Thế Giới Nhỏ

Chương 3: Ghi chép chuyển biến




Sau lần hẹn hò chính thức đầu tiên, Tiễn Phiêu Phiêu tiếp tục được Lý Miêu mời đi ăn cơm hai lần.

Trước mỗi lần đồng ý lời mời, Tiễn Phiêu Phiêu bồn chồn không yên: “Đi? Không đi?Đi?Không đi?”Không đi, mối quan hệ này còn chưa chính thức bắt đầu đã đến hồi kết; Đi, sẽ bỏ qua thời cơ tốt nhất để kết thúc mối quan hệ.Lần hẹn hò này lấy kết hôn làm tiền đề, cho dù thế nào cũng phải thận trọng, thật thận trọng, cực kỳ thận trọng. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn quyết định đồng ý lời mời: “Thôi kệ, được tới đâu hay tới đó.”

Sau này Lý Miêu nhớ lại: “Lúc đó em kiêu kì quá thể, mỗi lần mời cơm cũng phải hỏi từ ba lần trở lên mới đồng ý.”

Ồ? Thật thế à?

Hai ngày sau khi kết thúc lần hẹn hò thứ ba, Tiễn Phiêu Phiêu xui xẻo bị xe đẩy nghiến qua chân, xương mu bàn chân bị rạn nhẹ, sau mấy ngày tĩnh dưỡng tại nhà, mới khập khiễng đi làm.

Đi đứng bất tiện, tâm trạng buồn bực, cô cực kỳ hợp tình hợp lý từ chối mọi lời mời của Lý Miêu.

Đến nhà thăm cô?Không được, có cha mẹở nhà, thân phận không rõ ràng, gặp nhau sẽ rất lúng túng; đến công ty đón cô?Không được, cùng làm việc trong một tập đoàn, đâu đâu cũng là người quen, bị bắt gặp sẽ rất lúng túng. Lý Miêu tạm thời bị Tiễn Phiêu Phiêu xếp sang một bên, hàng ngày chỉ có thể gọi điện thoại liên lạc.

Sau này Lý Miêu nhớ lại: “Lúc đó em kiêu kì quá thể, mỗi lần anh gọi điện chỉ nói chưa đến nửa phút đã cúp máy.”

Ồ? Thật thế à?

Tròn hai tuần lễ không gặp mặt nhau, có khi Lý Miêu đi công tác, lúc làm việc quá bận bịu, mãi đến muộn mới có thể gọi điện cho Tiễn Phiêu Phiêu, thì bên kia lại tắt máy.

Sau này Lý Miêu nhớ lại: “ Cảm giác như đứng ngoài một cánh cửa lớn đã khóa chặt ấy, rất cô độc.”

Ồ? Thật thế à?

Hai tuần lễ qua đi, Lý Miêu trở về từ chuyến công tác, đột nhiên đi ngược lại hình tượng nho nhã bình thường, cương quyết yêu cầu Tiễn Phiêu Phiêu đến hẹn vào buổi tối.

Tiễn Phiêu Phiêu từ chối: “Không đi, em đau chân.”

Lý Miêu: “Em ở nhà cũng vẫn đau thôi.”

Tiễn Phiêu Phiêu: “Không rảnh, buổi tối em phải tăng ca để viết báo cáo.”

Lý Miêu: “Chờ em viết xong báo cáo, anh đến công ty đón em.”

Tiễn Phiêu Phiêu: “Em định về nhà viết báo cáo.”

Lý Miêu: “Em về nhà cũng phải ăn cơm, đi ăn cơm cùng anh cũng không tốn hơn bao nhiêu thời gian. Ăn cơm xong anh đưa em về nhà ngay.”

Tiễn Phiêu Phiêu: “Không đến là không đến đấy, xem anh làm gì được em.”

Lý Miêu: “Vậy anh đến cổng công ty chặn em.”

Lúc tan ca ngoài cổng toàn người quen, chẳng phải cho người khác xem trò hay miễn phí sao? Tiễn Phiêu Phiêu đành chịu thua: “Được sau, sau tan ca tầm mười lăm phút tới đón em.”

Vỗn dĩ Tiễn Phiêu Phiêu định mượn lần bị thương này, để kết thúc mối quan hệ không chính thức của cô và Lý Miêu. Dù sao bọn họ cũng xem như đồng nghiệp, nếu nói lời chia tay quá phũ phàng, sau này gặp mặt sẽ rất lúng túng. Thế nhưng Lý Miêu đột nhiên trở nên cương quyết, khiến kế hoạch của cô hoàn toàn hỏng bét.

Tất cả trở về vạch xuất phát, ăn cơm, nói chuyện, một mình Tiễn Phiêu Phiêu ăn cơm, một mình Tiễn Phiêu Phiêu nói chuyện, Lý Miêu nhìn cô ăn cơm, Lý Miêu nghe cô nói chuyện.

Chia tay…Vẫn không thể nói thành lời.

Sau bữa cơm, Lý Miêu đề nghị đưa Tiễn Phiêu Phiêu về nhà. Một kẻ đi đứng khập khiễng như Tiễn Phiêu Phiêu, nếu từ chối ý tốt của anh, cũng thật lập dị quá đi…

Sau mười mấy phút, dưới lầu nhà Tiễn Phiêu Phiêu, cô được Lý Miêu dìu ra khỏi xe, còn chưa đứng vững, liền thấy rất nhiều con mắt hưng phấn tò mò nhìn chằm chằm về phía hai người bọn họ.

Chủ nhân của những con mắt này, bao gồm cha Phiêu mẹ Phiêu, một số bác hàng xóm, cô hàng xóm, ông hàng xóm, bà hàng xóm, cô bác ông bà ở tòa nhà sát vách, còn có hai con chó hàng xóm…

Này, rõ ràng tối nay gió lớn như vậy, sao mọi người đều ra ngoài hóng mát thế? Tiễn Phiêu Phiêu khóc không ra nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.