The Ideal Man

Chương 27




Clark và Hershey đang ở trong căn hộ với Ellie. Max đã không chuẩn bị cho điều anh sắp thấy khi anh bước vào trong. Hershey ở trần và ngồi trên thành ghế sofa trong khi Ellie ngồi sát bên anh ta. Còn Clark thì ngồi ở bàn cà phê dùng laptop của Ellie.

“Cái gì thế này…,” Max bắt đầu.

“Anh về rồi à,” Ellie nói. Cô vỗ nhẹ vào vai Hershey. “Được rồi, anh có thể mặc áo vào rồi. Đó là mô sẹo thôi.”

“Cô chắc chứ?” Hershey hỏi.

“Tôi chắc mà. Không có gì đâu.”

Ellie bước đến bên Max và gần như là hôn anh trước khi nhận ra điều mình đang làm. Cô bước lùi lại và hỏi, “Gia đình Patterson thế nào ạ?”

“Họ sẽ không nhận được giải ba mẹ của năm đâu,” anh trả lời.

Clark đóng chiếc máy tính xách tay lại. “Tôi đã nói chuyện với anh bạn cảnh sát trưởng Spike Bennet của cô,” anh nói. “Cái tên này lạ thật, nhưng mà là một gã dễ thương đấy,” anh tiếp tục. “Anh ta muốn cô biết cửa hàng bán súng đó nằm gần một thị trấn tên là Lipton, và người chủ sở hữu nó không đáng tin lắm. Spike đã cố gắng đóng cửa nó, nhưng chưa được. Anh ta nói rằng chỉ cần Patterson có được một số tiền phù hợp thì hắn sẽ có bất kỳ thứ gì hắn muốn. Bennet đang trên đường đến đó bây giờ để nói chuyện với người chủ, để xem thử có phải Patterson đã đến đó hôm qua hay không.”

“Anh có nghĩ anh ta sẽ nói cho anh ấy biết nếu hắn ta có tới?” Hershey hỏi.

“Patterson có thể không biết về cửa hàng súng này,” Ellie nói.

“Bennet muốn cảnh báo anh ta thôi. Sau khi xong việc ở Lipton, Bennet sẽ đến đây để giúp giám sát.”

“Cô sẽ không phải lo lắng bất kỳ điều gì tối nay đâu, Ellie,” Hershey đảm bảo. Anh cài nút áo lại và bỏ nó vào quần.

Ellie nhìn đồng hồ. “Tôi cần đi chuẩn bị,” cô nói. “Cám ơn vì đã trông chừng tôi nhé.”

Cả hai đặc vụ, Max để ý thấy, đang cười như những thằng ngốc với cô, nhưng miễn là họ thực hiện nhiệm vụ của mình, anh không quan tâm nếu họ có mê tít cô ấy.

“Hình như ở đây hơi lạnh thì phải?” Clark hỏi.

Ellie vừa bật cười vừa đi vào phòng tắm.

Ba mươi phút sau cô đã sẵn sàng cho bữa tiệc. Max cũng đã mặc một bộ vét và thắt cà vạt, anh đang siết nó vào thì cô bước ra. Cô trông rất đẹp. Cô mặc một bộ váy màu hồng nhạt và đôi giày cao gót.

“Trông em ổn chứ?” cô hỏi. “Max?”

Anh lắc người để ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ. “Ừ, trông em được lắm.”

Được lắm á? Ellie biết anh không phải là người “mồm mép”…nhưng chỉ được thôi á? “Cám ơn,” cô nói. Cô đã mất một lúc lâu để cuốn tóc và cô thậm chí còn trang điểm nữa. Vậy mà chỉ được thôi ư?

“Anh trông đẹp lắm,” cô nói. “Nhưng cái cà vạt của anh hơi bị xoắn lại.”

Cô bước qua căn phòng và đứng trước mặt anh trong khi cô chỉnh lại cái nút thắt cho chiếc cà vạt sọc của anh. Mùi nước hoa của cô bao quanh anh, và tất cả điều Max muốn làm là xé váy cô ra và làm tình với cô.

