Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Chương 20: Mãi về sau




Biên Thành là người nổi trội, đi đến đâu cũng thành tâm điểm chú ý, bạn gái của anh, đương nhiên cũng vì vậy mà được người người chú ý. Diệp Phong tuy không quá đẹp, nhưng cũng thanh tú đáng yêu, lúc cùng anh hẹn hò, vừa niềng răng xong, cả ngày cùng Ngả Lỵ đùa giỡn, tính tình vô lo vô nghĩ. Mấy cô gái thầm mến Biên Thành nghiêm trọng hoài nghi ánh mắt của anh có phải xảy ra vấn đề gì hay không, thay anh cảm thấy không xứng đáng.

Tuy rằng hai người họ rất ít cùng một chỗ tâm tình, nhưng sự cưng chiều dung túng của Biên Thành đối với Diệp Phong, làm cho những người khác rất khó bỏ qua.

Bọn họ là đ

ôi tình nhân làm người ta chú ý nhất trong Quảng viện.

Ngô Phong thường xuyên tới lui Quảng viện, rất quen thuộc với các giáo sư ngành phát thanh, nếu hỏi về cô, các giáo sư khẳng định sẽ nhắc tới Biên Thành. Diệp Phong không ngại Ngô Phong biết chuyện cô và Biên Thành hẹn hò. Cô thậm chí đoán ba mẹ cô cũng sẽ từ con đường khác mà biết được, cô không lo lắng chút nào, bởi vì Biên Thành tài giỏi như vậy, yêu cô như vậy, cô nghĩ đây là tình yêu đầu cũng là này tình yêu duy nhất, tình yêu cuối cùng trong cuộc đời cô.

Trong suốt sáu năm, không một ai một lần nhắc tới Biên Thành với cô. Vừa trở lại Bắc Kinh, bỗng nhiên có rất nhiều chuyện liên quan đến anh bày ra trước mắt. ống như giữa bọn họ không hề có khoảng cách sáu năm, cô còn phải tiếp thu từng chuyện từng chuyện xảy ra với anh.

“Con chưa từng gặp cha anh ấy.” Đè nén cảm giác chua sót nổi lên trong lòng, cô cười cô đơn, “Giữa chúng con rất ít khi nói chuyện người nhà. Anh ấy từng đưa con về nhà chơi một lần, cha anh đi Châu Phi, chỉ có mẹ và bảo mẫu ở nhà, mắt mẹ anh dường như không được tốt, lúc nhìn con phải để sát vào mặt bà ấy, bà dùng tay cẩn thận sờ khắp mặt con, nhưng người rất hiền từ, dễ gần.”

“Cậu ta và con giống nhau, cố ý giấu diếm cha mẹ và bối cảnh gia đình, không muốn được đối xử đặc biệt. Biên Hướng Quân là Bộ trưởng quốc phòng, tài chính của chín mươi lăm hạng mục công trình quy hoạch trọng điểm cả nước, đều do ông ta sắp xếp. Quyền lực quá lớn, tham vọng theo đó cũng bành trướng. Khoảng thời gian con học năm tư, có phong phanh tin tức nội bộ truyền ra, nói trung ương muốn phái tổ công tác điều tra một vị cán bộ cấp tỉnh, không ai nghĩ đến ông ta. Ở trong mắt người dân, ông ta là một vị công thần, mấy năm nay đất nước tiến hành xây dựng kinh tế có bao nhiêu phát triển to lớn, đều có công của ổng. Tham ô nhận hối lộ đã không còn là cái từ mới mẻ gì, có tin đồn rằng ông ta thành lập một công ty văn hóa, cho một người phụ nữ làm chủ, chuyên đầu tư chế tác điện ảnh, mỗi một nữ diễn viên đóng vai chính trong phim đều là tình nhân của ông ta, ông ta mua xe mua nhà cho bọn họ, cho tiền họ tùy ý tiêu xài, còn thao túng các giải thưởng điện ảnh lớn. Không biết ông ta nghe được tin tức từ nơi nào, ngay tại trước khi tổ điều tra bắt đầu hành động, ông ta cùng người phụ nữ kia trốn qua Anh quốc. Sau tết âm lịch vừa rồi, công an ngành được sự phối hợp trợ giúp của cảnh sát Anh quốc, mới dẫn độ được ông ta về nước, hôm nay mở phiên toà.”

