Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

Chương 39




So với khuôn mặt thờ ơ của Quý Khải Mộ, thì Chu Trác ở bên cạnh càng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên hơn. Hôm nay ông chủ lớn muốn đến khảo sát tình hình chụp ảnh quảng cáo, ông ta còn cảm thấy mình đã đoán đúng.

Dù sao việc ông ta đề xuất để Ngôn Dụ làm đại sứ hình tượng, vốn chính là đã không đi theo lệ thường.

Nhưng không ngờ, phương án chỉ vừa đưa lên, Quý tiên sinh liền gật đầu đồng ý. Mà đãi ngộ của Ngôn Dụ, so với đại sứ hình tượng nước ngoài thì còn có quảng cáo gắn trên web và quảng cáo cứng*.

* Quảng cáo cứng ở đây nôm na là quảng cáo trên tạp chí, và trên ti vi (Theo baidu)Vậy mà người đàn ông trước mặt này lại nói Ngôn dụ là bạn gái anh ta, vậy giữa Quý tiên sinh và Ngôn Dụ......

Chu Trác tự cảm thấy tuổi tác của mình cũng không tính là lớn lắm, nhưng lại có chút không hiểu quan hệ của những người trẻ tuổi bọn họ bây giờ.

"Ngài biết giám đốc Ngôn?" Chu Trác cảm thấy ngón tay anh chỉ về phía kia, nhưng nếu lỡ như chỉ nhân viên nào đó thì sao.

Tưởng Tĩnh Thành cười "Ha" một tiếng, đảo mắt nhìn Chu Trác, còn không tin?

Đúng lúc này bên kia tạm ngừng chụp ảnh, Ngôn Dụ đi đến bên cạnh nhiếp ảnh gia, cúi đầu kiểm tra ảnh vừa chụp.

"Ngôn Ngôn," Anh gọi một tiếng.

Giọng nói không lớn, nhưng rõ ràng, Ngôn Dụ liền quay đầu lại.

Lúc cô nhìn thấy Tưởng Tĩnh thành, trước mắt sáng lên, thấp giọng nói với nhiếp ảnh gia bên cạnh rồi đi tới. Rõ ràng cô mang giày cao gót, nhưng bước chân rất nhanh, đến khi nhào vào lòng Tưởng Tĩnh Thành thì thấp giọng cười nói: "Anh đến rồi."

Bởi vì vị trí Tưởng Tĩnh Thành đứng dựa sát bên trong, cho nên cô căn bản không chú ý đến đoàn người đứng phía sau anh.

Chu Trác thấy cô hành động thân mật không chút e dè như vậy, sao còn không hiểu.

Người này thật sự là bạn trai của Ngôn Dụ.

"Em đang chụp ảnh?"

Tưởng Tĩnh Thành một tay ôm eo cô, cúi đầu khẽ hỏi.

Ngôn Dụ vừa muốn trả lời anh, đột nhiên nghe thấy một tiếng ho khẽ phía sau anh, hiển nhiên là âm thanh nhắc nhở. Cô thò đầu ra khỏi ngực Tưởng Tĩnh Thành nhìn về phía sau, vẻ mặt chợt ngưng trọng.

Cô không ngờ Quý Khải Phục và Chu Trác đều ở đây.

Dù sao hai người này cũng là cấp trên của mình.

Cô vừa muốn buông Tưởng Tĩnh Thành ra, ai biết anh còn nhanh hơn cả cô, từ ôm cô đổi thành cầm tay. Ngôn Dụ ngẩng đầu nhìn anh, thấy vẻ mặt anh ung dung, trong lòng còn tưởng mình đã nghĩ nhiều. Ai biết cô vừa muốn thả tay anh ra đi tới trước, thì bàn tay của cô đã bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt. Bàn tay tinh tế, mềm mại như gấm.

"Quý tổng, Chu tổng," Ngôn Dụ đành nắm tay anh, chào hỏi hai người phía sau.

Lúc này, Quý Khải Phục chậm rãi nhìn về phía hai người họ. Đôi mắt luôn ôn nhuận, giờ phút này có hơi thâm trầm. Thực ra anh cũng không phải người tốt tính, chỉ có điều đã quen dùng loại ngụy trang này mà thôi.

"Giám đốc Ngôn kết hôn rồi?" Anh mở miệng hỏi.

Ngôn Dụ hơi sững sờ, đương nhiên trả lời anh không phải, có điều cô vẫn có chút nghi ngờ vấn đề này của Quý Khải Phục, dù sao chuyện cô kết hôn hay không, anh sẽ không phải không biết.

