Thế Thân Tình Cũ Là Ảnh Hậu

Chương 5: Chương 5





Vì một tuần liền bị Trần Tinh Tinh gọi điện thoại làm phiền, Thời Tranh liền quyết định giành bằng được tài nguyên lần này về tay của mình.

Cô đứng trước sảnh chính của một tòa nhà cao tầng, nơi đó cũng chính là trụ sở chính của công ty giải trí An Vũ.

Trước đó, cô đã dặn Lạc Mộ An đẩy hết lịch trình của mình đi để có thời gian làm bữa sáng mang đến công ty cho An Minh Triết.

Mặc dù khi đọc truyện, Thời Tranh biết rõ là bối cảnh của An Minh Triết không tầm thường, nhưng không ngờ lại quá mức khoa trương như vậy.
Cả một tòa nhà rộng lớn trước mặt còn lớn hơn cả công ty mà Thời Tranh làm việc ở kiếp trước.

Xốc lại tinh thần, với tay lấy gương chỉnh trang lại mấy lọn tóc bị bung ra, dặm thêm một lớp phấn mỏng rồi Thời Tranh mới sải bước vào trong.

Nhân viên tiếp tân thấy Thời Tranh đi vào quay đầu nói thầm với nữ đồng nghiệp bên cạnh rồi đi tới chặn cô lại, nói:
"Thời Tranh tiểu thư, An tổng có dặn không cho phép cô tới hay vào trong đây.

Mời cô đi về cho nếu không chúng tôi chỉ còn cách gọi bảo vệ tới đem cô ném ra ngoài."
Thời Tranh ngẩn người, lại một đoạn hình ảnh hỗn loạn hiện lên trong đầu.

Nguyên chủ cùng đám nhân viên tiếp tân giằng co, khi ấy cô rất muốn đi gặp An Minh Triết, nhưng An Minh Triết lại cho người chặn cô lại không cho phép cô đến gần anh dù chỉ cửa bước.

Sau đó, anh còn dặn đám nhân viên tiếp tân chỉ cần thấy Thời Tranh đến không cần báo cáo với anh mà trực tiếp đuổi cô đi ra khỏi công ty.


Vụ việc lần đó khiến cho nguyên chủ vô cùng xấu hổ và tức giận.

Khi ấy nữ chính của câu chuyện cũng vừa mới xuất hiện, cô liền lập tức gây khó dễ không ngờ hành động của cô lại là một chất xúc tác thăng tiến tình cảm của An Minh Triết với nữ chính.

Thời Tranh mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn các cô ấy một cái, đi khu nghỉ ngơi lầu một tìm một cái sô pha ngồi xuống, gọi điện cho Lạc Mộ An.

Lạc Mộ An rất nhanh liền tìm đến, thấy Thời Tranh ngồi ở đây, chạy nhanh lại hỏi.
"Chị Thời Tranh, thế nào rồi, có gặp được không?"
Thời Tranh vẫn như cũ mặt vô biểu tình, nội tâm muốn nổ tung, nhưng giọng nói vẫn chậm rãi, bình tĩnh: "Không thể đi lên."
Tuy rằng như thế, Lạc Mộ An vẫn nghĩ rằng Thời Tranh muốn dấu đi ưu thương trong lòng để nói chuyện với cô.

Lạc Mộ An liền vỗ vai Thời Tranh an ủi.
"Chị… Hay là chị thử gửi tin nhắn cho An tổng xem?"
Thời Tranh sau khi tiếp thu ký ức trong đầu, bi ai vô cùng nói: "Anh ấy không đồng ý lời mời kết bạn của chị."
"Hả?" Lạc Mộ An ngây ngốc nhìn cô rồi lại nói: "Hai người không có thêm Wechat của nhau? Vậy còn số điện thoại thì sao? Đừng có nói với em là chị không có số của An đổng."
Nội tâm của Lạc Mộ An sớm đã phun trào, khi nói với cô giọng điệu có chút run.
Mẹ nó, hai người là cái loại quan hệ đó rồi mà chưa thêm Wechat của nhau sao? Truyện cười gì đây?
Thời Tranh ngẫm nghĩ rồi rút điện thoại ra, nhàn nhạt nói: "Số điện thoại, có."
Thời Tranh bắt đầu nhập chữ, cô nhập xong rồi lại xóa, nhập rồi xóa, cứ vậy mất hai, ba phút.

Lạc Mộ An ngồi cạnh thấy vậy liền giựt lấy điện thoại của cô, nhập một dòng tin nhắn rồi lập tức gửi đi không kiêng kị.


Thời Tranh sau khi nhận lại điện thoại mới phát hoảng.
[An đổng thân ái, em là cục cưng bé nhỏ ban đêm giải sầu tịch mịch cho anh.

Hôm nay đặc biệt xuống bếp làm và mang đến một phần bữa sáng mỹ vị, không biết An đổng có rảnh không?]
An Minh Triết ở trong phòng họp cổ đông, tay cầm ly cà phê đen không đường nghe cấp dưới báo cáo.

Màn hình điện thoại sáng báo tin nhắn, anh lặng lẽ rời tầm mắt nhìn vào màn hình điện thoại.

Nhìn thấy những lời này, vì duy trì hình tượng của mình, An Minh Triết đã nhịn xuống không nhổ toàn bộ cà phê trong miệng ra, khiến bản thân bị sặc cà phê, thiếu một chút nữa nghẹn chết vì tức.
Vì một tuần liền bị Trần Tinh Tinh gọi điện thoại làm phiền, Thời Tranh liền quyết định giành bằng được tài nguyên lần này về tay của mình.