“Ông ta trốn ra nước ngoài, vậy người nhà ông ta có thể chịu ảnh hưởng hay không?” Diệp Phong đầu ngón tay không kìm được run lên, sau đó một cảm giác đau đớn từ trong tim chậm r tràn khắp mọi ngõ ngách cơ thể. Biên Thành không đề cập tới cha mẹ bối cảnh, nhưng mỗi một hành động, lời nói, cử chỉ nghiễm nhiên luôn luôn tự tin, cao quý, đã muốn nói rõ thân phận của anh. Ngả Lỵ luôn nói Trung Quốc là nước chủ nghĩa xã hội, nếu là quân chủ lập hiến, cô sẽ khẳng định Biên Thành là con nhà hoàng tộc. Một người cao ngạo như vậy, một khi hai bàn tay trắng, anh phải tiến lên phía trước như thế nào đây?

Ngô Phong thở dài, “Trước mặt mọi người trong nhà, ông ta luôn là người chồng, người cha tốt, cũng không ai biết việc xấu xa mà ông ta làm sau lưng họ. Vợ ông ta sau ba tháng đã dùng kéo cắt cổ tay tự sát, mà Biên Thành…cũng phải vĩnh viễn rời khỏi ngành phát thanh này.”

“Vì sao?” Tim của cô nhói đau.

Ngô Phong ngẩng lên nhìn cô, “Các giáo sư không phải từng giảng qua cho tụi con sao, điều kiện tiêu chuẩn số một để chọn biên tập viên tin tức là hình ảnh cá nhân trong mắt công chúng không bị đánh giá tiêu cực. Một cái trọng phạm như vậy, chỉ sợ mười năm, hai mươi năm sau, mọi người trong nước cũng sẽ không quên, đài truyền hình nào dám để cho hắn ngồi ghế biên tập viên? Chú từng xem qua cậu ấy đọc tin tức, cũng rất xem trọng cậu ấy, lúc đó CCTV và đài truyền hình Bắc Kinh đồng thời muốn ký hợp đồng với cậu ấy, nhưng khi nghe được tai tiếng đó, đài đã rút lại, cậu ấy đến đài truyền hình Bắc Kinh thực tập. Chú khi đó lo lắng cho con, nếu hai đứa thật sự kết hợp, con sẽ bị ảnh hưởng, ba mẹ con cũng bị. Con không cần nói giờ đã là thời đại nào, Tiểu Diệp Phong, quan trường chính là như vậy, xử sự phải cẩn thận, kết giao cũng phải cẩn thận. Chúng ta biết con rất quan tâm cậu ta, vào thời điểm đó khẳng định sẽ không bỏ rơi cậu ta, vì thế mới muốn cho con đến đài truyền hình ngoài tỉnh trao đổi một năm, chờ tình cảm hai đứa ổn định một chút. Không nghĩ tới, hai đứa chia tay, con đòi xuất ngoại.”

“Chú Ngô…” Suy nghĩ của cô dường như có chút theo không kịp lời của Ngô Phong, cô đưa tay lên, cắt ngang lời Ngô Phong, “Khi con xuất ngoại, ba anh ấy cũng đào tẩu sao?”

“Sau khi con đi nửa tháng.”

Cô gật gật đầu.

Nếu Biên Thành dự đoán trước chuyện cha anh muốn chạy trốn, phận làm con, anh không thể tiết lộ, chỉ có thể ngầm đồng ý, vì không muốn liên lụy cô, anh rời khỏi cô? Không đúng, anh không biết ba mẹ cô làm cái gì, cô cũng không phải biên tập viên tin tức. Không làm biên tập viên, cô còn có thể làm biên đạo, đứng ở hậu trường, công chúng sẽ không biết đến cô. Bọn họ trong lúc đó sẽ không liên lụy, nhưng mà thời gian chia tay vì sao lại trùng hợp như vậy?

“Tiểu Diệp Phong, con làm sao vậy?” Ngô Phong nhìn cô vừa nhíu mày vừa cắn môi, miệng còn lầm bầm lầu bầu.

“Không có gì, chuyện xảy ra quá lâu, con có chút không nhớ rõ.” Cô miễn cưỡng muốn ra vẻ tươi cười, không thành công mấy.

“Không cần để ý, chuyện đó với con sớm đã không còn liên quan. Biên Thành cũng xem như có tiền đồ, không làm biên tập thì làm thương nhân văn hóa, không dựa vào cha, cũng trở nên nổi bật giống trước kia. Kỳ thật làm biên tập bị trói buộc nhiều lắm, đài chúng ta có rất nhiều biên tập sau này đều đi quay phim. Ba trăm sáu mươi lần, cũng có lần được vô địch.” Ngô Phong cười vang nói.

