Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

Chương 33




"Anh không muốn mạng nữa hả?"

Ngôn Dụ ngửa đầu nhìn anh, bầu trời đêm tỏa ra ánh sáng trong suốt dịu dàng rọi vào phòng, rơi trên vai anh. Người đàn ông cao lớn anh tuấn, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt mỏng manh.

"Nhưng y tá không cho anh vào thăm em mà."

Hỏa khí đầy bụng, tức anh không cần mạng, tầng 13 mà cũng càn quấy như vậy. Nhưng một câu này, lại giống như gió mát bỗng thổi vào đáy lòng, những đau đớn và trăn trở không có cách nào ngủ ngon, trong nháy mắt tan thành mây khói.

Cô vừa muốn mở miệng lại bị người trước mặt, ôm ngang lên.

"Trên đất lạnh."

Vừa rồi vội mở cửa sổ cho anh, nên Ngôn Dụ chân không xuống giường. Trong phòng không bật đèn, nhưng mượn ánh trăng sáng trong, cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt đen láy, sáng bức người.

Lúc cô được thả lên giường, Tưởng Tĩnh Thành đứng dậy đi đến bên cạnh.

Ngôn Dụ hơi ngơ ngác, vỗ xuống drap giường, hỏi: "Anh không lên ạ?"

Tưởng Tĩnh Thành muốn lấy khăn giấy lau chân cho cô, nhưng vừa xoay người thì nghe thấy lời mời mọc của cô gái này. Người đang ngồi phía sau, là cô gái mà anh tâm tâm niệm niệm, từ khi anh bắt đầu thích một cô gái thì suy nghĩ đầy trong đầu đều là cô.

Ngay cả nửa đêm tỉnh giấc, cô gái trằn trọc dưới người anh trong giấc mơ kia, cũng chỉ có cô.

Biết rõ lời cô nói có thể không phải ý anh nghĩ, nhưng máu huyết vẫn chợt dâng lên.

Lúc này, trên mặt cô bởi vì thoa thuốc trị thương mà có mùi thuốc mỡ. Nhưng trong lòng Tưởng Tĩnh Thành lại là một đốm lửa, không thể dằn xuống. Lúc anh lau chân cho Ngôn Dụ, cũng không dám ngồi gần.

Sợ không nhịn được sẽ hóa thân cầm thú.

"Đau?" Anh lau chân cho cô, cơ thể cô cứ rụt về sau.

Đôi chân dài mang đồ bệnh nhân rộng rãi, để trên đùi anh, mắt cá chân cô rất nhỏ mà ống quần lại rộng, nhìn rất yếu ớt, khiến anh muốn bảo vệ, muốn yêu thương.

Ngôn Dụ thấp giọng phủ nhận: "Không đau ạ, chỉ nhột thôi."

Cô sợ nhột, đặc biệt là lòng bàn chân, chạm vào một cái thì ra sức rụt về sau.

Tưởng Tĩnh Thành lau xong chân, đắp chăn lên cho cô, ngồi bên giường nói: "Ngủ đi, nghỉ ngơi trước."

Trên người Ngôn Dụ bị đánh trầm trọng, đừng nhìn cô cũng đánh người ta lên bàn phẫu thuật mà lầm, là tên kia xui xẻo, bị thanh côn chọc trúng vị trí quan trọng mà thôi. Những vết thương trên người Ngôn Dụ, đều là bị nắm đấm của hai tên này đánh ra.

Lúc này nằm xuống, trằn trọc, làm sao còn ngủ được.

Huống hồ, Tưởng Tĩnh Thành đang ngồi canh bên cạnh cô.

Thấy cô hồi lâu cũng không ngủ, Tưởng Tĩnh Thành thấp giọng hỏi: "Không ngủ được?"

"Dạ," Ngôn Dụ đáp một tiếng, lại hỏi: "Anh tiểu Thành, khi nào anh trở về ạ?"

