Thế Giới Phép Thuật - Gwyn

Chương 6: Nghi án




Trên bầu trời Magicland đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng lớn, nhiều người đã rất ngạc nhiên khi thấy cổng thời gian mở vào thời điểm này, đây hẳn là trường hợp hiếm, vì đa số mọi người đều dùng một vật trung gian khác để đến cổng thời gian chứ không có chuyện nó tự nhiên xuất hiện. Tuy nhiên cái đáng nói chính là Leo cùng Akiko nhảy ra từ cánh cổng ấy bằng một cú đáp đất "không mấy suôn sẻ"

Rầmmmmm

-Ui! Đau! Cô nặng quá!

-Xin lỗi!

Leo rên lên thảm thiết, chả là Akiko đang đè lên người anh, cô loạng choạng lấy thăng bằng đỡ anh đứng dậy.
Xung quanh mọi người đang xôn xao hết cả lên.

- Anh là Leo,đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia bị mất tích cách đây một tháng phải không?

Một cô gái ăn mặc khá sang trọng bước đến gần chỗ anh và cô, anh trả lời ngay

-Vâng, tôi đã đưa được "Cô gái truyền thuyết" về rồi.

Tiếng xì xầm bắt đầu rộ lên to hơn, Akiko vẫn còn mải mê nhìn xung quanh nên không để ý mấy đến cuộc trò chuyện, nơi đây thật hoang tàn, cho dù đã khôi phục nhưng không thể xoá bỏ hết tàn tích còn lại sau chiến tranh, cô đã từng học qua lịch sử thế giới, mất mát mà chiến tranh mang tới to lớn biết chừng nào.

-Nghĩ gì thế?

Leo ghé sát vào tai Akiko nói nhỏ, hơi thở của anh làm cô hơi rùng mình.

-Nghĩ gì đâu. Mà cô ấy là ai thế?

Ngón tay thon dài của cô chỉ vào người đang đi phía trước

-Nhân viên bảo an của Magicland đang đi tuần gián điệp, chúng ta đỡ phải mượn chổi thần rồi.

Leo nở nụ cười ranh mãnh, thật là hết nói nổi người này.
_
Nguồn tin "Cô gái truyền thuyết" đã đến Magicland được phát tán một cách chóng mặt, họ truyền tai nhau thông tin này nhanh như vận tốc ánh sáng, chả mấy chốc Shadow land đã nắm bắt được sự việc.
_

Sau khi được nhân viên bảo an đưa về cung điện, Akiko nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ,thay một bộ lễ phục mới rất sang trọng như công chúa rồi đi gặp những nhân viên cấp cao của hội đồng Magicland.

Đi hết một dãy hành lang dài lộng lẫy thảm đỏ với đủ các bức tượng nạm kim cương và vàng bạc, Akiko tiếp tục há hốc mồm khi đứng sau cánh cửa gỗ to đùng với hoạ tiết chạm khắc cầu kì tinh xảo của phòng họp, cô cứ ngỡ mình là một nàng công chúa thứ thiệt.

-Mời tiểu thư.

Cô người hầu cúi gập người xuống cung kính, chỉ một cái chạm nhẹ, cánh cửa "đồ sộ" đó lập tức mở ra.

Akiko càng được một phen bất ngờ, nơi này to rộng như phòng họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, trên trần căn phòng gắn vô số những chiếc đèn bằng pha lê lấp lánh, quanh phòng là 5 bức tượng thần bằng ngọc, bàn ghế đều làm từ thuỷ tinh, rất đẹp và lạ mắt. Ở một nơi như thế này con người tức khắc cũng trở nên đẹp đẽ vô cùng.

-Rất hân hạnh được đón tiếp "Cô gái truyền thuyết".

