Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

Chương 44




Trong bãi đậu xe, như vừa diễn ra một vở kịch vô cùng hoang đường.

Mạnh Thanh Bắc giống như một người đột nhiên bị tháo mặt nạ xuống, giờ phút này, sắc mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt trống rỗng mê mang, dường như còn chưa thoát ra khỏi lời nói của Ngôn Dụ.

Ngôn Dụ lấy thẻ nhớ trong máy ảnh ra, chơi đùa một vòng trong tay.

Đột nhiên ngẩng đầu, ném lên mặt Mạnh Thanh Bắc, thẻ nhớ đập lên trán, cuối cùng rơi xuống bên chân cô ta.

"Muốn vậy, thì tặng cô đấy."

Mạnh Thanh Bắc chợt cắn răng ngẩng đầu lên, nhìn đối diện, từ đầu tới cuối ánh mắt của Ngôn Dụ đều bình tĩnh lạnh nhạt, thật sự một chút cũng không để cô ta vào trong mắt.

Rõ ràng lúc trước chỉ là một đứa nhà quê, nhưng nhiều năm sau lại đối xử với cô ta như vậy.

"Mẹ, chúng ta về thôi," Ngôn Dụ xoay người, kéo tay Tống Uyển, đưa bà lên xe bảo mẫu.

Trợ lý Tần cùng Tống Uyển lên xe ngồi trước.

Ngôn Dụ đứng ở cửa xe, gọi tên chó săn đang đứng bên cạnh xe ở nơi không xa: "Tới đây, cầm đồ của các người đi."

Tưởng Tĩnh Thành và Mạnh Tây Nam, ngược lại cũng không dọa nạt gì chúng, chỉ là vóc dáng hai người cao lớn cường tráng, sóng vai đứng cùng nhau, mà khí thế đó, chúng muốn không sợ cũng không được.

Lúc Ngôn Dụ gọi, hai người nghe giọng nhìn sang, thấy cô đứng ở cửa xe, ngoắc ngoắc ngón tay.

Tưởng Tĩnh Thành cúi đầu nhếch miệng cười, cảm thấy cô gái này bây giờ thật là làm gì cũng khiến người ta thích.

Ngay cả kiêu ngạo, cũng đáng yêu đến vậy.

"Bảo các người đến đấy," thấy tên chó săn đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích, Tưởng Tĩnh Thành hất cằm, ra hiệu nói.

Hai người lúc này mới dám động đậy, một đường chạy sang, vội lấy máy ảnh về.

Sau khi Ngôn Dụ trả máy ảnh cho chúng, đầu cũng không ngoảnh lại lên xe bảo mẫu của Tống Uyển. Tưởng Tĩnh Thành thấy không còn việc gì nữa, cũng xoay người quay lại xe của mình, thế nhưng anh còn chưa đi xa, đã nghe Mạnh Tây Nam ở phía sau hỏi: "Vì sao hôm nay các người đến đây?"

Hai tên chó săn đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không nói.

Mạnh Tây Nam hàng năm đều huấn luyện lính trong bộ đội, chỉ cần trợn mắt lên, thì vẻ nghiêm túc mạnh mẽ kia thật sự ngấm người.

Tưởng Tĩnh Thành quay đầu nhìn anh, cũng không quay lại ngăn cản, chỉ hờ hững đứng nhìn.

Hai tên kia liếc mắt nhìn nhau, rồi nhỏ giọng nói: "Là có người cho bọn tôi tung tin."

"Ai?" Mạnh Tây Nam định truy hỏi đến cùng.

Chó săn bình thường đều tiếp xúc với người của giới giải trí, ngôi sao đều giữ thân phận của mình, cho dù phát hiện bọn họ đi theo chụp ảnh, phần lớn đều cắt đuôi. Nào có hai chiếc xe trước sau chặn kín bọn họ như thế này, chạy cũng không thể chạy được.

"Còn không nói," Mạnh Tây Nam sầm mặt, quở mắng.

Người làm lính hô khẩu hiệu đã quen, giọng sang sảng. Chính họ còn không cảm thấy, nhưng lúc hét vào trong tai hai người này, thật sự rất giật mình, người cầm máy ảnh trong tay vội nói: "Là người quản lý của Mạnh Thanh Bắc bảo bọn tôi đến, nói là cho chúng tôi độc quyền."

Đây cũng tính là đặc sắc lớn của giới giải trí đi.