“Anh ghét cà vạt,” thay vì vậy anh nói.

“Em tưởng anh hay dùng nó chứ,” cô trả lời. “Không phải anh mặc vét và đeo cà vạt mỗi ngày ở Honolulu sao?”

“Không, bọn anh chỉ mặc quần soóc kaki, không mặc áo.”

Cô cười. “Vậy chứ anh vắt súng và huy hiệu của anh ở đâu?”

“Cạp quần soóc… hoặc là quần bơi. Bọn anh phải sẵn sàng cho bất kỳ điều gì.”

“Vậy các nữ đặc vụ mặc gì ở Honolulu?”

“Bikini,” anh trả lời với khuôn mặt cố nín cười. “Bọn anh cũng không có nhiều việc để làm lắm.”

“Em không lo lắng tối nay đâu, vì thế anh không cần phải cố làm em thư giãn đâu.”

Anh nhìn cô vẻ nghi ngờ.

Cô hôn lên má anh. “Được rồi, em cũng có chút lo lắng.”

“Chắc anh sẽ nghĩ ra thứ gì đó để làm em thấy thoải mái tối nay mới được.”

“Như thế nào?”

“Cho anh vài phút đã.”

Điện thoại Ellie reo. Cô không nhận ra số gọi và tính không trả lời.

“Em nên nghe xem đó là ai,” Max bảo.

Cô trả lời theo cách cô đã dùng nhiều năm nay. “Bác sĩ Sullivan nghe.”

Giọng trên điện thoại trầm trầm, “Không, tôi sẽ không chơi cho đội Colts.”

Tay Ellie vẫn còn run vì cuộc nói chuyện với Simon Daniels, chàng tiền vệ xuất sắc nhất mọi thời đại. Chúa ơi, có phải cô đã nói chuyện với anh ấy không vậy? Cô không thể nhớ cô đã nói gì trong một hay hai phút đầu tiên, nhưng cô biết cô đã nói một thôi một hồi, sau đó cô sực tỉnh lại và tra hỏi anh về mùa giải sắp tới.

Hóa ra Simon mắc một chút bệnh tưởng (*), và trong nửa tiếng sau đó là một sự trao đổi câu hỏi! Anh trả lời một câu hỏi cô đưa ra, sau đó tới phiên cô trả lời lại cho anh một câu hỏi. Vài câu hỏi của anh rất buồn cười, nhưng cô không cười.

(*: hypochondriac - Người bị bệnh tưởng là người luôn bị ám ảnh với ý nghĩ họ đang hoặc sẽ bị bệnh nào đó – ND)

“Không, đó là một bệnh đặc biệt có liên quan tới một ký sinh trùng được tìm thấy trong nước ở khu vực Amazon, không, không phải đâu ạ, đó không phải là bệnh truyền nhiễm.”

Cô thấy Max đang tròn xoe mắt, và cô lắc đầu với anh.

Max cuối cùng cầm lấy điện thoại từ cô khi cô đưa nó cho anh và nói, “Simon muốn nói chuyện với em trai da trắng của anh ấy.”

“Em giờ có súng đấy nhé,” anh nhắc ông anh của mình. “Vì thế thôi gọi em như vậy đi nhé.”

Ellie lắng nghe cuộc nói chuyện đó và thấy sốc với những từ ngữ Max ném ra, nhưng sau đó cô quyết định chắc là anh đang ăn miếng trả miếng thôi. Đúng là anh em trai khác xa so với chị em gái. Cô nghi ngờ họ sẽ rên rỉ với cách mà Ava đã làm.

Ôi Chúa ơi, bữa tiệc. Cô phải ở nhà trước mười lăm phút trước rồi mới phải.

