The Ideal Man

Chương 18




Ellie không giống với bất kỳ người phụ nữ nào mà Max từng biết đến. Những người phụ nữ mà anh từng ân ái đều thường muốn nói chuyện chăn gối, và thỉnh thoảng còn muốn được khen ngợi sau sex, hoặc ít nhất là được ôm ấp. Còn Ellie, chỉ muốn ngủ.

Một giờ sau, anh làm tình với cô lần nữa. Anh đánh thức cô dậy bằng cách rà ngón tay mình xuống thung lũng giữa ngực và rốn cô. Anh ngắm nhìn khuôn mặt cô. Đôi mắt cô vẫn không mở, nhưng hơi thở cô đang nặng lên. Mỉm cười, anh cúi xuống và hôn cô.

“Lần này anh sẽ kiểm soát được,” anh nói với cô trong một tiếng thì thầm khô khan. Anh gặm vành tai cô để làm cô chú ý. Anh đã quyết tâm sẽ chỉ cho cô cách thư giãn và sẽ chậm rãi từ từ cho dù điều đó có giết anh đi nữa, và chết tiệt là nó đã gần như thế. Nếu cô đã không quá sẵn sàng, anh đã có thể làm cho cuộc ân ái này lâu hơn chút nữa, nhưng không ai trong hai người họ có thể ngăn được cơn phóng thích của mình. Cô kết thúc ở phía trên anh, và sau cơn rùng mình, cô đặt đầu lên vai anh và lại ngủ chỉ chưa tới một phút sau với cánh tay anh bao bọc xung quanh cô.

Họ thức dậy trong phòng tắm hơi. Ellie đang ngủ bên cạnh anh với đầu cô trên vai anh và một chân đang gác trên người anh. Cô mở mắt ra khi Max đang cố nhẹ nhàng nhích người ra khỏi cô để có thể ngồi dậy. Cô ngay lập tức tỉnh như sáo. Cô lăn người qua anh và bước xuống giường. Anh bắt lấy eo cô và kéo cô xuống với một nụ hôn dài. Một chút bối rối lóe lên, cô tưởng sẽ thức dậy với anh đã rời khỏi, và cô đã hôn trả lại anh một cách nhiệt tình. Sau đó cô đứng dậy và đi tắm.

Max vào bếp và uống một ly cam ép trong khi cố gắng tìm ra cách để điều khiển máy điều hòa, nhưng bộ biến nhiệt vẫn không nhúc nhích.

Ba cô hẳn đã bị gạt với số tiền giảm giá mà ông đã nhận được. Max tự hỏi ông ấy sẽ phản ứng thế nào nếu sau này mở hóa đơn tiền điện ra. Nếu hệ thống dây điện bị lỗi, điều này có thể có nguy cơ hỏa hoạn. Max quyết định, trước khi anh và Ellie ra sân bay, anh sẽ nói chuyện với ông về việc này.

Không khí đỡ ngột ngạt hơn khi Max đi tắm. Ellie vào phòng ngủ nhỏ hơn để thay đồ. Cô trang điểm nhẹ và đánh một chút son bóng, và thậm chí còn mặc một chiếc váy để làm hài lòng mẹ cô. Chiếc váy ngắn, màu xanh nhạt, và gần như không bị nhăn. Chiếc áo cánh màu trắng vải nhăn của cô chỉ vừa ôm, chứ không quá chật

Vì cô đã không ngủ trên giường, nên cô không thay khăn trải giường. Cô chỉ vuốt phẳng tấm trải và sau đó đi vào phòng Max để dọn giường, nhưng anh đã làm. Cô không ngạc nhiên. Cô đã nhận thấy sự cẩn thận, tính kỷ luật ở anh khi anh đang thì hành công vụ, và điều đó hẳn đã tạo thành thói quen trong sinh hoạt cá nhân của anh. Bộ dụng cụ cạo râu của anh đã được sắp gọn, các áo sơ mi được gấp một cách hoàn hảo trong túi xách của anh. Max kiểm soát những gì có thể được trong môi trường của mình. Cô nghĩ có lẽ do chấn động tâm lý của việc mất cha mẹ quá sớm đã ít nhiều tạo ra tính cách của anh. Cũng có khả năng chính điều đó góp phần làm anh thành công trong công việc của mình.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc giường một lúc lâu khi những hình ảnh họ đã làm đêm trước nhảy múa trước mặt cô. Cô thực sự đỏ mặt khi nhớ lại mình đã cuồng nhiệt thế nào. Max rất có thể sẽ nghĩ cô là một kẻ nghiện tình dục, nhưng chỉ với anh, cô mới thế.

