Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

Chương 35




Thành Thực là người thế nào?

Ngôn Dụ không biết phải nói thế nào, chính là kiểu, chỉ cần vừa nghĩ đến anh, thì cảm thấy trong lòng ấm áp.

Từ nhỏ đến lớn, Thành Thực đều là người để cho mẹ con cô kiêu ngạo. Lúc bố Thành mất đi, anh mới tám tuổi, Ngôn Dụ lên năm. Khi ấy anh chỉ mới học tiểu học mà thôi. Nhưng kể từ sau khi bố mất, anh liền giống như một nam tử hán, giúp mẹ làm việc, chăm sóc em gái.

Anh thông minh lại cần cù, lúc tiểu học thi lên trung học trong huyện, thành tích tốt đến mức được miễn học phí ba năm.

Lúc học cấp ba, vẫn như thế.

Vì anh biết mẹ Thành phải nuôi hai anh em họ rất vất vả, cho nên anh cố gắng học tập, chính là để cho Ngôn Dụ cũng có cơ hội học hành. Anh chấp nhận tài trợ của trường, nhưng lại kiên trì không để cho Ngôn Dụ nhận.

Dù cuộc sống có khó khăn thế nào, anh cũng vẫn muốn bảo vệ lòng tự tôn của em gái.

Anh trai Thành Thực của cô, là người tốt nhất trên thế giới này.

Nhưng mà anh trai Thành Thực của cô, bây giờ đang ở đâu đây.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ trong xanh là thế, Ngôn Dụ cúi đầu. Quý Khải Mộ thấy dáng vẻ này của cô, bỗng cảm thấy rất đau lòng, cậu thích Ngôn Dụ, không có lý do, giống như trong vườn trường đại học, lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy cô trong đám người.

Bạn học tóc vàng mắt xanh, cậu ta liếc mắt thì nhìn thấy, cô tóc đen mắt đen.

Rõ ràng vẫn là một cô bé, nhưng lại lạnh nhạt bình tĩnh, giống như không có vui buồn.

Về sau cậu ta gặp được cô đi đến phòng tư vấn tâm lý của trường.

Thế là cậu ta liều mạng quấn lấy cô, dẫn cô đi party, dẫn cô đi đánh bóng, còn cùng tham gia thi đấu giải tennis đôi của trường. Kết quả vòng đầu tiên, họ đã bị đối phương giết không còn manh giáp.

Sau khi kết thúc, hai người chỉ trích lẫn nhau rằng người kia cản trở mình, vô dụng.

Nhưng hôm nay, Quý Khải Mộ mới phát hiện, dường như cậu ta chưa từng hiểu Ngôn Dụ.

Cậu ta không biết quá khứ của cô, không biết niềm vui nỗi buồn của cô, dường như cậu ta chỉ biết kéo cô làm liều.

"Vậy vì sao cậu không đi tìm anh ấy?" Quý Khải Mộ không hiểu hỏi cô.

Ngôn Dụ ngẩng đầu, trên mặt hơi mê mang, vì sao không đi ư. Có lẽ là không dám đi, thực ra gan cô rất nhỏ, gặp phải chuyện đều sẽ tránh né. Về sau cô biết trốn tránh cũng vô dụng, cho nên cô cũng cô độc hơn bất cứ ai, làm việc cũng chỉ dựa vào sự kiên cường, xông về phía trước.

"Có lẽ tôi vẫn chưa trở nên đủ tốt đi."

Giọng Ngôn Dụ hơi mất mát.

Lúc này, bên ngoài phòng bệnh Mạnh Thanh Bắc nắm chặt di động trong lòng bàn tay. Cô ta không ngờ mình lại có thể nghe được bí mật thế này. Hóa ra Ngôn Dụ ở Mỹ, đã làm nhiều chuyện như vậy.

Y tá đi ngang qua, thấy cô ta đứng ở cửa phòng bệnh, nhịn không được nhắc nhở một câu: "Tiểu thư, cô tìm ai?"

Giọng nói bên ngoài chợt kinh động đến người bên trong, Quý Khải Mộ đi ra. Thấy là cô ta, chợt cau mày: "Sao cô biết mà đến đây?"

Mạnh Thanh Bắc biết cậu là tiểu thái tử của tập đoàn Liên Hợp, lúc trước trong buổi tiệc, cô ta từ xa đã nhìn thấy cậu ta được nịnh bợ rất nhiều, vẻ mặt rất không kiên nhẫn.

Cô ta vuốt tóc, dịu dàng lại phóng khoáng nói: "Tôi nhìn thấy chuyện của Ngôn Ngôn trên mạng, cho nên đến thăm. Quý tiên sinh, bây giờ tôi tiện vào không?"

