Thế Giới Này Điên Rồi

Chương 8: Tình cờ gặp lại




Trên đầu Kì Nhạc vẫn còn quấn băng, đi đường không khỏi hấp dẫn ánh mắt tò mò của nhiều người. Cậu ghé vào cửa hàng mua một cái nón lưỡi trai đội lên đầu, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Bây giờ còn đang trong thời gian nghỉ hè, trên đường có rất nhiều học sinh đi lại, tuy nhiệt độ khá cao nhưng vẫn không ngăn được sự nhiệt huyết của bọn họ.

Kì Nhạc đút hai tay vào túi quần, chậm rãi đi dạo xung quanh, thành phố này trông vẫn như ngày nào, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần đi ngang những cửa tiệm nhỏ bên đường, nhìn hình ảnh xa lạ phản chiếu trên cửa kính, cậu lại nhớ bây giờ mình không còn là Kì Nhạc nữa, mình là Trịnh Tiểu Viễn. Có thể vì suy nghĩ đó mà cả người cậu luôn tỏa ra một loại không khí ưu thương, Kì Nhạc nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài: “Cảnh còn mà người không còn....”

Vài học sinh trung học ôm bóng rổ cười nói vui vẻ đi lướt qua, tiếng cười mỉa mai truyền tới: “Thằng điên....”

Kì Nhạc: “.....”

Kì Nhạc kiềm chế bản thân, thầm nghĩ mình là người trưởng thành có trình độ có giáo dục, không thể chấp nhặt với mấy thằng oắt con này. Cậu im lặng đi tiếp, một lát sau đã tới bến xe, xuất phát đến mục tiêu đã định.

Hai năm gần đây, bố mẹ đã dần dần chuyển công tác sang thành phố khác, tuy nhiên vẫn còn chạy qua chạy lại giữa hai bên. Nếu không phải vì chiều mình, chắc chắn bố mẹ đã chuyển nhà từ lâu rồi, bây giờ phẫu thuật thất bại, rất có thể bọn họ đã chuyển đi nơi khác. Kì Nhạc nhìn khu cư xá quen thuộc, đấu tranh tư tưởng một lát rồi mới bước vào trong. Cậu biết mình đã chết, nhưng vẫn nhịn không được muốn đến nhìn thử một chút.

Nơi này được xây xung quanh một hồ nước, bên phải là nhà cao tầng, bên trái là khu biệt thự cao cấp, Kì Nhạc đi xuyên qua vườn hoa, rẽ trái vào con đường lót đá cuội bên cạnh bờ hồ. Cậu và Cố Bách quen nhau từ nhỏ, gia cảnh của cả hai không tệ, quan hệ giữa hai nhà rất tốt, sau khi nơi này được xây dựng, hai nhà liền nắm tay nhau dọn đến đây tiếp tục làm hàng xóm. Sau đó cậu và Cố Bách quen biết Tiểu Dĩnh, quan hệ càng ngày càng thân thiết, thẳng đến lúc học đại vẫn thường xuyên đi chơi chung. Trước khi giải phẫu một tháng, cậu và Tiểu Dĩnh chính thức quen nhau, nhưng hôm nay....

Kì Nhạc thở dài, rẽ vào con đường nhỏ ở ngã ba, cuối cùng dừng lại trước ngôi nhà thứ hai. Cậu đi lại gần hàng rào, nhìn xuyên qua cửa sổ phòng khách, chỉ thấy vật dụng bên trong đều được phủ vải trắng, điều này chứng tỏ người trong nhà sẽ tạm thời không quay về nơi này.

Quả nhiên đã chuyển đi.... Kì Nhạc tiếp tục thở dài, nhưng ngẫm lại thì vậy cũng tốt, nếu phải chứng kiến bộ dáng thương tâm của bố mẹ, mình sẽ càng khó chịu hơn. Nhìn nơi từng là nhà của mình, nghĩ tới sau này mình sẽ không còn quan hệ gì với nó nữa, Kì Nhạc cảm thấy thật bất lực, giống như phải từ bỏ thứ gì đó rất quan trọng.

Cậu đưa tay vuốt mặt, hít sâu vài hơi để điều chỉnh cảm xúc. Lẽ ra mình đã chết, bây giờ còn cơ hội sống tiếp thì phải biết trân trọng. Nghĩ vậy, cậu cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, vừa định xoay người đi về thì đột nhiên dừng lại, sau đó chui vào một góc khuất, bởi vì hắn nhìn thấy ở cửa nhà kế bên xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ xấp xỉ tuổi mình, chính là Cố Bách và Tiểu Dĩnh.