Khi cô bước xuống các bậc thang từ căn hộ, cô thấy vui vì thời tiết rất hợp tác. Có mây đen treo trên đầu, và không khí rất ngột ngạt và oi bức, nhưng còn hơn là bị mưa. Cô nghĩ thật ngớ ngẩn để tổ chức bữa tiệc ngoài trời vào thời gian này trong năm, nhưng cô sẽ không chia sẻ ý kiến của mình với Ava hay với mẹ cô.

Clark và Hershey đang kiểm tra sân sau ở mỗi bên của căn nhà và cả ở đằng sau. Đã sáu giờ khi Ellie và Max bước vào nhà bếp. Căn nhà tràn đầy là hoa với hoa và nến cũng đã được thắp lên. Ngay cả đồ nội thất cũ mòn trong phòng khách cũng trông như thể đồ mới vì những đóa hồng trên chiếc bàn cà phê. Ba mẹ và các bà dì của cô đã lên lầu để thay đồ.

Max đã rất dịu dàng. Anh ôm vai cô ý trợ giúp tinh thần cho cô, và đi đến tủ lạnh lấy cho cô một ly sữa. Các khách mời sẽ đến ngay thôi, và cô cũng đã sẵn sàng. Cô bước vài bước băng qua phòng khách và dừng lại nhìn ra cửa sổ.

Và ở đó là… Evan Patterson… đang đi trên vỉa hè phía trước nhà cô. Cô cứng người, và anh ta cũng thế, trong ít nhất hai hay ba giây họ đã nhìn chằm chằm vào nhau.

Sau đó anh ta mỉm cười, còn cô bỏ chạy.

“Anh ta ở đây. Anh ta ở đây.” Cô hầu như không thể phát ra tiếng nói, nhưng Max hiểu cô đang cố nói gì với anh.

“Ở đâu?”

“Đằng trước,” cô thì thầm. “Anh ta ở đằng trước.”

Max tóm lấy cô và kéo cô vào phòng để đồ. Anh đẩy cô vào trong và nói, “Em ở đây cho đến khi anh nói em có thể bước ra.”

Cô nhìn anh rút khẩu súng của mình ra khi cánh cửa đóng lại. Ellie đang run rẫy dữ dội và không thể bắt kịp hơi thở của mình, vẫn đang thở quá nhanh ngay cả khi cô sụp xuống sàn nhà.

Cơn giận ập đến như một cú tiêm vào chất adrenaline (*). Cô muốn kiếm Patterson, đánh và đá anh ta, làm đau anh ta như anh ta đã làm đau cô. Cô thấy mình đang điên lên với cái ý nghĩ ấy, nhưng cô không dám. Cô muốn được tức giận hơn là sợ hãi.

(*: chất sinh ra khi ta ở trạng thái tức giận – ND)

Cô với lấy cánh cửa và lấy lại giác quan của mình. Cô lắng nghe bất kỳ tiếng ồn nào, nhưng chỉ có âm thanh của tiếng nước từ vòi sen trên lầu.

Hãy cẩn thận, Max. Hắn ta hèn hạ, nguy hiểm và xảo quyệt.

Có vẻ như cô đã chờ tới một tiếng đồng hồ, nhưng cô biết tâm trí mình đang đánh lừa cô. Trong nhà kho này nóng quá, cô nghĩ, nhưng cô vẫn đang run lẩy bẩy.

Max cuối cùng cũng mở cánh cửa ra. Cô ném mình vào vòng tay anh. “Anh bắt được hắn không?”

“Không,” anh trả lời. Anh có thể cảm thấy sự run rẩy của cô và ôm cô. “Clark và Hershey vẫn đang tìm kiếm, nhưng Patterson biến mất rồi. Em có chắc…”

Cô cố đẩy mình ra khỏi anh. Nhưng anh không để cô đi. “Được rồi, em chắc là đó là anh ta phải không.”

“Phải. Anh ta mặc quần đen và áo sơ mi trắng.”

“Tay hắn ở đâu?”

“Em không thể thấy được. Đằng sau lưng hắn, em nghĩ thế, hoặc trong túi. Hắn cười với em, Max.”

