Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh

Chương 37: Phát Sốt






Edit: Yuhong
Beta: Yin
- ----
Đêm hè ở thành phố An mặc dù nóng nhưng trong cái khô nóng này lại mang theo một chút lành lạnh.

Không biết có phải là vì tối qua hút thuốc vào đêm khuya mà nhiễm lạnh, hay là do làm việc quá lâu không nghỉ ngơi cẩn thận, Lục Cận Ngôn sáng dậy mở mắt liền cảm thấy chóng mặt khó chịu.

Một người thường không sinh bệnh thì một khi bệnh liền nghiêm trọng hơn so với những người khác.

Toàn thân Lục Cận Ngôn có chút rã rời không có chút sức lực nào, thậm chí cảm thấy ký ức bản thân đã xảy ra rối loạn.

Rõ ràng là hôm qua anh với Thịnh Hoan đi ăn ở nhà hàng, vậy thì lúc nào đã quay về biệt thự rồi? Lục Cận Ngôn hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng nào đối với việc này.

Lúc này sắc trời mới mờ mờ sáng, Lục Cận Ngôn cầm lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường xem thì mới có 5 giờ, vẫn còn sớm hơn nữa thân thể mệt mỏi.

Lần đầu tiên anh buông lỏng bản thân lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Anh nhớ là Thịnh Hoan đi đến bệnh viện cũng không cần sớm như vậy, thế thì 6 rưỡi lại tỉnh dậy cũng được.

Thịnh Hoan sửa soạn xong rồi xuống lầu thì không nhìn thấy hình ảnh bận rộn thường ngày.


Theo như cô biết, Lục Cận Ngôn là người có quy luật sinh hoạt cố định, thường là buổi sáng đã thấy anh đợi cô ở dưới nhà, anh cũng không phải là người biết ngủ nướng.

Bởi vì Lục Cận Ngôn đã hẹn sẽ đưa cô đến bệnh viện nên Thịnh Hoan nghĩ một chút rồi quay lên lầu, đi đến gõ cửa phòng Lục Cận Ngôn.

Hiệu quả cách âm giữa các phòng của biệt thự quá tốt.

Cô ở bên ngoài không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào ở bên trong.

Bàn tay trắng nõn nắm lấy tay cầm định mở cửa ra.

Vì Lục Cận Ngôn không có thói quen khóa cửa, nên cô kéo cửa ra hướng bên trong hỏi: "Cận Ngôn, em vào trong được không?"
Không có âm thanh đáp lại, cô cảm thấy có chút kỳ lạ liền đi thẳng về phía giường lớn trong phòng.

Rèm cửa vừa dày vừa nặng đã che gần hết ánh sáng bên ngoài, mượn ánh sáng ngoài cửa chiếu vào, Thịnh Hoan đại khái nhìn thấy người đang nằm trên giường
Sắc mặt của Lục Cận Ngôn rất kém, đôi môi mỏng vốn dĩ đã tái nhợt giờ lại càng nứt khô, thân thể cũng co lại.
Thịnh Hoan đi đến gần, cúi người đặt tay lên trán Lục Cận Ngôn liền cảm nhận được một cỗ nóng ran.

Anh chắc là phát sốt rồi.

Cô nhớ là dưới lầu có một số thuốc thường dùng với dụng cụ đo nhiệt liền thu tay, quay người định xuống dưới lầu lấy, nhưng cổ tay phía sau lại bị nắm lấy, vừa kéo lại thì cả người cô liền rơi xuống giường lớn mềm mại.

Bao quanh xung quanh cô đều là hơi thở của Lục Cận Ngôn
Lục Cận Ngôn cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt thì bỗng nhiên có một cỗ nhiệt mát lạnh làm anh cảm thấy rất dễ chịu.

Nhưng nhận thấy nó sắp rời khỏi mình thì cơ thể nhanh hơn ý thức đã đưa ra hành động.

Thịnh Hoan còn chưa kịp phản ứng lại thì Lục Cận Ngôn đã quay người nằm trên người cô.

Anh vùi đầu vào cổ cô thỏa mãn mà cọ cọ, đôi môi ấm áp phun khí bên tai cô, làm trong lòng cô một trận rung động.

Lục Cận Ngôn giống như một tòa núi lớn áp lên người cô, Thịnh Hoan đẩy đẩy bờ vai anh muốn đem anh đẩy ra.

Nhưng làm sao cũng không được, ngược lại chọc giận Lục Cận Ngôn, anh mở miệng cắn lên cổ Thịnh Hoan.

Thịnh Hoan không nhịn được khẽ rên một tiếng, động tác giãy giụa càng thêm kịch liệt.

Mùi máu tanh nhàn nhạt trong miệng khiến đôi mày đang nhíu của Lục Cận Ngôn từ từ giãn ra, giống như muốn xoa dịu, anh hôn lên vết thương rồi chậm rãi hôn từ xương quai xanh xuống.

Sau đó anh hôn rất mãnh liệt, một chút ôn nhu cũng không có.

Thịnh Hoan tức đến thở gấp, động tác thành thạo như vậy mà nói Lục Cận Ngôn không tỉnh tảo cô liền không tin.


Cô tự nhiên không biết là trong lòng Lục Cận Ngôn đã sớm tưởng tượng cảnh tượng như hôm nay biết bao nhiêu lần rồi.

Chỉ là anh cho rằng đây vẫn là đang trong mơ.

Có lẽ là mơ đến quá nhiều lần, cảnh trong mơ ngày càng chân thật, ngay cả đến cảm giác cũng quá rõ rệt.

