Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh

Chương 38




Nhà trường rất chú trọng cuộc thi phim ngắn lần này, không chỉ dán ảnh tuyên truyền lên trang đầu của trang web chính thức của trường, còn dán mấy tấm áp-phích lớn tại trường.

Đại học A mặc dù nổi tiếng về ngành kỹ thuật toàn quốc, cơ mà nhà trường đều ủng hộ đủ loại hoạt động.

Huống hồ đây là cuộc thi quy mô lớn do tổng cục thông tin quốc gia tổ chức.

Bởi vì năm nay có một công ty mạng nổi tiếng trong nước làm nhà tài trợ, hơn nữa sẽ đặt phim ngắn dự thi lên mạng, bởi vậy tiền thưởng cao hơn mấy năm trước rất nhiều.

Dưới sự khích lệ của giáo viên học viện truyền thông, ngay cả năm hai cũng có sinh viên muốn tham gia cuộc thi.

Dù sao cuộc thi chỉ quy định hình thức nhóm nhỏ, không quy định là thuộc năm nào.

“Nhan Nhan, chúng ta chuẩn bị đi xuống đến thư viện họp, cậu kêu thầy Bùi cùng nhau tham gia nhé.” Trần Thần sáp lại gần nhỏ giọng nói.

Nhan Hàm đang muốn lên tiếng, lập tức xoay qua một bên ho khan liên tục mấy tiếng.

Cô lấy ra khăn giấy che cánh môi của mình, kết quả ho xong, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đỏ ửng.

Trần Thần nhanh chóng vỗ hai cái sau lưng cô, thấp giọng nói: “Tớ nói này cậu uống chút thuốc đi, cũng không phải con nít.”

“Không có gì, tớ sắp khỏe rồi.” Nhan Hàm khoát tay.

Mấy hôm trước cô sốt nhẹ, không ngờ sau khi hết rồi lại bắt đầu ho khan. Nhan Hàm từ bé đã không thích uống thuốc, hồi đó bố cô dỗ cô uống thuốc, có thể đi loanh quanh cả nhà.

Sau đó trở về nhà ông nội, cô mới bắt đầu dè dặt, cho gì ăn nấy.

Đói bụng ăn cơm, ngã bệnh uống thuốc, không cần bất cứ ai dỗ dành.

Cô không phải trở nên thích uống thuốc, chỉ là người dỗ dành cô đã mất rồi.

Về phần sau đó, sau khi Nhan Hàm lên đại học, dọn ra ở một mình, không nghĩ tới tật xấu này quay lại.

Không thích uống thuốc.

Thấy cô đang thẫn thờ, Trần Thần hỏi lần nữa: “Nhan Nhan, cậu hỏi thầy Bùi đi, chúng ta không họp lâu đâu, nhiều lắm nửa tiếng.”

Bàn tay Nhan Hàm chống cằm, lườm mắt nhìn cô bạn, bất đắc dĩ nói: “Cậu cứ gọi là Bùi Dĩ Hằng đi, gọi thầy gì đó giống như kêu thần thánh gì ấy.”

Kết quả những lời này dọa Trần Thần hết hồn, đầu cô đong đưa như trống bỏi.

“Không được, tớ làm sao có thể gọi thẳng tên của bậc thầy, như vậy bất kính rồi.”

Nhan Hàm: “…”

Đối với diễn xuất tệ hại của Trần Thần, Nhan Hàm chẳng thèm để ý không cho phản ứng nữa, cơ mà cô vẫn gửi một tin nhắn cho Bùi Dĩ Hằng, hỏi anh buổi chiều rảnh không.

Cũng may anh mau chóng trả lời: [có thời gian, chúng ta gặp tại thư viện.]

Nhan Hàm nhìn chăm chăm hai chữ chúng ta trong tin nhắn của anh, cô nhìn mấy giây, lúc này mới lắc đầu.

Có lẽ đầu óc cô nóng quá hỏng rồi.

Sau khi tan học, các cô đi về phía thư viện, kết quả lúc tới đại sảnh thư viện, có thể thấy rõ một góc đại sảnh đặt rất nhiều bàn tròn nhỏ, nơi này vốn đặc biệt dành cho sinh viên dùng để thảo luận vấn đề.

