Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu

Chương 882: Đoán chừng em không cứu nổi anh đâu




Tiêu Lang ngước mắt lên, ánh mắt đen thẫm có một tia chấn động.

Anh đặt chén trà xuống, lạnh như băng mở miệng: "Tên là gì?"

Vệ sĩ sững sờ một chút, trung thực trả lời: "Thưa thiếu gia, thuộc hạ tên là Trương Thành..." 

Tiêu Lang liếc hắn một cái, âm thanh vẫn rất lạnh lùng: "Tự xuống dưới lĩnh một trăm roi, về sau quản tốt cái miệng của mình."

Vệ sĩ sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng lại không dám cãi lại mệnh lệnh của anh.

"Vâng... Thiếu gia..." 

Tiêu Lang lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía màn hình.

Trong màn hình, Giang Vũ Phi dựa vào người Nguyễn Thiên Lăng, kể ra ân oán giữa Tiêu gia và Nguyễn gia.

Cô đã hoàn toàn không còn hận anh ta nữa, cô lại yêu anh ta rồi. 

Nhưng Nguyễn Thiên Lăng đã làm cô tổn thương sâu sắc như vậy, cô không nên yêu anh ta.

Đôi mắt Tiêu Lang dần dần trở nên âm trầm, trong lòng lại rầu rĩ đau xót, anh biết anh lại có ý tưởng không nên có rồi.

Trái tim anh, lại bắt đầu không an phận. 

Cố nén kích động muốn đá lật bàn, anh bỗng nhiên đứng dậy, gương mặt lạnh lùng, bước đi ra ngoài.

...

Giang Vũ Phi ngưng trọng nói: "Chuyện chính là như vậy, kế hoạch của bọn họ chính là cướp Nguyễn thị, hủy Nguyễn gia." 

Nguyễn Thiên Lăng hơi nheo mắt, những chuyện này khiến cho anh rất ngạc nhiên.

Nhưng rất nhanh anh lại tiếp nhận sự thật này.

"Nguyễn Thiên Lăng, nếu mục tiêu của bọn họ là Nguyễn thị, vậy nhất định sẽ không dễ dàng buông tha anh... Có lẽ còn sẽ có nguy hiểm, anh phải tự mình cẩn thận một chút." Giang Vũ Phi lo lắng nói với anh. 

Nguyễn Thiên Lăng nhếch môi tự tin cười cười, dáng vẻ không có chút sợ hãi nào.

"Yên tâm đi, anh không dễ dàng chết như vậy đâu, em xem lần này chẳng phải anh vẫn sống sót đó ư."

"Em nói thật đấy, anh nghiêm túc một chút được không hả!" Giang Vũ Phi không khỏi lo lắng. 

"Ừ, anh biết em nghiêm túc, anh cũng rất nghiêm túc."

Nguyễn Thiên Lăng mỉm cười nói, dáng vẻ anh như vậy, thế nào cũng không giống như là nghiêm túc.

Giang Vũ Phi ghé sát lại gần anh, thấp giọng hỏi: "Em phải làm thế nào mới có thể cứu anh được?" 

Nguyễn Thiên Lăng cười nói: "Bảo bối, thật đáng tiếc, đoán chừng em không cứu nổi anh đâu.

Thứ nhất, em không có chứng cớ chứng minh là bọn họ nổ súng vào anh.

Thứ hai, em kiện bọn họ, bọn họ sẽ phản kiện lại em. 

Thứ ba, nếu bọn họ phát giác được không ổn, sẽ lập tức giết anh, hủy thi diệt tích.

Nếu như anh đoán không sai, căn bản bọn họ cũng không cần thiết giữ lại mạng của anh, anh không có tác dụng gì với bọn họ hết, cho nên bọn họ có thể giết anh bất cứ lúc nào."

Nguyễn Thiên Lăng vừa dứt lời, tiếng nói lạnh lùng của Tiêu Lang liền vang lên: "Ngược lại anh rất tự mình biết mình đấy." 

Hai người quay sang, liền nhìn thấy anh chậm rãi đi tới.

Tiêu Lang tiếp tục nói: "Nguyễn Thiên Lăng, anh đối với chúng tôi không hề có tác dụng, ngược lại anh còn sống đối với chúng tôi là uy hiếp lớn nhất. Cho nên tốt nhất anh đừng có ý định vớ vẩn gì, nếu không bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể giết anh."

Sắc mặt Giang Vũ Phi trắng bệch, như vậy chẳng phải là tình cảnh của Nguyễn Thiên Lăng rất nguy hiểm hay sao? 

Tựa như nhìn ra lo lắng của cô, Tiêu Lang thản nhiên nói: "Chỉ cần anh ta tiếp tục an phận, em cũng phối hợp với chúng tôi, chúng tôi không ngại nuôi anh ta cả đời đâu."

"Các người dự định nhốt anh ấy cả đời?" Giang Vũ Phi kinh ngạc lên tiếng.

Nguyễn Thiên Lăng đã từng nhốt cô mấy lần, cô đều cảm thấy hết sức khổ sở. 

Nếu Nguyễn Thiên Lăng bị nhốt cả đời, cô thật không dám tưởng tượng anh sẽ có tâm trạng gì...

Tiêu Lang hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Đã đến giờ, Vũ Phi, chúng ta nên đi rồi."

"Nhanh như vậy?" Giang Vũ Phi hơi nhíu mày, trong lòng hết sức không nỡ bỏ đi. 

"Tiêu Lang, tôi muốn ở lại chăm sóc anh ấy, có được không?"

Nguyễn Thiên Lăng ngạc nhiên nhìn cô một cái, yết hầu nhấp nhô, trong mắt lóe lên một tia cảm động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.