Thế Giới Shinobi

Chương 48-3: Phiên ngoại 4 : Uchiha Karasu




Uchiha vốn đã từng là một tộc ninja hưng thịnh với cả hàng trăm tộc nhân. Nhưng sau sự kiện thảm sát do Uchiha Itachi gây ra, tộc Uchiha chỉ còn sót lại 3 người : Uchiha Shisui, Uchiha Karuki và Uchiha Sasuke.

Tuy nhiên, vào đông chí năm nay, tộc Uchiha lại chào đón một tộc nhân mới. Đó là con trai của Uchiha Shisui và Uchiha Karuki, tên thằng bé là Uchiha Karasu.

...

Karasu ra đời vào ngày đông chí, tuyết phủ trắng xóa cả đất trời. Thời tiết Konoha vốn quanh năm ôn hòa, nhưng chẳng hiểu sao năm ấy lại có tuyết dày đặc đến thế. Karasu ra đời vào lúc gần nửa đêm, nghe nói lúc đó cậu rất yếu ớt, thậm chí cả hơi thở cũng chẳng được đều. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, nhưng nhờ có mợ Sakura và sư phụ của mợ ấy - Tsunade mà cuối cùng thì Karasu cũng không bị làm sao cả.

Karasu lớn lên rất yên bình, không có chút dấu hiệu của bệnh tật nào. Nhưng ngược lại là mẹ cậu - Uchiha Karuki, kể từ sau khi sinh cậu ra thì cơ thể bị tổn thương nặng, phải tĩnh dưỡng nhiều năm mới khỏe lại được. Nhưng di chứng để lại là cơ thể bị lạnh, thậm chí có đôi khi vào mùa hè mà mẹ cậu cũng phải mặc áo khoác, còn mùa đông thì gần như ngày nào mợ Sakura cũng phải qua kiểm tra thân thể mẹ cậu.

Karasu thấy rất buồn. Bởi vì sinh cậu ra nên mẹ mới bị bệnh, nếu vậy thì cậu chẳng thà chui ngược vào bụng mẹ còn hơn. Lúc biết chuyện này, cha mẹ cậu đều rất ngạc nhiên. Mẹ ngẩn ra một lát rồi vẫy tay bảo cậu lại gần. Karasu bước chậm chậm đến bên mẹ, và rồi mẹ ôm cậu vào lòng. Cái ôm của mẹ không được ấm áp và vững chãi như cha, nhưng lại rất dịu dàng và êm ái, trên người mẹ lúc nào cũng thoang thoảng vị trà xanh khiến lòng người thư thái, vậy nên Karasu rất thích được mẹ ôm, thích được làm nũng trong cái ôm của mẹ.

Mẹ vuốt ve má cậu, nhìn cậu với một ánh mắt thật dịu dàng :

- Karasu có yêu mẹ không?

Cậu gật gật đầu.

- Yêu đến mức nào nhỉ?

Karasu ngẫm nghĩ một lát rồi dang tay thành một khoảng rộng nhất có thể với cánh tay ngắn ngủi của cậu :

- Đến nhường này ạ. - Cậu nghĩ một lát rồi lại nói tiếp :

- Con yêu mẹ như yêu cha ấy.

Cả mẹ và cha đều cùng bật cười. Mẹ thơm lên má cậu một cái rồi nói :

- Nhưng mẹ còn yêu Karasu nhiều hơn thế cơ. Karasu biết không, ngày con ra đời là ngày mẹ thấy đẹp nhất đấy. Karasu ra đời khiến cho mẹ cảm thấy rất vui, vậy nên chút bệnh tật cũng chẳng là gì đâu. Con hiểu chứ?

Karasu gật gật đầu :

- Vậy sao này con sẽ trở thành y nhẫn rồi chữa bệnh cho mẹ nhé?

Mẹ cậu cười rộ lên rồi lại thơm lên má cậu mấy cái :

- Mẹ yêu Karasu quá đi mất. Sao lại có thể dễ thương đến thế này cơ chứ?

Karasu ngượng ngùng, cuộn tròn người trong lòng mẹ :

- Con cũng yêu mẹ lắm.

Cha cười một tiếng :

- Còn cha thì yêu cả hai - Rồi vòng tay ấm áp của cha bao bọc cả người mẹ và cậu.