Cô đứng trước sảnh chính của một tòa nhà cao tầng, nơi đó cũng chính là trụ sở chính của công ty giải trí An Vũ.

Trước khi đến đây, Thời Tranh đã dặn Lạc Mộ An đẩy hết lịch trình của mình đi để có thời gian làm bữa sáng mang đến công ty cho An Minh Triết.
Mặc dù khi đọc truyện, Thời Tranh biết rõ là bối cảnh của  An Minh Triết không tầm thường, nhưng không ngờ lại quá mức khoa trương như vậy.

Cả một tòa nhà rộng lớn trước mặt còn lớn hơn cả công ty mà Thời Tranh làm việc ở kiếp trước.

Xốc lại tinh thần, với tay lấy gương chỉnh trang lại mấy lọn tóc bị bung ra, dặm thêm một lớp phấn mỏng rồi Thời Tranh mới sải bước vào trong.


Nhân viên tiếp tân thấy Thời Tranh đi vào quay đầu nói thầm với nữ đồng nghiệp bên cạnh rồi đi tới chặn cô lại, nói:
"Thời Tranh tiểu thư, An tổng có dặn không cho phép cô tới hay vào trong đây.

Mời cô đi về cho nếu không chúng tôi chỉ còn cách gọi bảo vệ tới đem cô ném ra ngoài."
Thời Tranh ngẩn người, lại một đoạn hình ảnh hỗn loạn hiện lên trong đầu.

Nguyên chủ cùng đám nhân viên tiếp tân giằng co, khi ấy cô rất muốn đi gặp An Minh Triết, nhưng An Minh Triết lại cho người chặn cô lại không cho phép cô đến gần anh dù chỉ nửa bước.

Sau đó, anh còn dặn đám nhân viên tiếp tân chỉ cần thấy Thời Tranh  đến không cần báo cáo với anh mà trực tiếp đuổi cô đi ra khỏi công ty.

Vụ việc lần đó khiến cho nguyên chủ vô cùng xấu hổ và tức giận, nhưng cô không hề từ bỏ mang mỗi ngày đều tìm đến công ty của An Minh Triết, mặc dù mỗi lần đến đây cô đều bị đuổi đi.

Vào lúc ấy nữ chính của câu chuyện cũng vừa mới xuất hiện, đúng lúc nguyên chủ đến tìm An Minh Triết bắt gặp nữ chính và anh đang đi cạnh nhau.

Sự đố kỵ, ghen ghét giống như con rắn độc từng chút, từng chút một đem nguyên chủ rơi vào trong.

Cũng kể từ đó, nguyên chủ luôn cố ý gây khó dễ với nữ chính khắp nơi.

Tuy nhiên cô không ngờ rằng hành động của mình lại là một chất xúc tác thăng tiến tình cảm của An Minh Triết với nữ chính.
...
Thời Tranh mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn các cô ấy một cái, đi khu nghỉ ngơi lầu một tìm một cái sô pha ngồi xuống, gọi điện cho Lạc Mộ An.

Lạc Mộ An rất nhanh liền tìm đến, thấy Thời Tranh ngồi ở đây, chạy nhanh lại hỏi.
"Chị Thời Tranh, thế nào rồi, có gặp được không?"

Thời Tranh vẫn như cũ mặt vô biểu tình, nội tâm muốn nổ tung, nhưng giọng nói vẫn chậm rãi, bình tĩnh: "Không thể đi lên."
Tuy rằng như thế, Lạc Mộ An vẫn nghĩ rằng Thời Tranh muốn dấu đi ưu thương trong lòng để nói chuyện với cô.

Lạc Mộ An liền vỗ vai Thời Tranh an ủi.
"Chị...!Hay là chị thử gửi tin nhắn cho An  tổng xem?"
Thời Tranh sau khi tiếp thu ký ức trong đầu, bi ai vô cùng nói: "Anh ấy không đồng ý lời mời kết bạn của chị."
"Hả?" Lạc Mộ An ngây ngốc nhìn cô rồi lại nói: "Hai người không có thêm Wechat của nhau? Vậy còn số điện thoại thì sao? Đừng có nói với em là chị không có số của An đổng."
Nội tâm của Lạc Mộ An sớm đã phun trào, khi nói với cô giọng điệu có chút run.
Mẹ nó, hai người là cái loại quan hệ đó rồi mà chưa thêm Wechat của nhau sao? Truyện cười gì đây?
Thời Tranh ngẫm nghĩ rồi rút điện thoại ra, nhàn nhạt nói: "Số điện thoại, có."
Thời Tranh bắt đầu nhập chữ, cô nhập xong rồi lại xóa, nhập rồi xóa, cứ vậy mất hai, ba phút.

Lạc Mộ An ngồi cạnh thấy vậy liền giựt lấy điện thoại của cô, nhập một dòng tin nhắn rồi lập tức gửi đi không kiêng kị.

Thời Tranh sau khi nhận lại điện thoại mới phát hoảng.
[An đổng thân ái, em là cục cưng bé nhỏ ban đêm giải sầu tịch mịch cho anh.

Hôm nay đặc biệt xuống bếp làm và  mang đến một phần bữa sáng mỹ vị, không biết An đổng có rảnh không?]
An Minh Triết ở trong phòng họp cổ đông, tay cầm ly cà phê đen không đường nghe cấp dưới báo cáo.

Màn hình điện thoại sáng báo tin nhắn, anh lặng lẽ rời tầm mắt nhìn vào màn hình điện thoại.

Nhìn thấy những lời này, vì duy trì hình tượng của mình, An Minh Triết đã nhịn xuống không nhổ toàn bộ cà phê trong miệng ra, khiến bản thân bị sặc cà phê, thiếu một chút nữa nghẹn chết vì tức..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.