Với một tiếng thở dài, cô trở lại phòng khách. Sau khi nói chuyện với cha cô xong, cô sẽ thay tấm trải giường đó, cô quyết định.

Cô uống một ly Diet Coke cho bữa sáng và dựa người vào quầy bếp kiểm tra điện thoại khi Max bước vào. Anh đã trượt khẩu súng vào bao đựng súng ở bên hông anh. Cô nhìn anh mang dây đeo da qua khẩu súng và khóa chốt lại.

Cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ lần nữa. “Em chưa đổi vé máy bay của em nữa,” cô nói.

“Nói chuyện với ba em trước đã, sau đó mới lo tới chuyện đó.”

“Cám ơn anh vì đã không tranh cãi với em chuyện này.”

“Bảo vệ em sẽ dễ dàng hơn nếu em ở trong bệnh viện đó suốt cả ngày và ở nhà vào thời gian còn lại. Bọn anh sẽ có nhiều nhân sự hơn.”

“Em sẽ không ở hẳn ở đó đâu,” cô trả lời. Sau đó thêm vào, “Cũng có thể nếu họ thiếu nhân sự một thời gian ngắn cho đến khi…”

“Cho đến khi em biết được Patterson ở đâu?”

Cô lắc đầu. “Không, cho đến khi em tìm ra nơi em muốn sống và làm việc.”

Ellie nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cô nghĩ đó là ba mình, và cô đi đến cánh cửa để mở nó ra. Cô mở chốt khóa cửa khi Max đặt tay lên tay cô và nói, “Em không được mở các cánh cửa. Anh sẽ làm. Và anh sẽ bước ra ngoài trước. Hiểu không?”

Cô quay lại và cảm thấy người mình đang dán vào cánh cửa. Hai tay anh đang ở hai bên cô.

“Tối qua…,” anh bắt đầu.

Anh đang cau mày. Ôi không, có phải anh sẽ nói với cô đó là một sai lầm? Hay tệ hơn, là xin lỗi cô vì chuyện đã xảy ra? Cô nghĩ cô có thể sẽ đá anh nếu anh làm thế.

“Tuyệt lắm,” cô nói, đang cố gắng làm dịu đi cái điều mà cô cho là cảm giác tội lỗi. “Chuyện ấy đã rất tuyệt.”

Sau đó cô nhận thấy sự thích thú trong mắt anh và nhận ra anh không đang cảm thấy tội lỗi về bất cứ điều gì cả. Anh hôn cô. Đó là một nụ hôn ngắn kiểu “vui vì gặp lại bạn” và hoàn toàn không thỏa mãn.

“Tuyệt ư? Bé à, nó còn hơn cả tuyệt ấy chứ.”

“Phải, đúng vậy,” cô nói, thở dài.

Chỉ cần đứng gần anh thôi cũng đủ làm cô thấy mình yếu đi. Cô cứ tưởng sau khi đã ân ái gần như suốt đêm qua, cô sẽ không còn nữa cái phản ứng điên rồ này với anh. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Anh vẫn có thể làm dạ dày của cô run rẩy.

Cô đã không còn thấy lo lắng về chuyện sẽ nói với ba mẹ mình cũng như chuyện sẽ rời đi, mà cô chỉ muốn hôn Max theo cách cô muốn, nhưng cô không có ý định bắt đầu những việc mà cô sẽ không thể hoàn thành.

Cha cô đang gầm lên tên cô. Cô hít một hơi thật sâu và nói, “Được rồi, hãy cùng giải quyết chuyện này,” và bước lùi lại để anh đi ra ngoài trước, sau đó đi theo anh.

Anh tự biến mình thành một mục tiêu. Bất cứ ai muốn làm bị thương cô sẽ phải bước qua xác anh trước đã.

