Thế Thân Phải Có Dáng Vẻ Của Thế Thân

Chương 30




Mấy dòng chữ này khiến vẻ mặt của Kỳ Tự đen lại ngay lập tức.

Minh Dao ở bên anh 3 tháng, chính anh cũng chỉ hôn cô có 1 lần vì hiểu lầm, bất luận thời điểm nào cũng chưa từng chạm qua cô dù chỉ một chút.

Chẳng lẽ bây giờ lại để tên đàn ông khác làm vậy trong phim sao —

Hôn môi? Từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt? Còn hôn lên cơ thể?

Quay phim gì thế này, khiêu dâ* à?

Kỳ Tự ném thẳng kịch bản lên giường, cứ đứng đấy không nói lời nào, rồi lại nhặt lên tiếp tục xem.

Bỏ ra ròng rã một tiếng đồng hồ, anh nhanh chóng đọc hết nội dung kịch bản.

Càng đọc càng giận, càng giận lại càng muốn đọc tiếp.

Ngược lại anh muốn xem trong bóng tối Minh Dao đã thiết kế bao nhiêu cảnh diễn cho anh.

Ăn uống, tặng cà vạt, nghe nhạc, nằm viện, cãi nhau, thậm chí ăn bữa cơm sinh nhật cũng giống nhau như đúc.

Không cần phải nói, bữa sinh nhật kia chắc chắn cũng là giả.

Anh và Minh Dao ở bên nhau 3 tháng, ngoại trừ một vài cảnh thân mật, tất cả các hoạt động khác hầu như đều sao chép từ Lâm Vân Vân và Cố Viễn.

Người con gái này quả thật trời sinh để làm diễn viên, lừa tất cả mọi người, bao gồm cả mình.

Lần đầu tiên trong đời Kỳ Tự bị phụ nữ lừa gạt và đùa bỡn như thế này, thực sự vừa tức vừa hận.

Anh ném kịch bản qua một bên và không đọc nữa.

Đi tắm, ăn điểm tâm, lại đến công ty. Cả buổi sáng này, từ đầu đến cuối vẻ mặt của anh đều vô cảm, thờ ơ, thậm chí còn bớt chút thời gian đọc tin tức buổi sáng.

Nhưng cho dù giả vờ bình tĩnh đến đâu, đến 12 giờ trưa, cuối cùng Kỳ Tự vẫn không thể chịu được hình ảnh cứ quẩn quanh trong đầu anh cả buổi sáng nay.

Những câu khiêu khích kia — Từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, hôn lên cơ thể của cô, vân vân....

Giống như con kiến gặm nhấm liên tục vào tim anh.

Mặc dù Kỳ Tự tức giận, nhưng vẫn là không nỡ.

Cũng giống như tối hôm qua, sợ cô về nhà một mình buổi tối không an toàn, nên đã cưỡng ép ngủ lại trong nhà mình.

Anh vẫn không thể làm ngơ.

Tưởng Vũ Hách cười cười khi nhận được điện thoại của Kỳ tự: "Tôi còn tưởng cậu thật sự mặc kệ chứ".

Kỳ Tự không để ý đến lời trêu chọc của anh ta, trực tiếp buông xuống một câu: "Cho dù dùng bất kì biện pháp gì, tất cả cảnh diễn thân mật với Kỷ Mộc Dương đều phải xoá bỏ không được phép quay nữa".

Cách một cái điện thoại nhưng Tưởng Vũ Hách vẫn có thể cảm giác được bây giờ mặt anh thối biết bao nhiêu.

Nhẫn nhịn cho tới trưa, nhìn ra được đã phải kìm nén cực kì.

Tưởng Vũ Hách bình thản cười: "Chuyện này tôi không có quyền, Kỷ Mộc Dương chỉ là vai chính, bộ phim cũng không phải do công ty chúng tôi đầu tư".

Giọng điệu của Kỳ Tự hơi tăng cao: "Không có quyền vậy còn cho tôi biết làm gì? Thế nào, gọi tôi đi thưởng thức?"