Cô không cười theo, cái mũi ê ẩm, hốc mắt nóng lên. Lầu cao chót vót cũng xây từ đất, Biên Thành cũng giống như cô, cũng lớn lên trong tháp ngà, mấy năm trước khi có được thành tựu, anh đã trải qua những gì? Ai cùng anh vượt qua? Có chút niềm vui nào hay không?

“Tiểu Diệp Phong, chú chuẩn bị đưa con vào Quảng viện tiến tu hai năm, sau đó có cơ hội hãy vào CCTV đi! Ở chỗ chú có thể trông chừng, chú sẽ bớt lo.”

“Con đã gần hai mươi bảy tuổi, quá già đểCCTV rồi!”

“Ha ha, ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi vào đài, đều là tay non thôi.”

Cô vẫn lắc đầu, “Chú Ngô, con vẫn muốn làm người chủ trì radio trước, về sau nếu có cơ hội mà con cũng có năng lực đó, con sẽ nắm chắc.”

Ngô Phong yêu thương xoa xoa đầu cô, “Có vào CCTV hay không hiện giờ không cần suy nghĩ, vẫn nên nạp điện trước đi, thật ra làm người chủ trì radio cũng rất có ích. Thời gian ban ngày đi học, có xung đột với thời gian công tác của con không. Hả?”

Diệp Phong không nói gì gật gật đầu. Xấu hổ biết bao nhiêu, đã từng này tuổi, còn phải để cho người lớn lo lắng sắp xếp cho cuộc đời. Nhưng cô thật sự không tìm được cớ từ chối, cô quả thật cần học tập thêm một cách hệ thống.

“Ngày mai chú phải đi Quảng viện lo chuyện này, trước chọn mấy môn học chuyên ngành. Thời gian làm việc vào đêm khuya, con phải trăm ngàn lần chú ý an toàn cho bản thân.” Ngô Phong lại dặn dò.

Ghé qua phòng chủ nhiệm nói lời cảm ơn, hai người rời khỏi văn phòng. Ngô Phong còn phải đến đài truyền hình, nên lái xe đưa Diệp Phong về nhà trước.

“Khu nhà này, hình như có mấy vị biên tập trong đài cũng ở đây, lúc này rất khó mua.” Diệp Phong xuống xe, chỉ chỉ vị trí căn hộ của cô.

“Con đây may mắn có thể thường xuyên nhìn thấy danh nhân đó!” Cô không nói mình và Hạ Dịch Dương là hàng xóm.

Chờ xe Ngô Phong biến mất giữa dòng xe cộ mờ mịt, cô mới xoay người, không về nhà, mà đi đến hoa viên nhỏ ở trung tâm khu nhà, nơi đó có cái đình, sáng sớm thường có một nhóm người lớn tuổi tại đây đánh Thái Cực quyền.

Trong đình có cái bàn đá và mấy cái ghế, lú ngồi xuống, có thể cảm thấy được một cỗ khí lạnh từ phía dưới lủi thẳng lên trên. Đã vào tháng tư, mùa mưa đi qua, độ ấm tăng lên rất nhiều. Tháng năm, nhiệt độ ở Bắc Kinh có thể dùng tới từ ‘nóng’, muỗi mòng cũng nhiều hơn, lúc này ở bụi hoa bên cạnh có mấy con ong bay tới bay lui, thật tốt, cũng không có tới trêu chọc cô.

Đêm, còn chưa gọi là khuya, cả khu nhà đèn đuốc sáng trưng, chỉ có chỗ này là âm thầm, ngẩng đầu có thể nhìn được trăng rằm ban đêm, rất sáng rất trong, sao cũng đặc biệt nhiều. Thỉnh thoảng, có xe chạy ngang qua, làm xáo động không gian tĩnh lặng này.

Cô lẳng lặng ngồi, cắn chặt môi, nếu không, cô sợ bản thân sẽ khóc mất.

Trong rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, hai người yêu nhau, một người đột nhiên mắc phải căn bệnh nan y, đều tìm cách đẩy người kia ra xa, hy vọng anh ta/cô ta có thể tìm được hạnh phúc mới, để bản thân có thể vui vẻ ra đi. Kỳ thật cuộc sống so với tiểu thuyết ngôn tình còn cẩu huyết nhiều hơn.

Biên Thành rốt cuộc là thay lòng đổi dạ, hay còn lý do khác, nên mới chia tay với cô?

