Thế Nào Là Hiền Thê

Chương 17: Lòng dạ đàn bà như kim đáy bể




Trong phủ quần áo mới mùa đông đã được phát xuống, đám người hầu phát hiện ra rằng quần áo mùa đông năm nay dùng chất vải tuy rằng giống hệt với mọi năm, nhưng lại dày dặn hơn rất nhiều, mọi người còn có thêm một chiếc áo đơn nữa, ai ấy đều rất vui vẻ, thầm nghĩ từ sau khi trong phủ có nữ chủ nhân thì đúng là khác thật, ngay cả chất lượng cuộc sống của đám người hầu thô lậu như bọn họ cũng được nâng cao.

Trong tay Tiểu Cam Tử là mấy món đồ chơi đám người dưới kiếu kính hắn, khuôn mặt mang theo ý cười, nói với tên tiểu thái giám bên cạnh:

“Nhìn xem sắc mặt người nào người nấy trong phủ đều đang vui vẻ sung sướng kìa, cứ như là đang ăn tết vậy.”

Trong lòng hắn hiểu rõ, vương phủ nhìn rực rỡ sắc màu vậy, nhưng những tên nô tài tầng lớp thấp nhất chẳng qua cũng chỉ có thể được ăn no mà thôi, nếu so với những tên nô tài ở bên cạnh chủ tử, thì thật sự là một trời một vực, cũng không trách đám người đó được một chút lợi cỏn con cũng đã vô cùng hạnh phúc như vậy.

“Đó không chỉ là do sự nhân từ của vương phi, mà còn nhờ ca ca đây và hai vị tổng quản quản lý rất tốt nữa,”

tên tiểu thái giám cẩn thận đi bên cạnh hắn cười lấy lòng nói,

“Mấy ngày trước mấy vị quản sự bị vương phi nghiêm trị một trận, ngay cả một chút lòng oán hận tức giận cũng không dám có, thành thật mà nói, trên dưới vương phủ hiện giờ có ai dám vô duyên vô cớ giày vò người dưới nữa chứ?”.

“Bọn chúng là cái thá gì chứ, vương phi phạt liền phạt, chính là muốn mạng của bọn chúng, cũng chỉ có thể trách số bọn chúng không may thôi,”

Tiểu Cam Tử nói đến đây, liếc mắt nhìn tên thái giám bên cạnh,

“Ngươi cũng là thuộc hạ của ta, hãy nhớ kỹ hậu viện là do vương phi làm chủ, nếu như định kiếm chác gì, thì đừng có trách ca ca ta không bảo vệ ngươi.”

“Ca ca yên tâm, yên tâm đi,”

tên tiểu thái giám được Tiểu Cam Tử nhắc nhở một câu, cảm động đến rơi lệ,

“Tiểu nhân nhất định sẽ nghe lời ca ca, tuyệt đối không làm những chuyện ngốc nghếch đâu.”

Tiểu Cam Tử vừa lòng gật gật đầu, tuy hắn không được tin dùng nhiều bằng Tiền Thường Tín và Minh Hòa, nhưng cũng là người được vương gia quen dùng. Hiện giờ vương gia rõ ràng là muốn cất nhắc vương phi, vương phi lại là người khí thế mạnh mẽ, thủ đoạn sắc bén, ngay cả hắn cũng không muốn nhớ lại mùi vị đó.

Cảnh báo gì chứ, tiên lễ hậu binh tất cả khỏi cần dùng, trước tiên cứ đánh ột trận, dọa cho táng đởm, thì sau đó mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Đám người đó tưởng rằng vương phi sẽ vì ý kiến của vương gia mà chùn tay chùn chân, ngay cả hắn cũng đã tưởng vậy, nên lúc ấy sau khi vụ ồn ào đó xảy ra, bèn tìm một cái cớ ra khỏi phủ để tránh phải khó xử. Ngờ đầu vương phi thẳng tay xử lý đám người đó, ngay cả vương gia cũng không báo lấy một tiếng. Đợi đến tối hôm đó vương gia ở lại chính viện, sáng ngày thứ hai tinh thần sảng khoái thoải mái lên triều, là hắn đã biết, chuyện này lại giúp Tiền Thường Tín và Minh Hòa nhặt được một món hời.

Tài nghệ không bằng được với người ta, chẳng trách trước mặt vương gia hai tên đó lại là những người có thể diện nhất, Tiểu Cam Tử thở dài, ngày sau bản thân hắn vẫn cần phải thông minh hơn mới được, cho dù không vượt qua được hai tên Tiền Minh, thì chí ít cũng không được để người khác thay thế vị trí của mình.

