Thế Thân Phải Có Dáng Vẻ Của Thế Thân

Chương 3




Cho đến khi đã về đến ký túc xá rồi, Minh Dao vẫn còn ngây ngốc.

Hoa tai, người đàn ông này là lấy nhầm, hay……đưa nhầm người?

Họ hoàn toàn không quen biết nhau, nhiều nhất là chỉ thấy mặt nhau có 2 lần, còn là 2 lần đặc biệt xấu hổ nữa, anh ta không cần thiết phải tặng món quà quý giá như vậy cho mình chứ?

Minh Dao cảm thấy người ta không cười nhạo cô lúc cô gọi 2 tiếng “anh trai” đã là lịch sự lắm rồi.

Suy nghĩ cả nửa ngày Minh Dao cũng không nghĩ ra được nguyên nhân vì sao Thái tử gia tập đoàn SG lại tặng quà cho mình.

Cô thà tin rằng đối phương thật ra muốn trả lại hoa tai cô làm rơi nhưng không cẩn thận lấy nhầm thành món này thôi.

Ký túc xá rất yên tĩnh, chỉ có một mình Minh Dao. Hầu hết tất cả sinh viên năm 4 đã chuyển ra ngoài sống, Minh Dao cũng đang tìm nhà nhưng vẫn chưa tìm được căn nào phù hợp.

Cô tắm xong lên giường nằm, mở kịch bản ra xem như thường lệ.

Cô ghi chép lại những cảm nhận mà mình đã quan sát được trong buổi triển lãm hôm nay.

Viết xong, cô đọc qua một lần nữa.

Lâm Vân Vân và Cố Viễn gặp nhau lần đầu tiên tại buổi triển lãm trang sức. Vì Vân Vân và bạn gái bạch nguyệt quang của Cố Viễn quá giống nhau nên Cố Viễn đã cố tình tặng cô ấy một món quà và giành được sự hảo cảm của cô gái trẻ chưa từng hiểu rõ thế giới này.

Minh Dao vừa đọc lại vừa xúc động mắng một câu: “Tra nam”.

Lúc này Điện thoại reo lên.

Là mẹ của Minh Dao – Giang Mẫn Nguyệt.

Hơn mười năm trước, Giang Mẫn Nguyệt là một nữ diễn viên hiện tượng cho vị trí ảnh hậu trong làng giải trí, nhưng đột ngột ở ẩn khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, lại không có tin tức gì khiến rất nhiều fan hâm mộ tiếc nuối trong lòng.

Mặc dù đã giải nghệ nhưng Giang Mẫn Nguyệt rất quan tâm đến sự nghiệp của Minh Dao, bà phải nói cho cô biết tên đạo diễn trong mỗi vở kịch và chỉ đồng ý cho Minh Dao thử vai sau khi đã thăm dò đầy đủ thông tin chi tiết.

Nước trong vòng tròn quá sâu, Giang Mẫn Nguyệt sử dụng kinh nghiệm quá khứ của mình hết mức có thể để giúp Minh Dao tránh đi đường vòng.

Giang Mẫn Nguyệt gọi điện để nói với Minh Dao: “An Ni sẽ liên lạc với con trong mấy ngày tới để ký hợp đồng. Mẹ không ở bên cạnh con, có bất cứ chuyện gì cứ nói với chị An Ni”.

“Dạ, con biết rồi mẹ”.

An Ni trong miệng Giang Mẫn Nguyệt chính là trợ lý cũ của bà – Điền An Ni. Mười mấy năm qua đi, người trợ lý năm nào giờ đã trở thành người đại diện vàng trong giới.

Chị ấy cũng là người duy nhất Giang Mẫn Nguyệt vẫn giữ liên lạc trong giới giải trí.

Ngành công nghiệp giải trí là một nơi phức tạp, mặc dù Giang Mẫn Nguyệt đang nỗ lực để giúp con gái mình đi con đường ngay thẳng, nhưng bà vẫn thường nhắc nhở cô:

“Trước khi làm việc gì cũng phải học cách làm người, nhất định phải trung thực, khiêm tốn”.

— “Trung thực, khiêm tốn”

Minh Dao nhớ tới đôi hoa tai đắt tiền kia.

Cô thật sự không yên lòng.

———

5 giờ chiều ngày hôm sau, Minh Dao kết thúc khóa học tiếng Pháp của mình. Lớp học cách khách sạn Châu Dật không xa nên cô trực tiếp đi bộ tới.

Minh Dao không chắc mình có thể tìm được người hay không, vì thế cô đi đến quầy lễ tân trước, “Xin hỏi chủ tịch của cô có ở đây không?”

