Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh

Chương 2: Trở Về 2






Chân thành xin lỗi các cậu vì sót khúc này của chương 1 nha huhu.

Chúng tớ phát hiện phần cuối chương 1 bên chương 2 nên mới vội vàng thêm vô.

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ.

- -------
"Vì sao ư?" Thịnh Hoan vươn tay nâng cằm Lục Cận Ngôn lên, cười như không cười mà nhìn anh: "Nếu tôi không trở về, có phải sẽ được thêm một cậu em rể hay không?"

Cô dừng một chút, khẽ cười nhạt, "Xưng hô này thật dễ nghe, gọi lên cũng rất thuận miệng, đúng không, em rể?"
Cô nói, nhìn người trước mắt nhẹ nhàng thở một hơi.

Lục Cận Ngôn cũng không tránh né, nghe được lời nói của cô, đồng tử màu đen nặng nề co rụt lại.

Trên mặt luôn luôn vô cảm, nhưng dưới áp lực ánh mắt mà vô cớ lạnh lẽo vài phần.

Thấy mình không thoát được gông cùm xiềng xích trên tay anh, Thịnh Hoan liền nương theo tư thế này tới gần Lục Cận Ngôn, cánh tay không bị khống chế giơ lên nhanh chóng tháo chiếc mắt kính kia, lộ ra khuôn mặt đẹp trai tự phụ không một chút tì vết.

Hơi nhón chân dán lên môi anh, đôi môi nhẹ hé mở, sau đó cô gần như trợn tròn mắt mà nhìn anh, nói rõ ràng từng câu từng chữ, "Con người của tôi, yêu ghét luôn luôn rõ ràng, yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả gia đình dòng họ.

Khả năng một ngày nào đó, tôi cũng không thích anh nữa đâu..."
Cô dừng lại một chút, hôn nhẹ khóe môi anh, "Cho nên, làm người đàn ông tôi thích, đừng có quá gần với người tôi ghét, hiểu không?"
Lục Cận Ngôn nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt lạnh nhạt
Thịnh Hoan lại dành lời nói trước: "Tuy rằng tôi không thích anh nữa thì anh sẽ rất vui.


Nhưng mà tôi không thích nó, cũng không biết phải dùng biện pháp gì để tách hai người ra, cho nên vẫn duy trì tình trạng như bây giờ là tốt rồi."
Người đàn ông vẫn như cũ không có bất cứ một động tác nào, đối với sự thân cận của Thịnh Hoan cũng không có phản ứng gì.

Chỉ là không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô, phảng phất như muốn xuyên thấu qua đôi mắt cô nhìn vào tận cùng đáy lòng.

Đối với ánh nhìn kia, Thịnh Hoan không thèm tránh né, ngược lại đón nhận ánh mắt của anh, nhướng mày, cười như không cười: "Vẫn không buông ra?"
Tuy ngữ khí của cô vẫn nhàn nhạt như thế, nhưng ẩn dưới đuôi lông mày có thể thấy được sự không kiên nhẫn, không biết là bởi vì anh đụng vào hay là do nguyên nhân nào khác.

Ánh mắt Lục Cận Ngôn tối lại, phảng phất như chứa đầy cảm xúc khó nói, hầu kết trượt trượt, thanh âm có chút khô khốc: "Sao lại mặc quần áo của tôi?"
"Cái này à," Thịnh Hoan cười cười, có chút ngả ngớn: "Đại khái là bởi vì tôi thích anh, trên quần áo có hương thơm của anh, hơn nữa mặc vào rất thoải mái."
Cô ngừng một chút, tiếp tục nói: "Anh cũng biết, mấy năm chúng ta không gặp nhau, tôi nhớ anh đến nhường nào đấy."
Nhìn Lục Cận Ngôn nhăn mi, Thịnh Hoan cầm mắt kính treo lên cổ áo anh, tay nhẹ sờ lên chiếc áo trên người mình, chậm rãi cởi bỏ nút áo thứ nhất, lại tiếp tục đi xuống: "Còn không buông tay sao? Là muốn tôi cởi hết quần áo đưa cho anh?"
Dứt lời, lực trên tay đột nhiên mà biến mất.

Thịnh Hoan dường như đã đoán trước, lắc lắc tay bị buông ra.


Cổ tay ẩn ẩn có thể thấy được một vòng vệt đỏ, cô nhẹ sờ sờ lên nó, mắt hạ xuống không chút dấu vết lạnh đi vài phần.

Cũng không liếc mắt nhìn Lục Cận Ngôn một cái, nâng chân bước xuống lầu.

Lục Cận Ngôn không thấy động tác sờ lên cổ tay của Thịnh Hoan, tay anh hơi giật giật, cuối cùng chậm rãi nắm chặt.

Lục Cận Ngôn nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô chuyển động, đáy mắt có thứ cảm xúc không biết tên tùy ý lên men, bên tai đột nhiên liền quanh quẩn lời cô vừa nói.

"Làm người đàn ông tôi thích, đừng có quá gần với người tôi ghét."
"Tôi nhớ anh đến nhường nào."
"Đại khái là bởi vì tôi thích anh."
Thịnh Hoan thích anh, ồ, đây có lẽ là trò đùa vui nhất mà anh từng nghe..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.