Cô vừa nói ra hai chữ không có, Quý Khải Phục đã dời ánh mắt đến trên người Tưởng Tĩnh Thành bên cạnh cô.

Ngôn Dụ rõ ràng cảm giác được, bàn tay đang nắm tay cô kia chợt nắm chặt hơn.

"Vậy chính là nói, giám đốc Ngôn cô vẫn không phải vợ của bất cứ người nào đâu nhỉ," Quý Khải Phục mặc dù là Hoa kiều, nhưng nói tiếng Trung rất lưu loát, thậm chí Ngôn Dụ còn cảm thấy khi anh nói hai chữ vợ này còn mang theo âm uốn lưỡi của người Bắc Kinh.

Có lẽ giáo viên tiếng Trung của anh lúc đó cũng là người Bắc Kinh đi.

Cô bỗng hít khẽ một tiếng, trong chớp mắt, suýt nữa cô đã bị bàn tay đang nắm kia bóp nát.

Ngôn Dụ còn chưa kịp ngẩng đầu, thì nghe thấy giọng người đàn ông bên cạnh vô lại gọi: "Vợ?"

"Uhm," cô ngẩng đầu nhìn sang, lại thích hợp trả lời.

Trong mắt cô mang theo một tia mê man, hiển nhiên là không hiểu, chữ vợ này, đến cùng là thế nào lại chọc cho hai người họ mà phải nhấn mạnh như vậy.

Nhưng giờ phút này trên mặt Tưởng Tĩnh Thành đã mang theo nụ cười xấu xa, là nụ cười xấu xa đầy đắc ý.

Chu Trác ở bên cạnh nhìn rất rõ ràng, ông không ngờ Quý tiên sinh sẽ nói lời này, và ông cũng không ngờ vị trước mặt này, lại sẽ không nhượng bộ tí nào.

Nhìn thế này, lẽ nào là Quý tiên sinh đơn phương?

"Giám đốc Ngôn," giọng Quý Khải Phục âm trầm, lại thu hút ánh mắt Ngôn Dụ nhìn sang.

Một tay anh cầm gậy, cơ thể lại không vì cầm gậy mà khòm người, vẫn thon dài thẳng tắp. Đôi mắt anh rất đẹp, mắt phượng hẹp và dài, đuôi mắt nhướng lên, lúc nhìn về phía người khác lại có vị phóng điện mà không tự biết.

"Chụp ảnh quảng cáo thế nào rồi?"

Đã hỏi đến công việc, đương nhiên Ngôn Dụ nghiêm túc hẳn lên.

Vẻ mặt cô rất nghiêm túc: "Ngày mai chắc có thể kết thúc."

Bởi vì họ muốn quan sát tình hình chụp ảnh, cho nên Ngôn Dụ chỉ có thể trước giữ Tưởng Tĩnh Thành ở bên này. Cô rất áy náy, biết anh không dễ gì được nghỉ, còn phải ở nơi này đợi mình.

Nhưng cô còn chưa nói, Tưởng Tĩnh Thành đã đưa tay véo chóp mũi cô, "Đi làm việc đi, anh ở đây đợi em."

Giờ phút này Quý Khải Phục đi qua bên cạnh anh, hiển nhiên lại nghiêng đầu nhìn anh.

Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau trong không khí, ánh mắt Quý Khải Phục ý vị thâm trường, mà trong mắt Tưởng Tĩnh Thành đều là cười nhạt không để ý. Ngôn Dụ là người thế nào, anh hiểu hơn ai hết, cho nên trận này, anh không đánh đã thắng.

Bởi vì cô thích anh.

Anh không đợi tiếp ở trong Studio, mà ra ngoài hút thuốc.

Lúc Ngôn Dụ đi ra thì thấy anh ngồi trong xe, cúi đầu xem di động, dường như đang gửi tin nhắn với ai đó, trong xe không bật đèn, chỉ có ánh sáng của màn hình di động chiếu lên mặt anh, sống mũi thẳng khiến cả ngũ quan đều thâm thúy hẳn lên.

Cô gõ cửa xe, Tưởng Tĩnh Thành xoay đầu nhìn cô.

"Kết thúc rồi hả em?" Lúc anh hỏi thì đưa tay xoa đỉnh đầu cô hai cái, mềm mại, rất thoải mái.

Ngôn Dụ muốn tránh nhưng không tránh được.

Tưởng Tĩnh Thành đưa tay mở cửa ghế lái phụ, lúc này Ngôn Dụ mới vòng qua đầu xe, lên xe thắt dây an toàn.