“Em giỏi gấp những viên đạn ra lắm đấy,” cô thì thầm. Cô không biết tại sao lại cần cho anh biết cái thông tin lẩn thẩn đó nữa. Có phải ý cô muốn nói là anh đừng lo gì chuyện đó? Khả năng anh có thể bị thương là quá khủng khiếp để nghĩ đến.

“Anh biết em là ai,” anh nói. “Một trong những bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện đó đã nói với Sean rằng em đã gấp được viên đạn thứ 100 trước khi xong năm ba nội trú.”

“Đó không phải là điều em muốn nhớ tới,” cô nói. Cô chọc vào anh giữa hai bả vai. “Không được để bị bắn đâu đấy.”

“Ừ,” anh hứa khi anh nhìn quanh.

Cái sân sau của nhà ba mẹ Ellie rất vuông vức, khá lớn, được bao quanh bởi cây cối và những bụi rậm được cắt tỉa cẩn thận, khóa tầm nhìn của hàng xóm. Đằng sau các khóm cây là một hàng rào, nhưng nó cũng khó để nhìn thấy. Sẽ khó khăn cho Cogburn có được tầm ngắm tốt, Max nghĩ. Thậm chí nếu không bị các hàng xóm nhìn thấy có một người lạ cắt qua khoảng sân của mình, thì hàng rào và các bụi cây cũng sẽ là một cản trở. Không, còn có những chỗ khác tốt hơn để chờ đợi cho mục tiêu của hắn. Thực tế là có quá nhiều là đằng khác.

Ba cô đã mở cửa cho họ. “Ba đã làm món bánh quế,” ông tuyên bố. “Mẹ con đánh trứng, món thịt xông khói đã dọn sẵn trên bàn đang sắp nguội rồi đấy. Con không nghe ba gọi à?”

“Ba, Max và con có chuyện cần nói với ba và mẹ. Chuyện quan trọng ạ,” cô nói.

“Quan trọng thì cũng phải chờ sau bữa sáng đã,” ông nói.

“Nhưng chuyện này-“

“Eleanor, con nghe ba con nói rồi đấy. Không được nói chuyện nghiêm trọng trước buổi điểm tâm,” mẹ cô nói.

“Luật mới ạ?”

“Đó là luật lệ của người miền Nam.”

“Dạ vâng, được ạ,” cô nói. “Nhưng ngay sau khi ăn sáng xong chúng ta cần nói chuyện.”

Cả ba lẫn mẹ cô đều không trả lời. “Mẹ?”

“Được rồi, con yêu. Giờ ăn sáng của con đi.”

Ellie chỉ muốn một thanh PowerBar hay chỉ một lát bánh mì nướng, nhưng cô không nỡ làm tổn thương cảm xúc của ba cô, và vì vậy cô đã ăn mỗi thứ một ít. Max ăn như thể đã bị bỏ đói trong một tuần vậy.

“Có muốn biết bí quyết của món bánh quế này không? Cho vào một chút xô-đa,” ba cô nói vẻ tự hào. “Bởi vậy chúng mới có màu sáng và mịn.”

“Ba là chuyên gia món bánh quế mà,” cô nói.

“Và bánh mì nướng nữa,” ông thêm vào. “Đó là phác đồ điều trị. Nhưng chỉ có vậy thôi. Bánh quế và bánh mì.”

“Cậu ngủ ngon tối qua không?” Bà Claire hỏi Max.

Câu hỏi nhắc anh nhớ về cái máy điều hòa, và anh đã nói với ông William rằng ông nên gọi tới cửa hàng nơi ông đã mua cái máy đó và bảo họ đổi cái khác.

“Đó là cái sale cuối cùng,” William nói. “Nhưng tôi sẽ cho một người thợ tới sửa hôm nay. Tôi biết phải gọi ai rồi. Nhân tiện, cậu sẽ giúp tôi tháo nó xuống nhé?”

Max theo cha cô bước ra ngoài. “Đừng quên nói với ông ấy về bộ ổn nhiệt nhé,” Ellie gọi theo.

Anh đưa tay lên cho cô biết là anh đã nghe khi cánh cửa đóng lại.

Giờ thì chỉ còn bà Claire và Ellie ở một mình, cô ngồi xuống trở lại bàn bên cạnh bà.

