Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Chương 29: Cuộc sống cũng là một vở diễn




Ở Đài phát thanh, quan hệ giao tế của Diệp Phong coi như tạm ổn. Vào đài đã mấy tháng, cuối cùng cũng quen mặt với các đồng sự ở phòng ban khác trong đài. Lần trước, trong hội nghị bỏ phiếu quyết định vận mệnh của ‘Đêm khuya khuynh tình’, tuy rằng đa số nhân viên bình thường đã ra ngoài trước, nhưng nhờ các trưởng phòng ‘tuyên truyền’ bốn phía, cả đài đều nói Diệp Phong là cô gái thẳng thắn cương trực, đi tiên phong trong công việc, dám nói dám làm, tối thiểu cũng dám đối nghịch với sự chuyên quyền bạo ngược của Thôi Linh. Tự nhiên, Diệp Phong có thêm nhiều người bạn.

Tiểu Vệ thầm oán Diệp Phong có mới nới cũ, hiện tại ít khi đi cùng với cô, động một chút đã bị đồng sự tổ khác lôi đi.

Cũng rất kỳ quái, sau hội nghị lần đó, Thôi Linh lúc ấy tức giận đến xanh mặt, sau này thái độ đối với Diệp Phong cải thiện được một chút, chưa nói tới vẻ mặt ôn hòa, ít nhất không có vẻ ám khí, nói chuyện với Diệp Phong cũng không hừ hừ trong lỗ mũi.

Diệp Phong không tìm hiểu nguyên nhân, hiện tại toàn bộ tinh thần và sức lự

c của cô đều đặt vào tiết mục. Số lượng thính giả tăng lên mới có thể chứng minh tất cả.

Có một hôm ăn cơm, cô ngồi cùng bàn ới Tiểu Trữ bên tổ thể thao. Hai người trò chuyện tự nhiên, cô nói mình thích xem môn thể thao nhảy cầu, Tiểu Trữ liền vỗ bàn, nói hiện đang có cuộc thi đấu hữu nghị cấp thế giới, hỏi cô có muốn đi hay không? Cô liền gật đầu không ngừng.

Khi Tiểu Trữ bình luận trận đấu, giống như gà bị cắt huyết, âm lượng cao vút, tốc độ rất nhanh, người khác còn chưa hiểu ý, cậu ta đã kích động không ra dáng người. Cậu ta là người chủ trì toàn năng của tổ thể thao, đối với các luật lệ, quy tắc thi đấu đều thuộc như lòng bàn tay.

Ngoài Diệp Phong, tổ thể thao còn có hai đồng nghiệp đi cùng với Tiểu Trữ.

“Diệp tiểu thư à, cô làm gì giống như Alice lạc vào xứ thần tiên vậy[13]?” Hai người cùng vào Thủy lập phương, Diệp Phong không kiềm lòng được hết ngó ‘Đinh’ rồi lại ngó tây, cậu ta nói chuyện với cô, cô cũng không để ý.

“Đúng là lần đầu tiên đến đây. Công trình kiến trúc này tôi chỉ mới nghe qua đại danh, chưa được nhìn tận mắt.” Diệp Phong thành thành thật thật nói.

Tiểu Trữ khinh bỉ trừng mắt nhìn cô một cái, “Còn luôn miệng nói yêu nước, tất cả du khách từ nơi khác đến Bắc Kinh đều đi tham quan Thủy lập phương, cô mỗi ngày đi làm rồi tan tầm đều đi ngang qua đây, vậy mà đối với công trình kiến trúc tiêu biểu của Bắc Kinh lại không thèm nhìn. Hừ, hừ!”

“Cái này còn không phải là chờ cậu mời sao? Chúng ta ngồi chỗ nào?”

“Đương nhiên là ở khu truyền thông, có tầm nhìn tốt nhất, bên cạnh chính là khu khách quý.”

“Trong này có bao nhiêu chỗ ngồi?” Diệp Phong cảm thấy giống như đi hội, vừa nhấc mắt, khắp nơi toàn là đầu người.

“Chỗ ngồi cố định có sáu ngàn chỗ, nếu thêm chỗ ngồi tạm thời, sẽ hơn mười ngàn.”

Diệp Phong lặng lẽ le lưỡi, chuyên tâm đi theo Tiểu Trữ xuống các bậc thang.