"Đợi em ngủ đã," giọng anh vừa trầm vừa ổn, nghe vào khiến người ta rất yên tâm.

Ngôn Dụ thật sự không ngủ được, dịch sang bên cạnh, vỗ giường nói: "Nếu không anh cũng nằm lên một lát đi?"

Giọng cô gái rất nhỏ, giống như thỏ thẻ, ngay cả vỗ giường cũng khẽ khàng.

Tưởng Tĩnh Thành ngồi bên giường, đáy lòng thật muốn thở dài.

Anh không phải Liễu Hạ Huệ, cũng không định làm. Nhưng muốn để anh ra tay với cô vào lúc này, thì anh lại không nỡ.

Người đã nằm lên, cánh tay rắn chắc tự động làm gối đầu của cô, để cô kê đầu xuống. Cô giống như một con mèo nhỏ, vùi ở trong lòng anh.

Đột nhiên Tưởng Tĩnh Thành nhớ đến clip kia, cô ở trong clip đó hung ác lại cô độc, rõ ràng một mình đối mặt với hai tên đàn ông to lớn, nhưng lại không lộ ra một tia yếu ớt và sợ hãi nào.

Cùng với cô gái vùi ở trong lòng anh lúc này, như là hai người khác nhau.

Nhưng Tưởng Tĩnh Thành rất đau lòng, có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu hỏi từ đâu.

Anh muốn biết, vì sao Ngôn Ngôn dịu dàng nhu thuận kia, sẽ trở thành cô gái cô độc lại cường hãn của ngày hôm nay. Không phải là cảm thấy thay đổi này không tốt, mà là đau lòng.

Anh ôm cô, một cánh tay khác vỗ về cái ót của cô, "Có phải đau đến không ngủ được không?"

Chính Tưởng Tĩnh Thành đã từng trải qua đủ loại rèn luyện gian khổ, vết thương trên người cũng không biết có bao nhiêu vết, càng đừng nói loại vết thương ngoài da này. Lúc đau lên thì nằm trên giường cả đêm cũng không ngủ được.

Rõ ràng chỉ là một câu quan tâm rất bình thường, không biết có phải bởi vì là do anh hỏi hay không, mà Ngôn Dụ cảm thấy rất uất ức.

Kể từ khi xảy ra chuyện đến nay, cảnh sát đưa cô đến bệnh viện, quan tâm hỏi cô đau chỗ nào. Thiệu Nghi gặp cô ở phòng cấp cứu, lo lắng kéo cô hỏi thăm. Thậm chí lúc Mạnh Tây Nam đến, thấy dáng vẻ thê thảm này của cô, tức đến suýt nữa giết người. Thì Ngôn Dụ cũng không cảm thấy uất ức, mà rất bình tĩnh lại cô độc.

Dù sao vết thương bị súng bắn cô cũng từng trải qua rồi.

Mấy năm nay, cô cũng đã rất kiên cường.

Nhưng mà Tưởng Tĩnh Thành hỏi câu này xong, hốc mắt cô lại đỏ ửng, nước mắt đến rất nhanh.

Cô đưa tay lén lút kéo vạt áo trước của anh.

"Rất đau."

Cô nói xong lời này, thì trán Tưởng Tĩnh Thành khẽ cúi chống lên trán cô. Giây phút này, lại nghiêng đầu qua, hôn lên mắt cô, "Anh hôn thì không đau nữa."

Nụ hôn của anh vừa nhẹ vừa mềm, giống như lông vũ, gãi vào lòng cô.

Nhưng lại không tiếp tục an ủi cỗ uất ức kia nữa, mà ngược lại càng thêm cuộn trào mãnh liệt, dòng cảm xúc này khiến chính cô cũng không thể nói rõ.

Cô lầu bầu; "Hôn một cái nữa."