Nhân viên lễ phép hỏi: “Không biết cô có hẹn trước không?”

“……….” Minh Dao có cái rắm mà hẹn trước.

Đang suy nghĩ có nên để đôi hoa tai ở quầy lễ tân nhờ nhân viên chuyển trả dùm hay không thì một giọng nam từ bên cạnh truyền đến.

“Kim Đường? Em trở về khi nào?”

Giọng nói đó hướng về phía cô, Minh Dao theo bản năng quay đầu lại thì phát hiện đó là một người đàn ông xa lạ không quen biết.

Cô có hơi bối rối, nhìn nhìn xung quanh, sau đó chỉ vào mình làm ra dáng vẻ nghi hoặc [Anh đang nói chuyện với tôi hả?].

Chỉ thấy người đàn ông nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô, sau đó mới vỗ vỗ trán cười nói: “Xin lỗi, xin lỗi, nhận sai người, cô giống với một người bạn của tôi”.

Minh Dao: “……….”

Nhân viên ở quầy lễ tân lúc này cũng kính cẩn nói: “Xin chào Tiểu Đại tổng”.

Đại Chí Dương liếc mắt nhìn, thản nhiên hỏi: “Làm sao vậy?”

“Vị tiểu thư này muốn tìm Kỳ tổng, nhưng không có hẹn trước.”

Đại Chí Dương khẽ cau mày, ngay sau đó nở một nụ cười khó hiểu, hỏi Minh Dao, “Cô tìm Kỳ Tự làm gì?”

À, thì ra anh ta tên Kỳ Tự.

Minh Dao đưa chiếc hộp trang sức ra, “Anh ấy có đồ ở chỗ tôi, tôi tới trả lại cho anh ấy.”

Đại Chí Dương liếc nhìn chiếc hộp trong tay Minh Dao, dường như muốn hỏi gì đó, nhưng sau một hồi ngập ngừng lại nuốt ngược trở lại, cười thích thú, “Được, tôi đưa cô đến đó.”

Minh Dao do dự vài giây, gật đầu, “Được.”

Rõ ràng, Tiểu Đại tổng này cùng người đàn ông kia quen biết nhau, hơn nữa nghe giọng điệu của nhân viên có lẽ anh ta cũng là quản lý của khách sạn này.

Minh Dao đi theo anh ta đến một tòa nhà bên cạnh khách sạn, có vẻ là khu văn phòng, sau khi đi thang máy lên văn phòng chủ tịch, Minh Dao được đưa tới cửa một căn phòng rộng rãi.

Đại Chí Dương trực tiếp đẩy cửa đi vào, mang theo một vài phần trêu chọc đối với người trong phòng: “Kỳ Tự, có người đẹp tìm.”

Minh Dao hơi xấu hổ, nhưng đã đến cửa rồi, cũng không rảnh lo mấy chuyện ngượng ngùng.

Cô căng da đầu theo vào, không ngờ trong phòng lại có rất nhiều người đang ngồi.

Ba bốn người đàn ông lạ mặt đang ngồi quanh bàn làm việc, người ngồi sau bàn cũng nhướng mắt, ánh mắt sắc bén thâm trầm nhìn thẳng qua.

Ánh mắt của mọi người lúc này đều tập trung vào Minh Dao, nhưng kiểu đánh giá này dường như có chút khác thường.

Minh Dao có cảm giác rằng cô đã đi vào hang sói.

Biểu hiện của Đại Chí Dương không rõ ràng, cười cười, “Tôi còn tưởng chỉ có một mình tôi thấy vậy, nhìn ánh mắt của mọi người, cũng thấy giống đúng không?”

Người ngồi trước bàn làm việc liếc nhìn Kỳ Tự, không có ai trực tiếp trả lời câu hỏi của Đại Chí Dương, mọi người đều biết thức thời mà đứng dậy, nói với Kỳ Tự: “Vậy anh làm việc trước đi, có gì sẽ nói sau”.

Đại Chí Dương cũng bị họ đẩy ra ngoài.

Bầu không khí muốn nói lại thôi này làm cho Minh Dao cảm thấy rất kỳ quái, chẳng mấy chốc, trong văn phòng chỉ còn lại cô với Kỳ Tự khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Trên người anh ta có một luồng khí mạnh mẽ, dường như có thể nhìn trộm những suy nghĩ trong lòng bạn, khiến cho mọi tâm tư của bạn không còn nơi nào để che giấu.