“Chúng ta sẽ bắt được hắn,” anh hứa.

“Nhưng sau đó thì sao? Chúng ta có thể làm gì? Đâu có phạm luật nếu đi bộ trước nhà em. Em không có lệnh cấm nữa, và điều đó cũng chẳng giúp ích gì hơn. Cho tới bây giờ, Patterson đã chẳng làm bất cứ gì sai.”

“Nếu hắn có mang một khẩu súng, anh có thể bắt hắn.”

“Nhưng mà anh sẽ phải tìm thấy hắn trước đã.”

“Ellie, con đang làm gì trong nhà kho vậy?” Ba cô hỏi.

Max kéo cô vào phòng và choàng cánh tay mình quanh cô.

“Ba à, có chuyện này…,” cô đang cố nghĩ ra cách nhẹ nhàng để nói với ông về Patterson.

Max vào thẳng luôn. “Patterson ở phía trước trên vỉa hè.”

Nụ cười trên mặt cha cô biến mất, và lo lắng thế chỗ vào.

“Ba à, không sao đâu. Chúng ta có ba đặc vụ ở đây, và nếu Patterson cố làm gì đó, họ có thể bắt hắn ta và còng lại.” Cô không đề cập đến khả năng Patterson có thể có một khẩu súng. “Họ bảo đảm chuyện này ba ạ. Con đã nhìn thấy hắn ta, nhưng hắn ta đã bỏ đi trước khi con cho Max biết. Hắn chắc sẽ trở lại.”

“Có lẽ chúng ta nên hủy bữa tiệc này,” ông nói.

Cô cố làm cho tình hình sáng sủa lên. “Ba đùa đấy ạ? Con còn sợ Ava hơn cả Patterson nữa đó.”

“Có lẽ ba nên nói với mẹ con?” ông hỏi, và trước khi cô có thể trả lời, ông lắc đầu và nói, “Không, chúng ta sẽ không lo lắng về con bé.” Ông quay sang Max. “Nếu thằng điên đó quay lại, cậu sẽ bắt hắn. Trong khi chờ đợi, cậu trông chừng con gái tôi nhé.”

Chẳng bao lâu sau mấy người cung cấp thực phẩm và các người phục vụ cũng đã ra ra vô vô ngôi nhà. Max nói chuyện với người phụ trách, tìm hiểu có bao nhiêu nhân viên đang làm việc cho ông ta, và để cho chắc chắn anh phải gặp từng người và nói chuyện với họ.

Có khoảng tám mươi khách đang trên đường đến đây. Sân sau có thể dễ dàng xử lý đám đông, nhưng cũng có những chỗ Patterson ẩn vào nếu hắn đã vào được. Mỗi lối vào sẽ được giám sát chặt chẽ. Spike đề nghị theo dõi con đường phía trước ngôi nhà. Anh sẽ đến sớm. Cho đến lúc đó, cha của Ellie sẽ đứng ở cửa trước. Clark và Hershey sẽ giám sát sân sau và hai bên hông ngôi nhà, còn Max sẽ ở với Ellie.

Hai xe tải của những người cung cấp thực phẩm đang đậu ở lối vào nhà, vì thế khách mời sẽ vào sân sau bằng cách đi vào con đường lát gạch ở bên hông ngôi nhà. Họ bước vào dưới giàn mắt cáo hình vòng cung và bước vào khu vườn giữa hai chậu hoa cao đầy hoa tươi mới được cắt ra.

Một số khách mời lớn tuổi không muốn đi theo con đường đó để ra đằng sau mà thay vào đó băng ngang qua ngôi nhà. Ông William sẽ kết thúc công việc là người gác cổng. Ông chào họ ở cửa và dẫn họ đi qua ngôi nhà để đến khu tiệc tùng, thỉnh thoảng dừng lại ở nhà bếp cho một vài cuộc nói chuyện trước khi chuông cửa reng lần nữa và ông ngừng lại. Vẫn còn lo Patterson sẽ làm hỏng bữa tiệc, nhưng ông có thể yên tâm hơn một chút khi biết Ellie an toàn với Max. Ông không nghi ngờ Max sẽ quên mình để bảo vệ con bé, dù vậy ông vẫn cầu nguyện cho Chúa sẽ khiến Patterson bị bắt và bị dẫn đi một cách yên bình.