Trong trường đại học có rất nhiều bài tập làm theo nhóm, nhiều người muốn thảo luận đều sẽ hẹn ở thư viện.

Bên cạnh còn có siêu thị mini, tại đó bán bánh bao đậu đỏ mà Nhan Hàm rất thích ăn.

Tuy nhiên những bàn tròn nhỏ ngày thường giờ đây chỉ còn vài bàn trống thôi. Hình như một chiếc bàn tròn trong đó làm điểm trung tâm, xung quanh để trống.

Nơi đó lại rất tĩnh lặng, mặc dù có sinh viên đang thảo luận, cũng rất lơ đãng.

Thậm chí còn có người lấy di động ra chụp ảnh.

Ngải Nhã Nhã chỉ cái bàn tận cùng bên trong: “Không ngờ thầy Bùi còn tới sớm hơn chúng ta.”

Ban nãy Nhan Hàm thấy anh trước tiên, anh ngồi trên ghế, đôi chân dài bắt chéo đặt dưới bàn tròn, tư thế ngồi thoải mái, đặc biệt khi ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất của thư viện chiếu rọi trên áo khoác lông cừu màu nâu nhạt trên người anh, toàn thân trông ấm áp lại tao nhã.

Anh nghiêng mặt, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, dưới ánh nắng ấm áp làn da trắng nõn có cảm giác muốn phát sáng, từ xa nhìn qua, thật sự tựa như bức tranh xinh đẹp.

Trần Thần cảm khái: “Thầy Bùi nhan sắc thế này, tớ phục rồi.”

“Tớ cũng thấy vậy, cảm giác nhìn thêm mấy lần nữa tớ sẽ thành fan luôn.” Hai tay Ngải Nhã Nhã nắm lại trước ngực.

Tuy rằng Nhan Hàm cảm thấy hai cô bạn quá khoa trương, nhưng vào mùa đông một chàng thiếu niên như vậy dưới ánh nắng buổi chiều, dường như thật sự có thể dễ dàng kích động tiếng lòng.

Sau khi các cô đi qua, Bùi Dĩ Hằng nhìn thấy các cô, anh đứng lên chầm chậm, chủ động nói: “Chào các bạn.”

“Bây giờ làm gì hả? Phải bắt tay à?” Trần Thần khẩn trương hỏi han bên tai Nhan Hàm.

Bùi Dĩ Hằng ngược lại nghe được câu đó rõ ràng, anh chủ động giải vây nói: “Các bạn muốn uống gì?”

Siêu thị mini bên cạnh có bán trà sữa và thức uống nóng.

Ngải Nhã Nhã lập tức xua tay: “Không cần, chúng tôi không uống.”

Bùi Dĩ Hằng nhìn sang Nhan Hàm, thế là Nhan Hàm chỉ vào mấy cô bạn nói: “Cho mỗi người họ một cốc trà sữa tam huynh đệ, đây là loại các cậu ấy thích nhất.”

Siêu thị mini tuy rằng bán trà sữa, cơ mà không thể so với tiệm trà sữa chuyên biệt bên ngoài, không có nhiều lựa chọn.

Trà sữa tam huynh đệ, xem như là trà sữa chiêu bài ở đây.

Bùi Dĩ Hằng đang chuẩn bị xoay người tới siêu thị mini, Trần Thần lập tức chạm vai Nhan Hàm, thấp giọng nói: “Mấy cốc trà sữa lận đó, một mình thầy Bùi làm sao có thể cầm hết, Nhan Nhan cậu đi cùng cầm giúp đi.”

Nhan Hàm nhìn thoáng qua Trần Thần tự cho là không để lộ dấu vết.

Nhưng Trần Thần lại đụng cô cái nữa, lần này trực tiếp đụng cô suýt nữa bổ nhào vào lòng của Bùi Dĩ Hằng ở đối diện.

“Mau đi đi, mau đi đi.” Trần Thần vẫy tay.

Nhan Hàm bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Bùi Dĩ Hằng đến siêu thị, có điều trên đường đi, cô cảm thấy nên giải thích một chút, vì thế cất tiếng: “Xin lỗi, bạn cùng phòng của tôi chỉ thích quấy rối.”

Bùi Dĩ Hằng quay đầu, liếc nhìn cô một cái, trong con ngươi đen láy rõ ràng chứa ý cười.