Trong hoa viên vương phủ, Hoàng Dương tất tả chạy đi, đâm đầu vào một cô gái khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào, tiếng gọi Hoàng Dương ca ca đầy tình cảm thốt ra từ trong miệng, khiến hắn dừng bước trên đường.

Trong lòng Hoàng Dương không thích lắm, nhưng sắc mặt vẫn như bình thường hỏi:

“Vị tỉ tỉ đây, xin hỏi có chuyện gì không?”.

Tiểu nha đầu sao dám nhận một chữ tỉ tỉ này của hắn, nếu là trước đây thì cũng không có vấn đề gì, nhưng giờ trong phủ có ai không biết hắn là thái giám được tin dùng trước mặt vương phi chứ? Nàng ta vừa cười nói không dám, vừa đáp:

“Hoàng Dương ca ca, chủ tử nhà chúng tôi mấy ngày nay bị bệnh, gọi thầy thuốc cũng không thấy đỡ, xin ca ca nói vài câu tốt đẹp trước mặt vương phi, để vương phi gửi thiếp mời đến Thái y viện được không?”

Nói xong, liền nhét một túi tiền vào tay Hoàng Dương.

Hoàng Dương trông nàng ta rất lạ, nên cũng không nhận túi tiền, lật tay lại vắt chéo sau lưng, giọng điệu nghiêm đi đôi chút:

“Chủ tử nhà cô là vị nào?”.

Tiểu nha hoàn thấy Hoàng Dương không nhận, trong lòng lo lắng nhưng cũng không còn cách nào khác, đành nói:

“Ca ca tốt bụng, tôi là người hầu hạ bên cạnh Vân Khuynh cô nương, tôi thay mặt chủ tử nhà mình cầu xin vương phi, tôi xin được cảm tạ trước.”

Nói xong, nhún người một cái thật sâu với Hoàng Dương.

“Đây là nha hoàn hầu hạ ở đâu vậy?!”.

Tiểu nha đầu nghe thấy giọng nói ấy, bèn quay lại nhìn, thì thấy vương gia dẫn theo Tiền Thường Tín và Minh Hòa đi tới, người vừa nói chính là Minh Hòa, nàng ta lập tức vui mừng, quỳ phịch một tiếng xuống:

“Nô tì là Ngọc Nhi, là tỳ nữ của Vân Khuynh cô nương, nô tỳ tham kiến vương gia.”

Hạ Hành chậm rãi bước tới gần, hơi cúi mặt xuống nhìn Ngọc Nhi quỳ dưới chân, sau đó nhìn sang Hoàng Dương:

“Xảy ra chuyện gì vậy?”.

Hoàng Dương cúi người thưa:

“Vương gia, cô nương Ngọc Nhi đây nói Vân Khuynh cô nương bị bệnh, muốn bảo nô tài bẩm báo với vương phi, xin vương phi gửi thư tới Thái y viện, mời thái y tới xem bệnh cho Vân Khuynh cô nương.”

Hạ Hành nhíu mày, không mảy may do dự cất bước bỏ đi, Tiền Thường Tín vội vàng đi theo.

Minh Hòa ở lại nhìn Ngọc Nhi đầy khinh thường, cười mà như không cười:

“Vân Khuynh cô nương e là mắc bệnh hồ đồ rồi, phủ chúng ta trừ vương gia và vương phi ra, cũng chỉ có trắc phi và những thị thiếp đoan trang mới có thể mời thái y, không biết nàng ta là người thuộc diện nào để có thể mời được thái y?”.

Lúc đầu khi được tặng vào trong phủ, không phải là mặt mày luôn thanh cao nói cái gì mà thà làm kẻ nghèo khổ, cũng không làm vợ lẽ giàu có đó sao? Một ả kỹ nữ bị người ta đưa đến lại thật sự tưởng mình là tiểu thư gia thế, với thân phận đó có thể được giữ lại làm thông phòng cũng là vì hồi đầu muốn giữ thể diện cho vị đại nhân tặng quà mà thôi, cũng chẳng đáng làm nô tỳ trong phủ, mơ giấc mộng hão huyền gì thế không biết? Hiện giờ mắc bệnh, thầy thuốc ngoài phủ cũng không xứng hầu hạ nàng ta, còn cần cả thái y nữa cơ à? Cái quái gì thế!

(Thông phòng là để chỉ những nàng hầu thân thiết bên cạnh được chủ nhân nạp làm thiếp.)