Leo bước đến cúi người và đưa tay ra, trước mắt Akiko, anh như một quý tộc trẻ, mang một vẻ đẹp tuyệt mĩ khó ai sánh được. Cả phong thái và cách ăn mặc đều rất phong độ.
Akiko thì không nói được lời nào vì quá hồi hộp, chỉ có thể đặt bàn tay của mình lên tay Leo và bước gần đến bàn họp, được ngồi chỗ sang trọng ngang hàng bộ trưởng pháp thuật, cô vẫn rất lo lắng dù không biết rõ ai với ai.
Cả phòng vẫn rất im lặng cho đến khi có người lên tiếng.

-Chuyện gì đã xảy ra mà đến giờ này mới đưa được cô gái về?

-Thưa thủ lĩnh(thủ lĩnh tạm thời), chúng tôi bị gián điệp tấn công và vô tình bị hút vào một lỗ hổng thời gian, nên mới xảy ra tình trạng chậm trễ này.

Leo đáp lại bằng thái độ cung kính. Còn lúc nói chuyện với cô có thế đâu. Cô cũng biết là ở Magicland mình rất được tôn trọng mà.

-Cũng may là cả hai đều trở về an toàn, cô gái không bị bất kì tổn thương nào.

Bộ trưởng pháp thuật điềm tĩnh nói, Akiko có thể cảm nhận được một sự bao dung trong lời nói của ông.

-Ngài không cần bênh vực cháu trai mình như thế, ngài thừa biết cô gái quan trọng với chúng ta thế nào mà.

Một giọng nói nữa lại vang lên, lần này là hiệu trưởng của trường đại học pháp thuật lớn nhất Magicland phải trực tiếp lên tiếng vì bình thường ông rất ít khi phát biểu trừ trường hợp khẩn.

-Khi đi hộ tống, chúng ta đã cử những người tinh nhuệ nhất của đội hộ vệ hoàng gia, vậy mà tất cả đều hy sinh, ắt hẳn có nội gián.Mà khả nghi nhất là cháu trai ngài đấy.

-Đừng vội kết luận, tất cả chỉ là ngộ nhận của riêng ngài thôi. Trong chính trị thì không có tình cảm cá nhân, nếu Leo sai thì sẽ nhận hình phạt đúng pháp luật.

Ngài bộ trưởng gương mặt rắn đanh lại, không chút cảm xúc nào hiện ra trên đôi mắt, Leo đứng gần đó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng do biết vị thế của mình nên không dám hé răng nửa lời.

-Tôi nghĩ chắc cái "ngộ nhận" của tôi là chính xác đấy, rồi tôi sẽ tìm bằng chứng cho ngài coi.

Một bên bộ trưởng một bên hiệu trưởng, địa vị có thể ngang hàng nhau nhưng xem ra bằng mặt mà không bằng lòng.

Akiko không thể chịu đựng cái không khí căng thẳng này được nữa đành phải đứng lên tiếng.

-Các ngài lầm rồi, Leo không phải nội gián.

Lúc này phòng họp không còn tĩnh lặng nữa.

-Ý cô là sao?-Thủ lĩnh hỏi

-Nếu Leo là nội gián anh ta có rất nhiều cơ hội để "xoá sổ" tôi, đầu tiên là khi bọn tà đạo tấn công, lúc đó chỉ có tôi và anh ta, như vậy chẳng phải rất thuận lợi sao, hay lúc bị lạc trong rừng, sao anh ta không khử tôi luôn đi? Còn quá sớm kết án một công dân vô tội đấy.

Phòng họp lại xì xèo những lời bán tán, thủ lĩnh đành đưa ra phán quyết

-Để đề phòng, tạm thời Leo sẽ có người ở bên quản thúc. Ngài hiệu trưởng có thể giúp tôi bảo vệ cô gái chứ?

-Vâng, rất vinh hạnh thưa thủ lĩnh.

Hiệu trưởng đứng lên và cúi người xuống như một cách bày tỏ lòng tôn kính, nhưng Akiko không thấy vui về điều đó, nụ cười trên môi hiệu trưởng có chút gì đó... giả tạo.

