Thể Tôn

Chương 8: Đau thương




Ngày hôm sau, khi Lôi Cương tỉnh lại thì đã là sáng sớm. Thấy Đao Đồ đang ngồi xếp bằng bên cạnh, hắn hơi sững sờ rồi ngạc nhiên vui mừng nói:

- Đao Đồ! Ngươi không sao chứ?

Đao Đồ mở mắt, quay đầu nhìn về phía Lôi Cương, ánh mắt có chút cảm kích, gật đầu nói:

- Lôi Cương! Cảm ơn ngươi.

Trong lòng Lôi Cương cảm thấy ấm áp. Đây là lần đầu tiên, Đao Đồ gọi thẳng tên của mình. Ngay lập tức Lôi Cương lấy trong bao quần áo một khối lương khô, nói:

- Ngươi mới bình phục, thân mình còn yếu hay ăn đi một chút cho no bụng. Hôm nay là ngày cuối cùng, chúng ta nhanh chóng lên núi.

Đao Đồ nhận lương khô của Lôi Cương rồi nhìn cái bao dẹp léo trên lưng hắn mà chia thành hai nửa, đưa cho Lôi Cương, nói:

- Ngươi cũng ăn đi. Không lại không có sức mà lên núi.

Lôi Cương hơi sững sờ, nhếch miệng cười, nhận lấy. Cả hai liếc mắt nhìn nhau rồi mỉm cười. Sau đó, hai người ăn xong nhanh chóng rồi đi tiếp. Hành động của Lôi Cương cũng đánh tan chút băn khoăn trong lòng Đao Đồ, thay vào đó là sự cảm động.

Đao Đồ từ khi hồi phục, thân mình như cường tráng hơn một chút, tốc độ cũng nhanh hơn dường như chưa dùng hết sức. Lôi Cương cảm thấy hơi kinh ngạc nhưng cũng không hỏi. Còn Đao Đồ mặc dù cảm thấy hơi kinh ngạc nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có Lôi Cương. Vì vậy mà tình cảm đối với hắn lại tăng lên.

Cuối cùng, tới gần buổi trưa, hai người có thể thấy được đỉnh núi. Cả hai nhìn nhau đều nhận thấy sự kích động và hưng phấn của đối phương rồi nhanh chóng bước đi.

Tới hoàng hôn, cuối cùng thì hai người cũng lên tới đỉnh núi. Lên tới nơi, cả hai kinh ngạc khi nhận ra có ba người đã tới nơi đang ngồi ở đó. Khuôn mặt non nớt không hề có chút mệt mỏi. Ngoại trừ người bên trái ra thì hai người còn lại hai mắt cũng sáng ngời nhìn về phía Lôi Cương và Đao Đồ. Cả hai người đều biết hai người kia sau này nhất định có thể là sư huynh đệ của mình.

Lôi Cương và Đao Đồ nhìn ba thiếu niên rồi gật đầu, sau đó nhìn xung quanh liền phát hiện không còn người nào khác. Trong mắt cả hai có chút nghi hoặc, nhìn về phía ba thiếu niên.

- Ta tên là Lôi Cương, hắn tên là Đao Đồ. Xin ba vị huynh đệ tên là gì?

Lôi Cương ngồi xuống nhìn ba vị thiếu niên, nhếch miệng cười nói.

Ánh mắt của người ngồi bên Lôi Cương có sự âm độc không phù hợp với tuổi tác. Sau khi nhìn Lôi Cương một lúc, y mới nói một cách nhạt nhẽo:

- Long Hành.

Người ngồi ở giữa là một thiếu niên ôn hòa, chớp mắt nhìn Lôi Cương rồi nói một cách chậm rãi:

- Lâm Thiên.

Người còn lại nét mặt thản nhiên, hai mắt vẫn nhắm nghiền mà mở miệng:

- Vô Cương.

