Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh

Chương 4: Bất Ngờ Quan Tâm






Edit: Nặc
Beta: Yin
- -----------
Lục Cận Ngôn luôn không thích có quá nhiều người trong nhà mình, hơn nữa anh cũng không thường về nhà nên không thuê người giúp việc, chỉ trừ khi có người tới nhà quét trước mà thôi.

Thời điểm Thịnh Hoan trở về vào buổi chiều, vẫn là cô tự thay vỏ chăn.

Hơn nữa ngồi trên máy bay gần một ngày, lúc này nằm xuống giường mới thật sự cảm thấy có chút mệt mỏi.

Bởi vì mở điều hòa, trong phòng nhiệt độ không khí có chút thấp, Thịnh Hoan tiến vào trong chăn mềm, trùm kín mít nhưng vẫn cảm giác được từ bàn chân không ngừng tràn lên sự lạnh lẽo, cái lạnh này nhanh chóng phủ lên cả cơ thể.

Không phải vì không khí bên ngoài làm làn da cô lạnh, mà là từ trong ra ngoài, bắt đầu ở bụng truyền ra lại càng kéo dài sự lạnh lẽo.

Giống như toàn thân lực bắt đầu từ từ xụi lơ, cả người mềm nhũn vô lực.

Thịnh Hoan chống người đứng dậy, cầm lấy điều khiển từ xa đóng điều hòa, mang dép lê đi vào phòng vệ sinh.

Rõ ràng đã có chút dự cảm, nhưng lại vào một khoảnh khắc, Thịnh Hoan vẫn cảm thấy mơ hồ, thế nào cũng không thể tưởng được lên đường trở về nước một chuyến, vậy mà thân thích lại trong vòng mười ngày đã đến.

Cô giật mình run lên, dưới bụng truyền đến một trận đau rõ ràng, Thịnh Hoan ôm bụng, không khỏi cảm thấy có chút phiền lòng.

Mỗi tháng mấy ngày, cô luôn luôn đau đến chết đi sống lại, đã sử dụng nhiều thuốc đông y hoặc phương thuốc cổ truyền cũng không trị tận gốc được tật xấu này.

Mỗi một lần như vậy, cô đều muốn kìm nén xúc động.


Dưới thân đột nhiên trào ra một cổ nhiệt lưu, Thịnh Hoan cắn môi, nhắm mắt lại, như thỏa hiệp mà đi khỏi phòng vệ sinh, lên giường nằm, đắp chăn kín người.

Thịnh Hoan biết Lục Cận Ngôn không thích cô, còn hận không thể để cô vĩnh viễn không xuất hiện ở trước mặt anh.

Nói thật, dù cô có ở trước mặt anh làm đủ các loại ám chỉ tính tế nhị thì Lục Cận Ngôn cũng sẽ không hơn nửa đêm mà đi ra ngoài giúp cô mua một túi băng vệ sinh.

Anh không có nghĩa vụ giúp cô, cũng sẽ không giúp cô.

Cô tùy ý dựa vào anh để làm bậy, Lục Cận Ngôn đối cô không hề có phản ứng.

Nhưng cô biết, Lục Cận Ngôn cũng có điểm mấu chốt.

Có thể vào một ngày nào đó, nếu cô chạm vào điểm mấu chốt của anh thì đại khái kết cục chính là cá chết lưới rách.

Không, có lẽ, cô sẽ bị Lục Cận Ngôn gắt gao nắn ép.

Rõ ràng là giữa hè tháng sáu, vậy mà Thịnh Hoan tựa như ở mùa đông khắc nghiệt, cả người cuộn tròn, hàm răng trắng cắn chặt đôi môi đầy đặn, chặt tới nỗi để lại dấu răng.

Bởi có như vậy cô mới kìm nén được tiếng kêu đau đớn.