Kỳ Tự nhẹ nhàng dập tắt điếu thuốc trong tay, khẽ dựa lưng vào ghế, nhẹ giọng nói: “Tìm tôi?”

Minh Dao ổn định tâm trạng, gật đầu và đi về phía trước, đặt hộp trang sức lên bàn.

“Kỳ tổng, có phải anh nhầm rồi không? Đôi hoa tai này không phải của tôi”.

“Vậy à”. Kỳ Tự hoàn toàn không có biểu hiện bất ngờ.

“……Đúng vậy”. Minh Dao lúng túng trả lời.

Sau vài giây im lặng, Kỳ Tự hướng về chiếc ghế bên cạnh Minh Dao, hất cằm lên, “Ngồi đi.”

Minh Dao cũng không thể cứ đứng ngẩn ra trước mặt người khác như vậy, vì thế cô ngồi xuống, thuận tiện mở hộp trang sức đưa cho Kỳ Tự, “Anh xem một chút đi.”

Ánh mắt Kỳ Tự lưu lại trên gương mặt cô vài giây, sau đó anh thản nhiên liếc nhìn chiếc hoa tai rồi nói:

“Không đưa sai”.

Minh Dao: “……….”

Không đưa sai?

Tại sao lại đưa cho mình món quà quý giá như vậy?

Không có lý nào.

Có lẽ nhìn ra sự nghi hoặc của Minh Dao, Kỳ Tự một lần nữa đẩy hộp trang sức đến trước mặt cô: “Coi như là quà gặp mặt của anh trai”.

Hai tai của Minh Dao ngay lập tức như bị đốt cháy, cô muốn giải thích: “Không phải, tôi không phải….”

Thư ký đột nhiên bưng cà phê vào, lễ phép đặt trước mặt Minh Dao, “Mời cô từ từ dùng.”

Nhưng Minh Dao không muốn uống cà phê nữa, những lời nói vừa rồi của Kỳ Tự chỉ làm cô như nổ tung.

“Kỳ tổng, đó thật sự là một sự hiểu lầm. Hôm đó tôi đã gõ nhầm cửa vì bạn tôi đã gửi nhầm số phòng cho tôi……”

Minh Dao giải thích rất chân thành, nhưng nói xong nửa ngày rồi mà Kỳ Tự chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu không có tâm “ừm”.

???

Minh Dao nhớ tới lời của Giản Ninh.

Những người phụ nữ đó sẽ tìm mọi cách để gõ cửa phòng anh ta, vậy có lẽ lời giải thích của Minh Dao chỉ là sự che đậy trong mắt anh?

Minh Dao bừng tỉnh, rõ ràng mình cũng có điểm bị hiềm nghi mà.

Đầu tiên là cố ý đi chung thang máy với anh ta, sau đó lại gõ cửa phòng còn kêu anh trai nữa, cuối cùng ở buổi triễn lãm còn cố ý tạo ra sự gặp mặt ngẫu nhiên.

Nếu không phải đang nói về bản thân mình thì Minh Dao cũng cảm thấy đây là đang diễn trò lạt mềm buộc chặt.

Minh Dao biết cô không thể giải thích rõ ràng hơn nữa, đơn giản cô cũng lười giải thích, dù sao mục đích hôm nay của cô chỉ là trả lại đôi hoa tai.

Cô đẩy chiếc hộp cho Kỳ Tự lần thứ hai, “Mặc kệ anh tin hay không, tôi đối với anh…..Tóm lại, không phải loại mục đích như anh nghĩ. Chiếc hoa tai này quá sang trọng, hay là anh đưa cho người khác đi.”

Nói xong một hơi, cô cầm cà phê lên muốn làm dịu không khí, nhưng cà phê chưa kịp đến miệng, người đàn ông đã đột nhiên mở miệng:

“Nhưng tôi đối với em chính là loại mục đích mà em nghĩ”.

Vẻ mặt của Minh Dao chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi, cà phê cũng đã được cô ngậm vào miệng.

Vốn tưởng rằng câu này đã thẳng thắn lắm rồi, nhưng Minh Dao không ngờ câu tiếp theo của Kỳ Tự lại càng trần trụi hơn.

Anh rất thản nhiên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Bởi vì tôi chuẩn bị theo đuổi em, Minh tiểu thư”.

Minh Dao bị đình trệ trong vài giây, cà phê trong miệng đột nhiên bị sặc vào khí quản.

Cô sợ hãi và ho khan dữ dội.

Kỳ Tự nhíu mày, cầm một tờ khăn giấy đưa cho cô. Nhưng Minh Dao lại giống như lò xo, bật dậy rồi lùi lại.