Tưởng Vũ Hách nhún nhún vai: "Nếu cậu muốn, tôi có thể dẫn cậu đến phim trường tham quan".

Kỳ Tự trực tiếp tặng cho anh ta một câu thô tục.

Đây là lần đầu tiên Tưởng Vũ Hách thấy Kỳ Tự như vậy, cười đến không ngừng được: "Ok Ok, cho cậu 2 phương án, thứ nhất, những phần liên quan đến nụ hôn sẽ lợi dụng góc quay hoặc là đóng thế, Minh Dao và Kỷ Mộc Dương chỉ quay những cảnh tiếp xúc thân thể, chẳng hạn như ôm một chút —"

"Không được".

Kỳ Tự chưa nghe xong đã cự tuyệt không chút do dự.

Dường như Tưởng Vũ Hách đã sớm đoán trước, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì phương án thứ 2, cậu trở thành người đầu tư lớn nhất, lời nói sẽ có trọng lượng ngay, đừng nói cảnh giường chiếu, cậu thay Kỷ Mộc Dương diễn vai nam chính, thậm chí đổi kịch bản còn được".

Kỳ Tự dừng lại một lát, giống như được giác ngộ, đột nhiên hỏi: "Lần trước cậu nói cô ấy bị người ta bắt nạt ở đoàn làm phim, là chuyện gì xảy ra?"

"Chậc", Tưởng Vũ Hách khịt mũi, "Chẳng phải tối hôm qua cậu không thèm để ý sao?"

".........Đừng nói nhảm".

Thật ra những gì Minh Dao đang trải qua bây giờ đều là quá trình mà mỗi một người mới trong giới giải trí đều phải trải qua.

Không có xuất thân, không có thâm niên, không có tiền bạc, cho dù diễn xuất tốt đến đâu, ở phim trường cũng phải cúi đầu khom lưng.

Sau khi nghe xong những gì Tưởng Vũ Hách kể, Kỳ Tự im lặng trong chốc lát, thản nhiên nói: "Không cần phải để ý đến, để cô ấy chịu một chút đau khổ cũng tốt".

Bằng không, sẽ luôn cảm thấy xã hội đơn giản, ngay cả anh cũng dám lừa.

Nhưng vừa dứt lời còn chưa đến 10 giây đồng hồ —

"Sơ Nguyệt kia thích xoá cảnh của Minh Dao? Vậy thoả mãn cô ta đi. Cô ta có bao nhiêu cảnh diễn, thì để biên kịch thêm cảnh diễn cho Minh Dao nhiều như vậy".

Tưởng Vũ Hách:????

Vừa rồi còn nói muốn cho người khác đau khổ mà?

Cậu đường đường là một CEO có thể đừng tự vả mặt mình không?

Không đợi Tưởng Vũ Hách đặt câu hỏi, Kỳ Tự lại bổ sung: "Chuyện này lấy danh nghĩa của cậu làm đi, tôi không muốn để cô ấy biết".

"........", Tưởng Vũ Hách rất tò mò, "Rốt cuộc là 2 người sao vậy? Chuyện lớn cỡ nào, sẽ không phải giống như Đại Chí Dương nói, cậu thật sự bị đội mũ xanh rồi?"

Ngược lại Kỳ Tự thà rằng mình thật sự bị Minh Dao cho đội mũ xanh.

Ít nhất thì anh có thể không chút do dự mà từ bỏ cô, quên cô.

Nhưng mà không phải.

Cô chơi anh, theo một cách hoang đường như thế.

Vừa nghĩa tới sự thật lòng của mình đều đặt sai chỗ trong một vở kịch, Kỳ Tự liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không thể tha thứ.

Muốn khiến cho cô phải khóc lóc và xin lỗi mình.

Trước đây thích cô bao nhiêu, thì bây giờ lại hận cô không có lương tâm bấy nhiêu.

Nhưng dù tức giận thế nào đi chăng nữa, anh cũng không nhẫn tâm làm gì cô.