Đưa tay không đánh người mặt cười, Quý Khải Mộ thực sự không thích người phụ nữ này.

Rõ ràng cô ta nói chuyện dịu dịu dàng dàng, nhưng lại khiến cho cậu ta không thoải mái, giống như là......

Đúng, con rắn xinh đẹp, một con rắn xinh đẹp khoác bên ngoài vẻ dịu dàng.

Nhưng Mạnh Thanh Bắc vẫn đi vào, dù sao cô ta cũng là đến thăm Ngôn Dụ. Trên mặt cô ta đeo kính râm lớn, lại đội mũ, thoạt nhìn là không muốn để người khác nhận ra.

Cô ta nhìn thấy Ngôn Dụ lại sững sờ.

Thực ra hai người đứng cùng nhau, thật sự không thể nói là ai đẹp hơn.

Tướng mạo Mạnh Thanh Bắc thiên về kiểu minh diễm, nhưng khí chất cô ta ôn hòa, nói chuyện nhẹ nhàng, trên người lại không có cảm giác quá diêm dúa. Còn Ngôn Dụ, tướng mạo cô giống Tống Uyển, nhẹ nhàng tao nhã. Trước đây trên người là khí chất ngoan ngoãn hiểu chuyện, vừa cúi đầu rũ mắt, thì rất giống mối tình đầu bước ra từ trong sách.

Nhưng hôm nay, gò má Ngôn Dụ vẫn còn sưng, khóe miệng kết vẩy, đỏ thẫm.

Thấy Mạnh Thanh Bắc nhìn chằm chằm mặt mình, Ngôn Dụ cũng không tức giận, nhàn nhạt mỉm cười. Mạnh Thanh Bắc lúc này mới hồi thần, xin lỗi nói: "Cô không sao chứ, trên mặt sẽ không để lại sẹo chứ?"

Có cô gái nào không xem trọng gương mặt của mình đâu.

Nếu vì chuyện này mà bị hủy dung, thì thật sự sẽ hối hận cả đời.

"Cũng được, bác sĩ nói chắc sẽ không để lại sẹo." Ngôn Dụ rất thoải mái, cô là người bình thường, không cần đeo kính.

Mạnh Thanh Bắc gật gật đầu, thở dài một hơi: "Tôi đã xem clip, thật sự rất dọa người. Cô nói xem đám người đó sao lại hung ác vậy chứ, cướp giật thì thôi đi, sao còn đánh người."

Giọng cô ta nghe như rất lo lắng cho Ngôn Dụ.

Thực ra hai người đều rất lúng túng, vẻ mặt Ngôn Dụ lạnh nhạt, không nhiều lời. Ngược lại Mạnh Thanh Bắc vẫn đang kiếm chuyện nói.

Nói thật, vận mệnh con người thật là thay đổi trong nháy mắt. Lúc trước ở Mạnh gia, khi Mạnh Thanh Bắc còn chưa bị đưa đi, cô ta nhìn Ngôn Dụ, chính là một cô bé nhà quê.

Có lẽ lúc trước cô ta vẫn là một cô bé ngây thơ.

Nhưng trong nhà đột nhiên xuất hiện một người con gái ruột, còn cô ta chỉ là hàng giả.

Cho nên cô ta ở trước mặt Tống Uyển và Mạnh Trọng Khâm, biểu hiện càng thêm ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cô ta biết đàn dương cầm, lúc mẹ hát, cô ta có thể đàn đệm nhạc cho mẹ. Mà Ngôn Dụ ngay cả đàn điện tử cũng chưa từng chạm qua, sau khi đến Bắc Kinh mới lần đầu tiên nhìn thấy đàn dương cầm, chỉ biết ngồi trên sofa, im lặng lắng nghe.

Mạnh Thanh Bắc cứ tưởng cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục như thế.

Dù cho Ngôn Dụ là con ruột thì thế nào, cô ta tốt như vậy, bố mẹ chắc chắn thích cô ta nhất.

Sau khi Quý Khải Mộ ra ngoài, Mạnh Thanh Bắc nhìn Ngôn Dụ, biểu hiện trên mặt phức tạp, rất lâu cô ta mới nói: "Ngôn Ngôn, tôi có thể hỏi một chuyện không?"

Ngôn Dụ: "Gọi tôi Ngôn Dụ là được."

Vẻ mặt Mạnh Thanh Bắc ngưng trệ, giây lát lại bật cười, cô ta nói: "Ngôn Dụ, cô vì sao muốn làm như thế?"