------Truyện-chỉ-đăng-duy-nhất-trê[email protected]_yinandyang----
Phòng Thịnh Hoan nằm thẳng tiếp ở đầu chỗ ngoặt cầu thang, Lục Cận Ngôn vừa lên lầu, đi ngang qua phòng cô bỗng nghe được từ bên trong truyền ra thanh âm kỳ quái, trầm thấp không rõ ràng, nhưng anh vẫn nghe thấy.

Giống như đang trải qua thật nỗi đau lớn nhưng phải cực kỳ khắc chế âm thanh.

Cửa phòng nửa mở, không đóng kín, hơn nữa Lục Cận Ngôn đứng ở cửa phòng nên nghe được rõ ràng hơn.

Sắc mặt anh bỗng thay đổi, động tác cơ hồ không chút do dự, lại mang theo sự vội vàng mà đẩy cửa ra, bước nhanh tới bên mép giường.

Thịnh Hoan đang bày một tư thế phòng vệ cuộn tròn, trên người đắp hai, ba tầng chăn.

Mùa hè nóng bức như vậy, điều này dĩ nhiên có chút không bình thường.

Lông mi cong dài của cô hơi run rẩy, cô tựa hồ rất lạnh, cả người run lên, sắc mặt tái nhợt giống như mĩ nữ yếu đuối bị bệnh.

Hai từ này, thật sự không thích hợp với Thịnh Hoan.

Thịnh Hoan đang nhắm mắt lại, đau đến mức ngủ đi lúc nào không hay, nhưng cô ngủ thật sự không an ổn, luôn cảm giác có một tầm mắt đang gắt gao đặt trên người mình, trốn thế nào cũng không thoát.

Trong nháy mắt cô liền bừng tỉnh, không ý thức được mà mở to mắt.

Bỗng nhìn thấy một bóng người đứng ở mép giường, cúi người nhìn chằm chằm mình.

Thịnh Hoan trong lòng cả kinh, cả người như chim sợ cành cong, giật bắn lên: "A!"
Trên hành lang, đèn thẳng tắp chiếu thẳng vào, cơ thể anh tuy chặn mất vài phần ánh sáng, nhưng vẫn có thể thấy được hình dáng mơ hồ.

Thịnh Hoan ngơ ngẩn nhìn người đàn ông anh tuấn đứng trước giường mình.


Cô giơ tay ấn ngực, cố gắng bình phục trái tim đang nhảy nhót điên cuồng cùng với cảm xúc hoảng sợ vừa ẩn vừa hiện, mở miệng liền tuôn ra lời chỉ trích, vì nói không lựa lời mà mất đi sự bình tĩnh thường ngày: "Anh có bệnh à, buổi tối không ngủ được, đứng ở mép giường tôi làm gì?"
Lục Cận Ngôn cả người ẩn trong bóng tối, Thịnh Hoan không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng cũng có thể cảm nhận được anh đang nôn nóng, tuy rằng cô không rõ nguyên nhân của sự nôn nóng này.

"Cơ thể cô không thoải mái? Làm sao vậy?" Lục Cận Ngôn mở miệng, tiếng nói đều đều nhàn nhạt, như là lơ đãng hỏi, không có chút ý đồ nào.

"Không có." Thịnh Hoan lập tức phủ nhận, mối quan hệ giữa cô và Lục Cận Ngôn không thân thiết đến mức có thể tùy ý nói ra loại chuyện này.

Với tính cách lạnh nhạt của anh, anh sẽ không nói ra bất cứ lời an ủi nào.

Tuy rằng an ủi là vô dụng nhưng lại giảm bớt nỗi thống khổ của cô, tốt xấu gì đều có thể khiến trong lòng cô thoải mái hơn một chút, giống như loại người được nuông chiều đến mức luôn để ý cảm giác.

Nhưng Lục Cận Ngôn sẽ không, thậm chí nếu cô mở miệng cầu xin, Lục Cận Ngôn cũng sẽ không giúp cô mà chỉ biết làm cô tự rước lấy nhục.

Cô phản bác quá nhanh, thế nên liền sinh ra loại cảm giác chột dạ như bịt tai trộm chuông.