Tiểu Dĩnh đưa lưng về phía cậu, vì thế cậu không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt cô nàng, trái lại có thể nhận ra Cố Bách đã gầy đi không ít, khuôn mặt trông rất tiều tụy. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, Tiểu Dĩnh nắm tay Cố Bách nói gì đó, người kia lập tức lắc đầu, sau khi tiễn cô nàng ra khỏi cửa thì lập tức trở vào nhà. Ai ngờ lúc xoay người lại, tầm mắt bỗng nhiên quét qua đây, Cố Bách giật mình một cái, sau đó lập tức xông về phía này, tốc độ nhanh đến mức khiến người khác không kịp phản ứng.

Kì Nhạc chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ kéo lại gần, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cặp mắt tràn đầy thất vọng của Cố Bách, không khỏi sửng sốt một chút. Người này luôn cư xử ôn hòa với mọi người, làm việc gì cũng cẩn thận, hơn nữa lại được giáo dục tốt, mỗi lời nói mỗi hành động đều vô cùng lịch thiệp, Kì Nhạc chưa từng thấy người này mất kiềm chế như vậy, vì thế nhất thời quên cả giãy giụa.

“Không phải.....” Cố Bách nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm cười khổ, cũng đúng thôi, sao có thể là cậu ấy được, cậu ấy đã..... Cố Bách nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình, bỏ tay ra khỏi người trước mặt rồi xoay lưng rời đi. Tiểu Dĩnh cũng bị hành động bất ngờ này làm giật mình, cô nàng lo lắng hỏi: “A Bách, sao vậy?”

“Không có gì.” Cố Bách trả lời, không quay đầu lại mà bỏ đi mất.

Kì Nhạc nhìn Cố Bách bước đến mảnh sân nhỏ phía trước, sau đó nhìn lại vị trí bản thân đang đứng, lập tức hiểu rõ vấn đề. Trước kia cậu thường hay chui rúc vào chỗ này, lúc nãy đột nhiên nhìn thấy bọn họ nên mới chui vào đây theo phản xạ tự nhiên, không ngờ Cố Bách lại nhớ rõ như thế..... Kì Nhạc cảm thấy yết hầu của mình đắng chát, cảm động đến muốn khóc, bạn thân chí cốt là thế nào? Chính là thế này đây! Có người bạn tốt như vậy, mình cần gì phải giấu diếm? Hơn nữa cậu ta còn có chuyện chưa nói cho mình biết, tiện thể hỏi luôn cũng được.

Kì Nhạc hít sâu một hơi, chuẩn bị đi giải thích rõ chân tướng sự việc, đúng lúc này, bên cạnh vang lên tiếng nói của một người: “Cậu là bạn của Tiểu Nhạc?”

Kì Nhạc quay lại nhìn Tiểu Dĩnh, tuy cô nàng trông vẫn dịu dàng như hàng ngày nhưng đôi lông mày khẽ nhíu chứng tỏ tâm tình không được tốt. Cậu hít sâu một hơi, trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh, ví dụ như “tình cảm lưu luyến từ kiếp trước, dù hoán đổi cơ thể thì anh vẫn yêu em”, đúng là tình tiết cẩu huyết tuyệt vời. Nếu mình có thể khiến cô ấy tin mình là Kì Nhạc, cả hai sẽ có thể tiếp tục ở chung với nhau, sau đó mình nhất định phải đưa bạn gái đến hù đám gay kia, hù cho bọn họ sợ chết luôn càng tốt.

Nghĩ đến đây, Kì Nhạc cảm thấy vô cùng kích động, cậu định mở miệng giải thích, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sao có thể nói huỵch toẹt ra như vậy, sẽ dọa cô ấy sợ, lỡ cô ấy sợ ma thì sao? Hay là trước tiên làm quen với nhau, để cô ấy tự phát hiện cậu có rất nhiều điểm giống Kì Nhạc, sau đó lúc cô ấy đau khổ hỏi “rốt cuộc anh là ai”, cậu sẽ đau khổ đáp lại một câu “Tiểu Dĩnh, là anh nè”, ừ, cái này nghe có lí hơn.

Kì Nhạc nhìn Tiểu Dĩnh: “Tôi là bạn của cậu ấy.”

Tiểu Dĩnh gật gật đầu, hỏi tiếp: “Vừa rồi cậu ngồi xổm ở đây làm gì vậy?”

Kì Nhạc nháy mắt mấy cái, nghiêm túc nói: “Tôi đánh rơi tiền, à, tôi tìm được rồi.” Cậu dừng lại một chút, “Tôi biết Kì Nhạc đã.... Bạn đừng quá đau buồn, cậu ấy cũng không muốn thấy bạn như vậy đâu.”

Thần sắc Tiểu Dĩnh tối sầm, đáp lại một câu cho có lệ rồi xoay người rời đi.