Anh thấp giọng nói: “Tôi thấy rất tốt.”

Tuy rằng từ nhỏ đến lớn bên cạnh anh gần như không có bạn bè phái nữ nào, ngoại trừ sư tỷ Giản Cận Huyên tuổi tác gần anh nhất, những người khác đều là trưởng bối. Nhưng cũng không đại diện anh không hiểu sự mờ ám giữa các nữ sinh.

Nhan Hàm giật mình nhìn anh một cái, rồi kịp thời thu lại tầm mắt.

Chờ bọn họ đi vào siêu thị, lúc gọi bốn cốc trà sữa tam huynh đệ, Bùi Dĩ Hằng đột nhiên quay đầu nghiêm túc nhìn cô, hỏi: “Tam huynh đệ là tam huynh đệ nào?”

Lúc Nhan Hàm nghe được câu hỏi, cô theo bản năng muốn cười, kết quả cổ họng ngứa ngáy, cô mau chóng quay đầu đi sang bên cạnh mấy bước, lúc này tới bên ngoài siêu thị mới ho khan một trận.

Dù sao đó là nơi bán trà sữa của người ta, cô vẫn nên tránh xa một chút.

Bùi Dĩ Hằng đi theo ra, thấy cô ho khan liên tục, làn da trắng trẻo như con tôm bị luộc chín, đỏ ửng.

Anh đưa khăn giấy qua, nhỏ giọng hỏi: “Không sao chứ?”

“Không sao, chỉ ho chút thôi.” Nhan Hàm khoát tay, nở nụ cười ngượng ngùng.

Bùi Dĩ Hằng hỏi: “Em uống thuốc chưa?”

Nhan Hàm xấu hổ để người ta biết cô lớn vậy rồi còn giống con nít không thích uống thuốc, cô lắc đầu nói: “Tôi sắp khỏi bệnh rồi.”

Lòng dạ Bùi Dĩ Hằng trầm xuống, thì là không uống.

Đợi bọn họ tới trước quầy trà sữa lần nữa, Nhan Hàm nhớ tới vấn đề ban nãy, cô cười nói: “Tam huynh đệ, là thạch sương sáo, pudding cùng với trân châu.”

Trên mặt Bùi Dĩ Hằng lộ ra vẻ đúng rồi, Nhan Hàm thoáng nhìn, lại không nhịn được muốn cười.

Người này, sao lại lơ mơ hơi đáng yêu vậy chứ.

*

Chờ bọn họ cầm trà sữa đi về, Nghê Cảnh Hề đã đặt máy tính trước mặt.

Lần này họp là bàn về chủ đề phim ngắn, các cô định làm một đoạn phim ngắn từ năm tới tám phút. Bởi vì không có chủ đề, thế nên có khá nhiều lựa chọn, đương nhiên càng khó lựa chọn.

Trần Thần là người đầu tiên lên tiếng, cô cắn ống hút, lập tức nói: “Nếu không chúng ta làm chủ đề chăm sóc trẻ em nghèo khó đi, vừa có thể nói lên xã hội thực tế và đời sống nhân dân, quan trọng nhất là rất tích cực.”

Thực ra chủ đề này quả thật không tệ.

Ngải Nhã Nhã lập tức nói: “Nhưng tớ thấy chủ đề khẳng định có rất nhiều người làm, hơn nữa tuy rằng đề tài này sâu sắc, nhưng thật sự gần giống bị đào bới.”

Nghê Cảnh Hề gật đầu: “Chúng ta muốn thắng thì tốt nhất phải có ý tưởng sáng tạo.”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều rơi vào thế khó xử.

Nhan Hàm bưng cốc trà sữa chứa chất lỏng màu nâu xám trong tay, làm ấm lòng bàn tay cô. Cho đến khi khóe mắt dừng tại trên đùi chàng trai bên cạnh, giờ phút này bàn tay anh đang đặt trên đùi, ngón tay thon dài trắng nõn, xinh đẹp tựa như tác phẩm nghệ thuật được mài giũa tinh tế.

Đặc biệt khi ngón tay anh cầm cờ, càng đẹp đẽ không gì sánh bằng.

“Nếu không, chúng ta làm chủ đề về cờ vây đi.” Nhan Hàm chớp mắt.