“Mẹ thấy con vẫn còn uống sữa,” bà nhận xét với một nụ cười khi Ellie uống xong ly của cô.

Sau đó bà lại bắt đầu nói về chuyện sắp xếp đám cưới, và trong lúc miêu tả cái bánh cưới, bà bật khóc.

Ellie ngạc nhiên và hoảng hốt. Cô đã không nhìn thấy mẹ khóc trong nhiều năm qua, kể từ ngày cô rời khỏi nhà để đến ở với gia đình Wheatleys.

“Mẹ, hãy thôi đi,” Ellie yêu cầu. Cô giật lấy một miếng khăn giấy từ cái hộp trên kệ và đưa nó cho bà. “Làm ơn, đừng khóc nữa mà.”

“Mẹ biết chuyện này khó với con thế nào,” mẹ cô bắt đầu. Bà lau nước mặt và tiếp tục. “Mẹ ước gì nó đã khác đi. Thật đau lòng khi nhìn thấy con và Ava không thuận hòa. Mẹ yêu tất cả các con gái của mẹ, nhưng mẹ phải thừa nhận rằng Ava là một sự thử thách cho cả ba và mẹ. Nó là đứa rất cứng đầu, và những việc mà nó đã đối xử với con là tàn nhẫn và đáng khinh.”

Ellie không nói nên lời. Cô biết mẹ yêu mình, và cô cũng biết bà không thiên vị với đứa con gái nào, nhưng bà cũng chưa bao giờ bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ về những điều xảy ra giữa hai đứa con gái cho đến hôm nay.

“Ava biết ba con và mẹ cảm thấy thế nào. Sau khi con đột ngột bỏ đi – và ai có thể trách con được chứ - Chúng ta đã tranh luận khá gay gắt về chuyện đó. Con hẳn đã rất thất vọng và đau khổ về sự phản bội này.”

Không, không phải, Ellie thừa nhận với chính mình. Cô không cả đau khổ và thất vọng. Cô đã rất tức giận và bẽ mặt, nhưng đã không có bất kỳ đau khổ nào.

“Ava đã nói rằng đó không phải là điều có chủ tâm, đã có một sự thu hút tức thì xảy ra giữa hai đứa nó. Chuyện đó đã xảy ra.”

Phải, cũng có thể, Ellie đồng ý khi cô tái hiện lại các phản ứng ban đầu của cô khi gặp Max. Chắc chắn đó là một sự thu hút ngay lập tức, và nó dường như càng lúc càng mạnh hơn.

“Vậy thì lẽ ra nó nên gặp và nói chuyện với con thay vì nhảy lên giường với anh ta,” Ellie nói.

“Phải, nó đã nên làm thế,” mẹ cô nói. “Mẹ biết con không muốn nghe những lời bào chữa, và mẹ hiểu điều đó, nhưng Eleanor này, chúng ta phải tìm cách vượt qua chuyện này con à. Ava sẽ kết hôn với John một tuần nữa kể từ thứ Bảy, không quan tâm tới cảm xúc của chúng ta. Nó yêu cậu ta, và cậu ta cũng yêu nó. Vì vậy hãy cố gắng quên đi tất cả con nhé.”

“Được rồi, mẹ. Con sẽ cố. Giờ thì làm ơn, đừng khóc nữa,” cô cầu xin mẹ mình khi đưa bà cái khăn giấy khác.

“Con có muốn nghe về công việc chuẩn bị cho bữa tiệc ngoài vườn không?”

“Bữa tiệc ngoài vườn?”

“Con không nhận được thư mời à?”

Ellie lắc đầu. “Có thể,” cô nói sau đó. “Có rất nhiều thư từ bị dồn đống. Con phải trả các hóa đơn, nên không có thời gian để đọc hết những thứ còn lại…”

“Annie sẽ tổ chức một bữa tiệc ngoài vườn ở đây vào tối thứ Bảy cho Ava. Sẽ rất thú vị đấy. Annie đã lo tất cả các khâu chuẩn bị này từ xa, nếu con có thể tưởng tượng. Dĩ nhiên, Ava nhấn mạnh rằng nó đồng ý tất cả các chọn lựa. Sẽ có khoảng 80 người ở đây, hoặc hơn.”