Nhưng sao Kì Nhạc có thể để bạn gái của mình bỏ đi như thế, cậu quyết tranh thủ thời gian bồi dưỡng tình cảm, vì vậy liền lập tức đuổi theo: “Xung quanh đây có.... Siêu thị nào không? Tôi muốn mua chai nước.”

“Bên cạnh cổng chính có một cái, vừa lúc tôi cũng định ra ngoài, chúng ta cùng đi đi.”

Kì Nhạc ngẩn ra, cậu cứ tưởng Tiểu Dĩnh phải về nhà, như vậy cả hai mới có thể đi chung một đoạn đường, sau khi xong việc cậu sẽ tìm Nhị Quyển thú nhận, ai ngờ Tiểu Dĩnh lại muốn đi ra ngoài, như vậy thời gian bọn họ ở chung sẽ nhiều hơn, có thể tranh thủ dạo quanh bờ hồ, vì thế Kì Nhạc lập tức đồng ý, thầm nghĩ sau khi tiễn Tiểu Dĩnh về rồi quay lại tìm Nhị Quyển cũng không muộn.

Hai người đi thẳng ra cổng chính, Kì Nhạc luôn tìm đề tài nói chuyện, trên thực tế cậu vẫn nói không ngừng, còn Tiểu Dĩnh thì do tâm tình không tốt nên chỉ đáp lại hai ba tiếng cho có lệ, tuy nhiên cô nàng không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn, Kì Nhạc âm thầm cảm thán, bạn gái của mình đúng là người dịu dàng hiếm thấy.

Bọn họ đi ngang qua bờ hồ, khi sắp đi tới cổng chính thì thấy bên phải có người chạy tới, Kì Nhạc quan sát một chút, nhận ra đó là bạn của Tiểu Dĩnh, xem ra hai cô gái đã có hẹn với nhau từ trước, tốc độ của cô gái kia rất nhanh: “Mình tới rồi, chúng ta đi thôi.... Ủa, cậu là...” Cô gái kia nhìn Kì Nhạc, đột nhiên vỗ tay một cái, “Cậu là Trịnh Tiểu Viễn phải không?”

Kì Nhạc: “.....”

Theo lời Diệp Thủy Xuyên, Kì Nhạc biết chủ nhân cơ thể này đã tuyên bố cho toàn bộ trường đại học biết chuyện của mình, nhưng cô bạn này và Trịnh Tiểu Viễn không học chung trường, vì thế tuyệt đối không phải là bạn học, nhưng cô nàng lại biết Trịnh Tiểu Viễn.... Trong lòng cậu bắt đầu xuất hiện dự cảm không lành.

“Cậu đúng là Trịnh Tiểu Viễn rồi.” Cô bạn kia nhích lại gần một chút.

Tiểu Dĩnh kinh ngạc hỏi: “Hai người quen biết nhau?”

“Không, nhưng mình biết cậu ấy, bồ cũng biết cậu ấy đó.” Cô bạn kia nói, “Bồ còn nhớ tờ thông báo trước cổng không?”

Tiểu Dĩnh giật mình: “À, thì ra là cậu ta.”

“....” Kì Nhạc càng lúc càng cảm thấy không ổn, bất chợt trông thấy cô bạn kia dùng ánh mắt sáng rực nhìn mình: “Cậu và người cậu yêu thế nào rồi?”

Kì Nhạc ngẩn ra: “Không biết.”

Cô bạn kia tưởng cậu bị người ta từ chối nên an ủi: “Không sao, cậu đẹp trai như vậy, chắc chắn có rất nhiều người thích cậu.”

Tiểu Dĩnh nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng: “Sau này cậu nhất định sẽ gặp được người đàn ông tốt của riêng mình.”

Kì Nhạc: “....”

Kì Nhạc chỉ cảm thấy không khí đang bay đầy tim hồng lập tức bùm một tiếng vỡ nát, cậu run run lấy di động ra, muốn hỏi Diệp Thủy Xuyên xem chuyện này là thế nào, giới gay biết Trịnh Tiểu Viễn thì thôi đi, tại sao ngay cả nữ sinh cũng biết? Chuyện này thật vô lí! Kì Nhạc lục lọi danh bạ tìm số của Diệp Thủy Xuyên, ai ngờ còn chưa tìm được thì điện thoại đã hết pin rồi tự động tắt máy, cậu im lặng thả điện thoại vào túi, bắt đầu tự hỏi nên đi thắt cổ hay nhảy lầu mới tốt.

Tiểu Dĩnh nhìn cậu: “Gay.... Có thể thẳng lại không?”

Kì Nhạc ngẩn ra, sau đó lập tức khôi phục tinh thần. Tuy cậu không phải là gay, nhưng lúc này không thể nghĩ nhiều như vậy, cậu lập tức gật đầu: “Có chứ!”