Tưởng Tĩnh Thành chợt mỉm cười, đang định đưa tay chỉ lên trán cô. Ai ngờ người hơi động, thì cơ thể hai người dán càng chặt. Vì thế phản ứng chỗ nào đó anh đang giấu, cứ thế chĩa thẳng lên đùi Ngôn Dụ.

Cô gái trong ngực đã sớm không còn ở tuổi mười sáu kia nữa.

Nên hai người đều cứng đờ, sau giây lát, giọng nói cứng nhắc của Ngôn Dụ vang lên: "Hình như là hôn xong rồi."

......

Tưởng Tĩnh Thành gần như cắn răng gằn từng chữ nói: "Ngôn Dụ, em, tìm, chết, phải, không?"

**

Mạnh Tây Nam dậy sớm, bảo thím Vương bỏ bữa sáng vào hộp cơm cho anh mang đi.

Thím Vương còn cười hỏi, có phải cảm thấy cơm trong nhà ngon hơn nhà ăn quân đội không. Anh gật đầu, vừa khéo Tống Uyển cũng đi vào, thấy anh xách hộp cơm thì hỏi một câu.

Mạnh Tây Nam ậm ờ nói, Tống Uyển cũng không để trong lòng, lại dặn dò anh: "Nhà bên kia đã dọn dẹp xong rồi, tuần này con đi khách sạn của Ngôn Ngôn, giúp em chuyển nhà. Nào có chuyện ngày ngày đều ở khách sạn mà không ở nhà chứ."

Nghe bà nhắc đến Ngôn Dụ, Mạnh Tây Nam hơi chột dạ, đáp một tiếng, xoay người định đi.

Nào ngờ anh còn chưa đi đến cửa thì nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói trầm ổn; "Tây Nam, con đợi chút."

"Bố ạ," Mạnh Tây Nam nhìn Mạnh Trọng Khâm.

"Hôm nay lão Lý xin nghỉ, con đưa bố một đoạn," trên người Mạnh Trọng Khâm mặc quân trang chỉnh tề, cho dù đã qua năm mươi, nhưng cơ thể vẫn thẳng tắp như tùng.

Mạnh Tây Nam còn đang nghĩ phải từ chối thế nào, nhưng Mạnh Trọng Khâm đã xuống lầu, còn ra cửa nhanh hơn anh một bước.

Hai bố con đến bên xe, Mạnh Tây Nam cam chịu số phận để hộp cơm lên ghế lái phụ, đợi đưa bố đến văn phòng trước, rồi lại đi bệnh viện.

Nhưng ai biết ra khỏi cửa, anh vừa muốn lái sang trái thì giọng nói của Mạnh Trọng Khâm phía sau đã chậm rãi vang lên: "Không phải muốn đi bệnh viện à."

May mà anh lái xe không nhanh, kịp thời ổn định lại.

"Bố biết rồi ạ?" Chuyện này Ngôn Dụ đã dặn, nhất định không được nói cho bố mẹ biết.

Mạnh Tây Nam cũng không định nói cho bố anh biết, bởi vì anh định tìm được người đứng phía sau sai khiến hai người này, sau đó đánh chết. Nên anh sợ bố anh cản họ.

Nói thật, người ngoài đều cảm thấy người anh trai như Mạnh Tây Nam, không thích Ngôn Dụ như Mạnh Thanh Bắc.

Nhưng lòng người có thật sự đơn giản vậy không?

Trước mười bốn tuổi, Thanh Bắc là em gái ruột của anh. Sau mười bốn tuổi, Ngôn Dụ lại là em gái ruột của anh. Tình cảm con người sẽ không bỗng chốc mà tan vỡ, anh cũng đã từng giãy dụa rối rắm.

Nhưng mà về sau xảy ra quá nhiều chuyện, Mạnh Thanh Bắc thay đổi mà Ngôn Ngôn cũng đã thay đổi.

Chỉ là Mạnh Thanh Bắc thay đổi đến mức khiến anh không quen biết, mà Ngôn Ngôn lại thay đổi khiến anh đau lòng hơn.