Cô hơi khựng lại, ý tưởng trong đầu trút ra, cô hơi kích động nói: “Cờ vây là loại cờ truyền thống của nước ta, nếu chúng ta lấy tuyên dương truyền thống văn hóa làm chủ đề, cái này có thể khai thác.”

Nhan Hàm quay đầu nhìn Bùi Dĩ Hằng, trưng cầu ý kiến của anh.

Bùi Dĩ Hằng gật đầu chậm rãi, điềm tĩnh nói: “Cờ vây thời xưa được gọi là dịch, là ông tổ của các loại thể thao về cờ, đến nay đã bốn ngàn năm, trong điển tịch trước đời Tần từng ghi lại, vua Nghiêu tạo cờ vây để dạy dỗ con trai Đan Chu.”

Giọng nói anh trầm lắng êm tai, dường như thật sự mở ra một quyển sách trước mặt mọi người, hoạt động thể thao từ xưa vượt qua ngàn năm, dần dần trở nên sống động.

“Nhưng vào thời cận đại, cờ vây Nhật Bản cùng cờ vây Hàn Quốc lần lượt vượt qua Trung Quốc, đặc biệt là cờ vây Hàn Quốc, bắt đầu thống trị từ thời đại 90, mãi đến khi…” Nhan Hàm sửng sốt, cánh môi hơi nhếch lên, giơ hai tay chỉ sang người bên cạnh, làm tư thế giới thiệu, “Vị Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng của chúng ta, cờ vây Trung Quốc mới trở về đứng đầu thế giới.”

Trần Thần lập tức khẽ run, kích động nói: “Không được, tớ kích động đến nổi da gà rồi, tớ thấy đề nghị này rất hay, dù sao chúng ta đã mời người đứng đầu thế giới, cái này rất có sức thuyết phục.”

Nghê Cảnh Hề vốn vẫn gõ bàn phím máy tính, lúc này cô chậm rãi ngẩng đầu, mang theo nụ cười nhẹ nói: “Tớ cũng thấy chủ đề này hay lắm.”

“Tớ giơ hai tay hai chân đồng ý.” Ngải Nhã Nhã phụ họa nói.

Thế là sau khi xác định chủ đề, Nghê Cảnh Hề hỏi Nhan Hàm: “Nói tới phong cách, cậu thấy nên dùng loại nào?”

“Cổ phong, tranh thủy mặc, thế giới đen trắng của cờ vây.”

Nhan Hàm hơi trầm ngầm, ý tưởng trong đầu dần dần trải ra.

Nghê Cảnh Hề nói: “Tớ cũng nghĩ vậy, thế giới đen trắng.”

Thậm chí tại khoảnh khắc này, Nhan Hàm đã nghĩ xong nên quay ở nơi nào, cô lấy ra di động, sơn trang hồi trước cô từng quay đoạn video cổ phong, chính là sự lựa chọn thích hợp nhất.

Đợi sau khi Nhan Hàm cho các cô bạn xem đoạn video, Trần Thần theo bản năng nói: “Chỗ này chắc là không rẻ đâu.”

“Không sao, tớ có quan hệ có thể nhận được ưu đãi.” Cô nói.

“Khi nào chúng ta đi?” Nghê Cảnh Hề hỏi.

Cô thuộc phái hành động, một khi xác định phương hướng thì phải lập tức thực hiện.

Cuối cùng các cô quyết định cuối tuần đến sơn trang, chờ sau khi thương lượng xong thì chấm dứt buổi họp.

*

Bùi Dĩ Hằng ngồi trên xe về nhà, khi anh thay dép tiến vào phòng khách, nhìn thấy dì giúp việc đang lau bàn.

“A Hằng về rồi à.” Dì giúp việc chủ động cười hỏi, “Có muốn uống chút gì không?”

Bùi Dĩ Hằng khựng lại, ngẩng đầu hỏi: “Nếu bị ho thì uống gì mới tốt ạ?”

“Đương nhiên là uống thuốc rồi, uống nước si rô ho.” Dì ta nhìn anh một cái, mau chóng hỏi, “Cháu bị ho à? Đợi đã, giờ dì đi lấy thuốc cho cháu.”

“Nếu không uống thuốc thì sao?” Bùi Dĩ Hằng lại hỏi một câu.

Dì giúp việc sửng sốt, cười nói: “Vậy nấu nước chữa ho thanh lọc phổi, lê hấp đường phèn được đấy.”