Karasu thấy thật ấm áp.

...

Karasu được lớn lên trong một gia đình rất hạnh phúc.

Cha mẹ của cậu rất yêu thương nhau. Trong ấn tượng của cậu, cha mẹ hình như chưa từng to tiếng với nhau lần nào cả. Dường như lúc nào trên khuôn mặt cha mẹ cũng chỉ có nụ cười. Nếu nói cha mẹ cậu cãi nhau, chẳng bằng nói là mẹ cậu giận dỗi cha vì cái gì đấy, rồi cha dỗ mẹ cậu một chút là mọi thứ lại đâu vào đấy ngay.

Mẹ cậu thân thể không tốt. Cha chưa bao giờ dám để mẹ cậu phải làm việc nặng nhọc hay cáu giận cả. Mẹ cậu vốn là một jonin có chức vụ cao trong làng, nhưng kể từ khi sinh cậu ra, mẹ đã nghe theo lời khuyên của cha mà xin rút lui khỏi rất nhiều công việc rồi, giờ thì chỉ có nhiệm vụ nào thật sự không thể tìm được người làm thay thì mẹ mới ra mặt mà thôi. Còn nữa, kể cả khi mẹ cậu đã có nhiều thời gian rảnh ở nhà hơn rồi thì cha vẫn nhất quyết không cho mẹ cậu làm việc nhà. Nấu cơm, dọn nhà, giặt quần áo cha cậu đều làm hết. Mẹ cậu đã không ít lần phàn nàn là mẹ không có bị tàn tật gì cả nhưng cha cậu vẫn cứ cười cười, nhất quyết không để mẹ làm việc. Chỉ khi nào mẹ cáu quá thì cha mới để mẹ làm chút việc tượng trưng thôi.

Cha từng ôm Karasu vào lòng rồi nói :

- Sau này con có vợ rồi, đừng để vợ con phải ôm đồm tất cả mọi việc trong nhà nhé. Con và cô ấy cùng làm, gia đình sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

Tình yêu của cha cậu bộc lộ ra rất rõ ràng, còn tình yêu của mẹ cậu lại có phần lặng lẽ hơn. Mẹ rất hiếm khi nói những lời mà bà cho là sến sẩm với người khác, kể cả đó có là cha hay cậu. Nhưng không ít lần Karasu thấy mẹ cậu nhìn cha rồi lặng lẽ thở dài, rồi lại lặng lẽ làm một vài việc trong nhà. Cậu biết mẹ thương cha lắm, mẹ không muốn thấy cha đã đi làm nhiệm vụ mệt mỏi rồi mà còn phải lo liệu việc khác. Mẹ bảo với cậu :

- Gia đình không phải là của một người duy nhất. Con phải luôn san sẻ với mọi người nhé, dù người đó có yêu cầu con hay không.

Karasu thấy tính cách của cha mẹ rõ ràng chính là kiểu ông nói gà bà nói vịt, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy cha mẹ giống nhau cực kì.

...

Karasu thấy mình lớn lên trong một gia đình có phần hơi kì lạ.

Ở tầm tuổi của cậu, nếu là gia đình người khác thì cha mẹ sẽ phải liên tục uốn nắn, dạy bảo con phải làm thế này thế nọ, nếu con không nghe thì sẽ ép con vào khuôn khổ. Nhưng cha mẹ Karasu thì không như thế.

Cha mẹ sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện về những người nổi danh trong thế giới shinobi. Những người mà cha mẹ kể cho cậu rất đa dạng, có những người được thế giới bên ngoài kia tung hô là anh hùng, cũng có những người bị coi là cái ung nhọt của thế giới này. Nhưng cha mẹ cậu chưa bao giờ đánh giá họ là là tốt hay xấu cả, họ chỉ bảo cậu là hãy tự suy ngẫm. Cha và mẹ sẽ nói cho cậu biết về những đạo lí của con người, về những đức tính mà một người phải có, nhưng cha mẹ cũng chưa bao giờ bảo cậu phải học theo những thứ đó. Mẹ bảo với cậu :

- Thật ra đúng hay sai, tốt hay xấu đều là do thế giới quan của mỗi người. Có rất nhiều trường hợp những thứ đạo lí kia chẳng có nghĩa lí gì cả. Hơn nữa, nếu bản thân con không muốn học mấy thứ đó, thì cha mẹ có nói thủng đầu con cũng chả nghe theo đâu. Con có thể làm bất kì điều gì con muốn, nhưng trước đó, con phải suy nghĩ xem liệu con có thật sự nên làm nó không, điều gì sẽ xảy ra nếu con làm nó. Nếu con học được điều đó tức là con đã trưởng thành rồi.