Khi họ yêu nhau, anh là hoàng tử cao quý thanh lịch, đem tất cả yêu thương chăm sóc đều dành cho cô. Vậy mà khi anh suy sụp, người ở bên anh không phải là cô, cô thật sự không biết nên suy nghĩ tiếp như thế nào.

Hứa Mạn Mạn vào Đài truyền hình Bắc Kinh, liền được lên sóng ‘Tin tức buổi trưa’, nếu anh biết chuyện cha mình, còn cùng Hứa Mạn Mạn quen nhau, anh không sợ Hứa Mạn Mạn bị liên luỵ sao?

Đêm dông tố đó, anh đối với Hứa Mạn Mạn quan tâm săn sóc, trìu mến, cô nhìn thấy rõ ràng. Bọn họ không biết có người nhìn, cho nên đó sẽ không phải là diễn trò.

Nếu đó thật là diễn trò, vậy khi anh đã có được rồi, trong sáu năm đó, anh vì sao không hề đi tìm cô? Cô vẫn không quen người bạn trai nào khác, trong lòng rõ ràng, cô đang đợi ai? Cô về Bắc Kinh lại là vì ai?

Cô dùng sức vỗ đầu, chỉ cảm thấy cái gì cũng loạn cả lên, không có đáp án.

Cô không biết mình đã ngồi bao lâu, ánh trăng lúc đầu ở giữa trời, sau nghiêng về một bên, sương sớm dính ướt quần áo của cô, cô đứng lên trở về nhà.

Cửa nhà Hạ Dịch Dương vẫn còn mở, cô không ghé chào, mở cửa nhà đi vào.

Hạ Dịch Dương từ nhỏ cũng là người mạnh mẽ như vậy, trải qua nhiều chuyện, ở thời điểm nào cũng có thể an bài rất tốt cho cuộc sống của mình, bọn họ vĩnh viễn là người mạnh mẽ, lý trí, không giống cô, rất lộn xộn.

Di động theo sau tiếng đóng cửa dồn dập vang lên, là Hạ Dịch Dương. Cô vờ như mình đang đứng dưới vòi hoa sen, tiếng nước rất lớn, nên không nghe được âm thanh gì bên ngoài.

Chủ nhật, cô lủi thủi ở trong nhà một ngày một đêm, đọc sách, nghe nhạc, viết bản thảo, chỉ nhận một cuộc điện thoại của Ngả Lỵ. Hạ Dịch Dương có ra ngoài không, cô cũng không chú ý.

Thứ Hai, trời quang đãng. Thời tiết như vậy, trên đường phố Bắc Kinh bình thường đều có rất nhiều du khách. Cô làm chút đồ ăn đơn giản, rồi đến radio.

Thôi Linh vẫn không tới làm, rốt cuộc được như gia đình nhỏ, thật sự là tiêu dao. Cấp lãnh đạo đều đến phòng lớn họp, phận kiến con như họ thì tụ tập trong văn phòng tám chuyện.

Tiểu Vệ thấy cô xem bản thảo, giựt lấy, “Chị Diệp, tiết mục sắp bị cắt rồi, chị còn cố gắng cho ai xem?“Không phải còn chưa nhận được thông báo sao?” Cô cười cười.

Buổi chiều phải thu âm quảng cáo, là quảng cáo lò vi ba, lời quảng cáo viết rất tốt, cô nghe xong bụng cũng rục rịch, nghĩ hay là mình cũng mua một cái. Đối với đồ ăn lạnh, cô thật sự chán ngấy rồi. Cô cũng nên thu xếp cuộc sống bản thân đàng hoàng lại rồi, không thể luôn qua loa được.

Buổi tối, chuyên gia không tới, cô trực tiếp ‘Đêm khuya khuynh tình’.

Cô dùng bài hát ‘Thì ra anh cũng ở đây’ của Lưu Nhược Anh làm bản nhạc mở đầu, “Chuyện tình cảm thật rối rắm, làm cho tinh thần người ta thật áp lực, ngày thứ hai, công việc bận rộn như vậy, chúng ta chơi một trò chơi thoải mái chút đi! Nếu trên đời này có một loại thuốc, sau khi uống xong, có thể quên đi một đoạn trí nhớ, bạn hy vọng là thời kì nào?”

Thính giả rất là kích động, thêm mấy người trong tổ tiết mục giúp đỡ còn không kịp nhận điện thoại.

Có người nói khoảng thời gian đi thi vào trường cao đẳng, có người nói là lần đầu gặp được bạn gái, có người nói là lúc uống say cùng một đồng nghiệp phát sinh tình một đêm…

Trăm lẻ một đáp án kỳ quái, đều là một chút đoạn trí nhớ khó chịu, khiến người ta xấu hổ.