Lục Cận Ngôn nhìn chằm chằm cô, nhíu nhíu mày, không hỏi thêm, lập tức duỗi tay nâng cằm cô lên, làm khuôn mặt nhỏ tinh xảo trong bàn tay lớn của cô hiện càng ra rõ ràng dưới tầm mắt anh.

Khuôn mặt ấy càng nhìn càng thấy thanh tú.

So với vẻ đẹp tươi tắn kiều diễm buổi chiều nhìn thấy, bây giờ lại xanh xao, yếu đuối và tái nhợt, cảm giác giống như đang bị bệnh nhưng vẫn xinh đẹp.

Vẻ mặt bây giờ của cô ngược lại làm người ta muốn phá hủy dục vọng.

Lực đạo Lục Cận Ngôn rất lớn, đối với cô như đã mất đi sự thương hoa tiếc ngọc, hoặc anh căn bản không hề để ý đến vấn đề này.

Dù là buổi chiều bắt lấy cổ tay cô hay hiện tại bóp cằm cô, anh vẫn luôn không khống chế lực đạo, cơ hồ muốn đem cô hung hăng nghiền nát.

Cô thậm chí không chút nghi ngờ rằng chỉ cần Lục Cận Ngôn dùng lực thêm một chút, cằm cô sẽ ngay lập tức bị trật khớp.

Thịnh Hoan quay đầu, định thoát ra từ tay Lục Cận Ngôn.

Nhưng nhận thấy được hành động của cô, ánh mắt Lục Cận Ngôn lại nhiễm thêm vài phần lương bạc lạnh lẽo, không chỉ bóp cằm mà còn đem người cô kéo tới trước mặt mình, cúi người tinh tế nhìn cô: "Cô bây giờ lại trưng cái bộ mặt như cá chết của mình ra, còn nói với tôi cô không sao? Ai tin?"
Nghe Lục Cận Ngôn nói, Thịnh Hoan liền có chút tức giận, trừng mắt với anh, "Mặt tôi như cá chết cũng là chuyện của tôi, không liên quan đến anh, buông ra."
"A," anh hé môi kêu lên tiếng khe khẽ, thanh âm đột nhiên trầm xuống, cười như không cười: "Không liên quan đến tôi?"
Thịnh Hoan kỳ thật rất ít khi ở chung với Lục Cận Ngôn, cô không hiểu sự thay đổi cảm xúc của anh, nhưng không biết vì sao, đột nhiên cô có chút khẩn trương, miệng lưỡi khô khốc, đưa đầu lưỡi ra nhưng lại mím môi, giống như muốn chính mình đối với Lục Cận Ngôn đừng khẩn trương như vậy nữa.

Nhưng trong nháy mắt, hành động đó khiến cô hối hận, bởi không biết phải nói như thế nào.

Nhưng đối với đàn ông, nhấp môi chính là một loại hành vi khiêu khích.

Cô có chút xấu hổ, rõ ràng cảnh tượng trước mặt đối với anh cũng được xem như khiêu khích, nhưng cô không muốn mình vào lúc đang bị bệnh như thế này lại khiến Lục Cận Ngôn nghĩ rằng cô đang khiêu khích anh, nó chẳng khác nào sắc quỷ đói cả.

Đầu lưỡi phấn nộn vươn ra, liếm liếm đôi môi có chút khô, lại cực nhanh rụt trở về, Lục Cận Ngôn nhìn động tác của cô, ánh mắt không tự giác tối đi vài phần.

Trải qua thời gian giãy dụa, một trận nhiệt lưu lại trào ra.

Lục Cận Ngôn nhanh nhạy bỗng nhận ra biểu tình của Thịnh Hoan trong nháy mắt đã cứng đơ, bèn thấp giọng lặp lại nói: "Không thoải mái ở đâu?"
Thấy Lục Cận Ngôn vẫn giữ thái độ như cũ, Thịnh Hoan tự biết có nói lấy lệ cũng không được.