Ngôn Dụ nhìn cô ta, nghe Mạnh Thanh Bắc nhìn chằm chằm cô nói: "Là cô phản đối tôi làm đại sứ hình tượng của MEQUEEN đi, vì sao cô muốn làm vậy, từ nhỏ đến lớn, thứ cô cướp đi của tôi, còn không đủ ư?" (đọc tới đây sao tui muốn đánh vỡ đầu con ả này ra để xem trong não nó chứa cái gì lun á, chắc toàn bã đậu không thôi quá >-Dường như sau khi nói ra câu này, tất cả đều trở nên dễ dàng.

Mạnh Thanh Bắc giống như hoàn toàn đem tất cả những uất ức đã chịu trong những năm này nói ra hết.

Cô ta nói: "Rõ ràng bố mẹ đã đón cô về rồi, vì sao cô nhất định phải đuổi tôi đi? Rõ ràng trước khi cô về, mẹ và anh trai vẫn đều rất thích tôi, nhưng sau khi cô về, ngay cả anh trai cũng bắt đầu không nhận điện thoại của tôi nữa."

"Cô đã hủy đi sự nghiệp của tôi, cô có biết không hả."

Ngôn Dụ ngồi trên giường, có hơi buồn cười. Cô không tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười, hỏi ngược lại: "Cho nên cô hôm nay, là đặc biệt đến tìm tôi cãi nhau."

Lời của Mạnh Thanh Bắc còn chưa nói xong, cửa phòng bệnh, lại được đẩy ra.

Tưởng Tĩnh Thành mặc T-shirt màu trắng, đứng ở cửa, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhìn hai người họ. Thẳng đến khi tầm mắt anh rơi trên người Mạnh Thanh Bắc, "Thanh Bắc, cô ra ngoài một chút."

Mạnh Thanh Bắc không ngờ Tưởng Tĩnh Thành sẽ đột ngột đến, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, thoạt nhìn rất xấu hổ.

Thấy cô ta còn ngồi im ở đó không nhúc nhích, Tưởng Tĩnh Thành nhếch miệng cười: "Còn muốn tôi mời cô?"

Lúc này Mạnh Thanh Bắc mới đứng dậy, thế là hai người ra khỏi phòng bệnh. Ngôn Dụ nằm trên giường, chỉ cảm thấy hai người này đều rất kỳ lạ.

Hai người đi thẳng đến vườn hoa dưới lầu bệnh viện, ánh nắng từ trên ngọn cây chiếu xuống. Một tay Tưởng Tĩnh Thành đút trong túi quần, luôn rất bình tĩnh, ngược lại là Mạnh Thanh Bắc mở miệng trước: "Em biết, anh gọi em xuống đây, là muốn mắng em, có phải anh cảm thấy em lại bắt nạt cô ấy không. Anh vẫn luôn thiên vị cô ấy."

Tưởng Tĩnh Thành rất buồn cười, hỏi ngược cô ta: "Cô ấy là bạn gái tôi, tôi thiên vị cô ấy thì có gì sai?"

Mạnh Thanh Bắc cắn môi, tức giận đến mức nước mắt cũng sắp rơi xuống.

Rõ ràng những năm này cô ta đã gặp qua rất nhiều người, có tiền hơn anh, cũng đẹp trai hơn anh, nhưng những người đó, làm thế nào cũng không đi vào trong lòng cô ta.

Khắp đầu cô ta đều là anh, thuở thiếu thời, anh tiêu sái kiêu ngạo, anh nói chuyện lưu manh, anh chẳng hề để ý nhưng lại ngập tràn nhiệt huyết.

"Nhưng năm đó chú Mạnh và dì Tống, có phải cũng thiên vị cô không."

Lòng bàn tay mu bàn tay mặc dù đều là thịt, nhưng vẫn có thiên vị. Càng huống hồ, còn là hai cô bé sờ sờ.

"Nhưng cô chưa từng nghĩ, vì sao bây giờ họ thậm chí ngay cả điện thoại của cô cũng không muốn nhận ư?"

Mạnh Thanh Bắc tức giận nói: "Còn không phải vì em không phải là con ruột họ sao."

Tưởng Tĩnh Thành yên lặng nhìn cô ta, rất lâu, mới nhẹ giọng nói: "Cô thật sự không cứu được nữa rồi."

Lúc anh lên lầu, ở lối thoát hiểm, đốt một điếu thuốc, một mình đứng ở đó hút. Lúc Mạnh Thanh Bắc đi, vẫn là dáng vẻ, cả thế giới đều có lỗi với cô ta, đều nợ cô ta.

Nhưng cô ta không hề biết rằng, tất cả những thứ cô ta có được, Ngôn Dụ đã tốn bao lâu mới có thể có được.

