Thê Tử Bỏ Trốn

Chương 17: Truy Tìm Thê Tử




Diêm La cốc trở nên hoan tàn sau ngày bị địch nhân công kích, thế nhưng chỉ trong một đêm đã được sửa sang, trang hoàng như chưa từng có huyết chiến xảy ra

Trên bệ cửa sổ phòng ngủ, Thương Vũ ngồi nhìn vào khoảng không, đôi mắt xa xăm không có cự điểm, hắn nhớ đến đêm hôm hắn khiến thê tử đau lòng, ép nàng rời xa hắn. Gió thổi từng đợt lạnh thấu xương, gió quất vào gương mặt nam tính tuấn lãng xanh xao, mệt mỏi không chút huyết sắc của Thương Vũ.

Sau khi xác định đã tiêu diệt hết tử quân còn sót lại của Viêm quốc, hắn tức tốc chạy sang Thổ quốc muốn đoàn tựu cùng thê tử. Ngày hắn thành thân cũng là ngày hắn biết được thân phận thật sự của thê tử hắn. Ngày hôm đó Trầm tướng quân gọi hắn đến, ông nói với hắn thê tử hắn và con gái ông có kiếp sinh tử. Chỉ có thể đổi thân phận cải hai cho nhau mới mong có thể phá giải nạn sinh tử kia.

Cha mẹ của Tử Linh Và Nguyệt phù đã lợi dụng đam mê trận pháp ngũ Hành của Tử Linh, ép nàng mạo danh con gái Trầm tướng quân, thay thế nàng ta sống tại tướng phủ. Còn Nguyệt Phù thực sự lại được đưa đến Thổ quốc để dưỡng bệnh. Họ đổi thân phận cho nhau, cũng thay nhau hóa giải kiếp nạn. Nếu người gặp hắn ngày đó là Hiểu Nguyệt Phù…nàng sẽ mất mạng trong chính trận pháp của mình. Còn Với tính cách ham chơi của Thát Tử Linh, nàng sẽ vì ham chơi mà đắc tội cùng Vương tử Siêm quốc chuốc lấy họa sát thân. Trao đổi thân phận cả hai cho nhau, không những hóa giải tử kiếp của nhau, còn tạo ra hai mối lương duyên đẹp. Thế nhưng cũng bởi cả hai đều không hay biết kế hoạch hoán chủ, đổi mạng kia. Nên mới có chuyện hai nàng cùng nhau biến mất, một kẻ chạy trốn hôn sự, một kẻ chạy trốn phụ thân, sợ bị bắt về nước.

- Chủ nhân, Hoàng đế Bắc quốc cho người đưa thư đến. Ảo xuất hiện,cúi mình đưa thư tín lên cho chủ tử khiến Thương Vũ thoát khỏi trầm tư. Thương Vũ cầm thư tín trên tay không liếc mắt nhìn Ảo chỉ nhẹ giọng hỏi.

- Vẫn chưa có tung tích gì của phu nhân sao ? Bóc ấn thư trong tay, liếc mắt qua tấm thiệp đỏ báo hỉ khóe môi hắn khẽ nhếch. Cuối cùng thì Huynh đệ kia của hắn cũng đạt được mục đích sau những huyên náo xảy ra. Nói gì thì Diêm La cốc trở lại như cũ chỉ sau một đêm cũng là công sức hắn ta bỏ ra. Dù hắn biết rằng tên kia làm vậy là có mục đích, thế nhưng cũng không thể chối bỏ lần này hắn thực sự nợ người anh em này.

- Vẫn chưa tìm ra tung tích của phu nhân….Trầm Lão gia nói phu nhân lại bỏ trốn….đã cho người đi khắp nơi tìm kiếm nhưng đều không thể tìm ra.

- Ngươi chuyển lời với kẻ đưa tín thư đến,nói ta có việc bận phải đến Dược cốc vài ngày…Nếu như ta quay về kịp sẽ ghé qua tham dự hôn sự. Dược Dược đường muội gửi thư cầu cứu hắn, nàng muốn hắn tham gia hội thi kén rể của cha nàng tổ chức. Lúc trước hắn từng nợ nàng ấy một ân tình sinh tử, lần này muội ấy gửi thư nhờ vả hắn không thể không đi.

- Dạ…Ảo cúi đầu nhận mệnh định lui ra thì bọ Thương Vũ giao phó.