Hai người cũng rất lâu rồi không gặp nhau, sau khi trong xe xuất hiện một tia yên lặng, vẫn là Ngôn Dụ mở miệng trước, cô nói: "Gần đây anh đang bận tập huấn ạ?"

Tưởng Tĩnh Thành liếc nhìn cô, buồn cười hỏi: "Nếu không thì sao?"

Anh đã lái xe ra ngoài, hôm nay Ngôn Dụ cũng lái xe đến. Nhưng lúc này cô đưa chìa khóa xe cho trợ lý, bảo cô ấy lái về giúp.

"Chỉ là cảm thấy anh bỗng nhiên trở nên rất bận."

Dù sao tuần trước anh cũng không nghỉ, lại thêm tuần này nữa, cũng là làm việc xong mới đến đón cô.

"Về sau chắc sẽ tốt hơn một chút," anh khẽ nói.

Ngôn Dụ lại tiện miệng hỏi: "Tốt chỗ nào?"

"Lệnh chuyển công tác của anh đã đưa xuống rồi, đợi sau khi đợt tập huấn này kết thúc thì sẽ ở lại Bắc Kinh," anh nắm vô lăng, giọng nói rất dửng dưng, giống như đang nói một chuyện rất bình thường.

Ngôn Dụ xoay đầu nhìn anh, trong lòng do dự không chắc, qua rất lâu mới hỏi anh: "Vì sao ạ?"

"Đến tuổi rồi, không thích hợp với bên kia nữa," giọng điệu của Tưởng Tĩnh Thành rất bình tĩnh.

Dù sao chuyện này là tự anh xử lý, có luyến tiếc hơn nữa, cuối cùng cũng sẽ biến mất theo thời gian. Mỗi một đoạn đường đều là quá trình của cuộc sống. Có lẽ cuộc sống sau này của anh sẽ không có những vào sinh ra tử kia, sẽ không còn lo lắng cho đồng đội bên cạnh sẽ biến mất không thấy nữa, thậm chí ngay cả tên họ của họ cũng sẽ vĩnh viễn lấp kín ở nơi nào đó.

"Cái rắm."

Một giọng nói rõ ràng mang theo tức giận vang lên trong xe, Tưởng Tĩnh Thành hơi ngạc nhiên xoay đầu nhìn cô. Mặc dù lại nhanh chóng quay đầu nhìn trước mặt, nhưng sự tức giận trên mặt cô lại được anh thu vào đáy mắt.

"Người nói lời này đều là cái rắm, anh còn trẻ vậy mà."

Đáy mắt anh chứa ý cười, lúc này mới hiểu vì sao cô bỗng sẽ tức giận đến vậy. Nếu không phải bây giờ anh còn đang lái xe, thì thật muốn hung hăng ôm người vào trong lòng ngay lập tức.

Anh không thể không giải thích: "Thực ra chuyện này quan trọng nhất vẫn phải được chính anh đồng ý."

Ngôn Dụ không hiểu nhìn anh.

"Vốn anh cũng đã đến tuổi nên rời đi rồi, huống hồ cho dù ở chỗ nào thì cũng là lính, chỉ cần không cởi bỏ bộ quân trang này là được," Tưởng Tĩnh Thành rất thông suốt. Trước khi đến Bắc Kinh tập huấn, họ đã tìm anh nói chuyện, thực ra trong đại đội cũng do dự không chắc, rời đi đối với anh mà nói là bầu trời rộng lớn hơn. Dù sao cũng không thể ở đại đội cả đời được.

Rốt cuộc, lần này anh đã hạ quyết tâm.

Ngôn Dụ gật đầu, tay chống cằm nhìn anh, tiếc nuối nói: "Sao anh không nói vì em? Cũng phải dỗ em nữa chứ."

Đúng lúc đèn đỏ, Tưởng Tĩnh Thành ngừng xe, liếc mắt rất buồn cười nhìn cô hỏi: "Em muốn anh dỗ em như vậy?"

Ngôn Dụ rất xấu hổ, quả nhiên chuyện xung quan tức giận vì hồng nhan này không dính dáng đến cô.

Vào lúc cô muốn xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thì bỗng nhiên từ bên cạnh chìa ra một bàn tay, nắm cái cằm nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, nghiêng người hôn lên.

Mắt anh nhìn chằm chằm cô hỏi: "Bây giờ dỗ được em rồi chứ?" (Aigu...aigu....ck chế mà dụ chế như này chắc chế chớt nha bây :v:v:v)

Chớp mắt này, ngay cả đèn bên đường cũng lấp lánh sặc sỡ.