Năm đó sau khi thi tốt nghiệp cấp ba, tất cả mọi người đều giống như được giải thoát. Liên hoan, ca hát, dù sao mỗi ngày cũng đều có hoạt động.

Tưởng Tĩnh Thành không thích những thứ này, cũng vẫn bị người ta kéo ra ngoài.

Liên hoan ngày đó là lần nhiều người trong lớp đi nhất, đặt nhà hàng trong một trung tâm mua sắm.

Bởi vì phía trước trung tâm mua sắm đó có một quảng trường lớn, cho nên mỗi khi đến cuối tuần, thì rất náo nhiệt. Trên quảng trường có rất nhiều quầy bán đồ ăn vặt.

Lúc anh đến, thì nhìn thấy một đám nữ sinh trong lớp, đang chụp ảnh với một người mặc đồ con rối Pikachu.

Pikachu phát tờ rơi của tiệm kem, chỉ cần cầm tờ rơi, đều có thể chụp ảnh.

Lúc đó là thời điểm nóng nhất mùa hè, một đám nữ sinh chụp ảnh một hồi, đều la nóng nóng nóng. Tưởng Tĩnh Thành ở bên cạnh nhìn con Pikachu đó, chỉ cảm thấy nó có thể ngất đi hay không.

Dù sao thì nhiệt độ bên ngoài cũng ba bảy ba tám độ, ngay cả anh mặc quần đùi áo ngắn tay cũng nóng vô cùng.

Vì thế đoàn người rời đi, anh vẫn quay đầu nhìn con Pikachu đó, thật lùn.

Thế nhưng lúc anh rời đi, Pikachu còn đang ở dưới tòa nhà phát tờ rơi. Đám bạn học còn ầm ĩ muốn đi hát Karaoke, mọi người đều đang đợi xe.

Anh nhìn thấy Tống Uyển dẫn Mạnh Thanh Bắc từ trong trung tâm mua sắm đi ra, có lẽ họ mua đồ ra. Mạnh Thanh Bắc mặc áo đầm màu trắng, nhảy nhót tìm con Pikachu đó.

Sau đó Tống Uyển đứng ở trước mặt, chụp ảnh cho cô ta với Pikachu.

Có lẽ đã chụp mười mấy tấm, Mạnh Thanh Bắc mới kéo tay Tống Uyển rời đi.

Bởi vì có người đi toilet còn chưa quay lại, người khác đều la nóng, nên đến tiệm kem ở tầng một nghỉ ngơi. Anh muốn hút thuốc, nên tìm đến một góc của quảng trường.

Đến khi hút xong điếu thuốc, thì anh nhìn thấy con Pikachu kia, chầm chậm dịch đến.

Cũng không biết là trời quá nóng, hay là nó mặc đồ quá nặng, mà đi rất chậm.

Cho đến khi nó ngồi xuống bên cạnh bồn hoa, vốn Tưởng Tĩnh Thành đã định đứng dậy, bỗng nhiên lại không muốn đứng dậy nữa. Anh im lặng ngồi ở đó, nhìn con Pikachu lẳng lặng ngồi kia.

Vào lúc anh cho rằng nó sẽ cứ yên lặng ngồi như thế.

Thì đột nhiên nó đưa tay tháo cái đầu xuống, một gương mặt trắng nõn, đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm mái tóc. Cô ngồi xổm ở đó, giống như một con mèo nhỏ bị vứt bỏ, nước mắt và mồ hôi, đã sớm không phân rõ.

Anh không gọi Ngôn Dụ, mà im lặng đứng dậy.

Anh cũng không biết, một cô bé mười lăm tuổi, vào khoảnh khắc ấy rốt cuộc đã có tâm trạng thế nào.

Nhưng khoảnh khắc ấy, trái tim Tưởng Tĩnh Thành rất đau, thật sự rất đau.

Mà Ngôn Dụ ngày ấy, cũng vẫn không biết, người chọn cho cô một phần kem lớn nhất, đắt nhất trong tiệm kem đến cùng là ai.

Cô chỉ biết, lúc cô ngồi xổm trong bồn hoa khóc, người lạ tốt bụng kia, đã bảo nhân viên cửa tiệm đưa đến phần kem kia, giống như an ủi mọi uất ức của cô vậy.

Bởi vì cô nghe thấy rõ ràng Mạnh Thanh Bắc nói với Tống Uyển rằng, mẹ ơi, con rất muốn ăn cây kem này.

Tống Uyển mỉm cười kéo tay cô ta rời đi.

Không sao cả, cô cũng có kem đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.