Đừng thấy ở bên ngoài chó săn là người người kêu đánh, dù sao ngôi sao bị bọn họ đi theo quả thực không có gì **. Nhưng một mặt khác, nếu có những ngôi sao muốn tạo chút tin đồn gì đó, thì cũng thật sự thông báo cho chó săn theo chụp.

Trước đây có một đôi tình nhân lộ ra ánh sáng, sau đó bị vạch trần, là phía nữ tìm người chụp lén.

Rèm cửa cũng không kéo lại, hai người đứng ở cửa sổ hôn nhau.

Ngày hôm sau, không đến hai giờ tiêu đề này đều xuất hiện khắp mạng, hai bên liền thừa nhận chuyện yêu đương. Nhiệt độ rất hot.

Mạnh Tây Nam nghe xong, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Anh xoay đầu đi về xe của mình, Tưởng Tĩnh Thành nhìn anh, rồi lại nhìn về phía Mạnh Thanh Bắc ở nơi không xa, lúc này mới lên xe.

Vốn Mạnh Tây Nam đã đặt nhà hàng, thế nhưng trải qua chuyện này, cơm ăn cũng không thoải mái.

Lúc ăn cơm, di động Mạnh Tây Nam cứ reo mãi. Anh để trên bàn, không để chuông, cứ rùng mãi. Đến lần thứ hai, anh nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp tắt máy.

Bởi vì đã rất khuya, nên mọi người cũng không ăn bao nhiêu.

Lúc về đại viện, nhà Tưởng Tĩnh Thành ở bên khác, nên tách ra ở lối rẽ. Lúc xe Mạnh Tây Nam ngừng lại, thì thấy thư phòng tầng hai của Mạnh gia, đèn vẫn sáng.

Tống Uyển ngẩng đầu nhìn lên, khẽ nói: "Bố các con còn chưa ngủ đâu."

Lúc một nhà ba người vào cổng, đúng lúc đụng phải Mạnh Trọng Khâm xuống lầu. Trên người ông mặc đồ ngủ, nhìn thấy họ thì cười nói: "Về rồi à."

"Thật may là hôm nay bố không đi," Mạnh Tây Nam nói.

Mạnh Trọng Khâm nhướng mày, nhìn Tống Uyển, nhẹ giọng nói: "Mẹ các con lại mê đảo cả khán phòng à?"

"Nói gì đấy," Tống Uyển trừng ông, thế nhưng ánh mắt quá mức dịu dàng, có loại xinh đẹp quá mức. Dù cho tuổi đã hơn năm mươi, nhưng vẫn ung dung tao nhã.

Bởi vì thân phận của Mạnh Trọng Khâm, nên buổi hòa nhạc bán vé công khai như thế này, ông không tiện tham dự.

Cho nên chỉ có thể ở nhà đợi họ.

Còn bà cụ, tuổi tác đã lớn, bảo bà ngồi hai tiếng, cũng là làm khó bà cụ.

Bà muốn đi, nhưng Tống Uyển và Mạnh Trọng Khâm đều ngăn lại.

"Mấy mẹ con ăn chưa? Thím Vương hầm canh trong nồi đấy, muốn ăn chút không," Mạnh Trọng Khâm hỏi họ.

"Bố, bố đừng bận bịu nữa, bọn con vừa ăn rồi. Chắc mẹ và Ngôn Ngôn đều mệt rồi, để mẹ với em lên tắm rửa nghỉ ngơi đi ạ," Mạnh Tây Nam mở miệng nói.

Mạnh Trọng Khâm liền gật đầu.

Sau khi Ngôn Dụ lên lầu, Tống Uyển đứng ở dưới, nhìn bóng lưng cô, đột nhiên thở dài.

Giờ phút này dưới lầu chỉ còn bà và Mạnh Trọng Khâm, Mạnh Trọng Khâm thấy bà thế này thì hỏi: "Sao thế?"

"So với Ngôn Ngôn, em thật là một người mẹ do dự thiếu quyết đoán không có tiền đồ," Tống Uyển cười khổ, thật sự khó chịu.

Bà quá muốn vẹn toàn, nhưng cuối cùng lại không thể vẹn toàn cả đôi bên.

Lần này, bà không thể phụ lòng con gái bà thêm nữa.

**Sáng hôm sau, Tưởng Tĩnh vừa xuống lầu, Chung Ninh đang ăn bữa sáng ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại cúi đầu. Sau khi anh ngồi xuống, giúp việc trong nhà bưng phần của anh ra.

Lúc này Tưởng Tề Minh đang uống sữa đậu nành, thì bị đạp mạnh một cái.