“Không cần.”

Cô lấy khăn giấy từ trong túi ra lau miệng, mặc dù não bộ vẫn chưa hồi phục sau những lời người đàn ông này nói ra, cô vẫn bình tĩnh nói:

“Đừng đùa nữa Kỳ tổng, cho dù anh tin hay không thì hành vi mạo phạm của tôi thật sự chỉ là hiểu lầm, tạm biệt”.

Minh Dao nói xong, xoay người liền bỏ chạy. Kỳ Tự cũng không có đuổi theo, nhìn dáng vẻ vội vàng chạy trốn của cô, lại nhìn tới đôi hoa tai bị đưa trả về, khoé môi nhẹ nhàng cong lên.

Phụ nữ tự tìm đến cửa sẽ có nhiều cách thức kỳ lạ, nhưng là động cơ thầm kín, hay thật sự là ô long, Kỳ Tự rõ hơn ai hết.

**Olong: nghĩa là “phản lưới nhà”, ngoài ra còn là tên của 1 con chó trung thành thời cổ đại. Ở đây mình nghĩ ý nói Minh Dao không có chủ đích tiếp cận

Cố ý tặng đôi hoa tai đắt tiền, chỉ là thủ đoạn thử lòng của anh.

Kết quả đúng như anh dự đoán, cô không tham lam, càng không có ý muốn lấy lòng anh.

Nhờ cái tên mà cô đã đăng ký trong đêm triển lãm trang sức, Kỳ Tự dễ dàng tìm thấy mọi thông tin về cô.

Hai mươi tuổi, người Hồ thị, độc thân, hiện đang học khoa diễn xuất Học viện Điện ảnh, đang là năm cuối sắp tốt nghiệp.

Kỳ Tự nhắm mắt lại, suy nghĩ liền vọt tới một đêm hai năm trước.

Anh khẽ cong môi.

Cho nên khi đó cô hẳn là mới 18 tuổi, là độ tuổi vừa trưởng thành.

———

Minh Dao gần như chạy ra khỏi khách sạn Châu Dật.

Cô sợ rằng nếu cô ở lại lâu hơn, tổng tài kia có phải sẽ phát bệnh Thất Tâm Phong và làm ra chuyện điên rồ hơn không.

**Thất Tâm Phong: bệnh tâm lý, phát bệnh ở thần kinh đại não. Bạn nào xem nhiều phim HongKong chắc nghe tên bệnh này hoài.

Đúng vậy, Minh Dao cảm thấy Kỳ Tự đúng là bị bệnh Thất Tâm Phong mà.

Không có ai lại đi nói muốn theo đuổi người khác chỉ sau một hai lần gặp mặt, nếu không phải bệnh tâm thần thì chính là cái đồ trăng hoa lãng tử, gặp người nào thích người đó.

Minh Dao không có hứng thú với loại thiếu gia ăn chơi, giàu có này.

Có rất nhiều cậu ấm nổi tiếng ở Bắc Kinh theo đuổi cô, nhưng Minh Dao biết những người này đến Học Viện Điện Ảnh tìm bạn gái đều không có tình cảm thực sự, chỉ là hơn thua sự đua đòi phù phiếm.

Đối với những điều này Minh Dao đều rất rõ ràng.

Mua một phần ăn tối quay về ký túc xá, Minh Dao vừa ăn vừa cầm điện thoại xem tin tức như thường lệ, tuỳ tiện lướt một vài Hot Search, bỗng nhiên nhìn thấy một cái tên quen mắt với tiêu đề —

# Kim Đường trình diễn hoà nhạc tại nhà hát Paris #

Kim Đường?

Minh Dao cảm thấy hình như cô đã nghe cái tên này ở đâu đó.

Đột nhiên, cô nhớ ra lúc ở quầy lễ tân khách sạn vào chiều nay, Tiểu Đại tổng kia nhận nhầm cô với một người tên Kim Đường.

Minh Dao tò mò nhấp vào, một khắc ngẩn ngơ khi nhìn thấy bức ảnh.

Thật sự rất giống mình đó……Đặc biệt là cái mũi, cái miệng nè.

Minh Dao nổi da gà, cô chưa bao giờ thấy một người nào giống mình đến thế. Cô đặt đũa xuống và cẩn thận đọc tin tức về cô gái này.

Theo bài viết, Kim Đường là một nghệ sĩ piano người Trung Quốc sống ở Pháp, năm nay mới 24 tuổi, cô ấy đã tổ chức buổi hòa nhạc riêng tại Nhà hát Paris và đạt được thành công rực rỡ.