Karasu đã lớn lên trong cách dạy dỗ như thế đấy. Vậy nên cậu phát hiện ra, không biết từ lúc nào, cậu đã khác biệt hoàn toàn so với các bạn cùng trang lứa. Bạn bè cậu sẽ đi tìm đáp án đúng sai cho vấn đề, còn cậu sẽ tìm hiểu theo nó theo nhiều góc cạnh, sẽ ngẫm nghĩ về nguồn gốc của vấn đề, những mặt lợi và hại mà nó mang lại, những đánh giá của đại đa số mọi người về nó, và cả cảm giác của cậu với vấn đề đó nữa.

Sau này, khi lớn lên, Karasu thật sự rất biết ơn cha mẹ vì đã không cố gắng uốn nắn cậu hay làm bất kì một điều gì khác mà để cậu có thể tự do phát triển. Nhờ vậy mà cậu mới có thể là chính cậu, mới có thể trở thành một Uchiha Karasu kiên quyết, sắc sảo, thông minh và kì quặc mà mọi người vẫn thường nói.

...

Trong cuộc đời của Karasu, chỉ có duy nhất một lần cha mẹ dạy dỗ cậu.

Đó là khi cậu được 6 tuổi.

Năm ấy con gái của mợ Sakura và cậu Sasuke - Sarada cũng đã được 3 tuổi. Bởi vì cậu và con bé là những tộc nhân duy nhất của Uchiha ở thế hệ này, hơn nữa còn có máu mủ với nhau, vậy nên con bé và cậu đặc biệt thân thiết. Cứ mỗi lần đi học về là Karasu sẽ lập tức dẫn Sarada đi chơi. Cậu và con bé dù khác tuổi, khác giới tính, đến cả tính cách cũng khác nốt, nhưng lại chơi với nhau vui lắm. Nhiều người còn bảo trông cậu và con bé chẳng khác nào anh em ruột thịt cả.

Nhưng có một lần cậu đã cãi nhau với con bé. Thật ra cũng chẳng phải là chuyện to tát gì. Con bé muốn có mấy cái kunai của cậu, nhưng đó là quà sinh nhật mà cha tặng cậu nên cậu không muốn cho con bé. Cậu bảo sẽ tặng con bé cái khác nhưng nó không chịu, cứ nhất quyết phải là mấy cái kunai kia mới được. Karasu nói mãi mà con bé cũng không chịu nghe, lúc đấy cậu còn nhỏ, làm gì có chín chắn như sau này, vậy nên sau đó chẳng hiểu thế nào mà lại cãi nhau với con bé. Mà điều khiến cho cậu hối hận nhất là khi con bé cáu lên rồi đánh cậu, cậu lại vô thức đáp trả nó. Thế là con bé bị thương, đầu gối chảy máu một mảng do ma sát với đất.

Sarada khóc. Cha mẹ và mợ Sakura nhanh chóng chạy ra. Mợ Sakura thấy Sarada bị thương thì nhanh chóng chữa trị cho con bé. Cha hỏi cậu có chuyện gì, cậu kể lại đúng sự thât. Mợ Sakura nghe xong thì cười bảo hai đứa đúng là trẻ con, rồi bảo với cha mẹ cậu cũng chẳng phải là chuyện gì to tát cả. Nhưng Karasu lại nhận ra cha mẹ cậu không hề cho là thế. Cha cậu vẫn đang cười, nhưng nụ cười chẳng có vẻ gì là vui thích cả. Còn mẹ cậu thì biểu lộ trực tiếp hơn. Đó là lần đầu tiên Karasu thấy mẹ nhìn cậu bằng một khuôn mặt nghiêm khắc và có phần thất vọng như thế.