Tóm lại sau khi biết chân tướng, Kỳ Tự thường xuyên cảm thấy mình giống như một bệnh nhân tâm thần phân liệt —

Vừa thích vừa hận, vừa muốn quên lại vừa điên cuồng nhung nhớ.

Anh xoa xoa ấn đường: "Đừng hỏi nữa, cứ làm theo tôi nói đi".

Tưởng Vũ Hách làm việc rất nhanh, chưa đến một giờ đồng hồ đã làm xong việc này.

Mặc dù hợp đồng phải đi đúng qui trình, nhưng xét cho cùng, đã có người nắm quyền trong làng giải trí lên tiếng, còn nhà sản xuất cũng là một kẻ trục lợi, bỗng nhiên lại có khoản đầu tư hàng ngàn vạn nên cũng không ai có ý kiến phản đối.

Tất cả những chuyện xảy ra này, Minh Dao hoàn toàn không biết gì hết.

Vốn dĩ hôm nay sẽ quay một cảnh khác ngoài trời, nhưng vì có diễn viên xin phép vắng mặt, mới tạm thời chuyển sang cảnh trong nhà nơi Lâm Vân Vân và Cố Viễn lần đầu hẹn hò.

Cũng là trong buổi sáng này, sau khi quay về khách sạn Minh Dao mới nhận được tin tức.

Khá là đột ngột.

Nói thật, cô đã chuẩn bị từ lúc khởi động máy, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa sẵn sàng.

Việc các diễn viên đóng cảnh thân mật là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là trong các bộ phim tình cảm đô thị, việc thân mật trước ống kính là quá thường gặp.

Nhưng trước sau gì thì đây cũng là lần đầu tiên của Minh Dao, người kia còn là đàn anh mà mình quen biết, nghĩ đến hình ảnh 2 người hôn môi Minh Dao liền nổi da gà.

Lo sợ bất an, Minh Dao thăm dò đạo diễn Tống có thể mượn góc quay không, hoặc chỉ đơn giản quay một chút là được.

Ai ngờ đạo diễn Tống nói với cô — "Cô phải nhìn vào chuyện này với ánh mắt của nhân vật, cảnh này không phải là cô và Kỷ Mộc Dương, mà là Lâm Vân Vân và Cố Viễn. Hẳn là cô phải biết thói quen quay phim của tôi, hi vọng các diễn viên có thể tôn trọng kịch bản, tôn trọng nghệ thuật, cố gắng vượt qua một chút chướng ngại tâm lý và đóng phim như thật"

Đạo diễn Tống đã nói đến đây rồi, nếu mình còn già mồm, chẳng phải sẽ là người không tôn trọng kịch bản, không tôn trọng nghệ thuật sao?

Một người trẻ mới vào nghề như Minh Dao vẫn chưa phải là gương mặt lớn đâu.

Nhưng thật sự cô không muốn diễn cảnh hôn với Kỷ Mộc Dương.

Vốn dĩ Minh Dao chỉ đơn giản xem anh ta là đàn anh, nhưng về sau phát sinh đủ loại chuyện, hoặc nhiều hoặc ít thì Minh Dao cảm nhận được anh ấy đối với mình có chút kỳ lạ.

Cho nên khi đóng phim, cô vẫn luôn duy trì khoảng cách, chủ động tránh hiểu lầm.

Nhưng kịch bản thế này, cũng không phải cô có thể nói một chữ không.

Con đường này không thông, Minh Dao liền đổi suy nghĩ sang đường khác.

Nếu như Kỷ Mộc Dương không thể hôn mình, anh ấy chủ động đưa ra ý kiến mượn góc quay hoặc diễn viên đóng thế thì sao?"

Nếu là nam chính mở miệng, chắc đạo diễn sẽ cho chút mặt mũi nhỉ?

Minh Dao mở ra mạch suy nghĩ, trầm tư nghĩ nghĩ lâu thật lâu, tìm giấy bút viết xuống một hàng chữ, sau đó gọi Nhuế Nhuế tới.

"Em đi mua giúp chị những món này nhé".