- Tiếp tục tìm phu nhân cho bằng được….nhớ rõ, cho dù lật tung khắp Tứ quốc cũng phải tìm cho ra….Thương Vũ nhiến răng gằn giọng nói, không tìm ra nàng khiến hắn cảm thấy lo lắng không yên…

- Rõ…Ảo khom người nhận mệnh rồi nhanh chóng rời đi thực thi nhiệm vụ. Hắn có thể cảm nhận được đối với chủ nhân,phu nhân quan trọng biết nhường nào.

Ảo theo chủ nhân nhiều năm, dù hắn biết chủ nhân là người trọng tình trọng nghĩa, luôn sẵn sàng đặt sinh tử của huynh đệ hoặc người thân lên trên hết. Nhưng ngài là người rất thật trọng, dù nhiều năm đi lại trên giang hồ, sinh tử gặp qua rất nhiều. Nhưng chưa lần nào không màn đến an nguy của bản thân như lần này.

Ngài ấy hẳn phải rất yêu phu nhân, trước kia dù phát hiện Tuyết tiểu thư tri giao, tri kỳ thực ra là một nam nhân, chủ nhân của hắn cũng chỉ nhíu mày, đóng của không gặp khách nửa tháng, rồi thì mọi việc đâu lại vào đó. Nhưng lần này có vẻ không giống vậy, tâm tình ngài mỗi lúc một tệ hơn, tăng theo số ngày chưa tìm thấy tung tích của phu nhân.

Tại cuộc thi tài kén rể của Quỷ y, trong căn phòng dành cho những người lọt vào vòng trong Thương Vũ mệt mỏi nhắm mắt. Cuộc thi này không thể làm khó hắn, những kẻ đến đây tỉ thí tất cả đều không phải đối thủ gì khó đánh bại cho lắm. Chỉ là đấu cầm, kỳ, thi, họa… võ công, tài trí…hắn hoàn toàn tự tin có thể dễ dàng thắng những ứng sinh đến tham gia hội kém rể lần này. Nhưng tâm trí của hắn lại chẳng ở đây….hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, muốn đi khắp nơi tìm cho được thê tử của hắn…Nha Thương Vũ rút ám khí bên mình, hắn nhìn về phía cửa có người đang tiến đến.

- Mạn phép không biết ta có thể gặp chủ tử của cậu ? Vân Kinh Mạn lên tiếng hỏi Ảo ở phía ngoài.

- Không biết Các chủ Chiêm Tinh Các đêm khuya ghé sang thăm tại hạ có việc gì chăng ? Thương Vũ lên tiếng hỏi. Hắn biết kẻ kia đến là muốn lấy được kim bài hắn đang giữ, vì đề thi của ngày mai chính là ai có thể lấy được kim bài trong tay đối phương sẽ thắng cuộc.

- Ta đến là có một thứ muốn trao đổi cùng huynh, muốn đổi lấy kim bài trong tay hunh hiện giờ. Kinh Mạn không chút che giấu mục đích của bản thân mà hết sức thẳng thắng khiến Thương Vũ có chút kinh ngạc.

- Trao đổi…huynh có thứ có thể trao đổi với ta sao ??? có thứ gì Diêm La cốc ta không có kia chứ….Thương Vũ buồn cười hỏi hắn.

- Tin Tức về phu nhân của huynh…chẳng phải Diêm la cốc huynh đang Tìm Hiểu Nguyệt Phù hay sao ??? Vân Kinh Mạn hết sức từ tốn trả lời hắn. Hắn rất có thành ý…hắn không muốn lỡ mất cơ hội lần này…Lỡ mất cơ hội lần này có lẽ hắn sẽ thật sự đánh mất thê tử bảo bối của mình.( anh chị này trong truyện Dược Yêu)

-Nàng hiện đang ở đâu ? Thương Vũ lao nhanh ra khỏi phòng bắt lấy Kinh Mạn.Thì ra nàng nhờ cậy Thiên Tinh Các che chở hèn gì mà hắn tìm nàng bấy lâu cũng không thể tìm ra tung tích….

-Chuẩn bị bày trận bắt phu nhân…. Thương Vũ quay sang phân phó vối Ảo. Nói rồi hắn đưa tấm thẻ bài của mình cho kẻ kia…nói gì thì hắn cũng mong đường muội của hắn hạnh phúc. Suốt khoảng thời gian tham gia tuyển phu hắn có thể cảm nhận được ý chí muốn thắng bằng bất cứ giá nào của nam tử trước mắt này…….Đường mụi giao cho hắn ta hẳn sẽ không lầm….Vô Ảnh thi triển kinh công thật nhanh rời khỏi không chút do dự nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.