“Diệp tử, cô thì sao, hy vọng có thể quên đi đoạn trí nhớ nào?” Cuối cùng có người nghe hỏi cô.

Cô cười cười, “Thời gian qua thật nhanh, lại là rạng sáng một chút, chúng ta nghe Trà Sữa[8] hát ‘Mãi về sau’ đi, thật sự rất thích cô ấy, người thông minh, xinh đẹp mà lại nhỏ nhắn,

“Mãi sau này, em mới học được cách để yêu một người

Thì đáng tiếc thay, anh đã ra đi và tan biến vào biển người mênh mông

Mãi sau này, em mới hiểu ra trong những giọt nước mắt

Có những người, khi đã để vuột mất sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Những cánh hoa sơn trà trắng muốt

Rơi trên chiếc váy màu xanh của em

“Yêu em!” Anh nhẹ nhàng nói,

Em khẽ cúi đầu và nghe những hương thơm dịu dàng.

Cái đêm tháng 5 mùa hạ vĩnh cửu ấy, em 17 tuổi

Cái đêm mà anh đã hôn em!

Cho đến tận bây giờ, mỗi khi em thấy buồn

Đều nhớ về những vì sao đêm hôm đó.

Tình yêu của chúng ta khi ấy

Sao lại có thể đơn giản đến như vậy

Và tại sao? khi còn trẻ

Người ta lại cứ khiến người mình yêu thương nhất bị tổn thương?

Trong những đêm khuya vắng này, phải chăng anh cũng giống em

Đều đang lặng lẽ hối tiếc và hoài niệm.

Nếu như lúc ấy, chúng ta không bướng bỉnh như vậy

Th bây giờ đâu phải nuối tiếc như thế.

Anh vẫn thường nhớ về em ra sao? Mang theo nụ cười hay là sự trầm mặc,

Trong năm này liệu có ai khiến anh vơi bớt cô đơn?[9]”

“Chị Diệp, hôm nay chị có chỗ rất lạ nha.” Tiểu Vệ đem tới cho cô một ly trà, nhìn chăm chú vào mắt cô.

“Tiết mục làm như vậy không tốt hả?”

“Không phải, rất có sáng ý. Nhưng mà em cảm thấy chị dường như rất ưu thương. Chị không sao chứ?”

Cô cười, từng ngụm từng ngụm đem trà uống hết, hơi nước giúp cho cổ họng thoải mái hơn một chút. Quay đầu nhìn tổ trưởng tổ tiết mục đang thu dọn đồ, làm mặt dày đi tới hỏi, “Tổ trưởng, có thể cho tôi đi quá giang xe hay không?” Nhà tổ trưởng và nhà cô nằm ở hai phương hướng khác nhau, nhưng cả tổ chỉ có mỗi tổ trưởng là có xe mà thôi.

Tổ trưởng cũng người là sảng khoái, “Được mà! Tôi tiễn cô!”

Xe ra khỏi bãi đỗ xe, đi ra cổng lớn radio, lướt ngang qua một chiếc Passat màu đen. Cô bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước, thản nhiên cùng tổ trưởng trò chuyện về vận mệnh của tiết mục.

***

Cả một đêm loay hoay trong giấc mộng, không biết là có phải do nghe Trà sữa hát, cô như còn đang ở Quảng viện, vẫn là mùa thu, tuyết đầu mùa rơi xuống cây phong đỏ rực, Biên Thành chụp ảnh cho cô, cô muốn chụp chung với anh, lại không tìm được người giúp, cô ủy khuất bĩu môi, Biên Thành nói, về sau lại chụp đi, dù sao chúng ta còn có sang năm, năm sau nữa

Mở mắt ra, bên gối đều ẩm ướt, cổ họng có hơi đau, ánh mắt đỏ hồng. Ngặm nước ấm thật lâu, mới khá lên một chút. Đi đến ban công mở cửa sổ, ngoài cửa sổ có cây cổ thụ xanh biếc, có một chú chim vỗ cánh bay đi.

Cô giật mình, chậm rãi mở ra di động, dãy số đó là khi đi họp lớp cô đã lưu lại.

“Hi, tôi là Diệp Phong, có thể gặp mặt không?” Cô có hơi chút khẩn trương, tay nắm chặt chẽ.

“Được mà, bất quá tôi thân mình cồng kềnh, lười ra cửa, cậu đến nhà của tôi đi, đến đây đi!” Hứa Mạn Mạn trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.