Tiểu Trữ quen rất nhiều người, sau khi ngồi xuống, không ngừng chào hỏi những người ngồi bên cạnh, đồng nghiệp khác thì kiểm tra số thiết bị mang đến. Diệp Phong nhìn thấy các vận động viên đã bước ra, có vài người đang ở bên cạnh hồ vận động làm nóng người.

Những cuộc thi đấu hữu nghị thế này tất nhiên tình hữu nghị đứng nhất, thứ hai là phải biểu diễn ấn tượng, cho nên trên khán đài cũng không cảm thấy loại không khí căng thẳng, mắt còn được thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn.

Cuộc thi chia làm hai phần, phần đầu là thi nhảy cầu, phần sau là màn biểu diễn bơi nghệ thuật, giữa buổi có 30 phút giải lao.

Ngồi cạnh những người chuyên nghiệp, Diệp Phong học được rất nhiều kiến thức mới, xem xong phần thi nhảy cầu, cô đã có thể vận dụng tự nhiên những từ chuyên môn của môn này. Giờ giải lao, sự phấn khích còn chưa giảm xuống, cô không ngừng lôi kéo Tiểu Trữ bình luận. Chiều nay, làm náo động không khí nhất đương nhiên là đội nhảy cầu Trung Quốc, phong độ, khí thế cao ngút, lại có lợi thế sân nhà nên phát huy rất tốt. Diệp Phong là nhìn bốn phía đều sôi động, nếu không có Tiểu Trữ kéo lại, cô đã nhảy dựng lên vung tay hét vang.

Tiểu Trữ khinh thường liếc mắt nhìn cô, nói rằng hành động của cô căn bản không hề giống với một thục nữ hai mươi bảy tuổi, làm anh nhịn cười muốn nội thương.

Đang nói chuyện, trước mắt đột nhiên đến thêm một người, không khí xung quanh có hơi khác thư̖ cảm thấy vô số ánh mắt phóng xoèn xoẹt về phía bên này, cô ngước mắt lên nhìn, mặt chợt đỏ bừng.

“Dịch Dương…” Cô chật vật đứng lên. Sao anh có thể ở đây?

“Thấy tay em vẫy dữ dội quá, nhìn kỹ lại, thì ra là người quen.” Hạ Dịch Dương ôn hòa nhìn cô, rất tự nhiên khoác lấy tay cô, sau đó lịch sự hướng về phía Tiểu Trữ và mấy đồng nghiệp khác gật đầu chào hỏi.

Cảm thấy chỗ cánh tay tiếp xúc nhiệt độ tăng dần, Diệp Phong mới ý thức được tư thế này thân mật biết bao nhiêu, len lén rút ra, lại bị anh âm thầm giữ thật chặt.

“Diệp Tử, cô không gì nói sao?” Tiểu Trữ ý tứ sâu xa nháy mắt với Diệp Phong, hiển nhiên cũng chú ý đến đôi tay dây dưa cùng một chỗ của hai người.

Diệp Phong cảm thấy phía sau lưng một trận nóng rực, nhìn Hạ Dịch Dương cười nho nhã thong dong, cô khẽ cắn môi dưới, trừng mắt nhìn Tiểu Trữ, “Biết rõ còn cố hỏi.” Cô biết tin này, ngày mai ở đài nhất định so với trận đấu chiều nay còn phấn khích hơn.

“Hết cách rồi, chúng tôi đều rất ngốc.” Tiểu Trữ và mấy đồng nghiệp liếc nhìn nhau.

“Bạn tôi - Hạ Dịch Dương, còn đây là các đồng nghiệp bên tổ thể thao của đài, đây là Tiểu Trữ, đây là…”

“Chào mọi người!” Hạ Dịch Dương đưa tay ra bắt tay cùng mọi người, nhưng tay đang nắm lấy tay cô vẫn không buông ra. Chào hỏi xong, giống như những đôi tình nhân bình thường, anh ôn hòa hỏi cô có muốn uống chút gì hay không? Có muốn anh đưa cô ra ngoài hít thở không khí một chút không?

“Không cần đâu, màn bơi nghệ thuật sắp bắt đầu rồi.” Phía dưới, các cô gái người Nga mỗi người đều mặc trang phục ‘hoa sen mới nở ‘ư các diễn viên, đang chờ trình diễn, âm nhạc trữ tình cũng đã vang lên.

“Đến chỗ các đồng nghiệp của anh chào một tiếng đi.” Hạ Dịch Dương nói.

“Lần sau đi!” Rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào, Diệp Phong sợ đi sẽ dính tay dính chân lại mất.