Cô quay mặt đi, có chút không được tự nhiên mà mở miệng: "Bụng."
Cô nói rất nhỏ, Lục Cận Ngôn nghe không được rõ lắm, mặt đã mất mấy kiên nhẫn: "Cái gì, nói lớn tiếng chút."
Nghe thấy khẩu khí Lục Cận Ngôn, hỏa khí của Thịnh Hoan cũng bị đẩy lên cao, âm lượng lời nói nhịn không được mà cất cao: "Dì cả đến, đau bụng."
Phòng ngủ an tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng vọng trong lời nói của cô.

Thịnh Hoan có chút ngại ngùng, định kéo chăn che mặt liền kinh ngạc phát hiện cằm mình còn đang bị Lục Cận Ngôn dùng tay bóp, nhưng lực đạo đã giảm đi không ít.

Nghe Thịnh Hoan trả lời, Lục Cận Ngôn cũng trầm mặc vài giây, tự giác buông cằm Thịnh Hoan ra.

Được thoát, Thịnh Hoan liền nằm đưa lưng về phía Lục Cận Ngôn, dùng chăn che cả cơ thể lại, động tác có chút lớn, giống như làm vậy là có thể tách ra khỏi Lục Cận Ngôn.

Trong không gian chật chội, cô có thể ngửi thấy rõ mùi hương quen thuộc của anh, cô có chút sợ hãi, liệu mùi hương này Lục Cận Ngôn cũng có thể ngửi thấy không?
Không khí phảng phất lại trở về trạng thái yên tĩnh vốn có.

Thịnh Hoan ngưng dòng suy nghĩ, nghe thấy trong phòng không có động tĩnh, nhưng cũng không nghe được tiếng bước chân rời đi.

Cô rốt cuộc nhịn không được, cho rằng Lục Cận Ngôn đã đi rồi, dù sao anh vẫn luôn bước đi mà không phát ra tiếng động.

Cô liền trở mình, nhô đầu ra.

Bỗng nhiên không đoán được mà liền bắt gặp một đôi mắt đen, giống như trước kia lạnh lẽo cùng lương bạc, nhưng trong giờ phút này còn phảng phất chứa đựng cảm xúc sâu xa, trên dưới cuồn cuộn, thậm chí có vẻ nhàn nhạt như vừa trút được gánh nặng.

Thịnh Hoan đột nhiên ngây ngẩn cả người.

"Muốn cái gì?" Lục Cận Ngôn mở miệng, thanh âm thấp đến mức có tiếng khàn khàn.

"Cái gì?" Thịnh Hoan nghe không rõ, thậm chí không hiểu là cảm giác gì.

Lục Cận Ngôn hỏi cô những lời này là có ý muốn giúp sao? Cô nhanh chóng đem cái suy nghĩ ly kỳ vứt đi.

Lục Cận Ngôn làm sao có thể tốt bụng như vậy?
"Cô muốn cái gì? Tôi giúp cô chuẩn bị." anh mở miệng nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm cô, rất bình tĩnh mà trình bày lý do:"Cô ở với tôi tại đây, nếu cô có xảy ra chuyện gì tôi cũng không rảnh mà nghe cha cô dạy dỗ đâu."
Thịnh Hoan chần chờ vài giây mới nói ra đồ vật khó nói kia cho Lục Cận Ngôn, dứt lời, còn không quên thêm vào một câu cảm ơn.

Nghe cô nói vừa xa cách lại vừa khách sáo, đáy mắt Lục Cận Ngôn bỗng hiện lên một tia âm lãnh sâu xa, nhưng sau đó biến mất rất nhanh.

Trong người đột nhiên xuất hiện cảm xúc kích động kỳ lạ, Lục Cận Ngôn phải cực lực mới khống chế được, anh liếc mắt một cái đã thấy đôi mắt đầy chờ mong Thịnh Hoan, môi mỏng anh khẽ nhếch: "Chờ."
Thịnh Hoan nhìn bóng dáng Lục Cận Ngôn rời đi, chớp chớp mắt, thế nào cũng không tưởng tượng được Lục Cận Ngôn đột nhiên lại có lòng tốt như vậy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.