Sau khi tan họp, Akiko được đưa đến một căn phòng Vip để nghỉ ngơi. Trong cuộc họp, vai trò của cô được đề cập đến là hết sức quan trọng và to lớn, đủ để làm thay đổi vận mệnh của cả đất nước. Cho nên đối với căn phòng này thật sự chả ăn nhằm gì. Tuy nhiên, cô chưa từng ở một nơi như thế nên rất thích thú.

Đang mải mê nhìn ngắm thì có tiếng gõ cửa, Akiko lật đật chạy ra mở, người đứng trước mặt cô là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, ăn vận trang trọng, lịch thiệp mỉm cười và cầm lấy tay cô hôn nhẹ.

-Kính chào tiểu thư, tôi là Kai, từ nay tôi sẽ ở bên bảo vệ cho tiểu thư.

-Ơ ơ có cần thiết không vậy?

Akiko ngớ người, vệ sĩ riêng ư? Quả là trong mơ.

-Rất cần thiết đó ạ, giờ đất nước đang chiến tranh, tiểu thư lại không có pháp thuật, cho nên nếu không có người ở bên bảo vệ là vô cùng nguy hiểm.

Kai từ tốn nói, khí chất sang trọng, lịch lãm, Akiko chỉ nở một nụ cười nhẹ.

-Vậy làm phiền anh rồi!

-Được bảo vệ tiểu thư là vinh dự của tôi.

Một cái cúi người nhẹ, Kai nhanh chóng lui đi, Akiko đóng cửa lại rồi nằm ra giường, ở đây buồn quá, nhưng cô không được đi lung tung vì có thể bị lạc đường, mọi người đều tất bật với công việc riêng, và cô không biết nhiệm vụ cụ thể của mình là gì, có muốn giúp cũng chả giúp được.

-Không biết Leo đang ở đâu ha, mình muốn hỏi anh ta vài chuyện.

Akiko buột miệng vài câu bâng quơ, sống cả tháng với anh ta trong rừng, cô nhiều lần không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, dù sắt đá tới đâu thì cũng khó kiểm soát được. Với lại anh ta cũng biết nhiều thứ, có thể sẽ trả lời được câu hỏi của cô.

-Ế, đâu cần phải là anh ta nhỉ, mình có thể hỏi Kai cơ mà, Kai đâu có dốt đến mức ấy.

Suy nghĩ của Akiko thật đối lập với việc làm, cô sực nhớ là Leo đang bị giam lỏng nên đành thôi.
Bật dậy như cái lò xo, cô rón rén bước ra khỏi cửa, í ới gọi.

-Kai ơi!

Không ai đáp lại, hành lang thì trống trơn, Akiko thoáng rùng mìinh, sao lại rờn rợn sống lưng đến thế cơ chứ, trong đầu cô lại tưởng tượng chi đây mà. Sau một hồi trấn tĩnh tâm lý, cuối cùng cô cũng bước ra khỏi phòng, thử tự mày mò cho biết lối.

Đi hết dãy hành lang có một cầu thang lên và một cầu thang xuống, Akiko nhanh nhẹn đi lên, gần đến nơi thì cô nghe có tiếng nói rất quen, đứng lại nghe ngóng một chút, thì ra là hiệu trưởng với Kai.

-Bác đừng lo, con sẽ lo vụ này ổn thoả.

-Ừm, nhiệm vụ lần này không được mắc bất kì sai sót nào, nếu hoàn thành tốt, vị trí đội trưởng đội hộ vệ sẽ vào tay con, nhớ đấy!

-Vâng, con xin ghi nhớ, à, còn cô gái thì sao?

-Cứ từ từ tìm kế sách đã, có gì ta nói lại cho con.

-Vâng ạ!

Cuộc nói chuyện có vẻ sắp kết thúc, Akiko nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, dù không thấy hình ảnh nhưng phần âm thanh thì nghe rất rõ. Ông hiệu trưởng và tên Kai đó thực sự rất đáng ngờ, gần như họ chỉ nói đến cô và Leo. Một linh cảm xấu.

End chap 5


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.