Những người trong giới nghệ thuật đa phần Minh Dao đều biết, nhưng người nghệ sĩ tên Kim Đường này vẫn là lần đầu tiên cô nghe đến.

Vì tò mò, Minh Dao đã trực tiếp tìm kiếm tên Kim Đường. Vài trang đầu tiên hầu như đều là giới thiệu nghề nghiệp của cô ấy, nội dung đều giống giống nhau, ngay khi Minh Dao đóng giao diện lại, một bình luận không mấy hay ho trên Weibo hot search đã khiến cô chú ý.

[Tôi nghe nói rằng Kim Đường cùng chủ tịch của Châu Dật có một chút quá khứ, có phải là sự thật không nhỉ?]

Minh Dao sững sờ vài giây, sau đó mới hiểu ra, đột nhiên phỏng đoán được một lý do có thể giải thích cho mọi hành vi bất thường của Kỳ Tự.

Không đời nào?

Không đời nào?

Ngay lập tức Minh Dao gửi ảnh của Kim Đường cho nhóm bạn thân của cô.

[Mình với người này có giống nhau không?]

Giản Ninh: [Ăn vạ, cậu đẹp hơn cô ta nhiều được không?]

Quản Tinh Địch: [Đúng là có điểm giống, nhưng mà điểm xinh đẹp của cậu được +1]

Quả nhiên, ngay cả mấy cô bạn thân cũng nói giống

Minh Dao không thể tin được phán đoán của mình.

Cẩn thận rà soát lại hành vi ngày hôm qua, cô hít hà một hơi.

Không phải Kỳ Tự tặng cho mình đôi hoa tai chính xác là những gì Cố Viễn đã làm khi lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vân Vân trong kịch bản phim sao?

Đây có phải là hành động của một tên tra nam?

Thảo nào lần đầu gặp mặt mà anh ta đã sẵn sàng cho mình đi chung thang máy chuyên dụng, càng không lạ gì khi anh ta lại muốn tặng mình đôi hoa tai, khó trách ánh mắt bí ẩn lúc bạn bè anh ta nhìn mình.

Khó trách khó trách!

Cảm giác như đang nhìn thấy nhân vật sống Cố Viễn, Minh Dao có chút kích động, như thể cô đang xuyên vào một cuốn sách vậy. Nhưng cô cũng biết trước mắt đều chỉ do mình phỏng đoán, sự thật thế nào còn phải đi xác minh.

Nhưng cô còn cơ hội đi xác minh sao.

Đang suy đoán lung tung thì điện thoại reo lên.

Đó là một dãy số xa lạ.

Vì lý do nào đó, một bản năng mạnh mẽ mách bảo Minh Dao rằng người gọi là Kỳ Tự.

Dựa vào khả năng của anh, việc tìm kiếm thông tin cô hẳn là dễ như trở bàn tay.

Cố Viễn trong kịch bản cũng rất điên rồ và ngầu đó.

Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, cảm giác nhập vai đã đến rồi.

Minh Dao vừa kích động vừa hoảng loạn, ổn định tâm trạng, bắt máy.

Quả nhiên —

Giọng nói quen thuộc từ điện thoại truyền tới, “Chào em, Minh tiểu thư”.

Nếu là trước kia, Minh Dao sẽ xem anh ta như một tên lì lợm la liếm biến thái, trực tiếp cúp máy kéo vào danh sách đen.

Nhưng hiện tại, cô rất có hứng thú với Kỳ Tự.

Ngoài đời thật sự tồn tại một người đàn ông như Cố Viễn sao?

Nếu vậy, bây giờ anh ta gọi hẳn là để xin lỗi vì sự đường đột của mình lúc chiều, cũng chân thành mời cô ăn cơm, tạo cơ hội gặp mặt Minh Dao một lần nữa.

Kịch bản viết như vậy mà.

Minh Dao giống như là biết trước tình tiết, giả bộ bình tĩnh dựa vào tường nghịch móng tay, “Kỳ tổng, tìm tôi có việc sao?”

“Minh tiểu thư, tôi đang ở dưới ký túc xá của em.”

Người đang nghịch móng tay Minh Dao lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là đứng không vững.

“Dưới….dưới lầu?”

Cô nhanh chóng chạy đến cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy một chiếc Bentley màu đen đang đậu ở bên đường khiến nhiều người đứng xem không khỏi sửng sốt.

Minh Dao: “……….”

Mẹ nó anh ta triển khai tốc độ cốt truyện nhanh gấp 2 lần sao? Trực tiếp tìm đến cửa tàn nhẫn tới vậy???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.