Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh

Chương 35: Khác Biệt






Edit: Yang & Ryn
Beta: Yin
- ---
Thịnh Hoan mất vài phút mới ý thức ra có chuyện gì, người đàn ông vẫn đang ở bên ngoài, cô thấy điện thoại đã kết nối, nhưng cũng không dám lớn tiếng kêu cứu Lục Cận Ngôn, sợ chọc giận hắn ta.

Bỗng nhiên bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu rên đau đớn, tiếng kêu rên vô cùng yếu ớt, như thể vừa bị đánh một trận rất đau vậy, chưa kể còn bị người nào đó áp chế không cho phát ra tiếng.

Thịnh Hoan chăm chú lắng nghe, vẫn chỉ nghe ra một vài âm thanh.

Không dám tùy tiện mở cửa đi ra, Thịnh Hoan chỉ có thể cúi người xuống lần nữa để dò xét tình hình bên ngoài.

Cô liền thấy người đàn ông kia vẫn nằm ngửa trên mặt đất, còn có một người đàn ông cao lớn khác chân đi giày da đứng quay lưng về phía cô.

Chân người đàn ông đạp lên cẳng chân hắn ta, khẽ di di trên xương bánh chè của hắn.

Thoạt nhìn không dùng chút sức lực gì, nhưng nhìn sắc mặt người đàn ông đó thay đổi rõ rệt, rõ ràng là vô cùng đau đớn, miệng lại bị chặn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Miệng hắn ta bị đôi giày da của người đàn ông kia bịt lại, hắn nỗ lực muốn mở to miệng để thở, nhưng lại thuận tiện cho người đàn ông chặn họng sâu hơn.

Ở tư thế này, sức lực trên bàn chân gần như tập trung vào xương chân, chẳng trách sắc mặt người đó tái nhợt như vậy.


Bóng lưng của người đàn ông đó, Thịnh Hoan đã quá quen thuộc rồi.

Cô chưa từng biết Lục Cận Ngôn cũng có một mặt như vậy.

Cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh, nhưng mọi động tác của anh đều vô cùng rõ ràng.

Không một chút thủ hạ lưu tình*, như thể anh đang dẫm lên một cái máy không biết đau đớn.

Thịnh Hoan không biết cảnh tượng này kéo dài bao lâu rồi, chỉ là sắc mặt tên biến thái kia càng lúc càng kém, gần như trắng bệch.

Hắn bắt gặp ánh mắt của cô, liền nhìn qua phía này, mang theo sự cầu xin.

Một số người dù bên ngoài sắc mặt chỉ trắng đi một chút, nhưng bên trong lục phũ ngũ tạng đều bị tổn thương khá nghiêm trọng.

So với sự tàn bạo này của anh thì có lẽ cái thủ đoạn kia còn đáng sợ hơn.

Bất chấp sự do dự, Thịnh Hoan đẩy cửa chạy về phía Lục Cận Ngôn, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe anh thấp giọng hỏi: "Đẹp không? Sao mày không trả lời?"
Thanh âm của anh vừa trầm thấp vừa pha chút ôn hòa, nếu bỏ qua hành động đang gia tăng sức lực đạp người đàn ông dưới chân kia, thì chắc người ta còn tưởng hai người bạn đang nói chuyện với nhau.

Rốt cuộc nhịn không được nữa, người đàn ông phát ra tiếng kêu thảm thiết, hô hấp dần trở nên dồn dập.

Thịnh Hoan có chút bị dọa sợ, hơi thở trên người Lục Cận Ngôn đối với cô quá xa lạ.

Tuy bình thường anh lạnh lùng, nhưng tuyệt đối không máu lạnh tàn nhẫn như thế này.

Anh như không hề phát hiện người đàn ông dưới chân đang rên rỉ đau đớn, mạnh mẽ gia tăng sức lực.