Trái tim cô, giống như sắp nở hoa rồi trời ơi.

**

Đến tháng sáu, để phối hợp thành lập cửa hàng thương hiệu, quảng cáo hoàn toàn mới nằm trên tuyến số 4.

Đương nhiên công ty rất xem trọng quảng cáo lần này, ngay cả chi phí quảng cáo kỳ trước cũng trù tính hạn mức tối đa. Bởi vì weibo là công cụ hưng thịnh nhất trong phương tiện truyền thông xã hội hiện nay, cho nên bộ phận quan hệ xã hội đã liên hệ với các weibo chính thức, cùng với blogger thời trang có lượt theo dõi cực lớn.

Vì thế Ngôn Dụ cũng mới biết, hóa ra nghề phụ của Mạc Tinh Thần lại là một blogger thời trang.

Hiển nhiên cô nàng lặn lộn trong giới này, thì quan hệ với những blogger kia cũng xem như không tệ.

Cho nên sau khi clip này online vào lúc mười giờ thì gần như rất nhanh, các weibo chính thức và các thương hiệu thời trang đều chuyển phát cùng lúc. Sau một tiếng, lượt chuyển phát weibo đột phá lên hàng vạn, mà lượt xem clip đã vượt quá trăm vạn.

Sau đó càng có nhiều người phát hiện, nữ chính trong quảng cáo lại chính là cô gái bị tấn công mấy ngày trước.

Lần này chiếc nhẫn chủ đạo của MEQUEEN, đeo trên ngón tay Ngôn Dụ, lòng bàn tay cô cầm thanh côn, lưu loát xoay người đánh, trong nháy mắt bàn tay vung lên, ánh sáng rực rỡ trên chiếc nhẫn lưu chuyển.

"Đậu móe, quảng cáo này quay rất có khuynh hướng cảm xúc luôn, chị gái được lắm."

"Mị không ngờ chị gái mà mị thích này lại còn có khuyến mãi nha."

"Cho nên chị gái là ngôi sao hả?"

Bởi vì sợ có người hiểu lầm, là MEQUEEN lợi dụng chuyện Ngôn Dụ bị tấn công để quảng bá. Cho nên lúc phía chính thức công khai Ngôn Dụ là đại sứ hình tượng, đã viết thế này.

"Lúc bạn bị tổn thương, sẽ lựa chọn trốn tránh hay là dũng cảm đối mặt. Giống như ý tưởng nhất quán của MEQUEEN là nữ vương của chính mình. @ Ngôn Dụ tiểu thư thân là nhân viên của MEQUEEN, luôn cùng MEQUEEN giữ gìn, cô ấy dũng cảm, kiên cường, là phụ nữ xuất chúng của thời đại mới. Cho nên lần này, MEQUEEN dắt tay đại sứ hình tượng @Ngôn Dụ, một lần nữa giải thích#làm nữ vương của chính mình#khái niệm hoàn toàn mới."

Lúc này Mạnh Thanh Bắc đang ghi hình chương trình, vừa tạm dừng để nghỉ ngơi. Chuyên gia trang điểm bên cạnh đang trang điểm lại cho cô ta, cô ta mở weibo, thế nhưng vừa lướt mới thì nhìn thấy weibo của MEQUEEN đăng, cô ta trấn tĩnh nhìn tên trên weibo.

Một tiếng "Rầm" cực vang, tiếng mỹ phẩm vỡ loảng xoảng.

Tất cả mọi người đều xoay đầu qua, nhìn thấy kính trang điểm trước mặt Mạnh Thanh Bắc đã bị di động của cô ta đập vỡ.

Tôn Gia Minh quản lý của cô ta vốn đang ở bên ngoài gọi điện thoại, nghe thấy tiếng ồn thì lập tức đi vào, nhìn thấy Mạnh Thanh Bắc đang nổi giận trước mặt tất cả mọi người.

"Cô, cô có chuyện gì đấy?" Anh ta kéo người vào ngay trong phòng nghỉ nhỏ, hổn hển hỏi.

Mạnh Thanh Bắc bởi vì đưa tay che mặt, mà lúc này bàn tay bị kính cắt rách. Tôn Gia Minh chỉ có thể gọi trợ lý vào xử lý, anh ta đứng nguyên tại chỗ kì thực tức không chịu nổi, đi tới đi lui trong phòng nghỉ.