Minh Hòa cười chế nhạo, cất bước đi thẳng, Hoàng Dương nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Ngọc Nhi, mặt không đổi sắc nói:

“Cô quay về nói với chủ tử nhà các cô rằng, thầy thuốc này đã vô dụng, thì đổi sang thầy thuốc khác, nếu thiếu thứ gì đó, thì đi nói với Mộc Cận cô nương một tiếng, ta còn có việc, phải đi trước đây.”

Đến khi Hoàng Dương đi xa được gần mười bước, Ngọc Nhi mới phản ứng lại được, nàng ta ngẩn người nhìn theo hướng vương gia bỏ đi, có chút hiểu được lúc đầu khi nàng được phân về Thúy U uyển hầu hạ, ánh mắt đồng tình của những người xung quanh là có ý gì. Thì ra vương gia căn bản không quan tâm gì tới chủ tử, chứ không phải chủ tử đã nói, trong lòng vương gia rất thích chủ tử đó sao, lẽ nào đều là do chủ tử tự mình nghĩ thế?

Nếu như thật sự thích chủ tử, sao vương gia lại không chút động lòng như vậy? Ngọc Nhi từ từ đứng dậy, chầm chậm quay về, Minh Hòa công công đã nói thẳng như vậy, cho dù chủ tử có bất mãn, thì nàng ta cũng đã làm hết sức rồi.

Hoàng Dương về tới hậu viện, liền bẩm báo chuyện này với Khúc Khinh Cư, kể tỉ mỉ từ đầu đến cuối một lượt.

“Vân Khuynh cô nương?”

Đối với người tên Vân Khuynh này, Khúc Khinh Cư chỉ nhớ bộ váy áo thuần một màu trắng và cả dáng vẻ thanh cao của nàng ta.

Đường đường là một vương gia vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình với một nàng hoa khôi, vì nàng hoa khôi cao khiết nên tình cảm lại càng thêm sâu đậm, cuối cùng chống lại tất cả các thế lực, rồi sống vui vẻ hạnh phúc cùng nàng ta, những câu chuyện như vậy là tình tiết hay có trong kịch bản.

Cô nàng ngốc nghếch ấy thật sự tưởng rằng Hạ hành là nhân vật trong những loại kịch bản ấy sao?

“Bảo người đưa một số thuốc men qua đó, gọi một thầy thuốc giỏi tới bắt mạch cho nàng ta.”

Khúc Khinh Cư cười nhạt,

“Cũng chỉ là một cô bé mười sáu mười bảy tuổi thôi mà, ngày tháng sau này còn dài lắm, không đáng để nàng ta mất mạng như vậy.”

“Vương gia là người lương thiện, nhưng người đâu cần rộng lượng như thế, hà tất phải cảm khái cho người khác?”

Ngân Liễu đặt một chiếc ấm sưởi bọc gấm vào tay nàng,

“Mặt mũi nàng ta lúc đầu, kiêu ngạo gì đâu.”

Khúc Khinh Cư cười cười, ủ kín ấm sưởi trong hai bàn tay:

“A đầu ngốc nhà ngươi.”

Tâm kế của Ngân Liễu không bằng được với Mộc Cận, nhưng người có tính cách như vậy thỉnh thoảng cũng có chỗ diệu dụng, càng hiếm có hơn chính là lòng trung thành, nàng thật sự phải nghe những lời lải nhải này rồi.

“Trên dưới khắp phủ đều đang nhìn đấy.”

Mộc Cận đứng ở một bên bất lực liếc nhìn Ngân Liễu,

“Một người như vậy đối với vương phi mà nói vô thưởng vô phạt, nhưng trơ mắt đừng nhìn nàng ta mất mạng, trong mắt người khác sẽ thành người thế nào chứ.”

Khúc Khinh Cư không bận tâm đến cuộc nói chuyện của hai người, xua tay với Hoàng Dương:

“Chuyện này đích thân ngươi dặn dò người đi làm đi, cứ nói ta thương xót cho Vân Khuynh cô nương tài mạo xuất chúng, bảo người ta chăm sóc nàng ta cho chu đáo.”

Kiểu người như Vân Khuynh nàng không nhất thiết phải thích, nhưng không đến mức để nàng ta bệnh chết, nàng không phải là người có tâm lý vặn vẹo như vậy.

Hoàng Dương vâng lệnh lui ra, trong lòng cười lạnh, Vân Khuynh cô nương không phải là luôn tự nhận mình là người thanh cao sao, hiện giờ còn không phải vì vương phi thương xót nên mới có thể giữ được mạng sống à, có bản lĩnh thì đừng cầu cứu người khác, đó mới là thanh cao đích thực.