Ellie tiếp tục nghe mẹ cô nói về những khó khăn của cái kế hoạch đó cũng như những khó khăn và đòi hỏi khắt khe mà Ava đòi phải có cho mọi thứ.

“Mẹ không phải chi tiền cho cái đám cưới này, đúng không, Mẹ?”

“Không, không,” bà vội nói. “Ava và John sẽ trả mọi thứ.”

Ellie không nghĩ bà nói hoàn toàn sự thật, nhưng cô không tranh luận.

“Ava đã làm hầu hết việc này. Hẳn phải rất căng thẳng. Mẹ sẽ rất vui khi chuyện này xong xuôi.”

Max bước vào với cha cô nhưng dừng lại khi anh nhìn thấy mẹ Ellie đang chấm nhẹ vào mắt bà.

“Em nói với bà ấy rồi à?” anh hỏi.

Ellie lắc đầu. “Chưa phải lúc.”

Ellie chuẩn bị tinh thần cho “trận chiến” sắp tới. “Có vài chuyện đã xảy ra, và chúng con phải đi. Con không cho là cần thiết để Max nói với ba mẹ vì sao bọn con sẽ không ở đây, nhưng anh ấy cứ khăng khăng, cho rằng rất quan trọng để cho ba mẹ biết và con…” Cô nhận thấy mình đang lan man và buộc mình dừng lại.

“Có gì xảy ra à?” ba cô hỏi.

“Max, sao anh không giải thích đi.”

Max kéo một chiếc ghế bên cạnh Ellie ra, ngồi xuống, và nhanh chóng kể cho họ nghe về vụ án Landry và chuyện Sean Goodman bị bắn. Toàn bộ câu chuyện chỉ mất khoảng 15 phút, nhưng mất hàng giờ để Ellie cố làm họ bình tĩnh.

“Nhưng nếu con không phải là một nhân chứng và con không thể nhận diện được chúng, thì tại sao chúng lại phải cho người hại con?” mẹ cô hỏi.

“Bọn chúng không còn cơ hội,” Max giải thích. “Và chúng sẽ có cách để tìm ra ai là các nhân chứng tiềm tàng. Cô ấy và Sean đã nhìn thấy chúng.”

“Cả hai bọn chúng đều cải trang mà, cậu đã nói thế,” ông William nói.

“Dạ phải, ba, bọn chúng đã thế. Con thật sự không thể nhận ra chúng.”

“Vậy chúng ta nên làm gì đây, bác William? Cháu không muốn để Ellie ngoài tầm mắt mình. Cháu phải giữ cô ấy trong nhà cho đến khi họ bắt được bọn đó, nhưng cháu biết là mình không thể.”

“Chúng ta sẽ suy nghĩ về chuyện này.”

Suy nghĩ về chuyện này? “Ba, trừ khi ba muốn thêm hai người ở trong đám cưới, Max và con cần phải đi.”

“Thêm hai là sao?” mẹ cô hỏi, không hiểu.

Nhưng Max hiểu. Anh choàng tay mình ra sau lưng ghế Ellie và nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Thêm hai người là Max và tên sát thủ giết thuê. Chẳng buồn cười tí nào.

“Con đã bị buộc tội vì đã làm hỏng vài bữa tiệc của Ava, và con không nghĩ nó sẽ đánh giá cao chuyện ai đó bắn nhau trong nhà thờ trong khi cử hành hôn lễ.”

“Ôi Chúa tôi, đừng có nói những chuyện như thế,” ba cô nói.

“Con sẽ làm mọi người gặp nguy hiểm nếu ở đây. Con ước gì mình có thể ở lại đây trong một thời gian ngắn nữa. Con đã lâu rồi không gặp Annie, chắc cũng đã hơn 3 năm. Và tất cả cô dì chú bác đều sẽ có mặt ở đây, có vài người con đã không gặp kể từ khi con còn nhỏ.”

“Quá nguy hiểm cho con,” mẹ cô nói. “Mà dù vậy, mẹ cũng rất muốn con tham dự bữa tiệc ngoài vườn. Annie sẽ rất thất vọng đấy. Cả gia đình ta sẽ được ở bên nhau, và đã lâu lắm rồi không được như thế, phải không, ông William?”