Đối với sự thản nhiên của ba người Lôi Cương cũng không để ý. Hắn ngồi đó nhìn Đao Đồ cười cười rồi lại nhìn về phía con đường lên núi chờ đợi thiếu niên tiếp theo. Ánh mắt Đao Đồ nhìn qua ba người kia, cũng không có chút gì vui vẻ, dường như cảm thấy khó chịu vì thái độ của họ đối với Lôi Cương.

Vầng thái dương chậm rãi xuống dưới núi. Cuối cùng thì có bóng người cũng xuất hiện trên con đường. Lôi Cương đưa mắt nhìn thì là bốn người, trong mắt hắn lóe lên tia sáng.

Bốn gã thiếu niên thấy Lôi Cương và Đao Đồ cũng hơi sững sờ. Trong mắt hơn nửa là sự kinh ngạc. Đặc biệt là đối với Lôi Cương. Sau đó, cả bốn quay sang nhìn ba gã thiếu niên kia rồi thở ra một hơi mà ngồi xuống, hồi phục sức khỏe.

Vầng thái dương xuống thật thấp khiến cho không trung xuất hiện những ráng mây đỏ.

Trong lòng Lôi Cương có chút lo âu. Ngay lập tức ánh mắt hắn hơi lóe lên một tia sáng khi thấy gã thiếu niên lạnh lùng tập tễnh đi tới, nét mặt mệt mỏi. Thiếu niên nhìn xung quanh rồi nhìn về phía Lôi Cương. Một lúc lâu sau liền lạnh lùng ngồi xuống hồi phục thể lực.

Trong lúc mọi người nghĩ không còn ai nữa thì trên con đường lại xuất hiện một bóng ngời. Có điều bóng người đó hơi nhỏ nhắn xinh xắn và mệt mỏi.

Lôi Cương nhìn tới thì kinh ngạc khi nhận ra người cuối cùng lại là một thiêu nữ. Thiếu nữ đó cơ bản cũng giống như người thiếu niên lạnh lùng kia. Sau khi nhìn mười người, thiếu nữ liền ngồi xuống, hồi phục thể lực.

Trong lúc tất cả đang phục hồi sức khỏe thì đột nhiên trên không trung có tiếng động. Mọi người quay lại phía sau thì chứng kiến một cảnh tượng hết sức uy nghiêm.

Một cánh cửa bằng đá cao trăm mét, trên đầu có khắc mấy chữ Kiếm Đỉnh môn với nét chữ như rồng bay phượng múa. Sau khi cánh cửa mở ra, tất cả thấy một con đường lớn xuất hiện trước mắt. Hai bên con đường lớn là một khoảng đất trống rộng chừng vạn thước vuông. Trên mảnh đất trống có một ngàn đệ tử mặc áo xanh đang xếp bằng ngồi trên mặt đất, đắm chìm trong sự tu luyện. Không gian tiếp theo là một cái đại điện nguy nga, hai bên là vô số những kiến trúc nối tiếp nhau san sát, chẳng khác gì hoàng cung. Sau đại điện là năm ngọn núi cao, đỉnh núi thấp thoáng trong mây. Trên đó thấp thoáng mấy tòa kiến trúc, nhìn chẳng khác gì cảnh tiên. Lôi Cương chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế này.

Cảnh tượng bất ngờ khiến cho mười một thiếu niên không ai là không há hốc miệng, ngơ ngác nhìn về phía Kiếm Đỉnh môn. Ngay cả người đang nhắm mắt là Vô Cương cũng phải mở hai mắt mà khiếp sợ.

Năm thanh niên lúc đầu từ trong cánh cửa đi ra. Người thanh niên cầm đầu nhìn tất cả mọi người. Cuối cùng ánh mắt gã nhìn về phía Lôi Cương có chút thương hại.

- Báo tên của các ngươi.

Gã thanh niên cầm đầu nhướng mày quát.

- Long Hành.

- Vô Cương.

- Lâm Thiên.

- Đao Đồ.

- Lôi Cương.

- Thần Vân.

- Lý Lập.

- Chiến Thiên.

- Âm Lệ.

- La Cẩm.

- Từ Mị.

Âm thanh nhỏ nhẹ cuối cùng chính là của thiếu nữ.