Nhuế Nhuế nhìn vào những món đồ mà cô muốn mua: "???"

10 phút sau, Nhuế Nhuế mua về những món Minh Dao muốn, rồi cứ như vậy đứng ở một bên, trơ mắt nhìn Minh Dao làm một loạt các động tác kịch liệt.

Nhuế Nhuế không ngừng nuốt nước bọt, "Chị Dao, chị đâu cần phải làm vậy đâu, anh Mộc Đương có chỗ nào không đẹp trai chứ, được hôn anh ấy là mơ ước của rất nhiều cô gái đó".

Minh Dao lập tức nhấc tay: "Chị là ngoại lệ".

Nhuế Nhuế: "........."

Ngay lúc Minh Dao đang điên cuồng hành động, nhân viên đoàn phim đã gõ cửa ở bên ngoài.

"Dao Dao, cảnh quay với anh Mộc Dương chiều nay bị huỷ bỏ không quay nữa nhé".

Minh Dao sững sờ trong giây lát, trên miệng còn dính mấy cọng rau: "Huỷ bỏ?"

"Đúng vậy, chiều nay tổ B khởi công, mọi người được nghỉ nửa ngày, buổi tối sẽ quay cảnh khác".

Minh Dao: "........."

Hạnh phúc tới quá nhanh, cô không thể tin được lại có chuyện tốt như vậy.

Giả phải không?

Minh Dao nhéo nhéo khuôn mặt mình, phát hiện vô cùng đau đớn, hận không thể đứng tại chỗ hát một bài vận may tới.

Cô hỏi người phụ trách: "Tạo sao lại không quay vậy ạ?"

Người phụ trách lắc đầu: "Không rõ lắm, hình như là người đầu tư yêu cầu xoá cảnh".

Nhà hảo tâm!

Minh Dao muốn quỳ xuống hát một bài tặng người tốt bụng này <<Người tốt cả đời bình an>>

"Nhuế Nhuế, em đi hỏi thăm một chút là nhà đầu tư nào, chị muốn tự mình mời rượu người đó trong tiệc đóng máy".

Nhuế Nhuế âm thầm bịt mũi lại, né sang bên cạnh một chút: "Dạ được".

Minh Dao đang vui vẻ nhảy múa trong phòng, lúc này điện thoại lại vang lên.

Điền An Ni gọi đến.

"Kỳ tổng gọi em đến văn phòng của anh ấy nói một chút về chuyện người phát ngôn, chị gọi tài xế qua chở em rồi, xe ở dưới lầu đó, em mau xuống đi".

"............" Niềm vui của Minh Dao ngay lập tức bị đóng băng.

Vận may đã qua, cơn ác mộng ập đến.

Minh Dao ôm chặt điện thoại, năn nỉ như một con chim cút: "Chị, chị nói chiều nay em phải quay phim rồi, không có thời gian đi".

"Rồi em cứ quay phim hoài sao, tránh được hôm nay, còn ngày mai? Ngày mốt?"

"............."

Minh Dao cũng biết, hợp đồng đã ở đó, tránh được mùng 1, không tránh được 15.

Cứ cho là mình tránh thoát, nhưng nếu Kỳ Tự muốn gặp cô, thì việc anh ghé qua phòng khách sạn của cô bất cứ lúc nào chỉ là chuyện nhỏ.

Điền An Ni thấy cô không lên tiếng, an ủi: "Đi qua nói chuyện cho tốt, tuy rằng chị không biết giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì, nhưng oan gia nên giải không nên kết, em cố gắng đừng để mối quan hệ với anh ta quá căng thẳng".

Minh Dao cúi đầu xuống, yếu ớt đáp: "Dạ".

Dù gì trốn cũng không xong, vậy trực tiếp đối mặt thôi.

Tài xế chở Minh Dao đến toà nhà văn phòng khách sạn Châu Dật.

Minh Dao đã từng đến văn phòng của Kỳ Tự nhiều lần, cô ngựa quen đường cũ đi lên, đẩy cửa ra, tự giác đứng xa xa, tạo ra một khoảng cách giữa ông chủ và nhân viên.