“Bọn họ đều nhìn thấy em, không qua chào hỏi sẽ không lịch sự, ngoan!”

Tiểu Trữ đã muốn cười rũ rượi hết cả người, “Đi đi, nếu bên chỗ biên tập Hạ còn chỗ trống, cô cũng không cần trở lại đây, tối nay tôi đỡ phải đưa cô về.”

Cô bất đắc dĩ theo Hạ Dịch Dương đi qua một khu khác.

Mấy đồng nghiệp cùng đi với anh đã sớm đứng lên nghênh đón. Có vài người vào ngày sinh nhật Hạ Dịch Dương cô đã gặp qua, những người khác đều ngầm hiểu nhìn cô cười cười, chỉ có Kha An Di trên mặt phủ thêm một tầng băng giá kín kẽ, nhìn ánh mắt của cô ta, giống như vừa bị ai đó cướp đi con búp bê yêu thích.

Cô để ý thấy chỗ Kha An Di ngồi cạnh bên chỗ Hạ Dịch Dương.

“Xem xong trận đấu rồi cùng nhau đi ăn bữa tối đi, Dịch Dương mời khách.” Có người đồng nghiệp đề nghị, lập tức được những người khác hùa theo.

“Được!” Hạ Dịch Dương cười gật gật đầu.

Kha An Di lạnh lùng cụp mắt lại, nói với Diệp Phong đang đứng ở phía trước: “Phiền cô giúp cho một chút, cô cản trở tầm mắt của tôi.”

Hạ Dịch Dương hơi hơi nhíu mày.

“A, thực xin lỗi! Dịchương, em về chỗ ngồi đây.” Ánh mắt lướt sơ một vòng, bên phía anh không còn chỗ nào trống. Cuộc thi đấu và biểu diễn cao cấp như vậy, một vé cũng khó tìm, sao có thể trống chỗ? Á, cách mấy chỗ, khu khách quý cư nhiên có một chỗ trống.

Hình ảnh trước mắt Diệp Phong bất ngờ đóng băng.

“Là Biên Thành, anh qua đó chào hỏi một tiếng.” Hạ Dịch Dương chậm rãi buông tay cô ra, đi đến khu khách quý.

Diệp Phong chỉ cảm thấy đầu óc cô trong giây phút đó có hơi ong ong choáng váng, cô không nghe thấy họ nói gì, chỉ nhìn thấy hai người bắt tay rồi sau đó một đường đi tới chỗ cô.

“Diệp Phong, đã lâu không gặp!” Biên Thành thản nhiên đưa tay về phía cô, ngữ điệu hờ hững.

Có thể lâu cỡ nào chứ? Vào buổi tối sinh nhật Hạ Dịch Dương, bọn họ vừa mới gặp không phải sao? Trước đó còn tình cờ gặp ở hành lang của Mao gia loan, mới đó mà anh có thể quên được, đương nhiên, không tính chuyện này, cô vốn là nhân vật bé nhỏ không đáng kể trong cuộc đời anh mà.

“Bạn của cậu không có tới sao?” Hạ Dịch Dương hỏi.

“Uh, cô ấy luôn không nhớ được thời gian và địa điểm mà chúng tôi hẹn nhau, tôi đã quen giúp cô ấy ghi lại địa điểm, nói không chừng cô ấy khi nào đó đã tới rồi.”

“Nghe ra rất có cá tính.”

“Đúng vậy, đoán chừng đến già cũng sẽ bừa bãi như vậy, không đổi được.” Khuôn mặt tuấn tú của Biên Thành nổi lên một nét mềm mại.

Cô đứng đó luôn mỉm cười máy móc, giống như thục nữ đang cố duy trì cung cách lễ nghi tốt nhất, trong nhà thi đấu mở điều hòa rất lạnh, cô dường như đang run nhè nhẹ. Cũngết như thế nào kết thúc câu chuyện, Hạ Dịch Dương làm thế nào đưa cô về chỗ ngồi, các cô gái Nga biểu diễn ra sao, mọi chuyện cô đều không biết. Cô giống như người mất hồn, lơ lửng giữa không trung, mắt lạnh nhìn xuống phía dưới, ngồi thẳng tắp, mắt mở thật to.

Đợi đến lúc hồn về vị trí cũ, cô đã sắp ra khỏi Thủy lập phương, tay nằm ở lòng bàn tay Hạ Dịch Dương, Biên Thành sớm đã không thấy bóng dáng.