“Mẹ, làm ơn đừng nói cho Annie hay Ava biết lý do thực sự con phải rời khỏi. Cứ nói đại cái cớ nào khác đi ạ.”

“Con gái tôi sẽ an toàn thế nào nếu nó trở lại căn hộ của nó?” ba cô hỏi Max. “Ở đây người xa lạ hay bị dòm ngó, chứ không như trong thành phố lớn.” Khuôn mặt ông đỏ lên với giận dữ, vì tất cả những chuyện này.

“Sẽ có nhiều hơn các đặc vụ và cảnh sát trông chừng cho cô ấy.”

“Vậy còn anh, Max? Anh sẽ giữ an toàn cho con gái tôi chứ?”

“Dạ vâng ạ, thưa bác. Cháu sẽ không để bất kỳ ai làm đau cô ấy đâu ạ.” Đó là một lời hứa anh sẽ giữ cho đến chết.

“Vậy cậu không phải là bạn con bé, phải không Max?” mẹ cô hỏi. “Cậu ở đây là để bảo vệ con bé phải không?”

Anh không do dự. “Cả hai ạ.”

“Tôi biết cậu quan tâm tới Ellie. Tôi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt cậu,” ba cô nói. “Liệu chuyện đó có gây trở ngại cho khả năng làm việc của cậu không?”

“Không ạ,” giọng anh dứt khoát.

“Tôi đã nói tới bữa tiệc ngoài vườn ở sân sau nhà chúng tôi chưa nhỉ?” mẹ cô hỏi.

Ellie có thể nhìn thấy bà đã lo sợ như thế nào. “Rồi ạ, mẹ đã nói rồi.”

“Thứ Bảy tới sẽ có rất nhiều chậu hoa ở mỗi đầu sân cũng như dọc theo hàng rào. Nhà vườn sẽ tới đây vào sáng mai để thực hiện việc này. Các bông hoa sẽ nở rộ đủ những màu sắc mà ta có thể tưởng tượng được. À, ở cuối sân sẽ là một nhà lều trắng đơn giản với những cái bàn và ghế phủ khăn trắng dành cho những ai không muốn đứng. Cũng sẽ có nhạc nữa, đàn violin. Mẹ sẽ chụp nhiều ảnh gởi cho con, Ellie, vì thế con sẽ không cảm thấy bị bỏ rơi đâu.” Đôi mắt bà ậng nước.

Không phải là lỗi của cô, nhưng Ellie vẫn cảm thấy có lỗi và trách nhiệm cho sự lo lắng của ba mẹ mình. “Con xin lỗi,” cô thì thầm.

Nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt vợ, ba của Ellie quay sang Max. “Hai đứa không thể ở lại cho đến sau bữa tiệc thứ Bảy sao? Cậu có thể bảo đảm an toàn được mà. Nếu Ellie ở trong nhà hay trong lều suốt bữa tiệc, và nếu chúng tôi có thể nhờ ai khác giúp đỡ an ninh, thì có được không?”

Ba cô đang trông rất háo hức và hy vọng. Ellie biết sẽ quan trọng thế nào với mẹ cô nếu cô ở lại, và cô không muốn làm bà thất vọng, nhưng Ellie phải nhìn nhận thực tế. Những người khác có thể sẽ bị thương.

“Có thể sẽ có nguy hiểm cho ba mẹ và các vị khách của ba mẹ nếu con ở đây.” Cô cảnh báo.

“Ba biết chúng ta có thể đảm bảo an toàn mà,” ba cô khẳng định. “Thậm chí nếu chúng ta phải thuê vệ sĩ ở đây cũng được. Hai đứa đã có hình của người đàn ông đó, vì thé chúng ta biết chúng ta sẽ tìm kiếm ai…”

“Landry có thể thuê người khác,” Max nói.

Bà Claire trông có vẻ hy vọng. “Nhưng như ông William đã nói, mọi người đều biết những người xung quanh đây. Một người lạ sẽ bị nhận ra ngay.”

“Thậm chí một nhân viên cáp hoặc một người thợ sửa chữa? Bác có chắc không ạ?” Max hỏi.

“Tôi biết người thợ mà tôi sẽ gọi để sửa cái máy điều hòa,” ông William nói. “Và chúng tôi sẽ không để bất kỳ người thợ nào khác lại gần đây cho đến khi xong bữa tiệc.”