Tuy Thịnh Hoan ghê tởm hành vi rình mò của người đàn ông này, nhưng cũng không muốn Lục Cận Ngôn bởi vì vậy mà xảy ra chuyện, cô lập tức tiến lên giữ chặt tay anh: "Cận ngôn, em không sao, chúng ta đi thôi."
Nếu cô không nhìn nhầm, thì hình như khuôn mặt tên biến thái kia chồng chất những vết thương lớn nhỏ, vừa nhìn là biết vừa mới bị đánh qua.

Lục Cận Ngôn dưới tình huống không chạm vào cô, lại có thể đánh người thành bộ dạng này, trong lòng Thịnh Hoan càng thêm bất an.

Nó dường như đã đi lệch quỹ đạo ban đầu.

Cô không hiểu một Lục Cận Ngôn như thế này, tất cả các động tác của anh đều lộ ra sự tàn bạo và hung ác, xuống tay không một chút bận tâm, vừa dã man vừa ác liệt.

Theo bản năng mà nói, cô không thích dáng vẻ này.

Nghe thấy tiếng nói, Lục Cận Ngôn mới cảm nhận được Thịnh Hoan đang nhìn mình, anh nhìn về phía cô, khóe môi gợi lên một nụ cười nhìn thẳng vào mắt cô.


--Truyện-đăng-trê[email protected]_yinyanghouse--
Thịnh Hoan bị anh nhìn chăm chú, theo bản năng cô có chút sửng sốt.

Bên eo được người nào đó ôm lấy, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo chút tà khí không ngừng phóng đại trước mặt cô.

Thịnh Hoan thoáng nhìn xuống người nằm trên mặt đất, nhẹ đẩy Lục Cận Ngôn ra, tránh né đôi môi đang không ngừng áp xuống của anh.

Nhìn thấy động tác của Thịnh Hoan, Lục Cận Ngôn cau mày bình tĩnh, anh không thích Thịnh Hoan trốn tránh anh, từ chối anh.

Cánh tay ôm cô càng ngày càng mạnh, anh duỗi bàn tay như gông cùm xiềng xích (3) giữ lấy cái ót của cô, lập tức hôn xuống.

Đã lâu không chạm vào môi cô, vẫn là hương vị mềm mại ngọt ngào trong trí nhớ.

Tuy rằng cô từ chối nhưng không còn quyết liệt như lúc đầu nữa.

Vì cái gì...!nghĩ đến đấy, ánh mắt Lục Cận Ngôn dần trở nên sâu thẳm.

Biết Thịnh Hoan bởi vì có người ở đây nên không thoải mái, trong lòng mặc dù rất muốn dạy dỗ cho tên cặn bã này biết thế nào là "đội mồ", nhưng hiện tại, đương nhiên là Thịnh Hoan quan trọng hơn.

Lục Cận Ngôn dẫm đôi giày da xuống mặt đất, mạnh mẽ ôm Thịnh Hoan lên, đi khỏi phòng vệ sinh.

Thịnh Hoan giãy dụa muốn xuống, nhưng Lục Cận Ngôn lại cố định tư thế không cho cô cử động, một đường đi ra khỏi nhà hàng Giang Nam thuỷ tạ.

Cô và anh, là mặt đối mặt với nhau, lúc bế cô, Lục Cận Ngôn còn nhân cơ hội đem hai cái chân của cô treo trên eo mình.

Thịnh Hoan không cần nghĩ cũng biết, cô và Lục Cận Ngôn khẳng định thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác.

Trước cái nhìn chăm chú của mọi người, Thịnh Hoan thẹn thùng vùi đầu vào cổ Lục Cận Ngôn.

Ôm Thịnh Hoan vào ghế phụ, Lục Cận Ngôn liền vòng qua đầu xe mở cửa ngồi xuống ghế lái chính.

Theo thói quen anh vươn tay muốn thắt dây an toàn cho cô, nhưng Thịnh Hoan giống như gặp phải một con mãnh thú hung dữ, cả người co lại.

Ánh mắt Lục Cận Ngôn bất giác trầm xuống, động tác khựng lại giữa không trung: "Sợ anh? Vừa rồi dọa đến em?" Rõ ràng là nghi vấn, nhưng anh lại dùng ngữ khí trần thuật để biểu đạt.