Ánh mắt chát chát, trong lòng lạnh lẽo, có thể là do ban đêm độ ấm giảm xuống.

Nhóm người đồng nghiệp của anh đang bàn bạc đi chỗ nào ăn tối.

“Thực xin lỗi, tôi không được khỏe, tôi không tham gia đâu. Dịch Dương, anh nếu không rảnh tiễn em, em tự đón xe về cũng được.” Kha An Di chen vào.

Những người khác đồng loạt há miệng, “Nếu không, đổi thời gian đi?” Tất cả mọi người biết Kha An Di hiện tại đang trong thời kỳ nhạy cảm, không thể chịu kích thích.

Hạ Dịch Dương nhướng mày, xoay người nhìn Diệp Phong cười cười xin lỗi, “Được rồi. Diệp Phong, em và biên tập Kha qua đường đối diện chờ anh, anh đi lấy xe.”

“A… Được.” Cô không chú ý nghe bọn họ đang nói cái gì.

Mọi người tản đi, cô và Kha An Di đi vào đường hầm để sang đường bên kia.

“Cô không xứng với anh ấy.” Kha An Di đi tụt lại phía sau lạnh lùng tuôn ra một câu.

Cô quay đầu lại, buồn bực nhìn Kha An Di.

“Một người chủ trì tiết mục lưỡng tính ban đêm của đài phát thanh - một DJ nhỏ nhoi, lợi dụng ưu thế cửa nhà đố đã muốn trèo cao bám theo anh ấy, cô quá ngây thơ rồi!”

“Biên tập Kha, cô nghĩ sai rồi, tiết mục tôi chủ trì không gọi là lưỡng tính, mà là ‘Đêm khuya khuynh tình’.”

“Thì có gì khác biệt? Không phải đều là chuyện tình yêu, à, loại tình yêu thị hiếu dung tục tầm thường đó sao.”

“Vậy cái gì gọi cao cấp thú vị?” Diệp Phong ngữ khí cũng cứng ngắc.

“Người như cô đương nhiên sẽ không hiểu được. Anh ấy đối với cô chỉ là nhất thời mê muội thôi, lâu dần, hai người có thể có tiếng nói chung sao?” Kha An Di nói giọng mỉa mai, hất cằm lên.

Con ngươi thanh lệ ở trong mắt chậm rãi chuyển một hai vòng, Diệp Phong bình tĩnh nói, “Biên tập Kha, bề ngoài giống nhau, bình thường là anh em cùng chung dòng máu. Có tiếng nói chung, bình thường là một chiến hào chiến hữu, cũng có thể là đồng nghiệp. Mà người yêu cũng là vì khác nhau mới có thể hấp dẫn lẫn nhau, bởi vì hấp dẫn, mới có thể bảo vệ tình cảm, thường xuyên đổi mới cảm xúc. Nếu cùng với đồng nghiệp yêu nhau, không phân rõ công việc và tình yêu, vậy chẳng phải là quá mệt mỏi? Chủ trì tiết mục tình cảm nên đối với chuyện cảm tình, tôi có thể so với biên tâp Kha hiểu rõ hơn, nếu cô có chuyện gì muốn bộc bạch, có thể gọi đến đường dây nóng của chúng tôi, nhớ kỹ, là từ thứ Hai đến thứ Năm, từ khuya mười hai giờ đến rạng sáng một giờ.”

“Cô rất tự tin?” Kha An Di bất giác một trận buồn bực.

“Chẳng lẽ cô không tự tin?”

“Vậy cứ thử xem.”

Diệp Phong nhún nhún vai, xoay người sang chỗ khác. Phía trước chính là cửa ra, vừa ra ngoài, xe Hạ Dịch Dương liền đi tới.

Kha An Di giành trước mở c trên bên canh ghế lái, Diệp Phong thản nhiên cười, ngồi ở ghế sau.

Hạ Dịch Dương lái xe dường như rất chăm chú, thẳng tắp nhìn về phía trước, dọc theo đường đi cũng không nói lấy một câu. Diệp Phong tay chống cằm, giống đang trầm tư, lại như đang buồn ngủ. Người duy nhất nói chuyện là Kha An Di, cô ta chỉ đường cho Hạ Dịch Dương.

Nhà Kha An Di nằm ở một khu nổi danh xa hoa của thành phố Bắc Kinh, không phải chỉ có bên trong xa hoa cùng xa xỉ, mà là những hộ gia đình bên trong khu đó, đều thường xuyên tỏa sáng trong ‘Tin tức buổi chiều’được nhiều người yêu mến.