“Thật sao?” Tiểu Dĩnh cười cười, rõ ràng tâm tình khá hơn rất nhiều.

Kì Nhạc lại tiếp tục ngẩn ra, chẳng lẽ mình vẫn còn hi vọng? Cậu đang định tiếp tục cố gắng, chợt nghe cô bạn kia hỏi: “Bồ đi tìm Cố Bách rồi sao? Cậu ta thế nào rồi?”

“Vẫn như vậy.” Tiểu Dĩnh thở dài.

“Để cậu ta yên tĩnh một thời gian đi, còn bồ nữa, đừng quá đau lòng, nhất định Kì Nhạc cũng không muốn nhìn thấy hai người đau khổ vì cậu ta như vậy.” Cô bạn kia dừng một chút, “Chuyện của bồ và Cố Bách.... Bồ quyết định làm thế thật sao?”

Kì Nhạc sửng sốt, chỉ nghe Tiểu Dĩnh trả lời: “Ừ, người mình thích là cậu ấy, cậu ấy cũng biết chuyện này, nếu lúc đó không phải Kì Nhạc phải làm phẫu thuật.....” Cô nàng đang nói thì đột nhiên dừng lại, chỉ vào một cửa hàng bên cạnh cổng chính, nói với Kì Nhạc, “Chỗ đó có bán nước.”

Kì Nhạc đờ đẫn gật đầu, trong lòng rối bời, thì ra chuyện mà Nhị Quyển muốn nói với mình là chuyện này.... Thì ra cậu ta và Tiểu Dĩnh mới là một đôi.

Cô bạn kia thấy bọn họ sắp chia tay, tranh thủ bước qua vỗ vỗ vai cậu: “Cố lên, cậu nhất định sẽ hạnh phúc.”

Tiểu Dĩnh cũng cười cười với cậu: “Cố lên.”

Kì Nhạc: “.....”

Kì Nhạc đứng cứng ngắc tại chỗ, nhìn theo bóng dáng của hai cô gái ngày càng khuất xa, sau đó bước đến cửa hàng, mặt không chút thay đổi rút tiền ra: “Cho tôi một chai rượu trắng.”

Điện thoại hết pin, không thể liên lạc với Diệp Thủy Xuyên, Kì Nhạc đành phải đến trường đại học của chủ nhân cơ thể này. Cậu đón xe qua đó ngồi chờ, thầm nghĩ bây giờ tôi chết rồi, hai người có thể hạnh phúc đến với nhau được chưa?! Cậu ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó bắt đầu uống rượu, uống hết một nửa lại chạy đến cửa hàng mua bia, ý thức càng lúc càng mơ hồ, thẳng đến khi bị người khác kéo dậy mới miễn cưỡng tỉnh táo lại một chút.

“Tiểu Xuyên tìm mày khắp nơi, mày ở đây làm cái quái gì thế?”

Kì Nhạc mở to đôi mắt đầy sương mù nhìn đối phương, phát hiện đó là Ẻo Lả thì trề môi: “Ai mượn anh quản tôi.”

“Mày tưởng tao thích quản chuyện của mày chắc?” Ẻo Lả ném cậu xuống đất, lấy di động ra gọi cho Diệp Thủy Xuyên, sau đó kéo Kì Nhạc đi về. Kì Nhạc thấy hình ảnh trước mắt liên tục biến hóa, hình như cậu bị kéo vào một nhà trọ, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Diệp Thủy Xuyên, Ninh Tiêu và Mặt Trẻ Con. Diệp Thủy Xuyên vội vàng nhào tới: “Sao em uống nhiều vậy?”

Kì Nhạc mở miệng: “Anh hai....”

“Hả, em muốn nói gì?”

“Anh —” Kì Nhạc nhào qua, nắm tay Diệp Thủy Xuyên rít gào, “Em thật là khờ! Mẹ nó, anh nói không sai chút nào, em đúng là đồ ngu!”

Diệp Thủy Xuyên sững sờ gật gật đầu: “Không sao, ai sống trên đời cũng có vài lúc ngu như vậy.”

Kì Nhạc tìm được người tâm sự, vì thế tiếp tục đau khổ nói: “Người em thích không thích em, người mà người ấy thích là bạn của em, bọn họ lén lút yêu đương vụng trộm sau lưng em....”

Diệp Thủy Xuyên còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến giọng nói lạnh như băng của Ninh Tiêu: “Nhớ lại hết rồi à?”

Kì Nhạc buồn bực ngẩng đầu lên: “.... Cái gì?”

____________

Ở đây Ninh Tiêu hiểu nhầm là Kì Nhạc đang nói đến mối quan hệ tay ba (Ninh Tiêu – Mặt Trẻ Con – Trịnh Tiểu Viễn) nên tưởng Kì Nhạc đã khôi phục trí nhớ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.