Thật ra khi nãy anh đã kiềm chế lắm rồi, anh biết Thịnh Hoan đang ở bên cạnh, bản thân không thể làm quá mức.

Lúc đầu mới nhìn thấy, trong lòng anh còn không ngăn được xúc động muốn giết người.

Nhưng tất cả đều bị anh nỗ lực áp xuống.


Mềm mại vì cô, cứng rắn vì cô, cô không thích anh đương nhiên sẽ không làm, cho nên anh chỉ dạy dỗ hắn ta trong phạm vi mà anh cho rằng Thịnh Hoan có thể tiếp nhận được.

So với Lục Cận Ngôn trước đây mà nói, chút hình phạt này vẫn còn quá nhẹ.

"Xin lỗi, cứ nghĩ đến hắn ta đã làm gì em, anh liền không kiểm soát được chính mình." Mặc dù nói lời này, nhưng biểu hiện của anh rất bình thản tự nhiên, trong lời nói không hề có ý xin lỗi.

Thịnh Hoan có chút mềm lòng, cô cũng không hiểu vì sao vừa rồi lại tránh né sự đụng chạm của Lục Cận Ngôn.

Rõ ràng Lục Cận Ngôn cùng người kia là hai người khác biệt, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, cô thực sự đã coi Lục Cận Ngôn thành cái tên đã bắt cóc mình, giọng điệu bọn họ nói chuyện quá giống nhau, thậm chí cả lúc hôn cô, cũng mạnh mẽ y như thế.

Cô nhất thời không thích ứng được nên theo bản năng tránh khỏi tay anh.

Lúc này nghe Lục Cận Ngôn nói xong, Thịnh Hoan lắc lắc đầu: "Không có, em biết anh lo lắng cho em."
Lục Cận Ngôn rõ ràng có chút không tin, áp sát lại gần Thịnh Hoan, thấp giọng hỏi: "Thật sự?"
"Vâng." Thịnh Hoan gật gật đầu.

"Thích anh sao?" Anh trầm giọng nói, mang theo chút khàn khàn, cùng một chút bướng bỉnh, như thể Thịnh Hoan không trả lời thì anh sẽ không bỏ qua vậy.

Mặc dù Thịnh Hoan không hiểu vì sao Lục Cận Ngôn lại hỏi như vậy, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của anh, cô vẫn rất thành thành thật thật mà trả lời: "Thích."
Cô thích Lục Cận Ngôn, đây là sự thật, không cần phải che giấu.

Nghe được câu trả lời của cô, Lục Cận Ngôn khẽ bật cười, rõ ràng rất là sung sướng, nhưng vẻ mặt không chút biểu tình của anh trong giây tiếp theo, ngay cả đường quai hàm cũng trở nên sắc bén, anh cúi người chậm rãi tới gần Thịnh Hoan, chóp mũi chạm nhẹ lên Thịnh Hoan: "Thích người trước mắt hay người vừa nãy cùng em ăn tối?"
Thịnh Hoan ngước mắt lên nhìn anh, lông mi lướt qua mắt Lục Cận Ngôn, ngứa ngáy, phảng phất muốn đem sự mềm mại sâu thẳm nhất trong đáy lòng anh câu ra, cổ họng Lục Cận Ngôn bất giác lăn lộn, liền nghe thấy Thịnh Hoan khó hiểu mở miệng: "Không phải đều là anh sao? Có gì khác nhau?"
Như thế nào là khác biệt? Trong mắt cô, Lục Cận Ngôn rất khác biệt.

Anh dường như chỉ thuộc về cô, vì cô mà sinh ra vậy.

Thịnh Hoan là nguyên nhân để Lục Cận Ngôn tồn tại trên thế giới này.

Rốt cuộc nhịn không nỗi nữa, anh ôm chặt chiếc eo mềm mại của cô, khẽ cuối đầu hôn xuống.

(1): sự ràng buộc.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.