"Chào Kỳ tổng, Kỳ tổng tìm tôi có chuyện gì vậy?"

Nhưng mà Kỳ Tự lại không ngẩng đầu, lạnh lùng đưa 2 phần văn kiện qua cho cô: "Bây giờ tôi phải đi họp, em chờ một lát".

Minh Dao khách sáo: "Vâng".

Lúc Kỳ Tự rời khỏi phòng làm việc đã là 2 giờ chiều.

Minh Dao cứ thế ngồi trên ghế salon chờ hết thảy 3 giờ đồng hồ, tận đến 5 giờ chiều, Kỳ Tự mới từ bên ngoài ung dung về muộn.

Lúc tiến vào nhìn thấy Minh Dao, anh thậm chí còn không có bất kì động thái muốn xin lỗi nào, mà còn nhíu mày: "Sao em còn chưa đi?"

Minh Dao: ".........?"

Tên đàn ông khốn này không phải anh kêu tôi ngồi đây chờ anh sao?

Chẳng lẽ anh không nhớ chính anh gọi tôi qua đây để nói về chuyện người phát ngôn?

Bây giờ anh đang diễn màn mất trí nhớ với tôi phải không?

Minh Dao đang muốn mở miệng giải thích vài câu cho mình, nhưng Kỳ Tự lại theo sát lên tiếng, giọng điệu thờ ơ, cực kì châm chọc —

"Có phải, Lâm Vân Vân chờ Cố Viễn, chờ bao lâu cũng cam tâm tình nguyện, đúng không?"

"............"

Vốn dĩ Minh Dao còn thấy làm lạ vì sao Kỳ Tự luôn luôn đúng giờ, hôm nay lại mắc lỗi như vậy, bây giờ nghe xong mới kịp phản ứng.

Đâu phải người ta muốn bàn chuyện với cô, rõ ràng chính là chơi cô mà.

Để cô ngơ ngẩn như một con ngốc ngồi chờ ba tiếng đồng hồ, chậc, Minh Dao nhớ lại —

Lần cuối lúc Lâm Vân Vân hèn mọn muốn giữ lại Cố Viễn, cũng trải qua chuyện chờ đợi khổ tâm này.

Cho nên người này muốn ăn miếng trả miếng, bắt đầu lấy thân phận Cố Viễn phản lại trải nghiệm kịch bản đúng không?

Không hổ danh là Kỳ Tự mà, còn rất biết linh hoạt vận dụng.

Mặc dù Minh Dao tức giận, nhưng vẫn nhịn, mím môi: "Cuối cùng anh muốn làm gì? Có thể nói xong làm xong luôn một lần có được hay không? Chiều nay tôi còn có cảnh hấp dẫn phải quay, anh đây là đang quấy nhiễu công việc của tôi đó".

"Cảnh hấp dẫn phải quay?", Kỳ Tự nhếch môi, hững hờ mở kịch bản ra, "Để tôi đoán xem, là quay cảnh em và Cố Viễn đi khách sạn mướn phòng, hay là cảnh em lên giường với Cố Viễn sau khi đón hắn ở sân bay?"

Minh Dao: "........"

Không cần đoán, chắc chắn Tưởng Vũ Hách đã đưa kịch bản cho anh.

Tên đàn ông hạ lưu, kịch bản dày như vậy mà chỉ thấy 2 cảnh này.

Minh Dao hừ một tiếng: "Anh quan tâm tôi quay cảnh nào làm gì, tóm lại anh có chuyện gì không? Không có việc gì thì tôi đi đó".

Minh Dao nói xong liền làm động tác phải đi, xoay người, lại nghe được một tiếng "tích" —

Bỗng nhiên tấm màn chạy bằng điện trong văn phòng tự động đóng lại.

Minh Dao sửng sốt, bối rối quay lại.

Kỳ Tự ở một bên mở kịch bản ra, nhàn nhạt hỏi: "Vì sao trong vòng 3 tháng trải nghiệm nhiều cảnh diễn với tôi như vậy, lại thiếu duy nhất 2 cảnh này?"