“Không ai biết con ở nhà đâu, Ellie,” mẹ cô nói. “Bởi vì không ai trong chúng ta biết chắc con có thể về hay không. Mẹ chỉ nói với những người họ hàng rằng con sẽ cố gắng để về nhà nhưng lịch làm việc của con rất kín. Chúng ta sẽ giữ bí mật cho đến buổi tiệc. Mẹ sẽ nói Ava và Annie cũng phải giữ kín chuyện này.”

Các bậc phụ huynh đã xong kế hoạch và đang nhìn Max chờ phê duyệt. Khi anh không lập tức đồng ý, bà Claire kêu lên, “Cậu nghĩ gì vậy?”

Ellie không thể làm tan vỡ trái tim họ. Cô quyết định cho dù Max có nói không, cô phải đi, thì cô cũng sẽ đơn giản nói là cô sẽ ở lại.

Điện thoại của Max rung lên, báo có tin nhắn. Anh kéo ghế ra sau và đứng dậy. “Để cháu nói chuyện với vài người và xem có thể làm gì.”

Mẹ Ellie siết chặt tay vào nhau, còn cha cô thì mỉm cười. “Tốt, rất tốt.”

Max đưa một bàn tay lên. “Cháu không hứa gì cả. Nếu cháu không có được người cháu muốn, thì Ellie và cháu phải đi. Hai bác sẽ phải chấp nhận chuyện này thôi. Được không ạ?”

“Ừ, tất nhiên rồi,” ba cô nói khi mẹ cô gật đầu.

“Em thật sự nghĩ là mình nên ở lại bữa tiệc đó…” Ellie bắt dầu.

Cái nhìn của Max bắn ra cho cô đề nghị cô không tiếp tục. Nếu cô đã nghĩ là mình sẽ cho anh thấy sự độc lập bằng cách nói “em sẽ làm điều em muốn”, thì chắc là cô đã nhầm.

Ellie đứng len, nghĩ rằng cô và Max nên thể hiện sự bất đồng của họ trong căn phòng khác để ba mẹ cô không thể nghe thấy, nhưng Max có vẻ như không quan tâm chuyện ai sẽ nghe được điều anh nói.

“Em yêu, em không được quyết định. Mà là anh. Và anh ở đâu, thì em phải ở đó.”

Anh nói lời xin lỗi và đi vào phòng khách để đọc và trả lời tin nhắn.

Ellie quyết định dọn dẹp nhà bếp trong khi mẹ cô đi tìm các khăn trải Ailen tốt của bà. Bà đã gói chúng cất đi ở tầng gác mái khi các sàn gỗ cứng được sửa lại.

Ellie chỉ vừa mới bắt đầu bật máy rửa chén thì cô nhận được cuộc gọi từ vợ của Carlos Garcia, Jenifer. Người phụ này ngập ngừng và có vẻ sợ hãi qua điện thoại.

“Chúng ta đã gặp nhau ở đồn cảnh sát, và chồng tôi, Carlos, đã có một khối trên cổ anh ấy…”

“Tôi nhớ rồi, Jenifer. Mọi chuyện thế nào?”

“Chúng tôi có một vấn đề, và chị đã nói tôi có thể gọi điện.”

“Phải, tôi đã nói thế. Có chuyện gì à?”

“Chúng tôi đang ở trong tòa nhà của người bác sĩ gần bệnh viện, nhưng cô tiếp tân bảo rằng chúng tôi không có bảo hiểm.”

“Bác sĩ có ở văn phòng bây giờ không?”

“Có. Tôi nghe tiếng ông nói chuyện với một bệnh nhân.”

“Được rồi. Chị có thể cho tôi số của văn phòng đó không?”

Một phút sau đó Ellie đã có số điện thoại. “Hãy ngồi chờ vài phút nhé, và tôi hứa Carlos của chị sẽ được gặp bác sĩ trong ngày hôm nay.”

“Cám ơn chị, bác sĩ Sullivan.”

“Không có chi, Jenifer, và hãy gọi tôi nếu có bất kỳ vấn đề gì khác nhé.”

Sau đó Ellie quay số văn phòng của ông bác sĩ nọ. Max bước vào nhà bếp ngay khi cô vừa kết nối được với người lễ tân, có tên là Michelle.