- Tốt lắm! Mười một người các ngươi đã trải qua khảo hạch của Kiếm Đỉnh môn nên trong phần lớn các ngươi sẽ trở thành đệ tử của Kiếm Đỉnh môn.

Người thanh niên nói xong rồi nhìn Lôi Cương một lúc, sau đó ánh mắt trở nên phức tạp, nói:

- Lôi Cương! Thể chất của ngươi mặc dù vượt qua bạn cùng lứa, có thể nói là nhân tài kiệt xuất nhưng tư chất của ngươi...lại bình thường. Cùng với việc ở lại Kiếm Đỉnh môn tu luyện mấy năm mà vẫn chìm ở tầng dưới cùng không bằng trở lại cuộc sống đời thường. Kiếm Đỉnh môn chúng ta sẽ cho ngươi một ngàn lượng hoàng kim, cho ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý. Có được không?

Lôi Cương nghe thấy mà như bị sét đánh, đứng dại người ra đó. Hắn ngơ ngác nhìn người thanh niên mà đầu thì ong ong như không tin vào tai mình. Hắn mất bao nhiêu công sức từ Lôi Kiếm thôn tới được Kiếm Đỉnh môn rồi lại mất bao nhiêu sức mới qua được khảo hạch. Bây giờ biết được bản thân mình.... Trong nháy mắt, ánh mắt của Lôi Cương tối sầm, xuất hiện một chút tuyệt vọng. Bản thân...chung quy cũng vô duyên với Cương Tu giả hay sao? Lôi Cương nhớ lại lúc trước đại sư cũng nói cho mình như thế. Gương mặt hắn giật giật, thầm hận vận mệnh quá bất công với mình. Tới lúc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt, muốn ngồi xuống đất. Khuôn mặt hắn tái nhợt nhìn người thanh niên.

Trong mắt người thanh niên có chút phức tạp, thầm thở dài.

Mấy gã thiếu niên xung quanh, có ánh mắt thì thương tiếc, có ánh mắt thì cười nhạo.

- Tại sao? Mấy hôm trước chẳng phải ngài nói rằng chỉ cần có thể lên núi là có thể trở thành đệ tử của Kiếm Đỉnh môn hay sao? Tại sao bây giờ Lôi Cương lên được núi thì ngài lại muốn cho xuống núi?

Đao Đồ nghe thấy lời người thanh niên nói mà nổi giận nhìn người thanh niên quát to. Tiếng quát của gã vang vọng trên đỉnh núi.

Gã thiếu niên có khuôn mặt lạnh lùng nhìn người thanh niên, nói:

- Chẳng lẽ những lời ngài nói là không đúng?

Bị hai người sau này là sư đệ của mình nói, người thanh niên cảm thấy tức giận tới mức tái mặt, lông mi nhíu lại, ánh mắt nhìn Đao Đồ và Âm Lệ nói:

- Mấy ngày trước đây ta nói hoàn toàn chính xác. Người có thể lên tới đỉnh núi thì có cơ hội trở thành đệ tử của Kiếm Đỉnh môn.

- Ngươi! Ngươi xấu lắm.

Đao Đồ chẳng hề sợ hãi ánh mắt sắc bén của người thanh niên, tức giận nhìn thẳng vào mắt ý. Mà ánh mắt của Âm Lệ cũng hoàn toàn lạnh lùng.

- Kiếm Vân! Cứ cho bọn họ vào đi.

Người thanh niên đang muốn quát thì từ sâu trong Kiếm Đỉnh môn vọng ra một âm thanh. Kiếm Vân nhíu mày, nhìn Lôi Cương rồi mới nói với mọi người: Nguồn truyện: Truyện FULL

- Theo ta.

Đao Đồ nâng Lôi Cương đang mệt mỏi, khuôn mặt tái nhợt chậm rãi đi vào cánh cửa lớn của Kiếm Đỉnh môn.

Nghe thấy âm thanh từ trong cánh cửa vọng ra, Lôi Cương có chút mong đợi. Nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắng, sắc mặt càng thêm tái nhợt khiến cho Đao Đồ không đành lòng.