“Làm thế nào ạ?”

Câu này anh hỏi dì giúp việc, dì ta nói: “Không khó, nếu cháu muốn uống, giờ dì đi làm cho cháu.”

Ai ngờ Bùi Dĩ Hằng lại thấp giọng nói: “Dì dạy cháu làm đi.”

Buổi chiều Nhan Hàm không về thẳng nhà, mà đi một chuyến tới văn phòng Khưu Qua.

Khưu Qua vốn thấy cô còn rất hưng phấn, đang muốn bàn chuyện buổi trực tiếp với cô, dù sao đây là lần đầu tiên Nhan Hàm đồng ý tham gia hoạt động trực tiếp, anh ta rất chú trọng.

Kết quả Nhan Hàm ngồi trên sofa nghe được một lúc, sau đó cô thấp giọng hỏi: “Cái sơn trang lần trước, anh có thể giúp em liên lạc không?”

“Em muốn tới chơi à?” Khưu Qua thuận miệng hỏi một câu.

Nhan Hàm gật đầu.

Lúc này Khưu Qua kinh ngạc, lập tức nhìn qua cô, hạ giọng nói: “Bạn trai hả?”

“Không phải, là cùng người trong phòng ký túc quay phim, cần dùng trong trường.” Nhan Hàm càng nói càng nhỏ, nói mới nhớ nếu Bùi Dĩ Hằng cũng cùng đi, đây coi như là lần đầu tiên cô cùng nam sinh ra ngoài.

Trước đây tuy rằng từng tham gia cắm trại lớp, cơ mà đều là con gái, cùng nam sinh nhiều lắm là ngồi cùng một chiếc xe buýt.

Khưu Qua gật đầu, nói được giúp các cô liên hệ.

Chờ sau khi nói xong, Nhan Hàm chuẩn bị về nhà, làm Khưu Qua nổi giận mắng, cô trở mặt không quen biết mà.

Tới khi cô về nhà, chẳng có tâm tư nấu nướng, dứt khoát gọi đồ ăn bên ngoài. Ai ngờ vừa ngồi xuống sofa mười phút, tiếng chuông cửa vang lên.

Cô đang kinh ngạc, lần này đồ ăn mang đến cũng nhanh quá đi.

Mở cửa ra, cô trông thấy người đứng ở cửa.

Nhan Hàm thật chẳng ngờ, vừa mở cửa lại nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng, anh đeo khăn quàng cổ mỏng màu xám, im lặng đứng tại cửa, có chút cảm giác trở về trong đêm gió tuyết.

Cô quả thật hơi kinh ngạc, mà trong kinh ngạc còn kèm theo sự ngạc nhiên mừng rỡ mà bản thân cô cũng không nhận ra.

Cô gái hơi ngẩng đầu lên, từ cằm đến cổ là đường cong trắng nõn, cổ áo hơi mở ra, lộ ra xương quai xanh gồ lên, ngọn đèn vàng ấm áp chiếu xuống có cảm giác xinh đẹp mỏng manh.

Nhưng lúc này con ngươi trong suốt của cô óng ánh như vậy, vừa cất tiếng giọng nói đặc biệt êm ái: “Sao cậu trở về rồi?”

Trong âm thanh tựa như bọc lớp kẹo, chỉ nghe thôi đã cảm nhận được ý ngọt bên trong.

Bùi Dĩ Hằng thấp giọng hỏi: “Em ăn cơm chưa?”

Nhan Hàm lắc đầu: “Vẫn chưa.”

Cô tưởng rằng anh đến tìm cô ăn cơm, hơi ảo não nói: “Hôm nay tôi gọi đồ ăn bên ngoài.”

Kết quả chờ sau khi anh vào cửa, Nhan Hàm mới để ý trong tay anh xách theo một bình giữ nhiệt màu hồng, rất đáng yêu.

Bùi Dĩ Hằng đặt bình giữ nhiệt trên bàn ăn, cô còn chưa hỏi thì anh đã vươn tay mở nắp ra, làn hơi nóng lượn lờ bay lên, mùi hương thơm ngọt tranh nhau bốc lên.

Nhan Hàm cúi đầu nhìn thoáng qua, trong dòng nước nóng loãng, trái lê cắt thành từng miếng hơi trong suốt.