“Đi lên ngồi một chút đi, ba mẹ em còn chưa ngủ đâu?” Cô ta từ trên cao nhìn xuống liếc liếc Diệp Phong. Diệp Phong vẫn vờ nhắm hai mắt, giống như không biết mình đang ở nơi nào.

Hạ Dịch Dương mím môi dưới, đẩy cửa xuống xe.

“An Di, chúng ta cùng hợp tác, rất cần ăn ý với nhau. Tôi vẫn cho rằng giữa chúng ta ngoại trừ cổ vũ động viên lẫn nhau, cũng có thể xem là có chút tình bạn. Chuyện đêm nay, chỉ một lần này thôi. Nếu cô làm không được, tôi đây chỉ còn cách yêu cầu cấp trên đổi người hợp tác, như vậy, đối với chúng ta đều tốt.” Hai người sóng vai đi được vài bước, chắc chắn Diệp Phong ở trong xe không thể nghe được tiếng của họ, Hạ Dịch Dương ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn Kha An Di.

“Em làm sai chỗ nào, sao anh lại đối với em như vậy?” Kha An Di tổn thương phe phẩy đầu.

“Tôi rất yêu Diệp Phong, tôi không muốn giữa chúng tôi bởi vì bất luận người nào hay việc gì mà sinh ra một chút hiểu lầm.”

“Cô ta có cái gì tốt?”

“Điểm tốt của cô ấy chỉ cần tôi biết là được. Chúc ngủ ngon, tạm biệt!”

“Hạ Dịch Dương…” Kha An Di đột nhiên chạy ngược lại, từ phía sau ôm lấy anh, “Anh không thể cứ như vậy, ít nhất cũng cho em một cơ hội.”

“Thực xin lỗi.” Hạ Dịch Dương trả lời không mang theo có một tia tình cảm, mở tay cô ra, kiên quyết đem cô ta đẩy ra.

Diệp Phong cúi đầu, giống như đã muốn chìm vào mộng đẹp.

Anh đóng cửa xe, cởi áo khoác trên người đắp lên người cô, cô không hề động đậy.

Xe êm ái lướt đi trong bóng đêm, những ánh đèn neon đầy màu sắc thỉnh thoảng lại chiếu vào bên trong xe, chiếu rõ vẻ mặt mờ mịt của Diệp Phong.

“Diệp Phong, đến nhà rồi!” Xe dừng lại, anh xuống xe mở cửa sau, vỗ vỗ vai của cô.

Cô chậm rãi mở to mắt, nhìn xung quanh, che miệng đánh cái ngáp thật to, ngượng ngùng cười cười, “Sao em lại ngủ được không biết?”

Chân cô hơi tê một chút, lúc bước xuống xe thân người lảo đảo một cái, xém chút nữa té ngã, may mắn khoát tay vịn được cửa xe, nhưng vẫn bị giật mình toát mồ hôi. “Không có việc gì, đừng khẩn trương như vậy.” Cô đẩy tay anh đang đỡ ở bên hông ra, hướng về phía anh chun cái mũi.

“Ôi ôi, mau tỉnh tỉnh, đêm nay còn có rất nhiều việc phải làm mà, phải đọc một quyển sách, viết một cái bản thảo, còn phải nghe mấy chục bài tình ca buồn, làm quen với ca từ và ca sĩ, ai, sợ là phải thức đến rạng sáng mất.” Trong thang máy, cô vỗ cái trán, lầm bầm lầu bầu.

Anh yên lặng nhìn cô, con ngươi ảm ảm.

Anh biết cô chỉ viện cớ, viện cớ để đêm nay không phải ở cùng một với anh, anh thở dài, không có vạch trần cô, chỉ có luyến tiếc sờ sờ mặt của cô, “Đừng làm bản thân quá mệt mỏi, phải chú ý nghỉ ngơi.”

“Uhm!” Cô chòm đến hôn nhẹ anh một cái, như chuồn chuồn lướt nước.

Tới cửa nhà, cô rẻ trái, anh rẽ phải, đều tự mở cửa.

“Dịch Dương, ngủ ngon!” Trước lúc đóng cửa, cô cười nói.

Anh nhẹ nhàng chớp mắt.

Cửa lớn vừa khép lại, vai cô liền sụm xuống, cô ngẩng đầu lên, hít sâu, nhưng vẫn có một giọt lệ không khống chế được tràn ra khóe mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.