Mạnh Trọng Khâm chỉ trước mặt, nói: "Lái cẩn thận."

Mạnh Tây Nam không dám lên tiếng, lần này ngoan ngoãn lái xe về hướng bệnh viện. Trên đường, Mạnh Trọng Khâm lại dặn một câu: "Chuyện này trước đừng để mẹ con biết."

"Sao bố biết ạ?"

Mạnh Tây Nam tò mò chính là điều này.

Thế nhưng người ngồi ở phía sau, dựa vào lưng ghế, nhìn cảnh phố không ngừng chớp lóe bên ngoài cửa sổ, giọng nói dịu dàng; "Con gái của mình, sao có thể không biết?"

Bố con hai người đi cùng, thật sự bắt mắt.

Đặc biệt là quân hàm đeo trên quân trang của Mạnh Trọng Khâm, hai bố con khiêm tốn nhưng vẫn khiến người bên cạnh bỗng nhìn hết về phía bên này.

Phòng bệnh là Mạnh Tây Nam tự sắp xếp, cho nên anh xách hộp cơm đi trước dẫn đường.

Đến cửa, bác sĩ đang kiểm tra phòng ở bên cạnh, còn chưa kiểm tra đến bên này.

Anh trực tiếp đẩy cửa đi vào, chặn ở cửa. Mạnh Trọng Khâm ở phía sau cau mày, vừa muốn quở trách anh đừng chặn cửa, nhưng vừa nghiêng đầu từ bên bóng dáng cao lớn của con trai, thì nhìn thấy trên giường trong phòng bệnh có hai người đang nằm.

Thực ra Tưởng Tĩnh Thành đã tỉnh từ sớm, nhưng cô gái trong lòng vẫn còn chưa tỉnh.

Đêm qua cô thực sự đau đến lợi hại, hai người nói chuyện rất lâu, thẳng đến khi cô mệt mà ngủ. Lúc này Ngôn Dụ đang vùi đầu trong ngực Tưởng Tĩnh Thành, bàn tay túm lấy vạt trước áo sơ mi quân phục của anh, túm đến mức quần áo nhăn nhúm.

Lúc hai bố con Mạnh gia đi vào, Tưởng Tĩnh Thành đang cẩn thận định rút tay ra khỏi người cô gái.

Anh định đi làm chút bữa sáng cho cô.

Không ngờ lại bị bắt tại trận.

Mạnh Tây Nam trừng anh, Tưởng Tĩnh Thành vẻ mặt vô tội, trong tay còn nắm tay Ngôn Dụ. Nhưng khiến anh còn không ngờ là, sau lưng Mạnh Tây Nam đưa ra một cánh tay, đẩy anh ra, Mạnh Trọng Khâm cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt Tưởng Tĩnh Thành.

Lúc này trong lòng anh không còn ung dung như vừa rồi nhìn thấy Mạnh Tây Nam nữa.

"Còn không xuống?" Giọng điệu Mạnh Trọng Khâm không vui nói.

Tưởng Tĩnh Thành lập tức đứng dậy, nhưng anh vừa nhúc nhích thì cái áo Ngôn Dụ túm trong tay không còn nữa, động tĩnh quá lớn đã đánh thức cô. Cô gái dụi mắt, còn đang buồn ngủ, mơ mơ hồ hồ hỏi: "Anh tiểu Thành, anh không ngủ nữa hả?"

Tưởng Tĩnh Thành: "......" Anh còn dám ngủ nữa chắc?Lời tác giả:Cái này có tính là xe đẩy trẻ em không?

Hóa ra lúc Thành ca nhìn thấy Mạnh Tây Nam còn rất nhàn nhã, dù sao anh vợ cũng không sao cả. Kết quả đến khi bố vợ xuất hiện ở phía sau thì anh liền ỉu xìu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.