Còn có thứ trái cây gì đó màu đỏ, là cẩu khởi.

Cô chớp mắt, nhớ tới hồi chiều ở thư viện, cô cố gắng đè nén sự ho khan của mình.

Khi vị ngọt trong bình giữ nhiệt như là tiến vào chóp mũi cô, Nhan Hàm thấy Bùi Dĩ Hằng lấy ra một hộp thuốc từ trong túi nhựa màu trắng khác, anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh.

Sau đó, Nhan Hàm quay đầu qua, cô không thấy, cô không thấy thuốc.

Bùi Dĩ Hằng thu động tác nhỏ của cô vào trong đáy mắt, thấp giọng nói: “Thuốc này…”

“Tôi sắp khỏe rồi.” Nhan Hàm khô họng nghẹn ra một câu, dù sao cô cũng chưa nói không uống.

Hồi lâu sau, cô quay đầu qua, không nghe được động tĩnh bên cạnh. Cho đến khi cô dè dặt dùng khóe mắt liếc qua, thấy anh đã mở ra nắp chai nước si rô, cái chai dài nhỏ màu nâu đậm, lộ ra miệng chai.

Bùi Dĩ Hằng đi tới, thấp giọng nói: “Uống một ngụm đi, rồi uống chút nước lê hấp đường phèn, không đắng chút nào đâu.”

Thực ra nước si rô trị ho chỉ là không dễ uống, cũng không phải rất đắng. Nhưng Nhan Hàm không thích mùi vị này, hồi bé cô ngã bệnh nếu uống thuốc thì đều do bố mẹ đút cô uống, bố ôm chặt cô, mẹ thì đút thuốc cho cô.

Rõ ràng chẳng phải hồi ức tốt đẹp gì, nhưng trải qua sự mài giũa của thời gian, đúng là chỉ còn lại ngọt ngào.

Bởi vì sau khi mất đi cô mới biết được, có người đút thuốc cô uống, đó là chuyện quan trọng cỡ nào.

Lúc này Bùi Dĩ Hằng đứng bên cạnh cô, nhẹ giọng dỗ dành cô, rõ ràng ngay cả con nít ba tuổi cũng chưa hẳn đã tin, nhưng cô lại hơi động lòng.

Có lẽ uống một ngụm, thật sự không có mùi vị đâu.

“Tôi bịt mũi em lại, em uống một ngụm được không.” Giọng chàng trai trầm thấp mang theo chút ý cười, hình như cảm thấy dáng vẻ cự nự của cô rất thú vị.

Khi ngón tay anh nhẹ nhàng nắm lấy cánh mũi cô, Nhan Hàm đột nhiên cảm thấy khẩn trương không thôi.

Thực ra hai người không tính là đứng gần, nhưng trái tim cô đập thình thịch, tăng tốc từng chút một, đập mạnh lại cấp tốc.

Còn khiến vành tai bắt đầu nóng lên.

Sự nóng bỏng kia dường như từ lỗ tai dần dần lan ra hai má.

Nhan Hàm cầm chặt chai nước si rô, ngay cả mí mắt cũng không dám nhấc lên, mặc dù cố gắng bình tĩnh, nhưng phản ứng của cơ thể chân thật, không lừa được người khác.

Thế là cô hơi ngửa cổ, dốc chai vào trong miệng, uống hết một hơi.

“Nín thở.” Giọng nói trầm thấp êm dịu vang lên bên tai, cô quả nhiên nín thở.

Cho đến khi cô cầm lấy bình giữ nhiệt anh đưa qua, uống một ngụm nước lê hấp đường phèn, khi ngón tay buông ra khỏi cánh mũi, cô theo bản năng bắt đầu thở.

Cô ôm bình giữ nhiệt, trong môi lưỡi đều là hương vị ngọt ngào của nước lê hấp đường phèn.

Còn có mùi vị nước si rô còn lưu lại.

Chàng trai cụp mắt nhìn cô, khẽ cười một tiếng: “Hóa ra em muốn dỗ dành như vậy à.”



Lời tác giả:

Nhan Hàm: muốn gọi bố.

Thái tử: …

Ha ha ha ha ha ha ha ha, cho uống thuốc cũng có thể ngọt vậy, chỉ có thái tử điện hạ thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.