Về đến nhà, cha mẹ cậu chẳng hề nói gì cả, nhưng Karasu lại cảm thấy vô cùng áp lực. Mãi đến khuya, mẹ mới vẫy tay gọi cậu ra hiên nhà nói chuyện.

- Con biết mình sai ở đâu không?

Karasu gật đầu :

- Con không nên ích kỉ. Cũng không nên đánh Sarada.

Mẹ thở dài một tiếng rồi quay qua nhìn cậu, ôm cậu vào lòng :

- Karasu, mẹ không quan tâm sau này con sẽ là ai, sẽ trở thành người như thế nào. Con có thể trở thành thiên tài, cũng có thể trở thành một đứa ngu ngốc, con có thể trở thành một shinobi bình thường, hoặc cũng có thể trở thành phản nhẫn. Gì cũng được, mẹ chẳng quan tâm. Nhưng con phải luôn nhớ, gia đình là tất cả. Con có thể phản bội quốc gia, phản bội làng, phản bội Hokage hay bất kì ai khác, nhưng con không bao giờ được phép phản bội lại gia đình con. Gia đình là cội nguồn, là nơi duy nhất có thể bao dung con. Nếu con phản bội lại gia đình, vậy thì con cũng chỉ là một kẻ vô nghĩa, một kẻ đáng khinh bỉ và cô độc mà thôi.

Karasu ôm chặt lấy người mẹ.

- Hôm nay con có thể chỉ vì một thứ cỏn con mà tổn thương Sarada, vậy sau này khi con có mâu thuẫn với con bé, con tính giết nó sao?

- Không đâu mẹ, con sẽ không làm thế thêm lần nào nữa đâu.

- Ừm.

Đôi tay mẹ nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. Karasu dần cảm thấy mơ màng, cậu lịm dần đi. Trước lúc đó, hình như cậu có loáng thoáng nghe thấy mẹ và cha nói chuyện.

- Con ngủ rồi sao? Để anh bế nó vào phòng.

- Em có dạy nó sai không?

- Không đâu.

Hình như mẹ cậu lại thở dài :

- Em chỉ hi vọng nó đừng phạm sai lầm giống em mà thôi. Cũng sẽ không phải đau khổ như anh Itachi.

Gia đình là điều quan trọng nhất. Đó là bài học duy nhất mà cha mẹ dạy cho cậu. Cũng là bài học gắn bó với cả cuộc đời cậu, giữ cho cậu không bao giờ bước vào con đường mà cậu phải hối hận.

...

Một ngày nọ, vào đêm hè trời mát mẻ, Uchiha Karasu đang ngồi hóng mát ở ngoài hiên bỗng hỏi cha mình :

- Tại sao tên con lại là Karasu vậy ạ?

Shisui lúc ấy đang cho con quạ đen ở trong vườn ăn hơi bất ngờ với câu hỏi của con trai, nhưng rồi anh cười :

- Con có biết mấy con quạ này là của ai không?

Karasu nhìn kĩ mấy con quạ kia, mặc dù cả cha và mẹ đều có thú triệu hồi là quạ, nhưng cậu bé nhớ rất rõ, cha mẹ dường như chưa từng dùng mấy con quạ này bao giờ. Cậu bé rất lấy làm lạ vì chuyện này nhưng lại quên không hỏi.

- Chúng là của ai vậy ạ? - Cậu bé hỏi lại cha

Cha cậu mỉm cười :

- Nó là của bác con, Uchiha Itachi đấy.

Karasu gật đầu, cậu bé biết ngoài cậu Sasuke đang đi phiêu bạt ở đâu đó bên ngoài kia, cậu bé còn một người bác đã mất trong chiến tranh.

Đó là một vị anh hùng, cậu bé rất thích bác ấy, dẫu cho chưa một lần gặp mặt.

- Nhưng nó có liên quan gì đến tên con ạ?

Shisui mỉm cười, xoa đầu con trai :

- Mẹ con quý chúng lắm đấy.

"Tựa như quý bác của con vậy".

Shisui mỉm cười.

Karasu đã luôn ghi nhớ điều ấy. Rồi cậu bắt đầu đi tìm hiểu về bác mình. Nhưng bác cậu đã từng là một phản nhẫn, tuy sau này được minh oan thì những thông tin về bác vẫn luôn được coi là cơ mật. Cậu gần như  chẳng biết gì nhiều về bác cả.