Dường như còn hết sức ghét bỏ: "Cô ở trước mặt nhiều người như vậy, làm gì đấy hả? Đừng quên hình tượng của chính cô."

Mạnh Thanh Bắc vẫn luôn duy trì hình tượng MC trí thức cao ôn hòa và hào phóng, lần này ở trước mắt mọi người đập vỡ kính đúng là rất phá hủy hình tượng.

"Ngôn Dụ làm đại sứ hình tượng của MEQUEEN, rốt cuộc anh có biết không?" Giọng Mạnh Thanh Bắc cực lạnh.

Sắc mặt Tôn Gia Minh cứng đờ, anh ta cũng có người quen trong tập đoàn Liên Hợp, hơn nữa chuyện này cũng không phải bí mật, nên đương nhiên là anh ta biết. Chỉ là vẫn không nói cho Mạnh Thanh Bắc biết, nhưng không ngờ vẫn xảy ra chuyện.

"Cũng không phải chỉ có thương hiệu trang sức MEQUEEN này, lần sau tôi tìm cho cô một công ty khác, cô hà tất phải tức giận như vậy."

Mạnh Thanh Bắc nắm chặt lòng bàn tay, giận dữ nói: "Anh thì hiểu cái gì."

Cô ta không thể nhịn, không phải vì mất đi đại diện phát ngôn này, mà là vì nó bị Ngôn Dụ cướp đi.

"Cô đi lấy di động của tôi vào đây," Mạnh Thanh Bắc lại nói, trợ lý đang xử lý vết thương cho cô ta, nhất thời bất động, cô ta lại đẩy mạnh môt cái, tức giận nói: "Bảo cô đi, sao còn không đi hả?"

"Cô lại muốn làm gì?" Tôn Gia Minh luôn cảm thấy cô ta rất bình tĩnh, nhưng vừa gặp phải chuyện MEQUEEN, thì không còn bình tĩnh nữa.

Mạnh Thanh Bắc cũng không biết vì sao, lúc cô ta nghe âm báo bận ở đầu dây bên kia thì chỉ muốn gọi điện mãi.

Gọi mãi, chỉ muốn đối phương nghe máy là được.

Cuối cùng, điện thoại cũng được kết nối, cô ta liền uất ức gọi: "Mẹ ơi."

Tống Uyển bên kia rất yên lặng, rất lâu mới có giọng nói trả lời cô ta: "Thanh Bắc, có chuyện gì không?"

Khách sáo lại xa cách, giống như đối với một vãn bối không quen biết.

"Mẹ, tin tức trên mạng mẹ có xem không? Ngôn Ngôn trở thành đại sứ hình tượng của MEQUEEN, rõ ràng cái này vốn nên thuộc về con, bởi vì cô ta bị người ta đánh thì có thể cướp đi như vậy sao ạ?"

Mạnh Thanh Bắc cũng không biết vì sao mình muốn nói những điều này với Tống Uyển, nhưng cô ta chính là cảm thấy uất ức. Giống như những lời mà cô ta nói với Ngôn Dụ ở trong phòng bệnh ngày đó, vì sao cô cứ hết lần này đến lần khác cướp đi đồ của mình.

Đối diện truyền đến giọng nói không dám tin: "Con nói gì?"

Cảm xúc uất ức của Mạnh Thanh Bắc, dường như bởi vì câu hỏi lo lắng này mà xoa dịu. Quả nhiên mẹ vẫn để ý cô ta.

Nhưng cô ta không ngờ là, phút chốc sau, trong điện thoại lại truyền đến tiếng báo bận "đô đô".

Điện thoại đã bị cúp.

*

Ngôn Dụ vừa họp xong đi ra khỏi phòng họp, di động cầm trong tay vang lên. Cô nhìn một cái, cuối cùng vẫn nghe máy. Vừa kết nối, bên kia đã nói: "Vừa rồi Thanh Bắc gọi điện thoại nói với mẹ......"

"Nói con đã cướp đại diện phát ngôn của cô ta?" Ngôn Dụ cười khẽ, mang theo trào phúng.

Cô gần như có thể nghĩ được giọng điệu lúc Mạnh Thanh Bắc điện thoại.

Bên kia điện thoại ngừng lại, giọng nói của Tống Uyển lại truyền đến lần nữa, một chút cũng không dịu dàng và ung dung như bình thường. "Mẹ không muốn biết đại diện phát ngôn này là có chuyện gì."

"Mẹ chỉ muốn biết, vì sao con gái mẹ bị thương nhưng không ai nói cho mẹ nó biết."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.