Trong Thúy U uyển, sắc mặt Vân khuynh vàng vọt như ánh nến nằm trên giường, nghe Ngọc Nhi với khuôn mặt đầy vui sướng nói rằng vương phi nhân từ đã làm những việc này việc kia, hận ý trong mắt càng lúc càng sâu, dựa vào đâu mà nàng phải có được sự thông cảm của đám người phụ nữ kiêu ngạo ngồi trên cao đó mới giữ được mạng sống, dựa vào đâu mà người tài mạo song toàn như nàng lại không thể bằng được đám người tướng mạo bình thường như Giang Vịnh Nhứ.

Uống số thuốc cay đắng, trong mắt nàng ta nhuốm đầy khát vọng mong được sống mãnh liệt, nàng không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được, nàng phải đứng ở trên cao, xem ai còn dám thông cảm với nàng? Còn dám coi thường nàng nữa?!

Khúc Khinh Cư nghe nói Vân Khuynh ở Thúy U uyển rất phối hợp với thầy thuốc, vô cùng thích thú gác chiếc bút trong tay xuống, nhìn con bướm nhẹ nhàng trên giấy, ngắm nghía hồi lâu mới nói:

“Tâm cao hơn trời, mệnh bạc hơn giấy.”

Mộc Cận đặt chiếc lư hương hình hoa mẫu đơn triền chi lên bàn, cười nói:

“Vương phi đã đoán ra được từ lâu rồi phải không?”.

“Kiểu người đó, sẽ không chịu nghe những lời thương hại như thế đâu.”

Đặt bừa bức tranh sang một bên, Khúc Khinh Cư bắt đầu vẽ phác một bông hoa thược dược tuyệt đẹp,

“Dạo gần đây không phải Phùng Tử Căng đang rảnh rỗi quá sao, nếu không sao chuyện ở trong phủ lại truyền được đến chỗ Kính phi?”.

“Sao vương phi lại chắc chắn là nàng ta?”

Mộc Cận hơi nghi ngờ nói,

“Nhìn thì thấy Kính phi cũng không quá coi trọng hai người bọn họ.”

“Kiểu người như Kính phi, muốn áp chế ta, người không được lòng bà, nhưng lại không muốn để các trắc phi khác thật sự áp chế ta, cho nên bà ấy định sẽ tìm hiểu một số chuyện từ chỗ các trắc phi về ta, nhưng lại không muốn để những trắc phi đó đánh mất quy củ, vì thế hôm đó ở cung Chung Cảnh, bà ấy dễ dàng miễn cho ta phải hầu hạ, và để hai vị trắc phi đứng từ đầu đến cuối,”

Khúc Khinh cư vẩy bút, rất nhanh đã vẽ ra một nhành hoa đào,

“Giang Vịnh Nhứ là người thông minh, cho nên chắc chắn không bao giờ làm ra những loại chuyện sẽ đắc tội với ta, nên người đáng nghi nhất chính là Phùng Tử Căng rồi.”

Ở thời đại này, thái độ mẹ chồng đối xử với con dâu có lẽ chính là thứ kỳ lạ nhất trên đời, rất nhiều lúc các bà rất thích bắt nạt con dâu của mình, nhưng lại không thể chịu được cảnh người khác làm mất mặt con dâu. Nếu không tại sao lại nói lòng dạ đàn bà như kim đáy biển chứ?

Mộc Cận nghe những lời này, cẩn thận suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy rất có lý, nhưng nhớ tới đến chuyện đôi lúc Kính phi cố ý làm khó vương phi, là Mộc Cận lại cảm thấy bà mẹ chồng như Kính phi đúng là không dễ hầu hạ.

Một đóa thủy tiên đơn giản nở bừng trên giấy, Khúc Khinh Cư không có tâm trạng để vẽ vời, liền để Kim Trản đứng ở bên cạnh cất bức tranh đi, bật cười nhìn dáng vẻ trầm tư của Mộc Cận:

“Ngươi không cần phải quá lo lắng cho ta đâu, con người Kính phi tuy rằng khó đối phó, nhưng cũng không phải không có cách đối phó.”

Đối phó với những người đầu óc quá sâu xa, thì khờ ngốc bẩm sinh chính là vũ khí hủy diệt, nàng không phải là người khờ ngốc bẩm sinh nhưng có thể giả ngốc. Phụ nữ trong cung thích dùng miệng làm dao đâm người khác, cứ giả vờ nghe không hiểu gì có thể chọc tức bà ấy. Dù có làm loạn thì cũng sao chứ, hiện giờ Kính phi cũng không dám thật sự làm gì nàng, thì nàng còn sợ cái gì nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.