Minh Dao ngậm miệng, vốn định giải thích vài câu, nhưng lời đến khoé miệng lại nhớ ra chuyện gì đó, nên thay đổi ý định.

"Vậy bây giờ anh có muốn trải nghiệm không? Được, làm đi".

Minh Dao đặt túi xách xuống, đi đến trước bàn làm việc của Kỳ Tự, cởi cúc áo khoác của mình ra: "Làm không? Tôi tiếp anh".

Kỳ Tự: ".........."

Cô gái này điên rồi?

Cô ấy khiêu khích như vậy, mình không có lý do gì để không đáp lại.

Kỳ Tự thờ ơ nhìn Minh Dao: "Em chắc chưa?"

Vẻ mặt của Minh Dao kiểu "không sao cả", thậm chí còn giang 2 tay ra, bày ra tư thế [làm đi, người tôi nè]

Kỳ Tự cụp mắt cười cười, tháo mắt kính xuống, đi đến trước mặt cô, hai tay chống hai bên người cô:

"Minh Dao, có phải em cảm thấy tôi không dám làm gì em không?"

Ngược lại Minh Dao không nghĩ vậy.

Người đàn ông này dám ép buộc mình ngủ với anh ta, còn có gì không dám.

Minh Dao không nói chuyện, chủ động quấn lấy cổ anh.

Còn chớp mắt, giống như câu dẫn, lại giống như khiêu khích.

Kỳ Tự: ".........."

Hành vi ngả ngớn khác thường của Minh Dao ngược lại khiến cho Kỳ Tự có chút không hiểu.

Anh tuyệt đối không tin rằng cô sẽ cam tâm tình nguyện cùng mình trải nghiệm cảnh kích tình của kịch bản trong chính văn phòng của anh.

Nhưng anh không thể cưỡng lại sự thân mật như vậy.

Đôi mắt, bờ môi, thân thể của Minh Dao, tất cả những nơi đã từng hấp dẫn Kỳ Tự, bây giờ đều gần trong gang tấc.

Giống như một viên ngọc bích đầy cám dỗ, khiến người ta lưu luyến không nỡ buông tay.

Minh Dao cười dịu dàng, bàn tay đang choàng qua cổ của Kỳ Tự từ từ ấn xuống, dần dần thu hẹp khoảng cách giữa 2 người.

Từ từ, môi và răng gần như dính sát vào nhau.

Hơi thở đan xen.

Kỳ Tự không thể kiểm soát hầu kết đang lên xuống, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào Minh Dao, khi anh cảm thấy cơ thể của mình đã có phản ứng nhạy cảm —

Bất thình lình, Minh Dao bỗng nhiên há miệng.

Thổi một hơi thật mạnh, phù —

Kỳ Tự: ".........."

Sợ nhất không khí đột ngột yên lặng.

Nhất là —

Luồng khí này còn có mùi rau hành.

Hình như còn mang theo mùi tỏi.

Minh Dao nhìn Kỳ Tự bị thổi đến sắc mặt tái xanh, xém chút nữa cười ra tiếng, thừa dịp anh đang mất tập trung liền cầm lấy túi xách muốn chạy trốn khỏi hiện trường, ai ngờ chân vừa bước được 3 bước, cả người liền bị Kỳ Từ túm lại như một con gà con.

Lần này hoàn toàn bị đè nằm ngửa lên bàn làm việc.

"Tiết mục của em kết thúc rồi phải không?"

Người đàn ông bình tĩnh cởi đồng hồ, khuy măng sét, và cà vạt.

"Vậy bây giờ đến phiên tôi".

Minh Dao: "..........?"

Tác giả có lời muốn nói: Kỷ Cố Viễn: tránh thoát một kiếp.jpg để hát cho Kỳ tổng bài hát người tốt cả đời bình an.

Kỳ Cố Viễn: chung quy cũng là tôi chống đỡ tất cả mùi hành tỏi, cậu là Cố Viễn giả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.