Một hàng mười mấy người chậm rãi đi theo con đường lớn. Hai bên đường, rất nhiều đệ tử áo xanh mở hai mắt nhìn về phía mươi một vị đệ tử. Trong ánh mắt vô cùng cảm khái. Cách đây không lâu, bọn họ cũng tiến vào Kiếm Đỉnh môn như vậy.

Đi trên đường lớn khoảng chừng nửa khắc, mọi người mới tới được tòa đại điện uy nghiêm cổ kính.

Khi tới Đại Điện, Kiếm Vân quay đầu nhìn mọi người với ánh mắt phức tạp rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Mười một người bám sát theo sau.

Trong Đại điện cũng không có nhiều màu sắc chỉ có hoàn toàn phong cách cổ xưa. Hai hàng cột đá lớn dựng thẳng hai bên đại điện. Bên trên điêu khắc một cách tinh tế những con thần long. Có chín vị cao thủ của Kiếm Đỉnh môn bao gồm chín nam và một nữ mặc trang phục màu đen nơi ngục có thêu một thanh kiếm màu vàng. Khi mười một người Lôi Cương đi vào, mười người mặc áo đen quan sát cả mười một người rồi ngay lập tức trong mắt mỗi người đều sáng lên như thấy được một viên ngọc quý.

Kiếm Vân cùng với bốn gã đệ tử thấy mười người liền cung kính nói:

- Bái kiến mười vị tổ sư.

- Ừ! Năm người các ngươi lui ra trước đi. Người trung niên đang ngồi xếp bằng ở giữa gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Đao Đồ. Trong mắt y lóe lên một tia sáng.

Năm người Kiếm Vân cung kính gật đầu, rồi nhìn qua mười một người thiếu niên, trong mắt có vẻ đố kỵ. Sau đó bọn họ chậm rãi ra khỏi đại điện.

Mười một người thiếu niên và một thiếu nữ cùng há hốc miệng ra nhìn mười người trung niên áo đen. Ngay cả Vô Cương và Âm Lệ cũng thế.

Người trung niên nam tử ngồi xếp bằng ở giữa nhìn chằm chằm Đao Đồ một lúc rồi nói:

- Người có bằng lòng bái Cương Kiếm Tử ta làm sư phụ hay không?

Đao Đồ vội vàng quỳ xuống, run rẩy nói:

- Đệ tử Đao Đồ bái kiến sư tôn.

- Tốt! Tốt! Kể từ hôm nay ngươi là ngũ đệ tử của Cương Kiếm Tử ta. Ba ngày sau sẽ cử hành lễ bái sư.

Âm thanh Cương Kiếm Tử thật to, không giấu được sự kích động. Sau đó, y nhìn vì chín người áo đen còn lại, nói:

- Các vị sư huynh muội! Bây giờ tới lượt các ngươi.

Vị phu nhân trung niên nhìn Cương Kiếm Tử rồi nói:

- Tư chất tốt đã bị ngươi lấy đi. Hừ! May là lần này ta có người. Nếu không thì Cương Liên Tử ta còn lâu mới chấp nhận.

Nói xong vị nữ trung niên nhìn về phía thiếu nữ duy nhất, nói:

- Ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ không?

Hai mắt thiếu nữ sáng lên, vội vàng quỳ xuống, dập đầu nói:

- Từ Mỵ bái kiến sư tôn.

Còn lại chín người khác trơ mắt nhìn tám người trung niên, trong mắt không giấu được sự lo lắng. Đặc biệt là Lôi Cương, trong lòng hắn càng không giữ được sự bình tĩnh. Hắn biết đây chính là thời điểm quyết định tương lai của mình. Nhưng Lôi Cương thất vọng khi thấy tám người trung niên như không coi trọng bản thân mình, cũng chẳng thèm liếc nhìn mình lấy một cái.

Hai mắt của Lôi Cương từ từ đỏ lên, nhìn tám người. Trong lòng hắn cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Lôi Cương cố nhịn sự đau đớn trong lòng, hơi run rẩy đứng đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.