Trong khi cha cô chào đón các khách mời bên trong, Ellie đứng bên ngoài trên bãi cỏ đón khách ở lối vào mới. Cô cảm thấy như thể cô đã nói câu “Rất vui được gặp mọi người”, và câu “Rất vui vì mọi người đã đến” ít nhất cũng cả trăm lần. Và tay cô bị nắm, bị vỗ vào còn nhiều hơn thế. Cô còn phải nghe các cậu “Tội nghiệp con bé”, và “hẳn phải rất đau khổ cho cháu nhỉ” từ một vài người bạn của mẹ cô, và “Hẳn bạn buồn lắm nhỉ” và “Bạn thật dũng cảm” từ những người khác. Rõ ràng, ai trong thị trấn này cũng đều biết Ava đã đánh cắp hôn phu của Ellie.

Max đứng đằng sau cô. Khi một người phụ nữ vỗ vào tay Ellie và nói, “Đừng từ bỏ tình yêu nhé,” Ellie nghe anh ho, không nghi ngờ anh đang cố che giấu tiếng cười của mình.

Mẹ của Ellie đã có một thời gian tuyệt vời, được gặp gỡ bạn bè. Ellie không thể nhớ cô có khi nào cô đã nhìn thấy vẻ rạng rỡ và hạnh phúc đó chưa. Cha cô đang bước ra cửa sau với bà Webster, người hàng xóm lớn tuổi của họ, với tay bà trên cánh tay ông. Ông giúp bà bước xuống bậc thang và mỉm cười qua bãi cỏ với vợ trước khi quay người và bước vào lại bên trong. Đây là lúc nên phải thế, Ellie nghĩ. Con gái họ kết hôn. Đó là thời gian hạnh phúc.

Mấy phút sau, Max thì thầm vào tai cô, “Spike Bennet vừa đến. Cậu ấy đang theo dõi phía trước bây giờ. Anh sẽ nói với cha em ông có thể ra ngoài này được rồi.”

Vào lúc bảy giờ ba mươi tiếng đàn vĩ cầm được chơi lên. Dì Cecilia và Dì Vivien đang ở trong lều và đang rất vui vẻ. Không khí đã mát hơn nhiều bởi chỗ cho thuê lều đã đem đến hai máy điều hòa nhỏ. Mỗi cái được đặt gần cửa của lều.

Khi khách mời đã bắt đầu đến thưa dần, Ellie đi dạo quanh bãi cỏ trò chuyện với những người quen cũ và kiểm tra những người cung cấp thực phẩm. Max không rời cô. Nếu có cơ hội, cô sẽ giới thiệu anh như là một người bạn của gia đình. Clark và Hershey hầu như không bị chú ý. Cô có thể thấy mỗi người bọn họ đang bước quanh bãi cỏ, chú ý bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào. Họ rất kín đáo, không ai đoán được lý do họ ở đó.

Dì Cecilia ra hiệu cho Ellie, hỏi cô có thể vui lòng lấy khăn choàng cho bà không. Bà ấy đang cảm thấy lạnh từ máy điều hòa không khí nhưng quá vui để rời đi.

“Bà ấy chỉ muốn khoe cái khăn choàng mới thôi,” Dì Vivien nói.

Dì Cecilia gật đầu. “Nó dễ thương lắm, và tôi hiếm khi có cơ hội được choàng nó. Nó ở trên ghế trong phòng của dì. Lấy nó dùm dì nhé cháu yêu. Ta ghét phải di chuyển.”