Khi biết cậu đang tìm hiểu về bác, mẹ hỏi cậu :

- Sao không nói với mẹ? - Rồi mẹ cười :

- Mẹ biết về bác còn nhiều hơn cả mấy cái tư liệu kia đấy.

Karasu biết chứ, chỉ là cậu sợ mẹ đau lòng.

- Hừm, mẹ nên bắt đầu từ đâu đây? - Mẹ ôm cậu vào lòng như mọi lần, bắt đầu chậm rãi kể lại :

- Itachi và mẹ là một cặp sinh đôi...

Và mẹ bắt đầu chậm rãi kể lại câu chuyện về bác...

...

Karasu được viếng mộ bác Itachi lần đầu khi cậu 14 tuổi. Lúc đó cậu được cha mẹ cho phép đi theo cậu Sasuke một thời gian để học tập.

Nấm mồ của bác Itachi là một nấm mồ nhỏ vô danh nằm gần một hang đá rộng lớn. Cậu Sasuke đã lập cho bác nấm mồ này.

Karasu đặt một bó hoa hướng dương xuống mộ bác.

- Uchiha sẽ không kết thúc. Lí tưởng của bác cũng sẽ không bao giờ kết thúc. Cháu hứa đấy.

Xong xuôi, cậu rời đi cùng cậu Sasuke.

- Cháu muốn trở thành một người giống Itachi sao?

Karasu gật đầu.

Cậu Sasuke trầm ngâm một lúc rồi nói :

- Ta vẫn chưa tặng cho cháu quà sinh nhật nhỉ? - Rồi cậu Sasuke lấy từ trong túi áo ra một thứ gì đó :

- Của cháu đây.

Karasu nhìn. Là một chiếc băng đeo trán của Konoha, phần vải đen đã có hơi cũ sờn. Giữa biểu tượng của làng Lá có một vết gạch ngang rất sâu chạy qua.

- Đây là băng đeo trán của Itachi.

Karasu nhận lấy nó. Cậu tháo chiếc băng đeo trán trên đầu mình ra, rồi buộc chiếc băng kia thật chặt lên đầu.

Và cậu cảm tưởng như đôi mắt nhìn thế giới này của cậu đã sáng tỏ hơn rất nhiều.

...

"Con người luôn có chuẩn mực riêng về cái đúng và sự thật, gọi là thực tại. Nhưng thế nào là "đúng" và "thật" thì với lập luận mơ hồ của con người, chúng chỉ là ảo ảnh. Họ đơn giản chỉ sống trên đời bằng niềm tin."

Thứ niềm tin ấy rốt cuộc là đúng hay sai. Karasu cũng sẽ dùng cả cuộc đời này để trả lời.

Giống như bác Itachi của cậu.

(*) : Hoa hướng dương có nghĩa là sự trường tồn.
(**) : Karasu có nghĩa là "quạ" - thú triệu hồi làm nên tên tuổi Itachi.

------------------------

Dành cho những ai chưa hiểu chương này : Thực ra chương này chỉ đơn giản là nói về sự nối tiếp. Itachi quan niệm rằng trên đời này không có gì gọi là sai hay đúng, mỗi người có một thế giới quan riêng (câu trích ở gần cuối). Đó là lí do mà Itachi luôn nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ và cũng luôn tỉnh táo hơn ai hết. Karuki đã dạy lại cho Karasu chính nguyên tắc này từ bé (câu nói và cách dạy con của cô) và Karasu tiếp thu nó. Tức là Karasu kế thừa quan niệm và lí tưởng của Itachi. Itachi dù chết nhưng lí tưởng của anh thì vẫn còn sống mãi.

Có thể nói cả cuộc đời này cả Shisui và Karuki gần như chưa bao giờ ép buộc Karasu phải làm cái gì. Họ nói với Karasu rất nhiều điều, nhưng rốt cuộc thì chính Karasu mới là người quyết định có tiếp nhận nó hay không. Cha mẹ cậu dạy cho cậu lí tưởng của Itachi, nhưng họ chưa bao giờ nói rằng cậu phải trở thành Itachi. Chính bản thân cậu đã quyết định sẽ kế thừa tư tưởng của


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.