” Trình Thiệu Đường cười nhạt.

Lăng Ngọc huých nhẹ chàng một cái: “Trong lòng tức thì tức, nhưng chàng không được phép trút giận lên tỷ tỷ thiếp, tính tỷ ấy thế nào lẽ nào chàng còn không biết, làm sao tỷ ấy biết những việc mà tỷ phu đã làm chứ.”

Lăng Ngọc vốn tưởng rằng lần này Lăng Bích dẫn nhi nữ về kinh là để lo lót giảm tội cho trượng phu, không ngờ nàng ấy vừa tiến vào đã nói thẳng với Trình Thiệu Đường: “Ta chỉ mong có thể giữ lại cái mạng chó của hắn, còn quan chức, công danh gì đó mất hết cũng được.”

Mạng chó? Lăng Ngọc bất ngờ, không khỏi nhìn nàng đánh giá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.