“Mấy giờ rồi nhỉ?” Dì Vivien hỏi. “Lẽ ra Ava và John đã ở đây rồi chứ? Còn Annie nữa?”

Ellie nhìn đồng hồ. “Cháu biết Ava lắm, con bé sẽ ở đây đúng năm phút nữa.”

“Vậy thì nhanh lên nào. Cháu không muốn bỏ lỡ nhìn thấy nó bước vào đâu.”

Ellie thấy vui nếu được bỏ lỡ. Max theo cô vào nhà. Trong khi Ellie chạy lên lầu, anh kiểm tra cửa trước. Anh hài lòng khi thấy cha cô đã khóa cửa lại. Anh đứng ở dưới cầu thang chờ cô thì anh nghe tiếng thét lên.

Ellie định ra khỏi phòng ngủ. Thì thấy cánh cửa tủ đang mở. Khi cô với tới để khép lại, Evan Patterson nhảy ra. Cô nhìn thấy khẩu súng ở tay trái hắn và sự ghê tởm trong đôi mắt hắn. Cô hét lên và cố đẩy cánh cửa chặt lại như cô có thể. Nó chèn hắn ta trong một lúc, và cô có một giây để chạy đi.

Hắn ta khỏe, cực kỳ khỏe. Khi cô quay người chạy, hắn tóm lấy cánh tay cô và kéo mạnh cô về phía hắn. Tay hắn như cái gọng kìm, kẹp chặt cô lại đến mức cô nghĩ hắn có thể sẽ làm gẫy xương cô mất. Không thể nào thoát ra được. Cô nhìn thấy nắm tay hắn đang vung tới. Cô đá vào ống chân hắn với cái mũi nhọn của đôi giày, sau đó đá một cái nữa vào đùi hắn. Nhưng không làm hắn dừng lại.

Hắn nhắm vào hàm cô và định thoi vào đó, nhưng cô cúi thấp đầu xuống vừa đúng lúc nắm tay hắn vung tới. Một phần trán cô trúng cú đấm đó, làm cô xay xẩm. Cái nhẫn của hắn cắt trúng cô. Cô đau điếng.

Cô vẫn đấm đá và la hét khi Max kéo hắn ra khỏi cô. Cái váy rách toạc ra vì Patterson không buông ra. Mạnh ngang ngửa Patterson, Max dễ dàng nhấc hắn lên và ném vào tường, nhưng sự giận dữ đã cho Patterson một sức mạnh mới.

Max cố giật lấy khẩu súng của hắn cùng lúc làm tấm chắn cho Ellie. Patterson lăn vòng sau đó bay xuống cầu thang. Max giật súng ra và nhắm bắn, vừa lúc Patterson quay lại và nã một phát đạn vào họ trước khi lẫn vào góc phòng và biến mất. Max bay xuống cầu thang đuổi theo hắn, Patterson bắn thêm phát nữa. Viên đạn sượt qua không trung, trúng trần nhà khi hắn chạy ra cửa sau.

Với một cú nhảy vọt, Max vật hắn xuống đất, nhưng Patterson cũng đã xoay sở để bắn ra thêm hai phát đạn nữa. Các viên đạn làm vỡ tan các bình hoa, làm các mảnh gốm vỡ vụn, như tên lửa, bay lên không trung. Với đầu gối ghim vào sóng lưng Patterson, Max đã tước được khẩu súng của hắn. Clark cầm lấy khẩu súng và giúp anh khống chế hắn trong khi Hershey chạy tới, rút chiếc còng ra khỏi túi sau quần.

Các khách mời dự tiệc vừa la hét vừa chạy tháo thân.

Phía trước ngôi nhà, Ava vừa bước ra khỏi xe, không kiên nhẫn chờ John bước vòng qua để mở cửa xe cho cô. Cô chỉnh lại váy, vuốt lại tóc, và tiến một bước về phía vỉa hè.

Đám đông chạy tán loạn trừ đôi chân như tê liệt của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.