Thịnh Hoan cũng lo lắng cho thân thể của Lục Cận Ngôn, nếu không kịp thời xử lý cơn sốt thì sẽ dẫn đến mất trí nhớ, cô tăng thêm lực đạo trên tay đem anh kéo ra, lần này Lục Cận Ngôn cũng không có phòng bị liền bị đẩy ra.

--Truyện-đăng-trê[email protected]_yinyanghouse--
Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một mặt đỏ hồng của Thịnh Hoan.

Cô đang nằm bên cạnh mà nhìn chằm chằm anh.

Quần áo của Thịnh Hoan trong lúc giằng co lộn xộn một chút lộ ra một mảnh da thịt, Lục Cận Ngôn vừa nhìn đã thấy dấu hôn hiện rõ trên cổ cô.

Lục Cận Ngôn có chút mờ mịt, anh không biết vì sao bản thân với Thịnh Hoan lại nằm trên giường.

Hơn nữa những vết hôn trên người Thịnh Hoan cũng chỉ có thể là do anh làm ra, nhưng anh không có bất kỳ ấn tượng gì cả.

Thịnh Hoan chỉ liếc nhìn Lục Cận Ngôn một cái rồi quay người xuống giường đi ra khỏi phòng.
Lục Cận Ngôn đưa tay xoa xoa thái dương, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi không tả nổi.

Thịnh Hoan đã quay lại trước mặt anh, không nói một lời liền kéo tay anh ra để anh kẹp lấy dụng cụ đo nhiệt.

Lục Cận Ngôn ngoan ngoãn nghe theo, không biết vì sao mà sắc mặt của Thịnh Hoan rất tệ.

Anh không biết đã chọc giận Thịnh Hoan chỗ nào, hay là tối qua hai người họ đã phát sinh chuyện gì?
Nếu thật đã phát sinh chuyện đó, anh tất nhiên rất vui vẻ nhưng nhìn bộ dáng hiện giờ của Thịnh Hoan.

Cô giống như có chút không vui, nghĩ đến đó Lục Cận Ngôn liền cụp mắt xuống.

Lẽ nào Thịnh Hoan thật sự không muốn ở bên anh?
Lục Cận Ngôn ẩn đi nét tối tăm dưới mắt, nhìn vào khuôn mặt gần trong gang tấc, có chút dè dặt hỏi: "Sao sắc mặt em lại khó coi như vậy?"
Anh dừng lại: "Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
Lần này đổi thành Thịnh Hoan ngạc nhiên rồi, cô giận chỉ là vì khi nãy Lục Cận Ngôn vô duyên vô cơ cắn cô, hại cô xoay cổ đều sẽ đau, nhưng không nghĩ đến Lục Cận Ngôn sẽ cho rằng là chuyện đêm qua làm cho cô tức giận.

Anh hỏi như vậy có lẽ nào là vì anh không chắc chắn về những gì đã xảy ra tối qua, nghĩ sâu hơn nữa là anh không nhớ gì đối với mọi chuyện hôm qua.

Nhưng điều này là không thể nào, Thịnh Hoan nhìn Lục Cận Ngôn thăm dò hỏi: " Anh quên mọi chuyện rồi?"
Không khí yên lặng mấy giây, Lục Cận Ngôn liền nhìn Thịnh Hoan cười nói: " Anh không quên, chỉ là không rõ lắm vì sao mới sáng sớm em đã giận như vậy, không vừa ý đối với anh."

Khi nãy Thịnh Hoan đo nhiệt độ cho anh, lực đạo có chút mạnh không giống với cô thường ngày.

Lục Cận Ngôn hạ mắt, che đi ám quang đang lưu động.

Anh không nhìn lầm thì vừa rồi trong mắt Thịnh Hoan mang theo ý thăm dò.

Anh không biết tại sao bản thân lại không nhớ gì về chuyện đêm qua, ký ức từ lúc nhận được điện thoại của Thịnh Hoan ở nhà hàng về sau hoàn toàn biến mất.

Nhưng anh ý thức được là không nên để Thịnh Hoan biết, nếu không sẽ xảy ra chuyện không thể cứu vãn được.

Thịnh Hoan cũng cảm thấy bản thân có chút không hiểu được.

Nghe được Lục Cận Ngôn nói như vậy cũng không có phản ứng gì lớn, nâng tay chỉ lên vết thương ở cổ nói: " Anh gây nên đó, em không tức giận với anh thì tức giận với ai."
Lục Cận Ngôn rất muốn hỏi Thịnh Hoan rốt cuộc hai người họ đã xảy ra chuyện gì, Thịnh Hoan tối qua đã gặp phải chuyện gì.

Nhưng vẫn nhịn không hỏi ra, chỉ là nói: " Xin lỗi, là anh quá kích động."
Đối với cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy thì giải thích như vậy là rất bình thường.

Thịnh Hoan cũng không cảm thấy có gì không đúng, giúp anh đo nhiệt độ xong thì dặn dò anh nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi nửa ngày mới được đến công ty rồi cô mới lái xe đến bệnh viện.

Đợi đến khi tiếng động cơ hoàn toàn biến mất thì Lục Cận Ngôn xuống giường bước ra khỏi phòng đi đến thư phòng trên tầng 3.

Khắp nơi trong biệt thự đều có camera.

Anh không nhớ đã xảy ra chuyện gì thì camera sẽ cho anh biết.

Phóng to nơi cửa sổ sát đất dưới tầng 1, Lục Cận Ngôn nhìn trong màn hình đôi nam nữ đang hôn nhau mà dần dần cau mày lại.

Hơn nữa nhìn đến người đàn ông sau khi rời khỏi Thịnh Hoan hướng đến camera nở ra nụ cười quỷ dị thì mày càng nhíu chặt.

Anh chắc chắn rằng anh sẽ không làm ra động tác như vậy.

Đó không phải là anh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.