“Đây là bác sĩ Sullivan. Cô biết Carlos Garcia có lịch gặp bác sĩ Shultz hôm nay mà. Tôi đã đặt lịch trước khi tôi rời thị trấn.”

“Nhưng chị đã không cho chúng tôi biết anh ta không có bảo hiểm.” Giọng Michelle nghe khô khan.

“Bác sĩ Shultz sẽ làm cuộc phẫu thuật này miễn phí,” cô giải thích. “Ông ta hẳn phải nhớ chứ nhỉ.”

“Ông ấy không làm miễn phí.”

Giọng Ellie chuyển sang cứng như thép. “Cô chuyển điện thoại cho ông ấy đi, nếu ông ấy quá bận thì nói với ông ấy rằng tôi sẽ gọi cho bác sĩ Westfield, và Shultz có thể giải thích một phẫu thuật nhỏ ông ấy đã làm trên bạn gái ông ta cách đây ba tháng. À, khoan đã. Cô là người bạn gái đó, đúng không, Michelle? Sao không để chúng ta gặp vợ của Shultz trên điện thoại luôn nhỉ. Chúng ta sẽ có một cuộc gọi thú vị lắm đây.”

“Tôi sẽ chuyển cho ông ấy. Tôi sẽ chuyển.”

Shultz nghe điện thoại một phút sau đó, và ông ta giận sôi gan. “Tôi bận bù đầu hôm nay. Tôi không có thời gian cho bất kỳ ca từ thiện nào hết. Cô còn không biết người đàn ông đó nữa mà. Không phải cô đã nói với tôi cô gặp anh ta ở đồn cảnh sát sao?”

“Phải, tôi đã gặp Carlos ở đồn cảnh sát, và đó là khi tôi thấy khối u đó. Anh cho tôi biết đi anh có làm hay không.”

“Tôi không có thời gian…”

“Được rồi, vậy nhé. Tôi sẽ gặp hội đồng quản trị bệnh viện, và tôi thề với anh là các đặc quyền của anh sẽ bị thu hồi vào cuối tuần tới. Đó là khi tôi quay lại.”

“Tôi không nghĩ là cô sẽ quay lại.”

“Sau đó tôi sẽ đi đến ủy ban và gởi đơn khiếu nại,” cô tiếp tục. “Và, tất nhiên, tôi cũng sẽ có một cuộc nói chuyện tốt đẹp với vợ anh nữa-“

“Chờ đã. Tôi biết tôi đã hứa…”

“Anh được yêu cầu bởi bệnh viện là phải thực hiện một số ca phẫu thuật nhất định mà không lấy tiền bồi dưỡng, và tôi biết sự thật là anh đã không thực hiện ca nào. Tôi chắc chắn cũng sẽ nói với Westfield. Khi nào tôi xong với anh-“

“Được rồi, được rồi, cô đã nói ra quan điểm của mình rồi. Tôi sẽ gặp bệnh nhân của cô ngay khi tôi gác máy.”

“Nghe này,” cô nói. “Anh phải đối xử với anh ta và gia đình anh ta như thể họ là bạn thân nhất của tôi đấy. Tôi tốt hơn hết là không nghe nói anh đã cáu bẳn với họ.”

Max nghe toàn bộ cuộc nói chuyện đó. Anh nhớ Ben đã kể cho anh nghe cô đã nói chuyện với một người đàn ông ở đồn cảnh sát nhưng đã từ chối giải thích chuyện đó. Giờ anh đã biết điều cô đang làm cho anh ta.

Ellie gác máy với tiếng lầm bầm, “Đồ tồi.” Sau đó cô thấy Max đang nhìn mình. Anh đang mỉm cười.

“Gì?”

Anh không trả lời. Anh bước lại và nâng cằm cô lên để cho cô một nụ hôn.

“Có chuyện gì sao?” cô hỏi.

“Phải,” anh trả lời. Anh ngồi xuống cạnh cô. “Anh có được một số tin từ Ben,” anh nói.

“Vâng?”

“Cal và Erika Landry vừa mới vào văn phòng FBI với các luật sư của chúng.”

“Ở đâu?”

“Honolulu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.