Ông ngẩng đầu nhìn sang Chung Ninh, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.

Chung Ninh tức giận đạp ông thêm lần nữa.

Nào ngờ lại đạp đến ngón chân cái của ông, Tưởng Tề Minh luôn không lộ hỷ nộ, đau đớn xuýt xoa.

Không biết động tác nhỏ dưới bàn của bố mẹ, Tưởng Tĩnh Thành ăn cháo rất nhanh, hôm nay là cuối tuần, anh đã mấy tuần không nghỉ rồi. Hiếm khi có thể có thời gian rãnh, đương nhiên là định ở cùng Ngôn Dụ.

Anh ăn xong bánh bao bọc bánh quẩy, đưa tay rút một tờ khăn giấy, lau miệng, "Con ăn no rồi, bố mẹ từ từ ăn ạ."

Thấy điệu bộ anh sắp ra cửa, Chung Ninh liền gọi: "Con đi đâu?"

Sau khi hỏi anh xong, Chung Ninh lại đá bắp chân Tưởng Tề Minh, "Ông còn mặc kệ con trai ông à, thật muốn để nó làm con rể dâng đến cửa hả."

Tưởng Tề Minh nghe bà nói vậy, lúc này mới hiểu, vừa rồi ông bị đánh mấy cái là vì cái gì.

"Tiểu Thành con quay lại đây," Tưởng Tề Minh cũng thật sự gọi người lại.

Thấy con trai quay đầu lại, Tưởng Tề Minh thanh thanh cổ họng, nghiêm túc dặn dò: "Con là đàn ông, nếu có gan làm thì phải chịu trách nhiệm. Cho nên quan hệ mẹ chồng nàng dâu này, nhất định phải xử lý tốt."

Ngụ ý chính là, thằng nhóc con đừng gây chuyện cho bố nữa, nhanh dỗ mẹ con cho tốt đi.

"Ông đừng nói bậy," Chung Ninh đẩy ông một cái, quở trách.

Tưởng Tĩnh Thành hơi cau mày, trực tiếp hỏi Chung Ninh: "Người là không thích Ngôn Ngôn?"

Chung Ninh bị hỏi như thế, lập tức phản bác: "Nói bậy gì đấy hả, sao mẹ lại không thích Ngôn Ngôn."

Đứa bé này cũng xem như là bà nhìn lớn lên, lúc vừa đến đại viện, thật ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chung Ninh thế nhưng đã hâm mộ Tống Uyển không ngớt, dù sao con gái cũng là áo bông tri kỷ của mẹ, người ta có áo bông, còn bà thì không.

Nhưng Ngôn Dụ vừa đi thì đi liền sáu năm, nhiều năm như vậy, chưa từng quay về.

Bà là đau lòng con trai nhà mình.

"Người là giận cô ấy rời đi quá lâu?" Tưởng Tĩnh Thành không phải không biết xử lý vấn đề giữa nữ giới, chỉ là trước đây anh không để ý, dù sao Chung Ninh cũng vẫn luôn thích Ngôn Ngôn. Lúc đó chuyện họ ở cùng nhau, bị người lớn biết được, Chung Ninh đã rất vui vẻ.

Ngày ngày đều nói với anh, tốt nhất là tốt nghiệp thì kết hôn.

Chung Ninh không lên tiếng, xem như là ngầm thừa nhận lý do này.

Con trai đứng trước mặt bà, lúc nào cũng đứng thẳng lưng, giống như một cây bạch dương. Trong sáu năm, cây bạch dương này vẫn đứng sừng sững ở nơi mà họ không nhìn thấy, im lặng canh giữ mảnh đất này.

Chung Ninh vừa nghĩ đến điều này, giống như không có cách nào không tức giận Ngôn Dụ.

"Người đừng tức giận."

"Là con thích Ngôn Ngôn."

Chung Ninh bị câu nói này của anh suýt nữa rơi nước mắt, thế nhưng chặp lâu, bà chỉ bĩu môi nói: "Cái đồ không có tiền đồ, cả đời liền bị người ta ăn chắc."

"Nó giống tôi đấy," Tưởng Tề Minh luôn im lặng không lên tiếng, gật đầu.

Chung Ninh tức giận trừng ông.

Tưởng Tề Minh vô tội nói: "Mối tình đầu của tôi chính là bà, bà còn muốn chơi xấu à?"

Tưởng Tĩnh Thành: "......" Anh rất không muốn, mới sáng sớm ra đã bị nhét thức ăn cho chó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.