Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

Chương 15




Ngôn Dụ cười chế giễu, đem điếu thuốc kẹp trong tay ném vào thùng rác WC. Tuy cô luôn mang theo bên mình nhưng lại rất ít hút.

Cô mở vòi nước, chầm chậm rửa tay.

Tiếng nước chảy từ từ, Ngôn Dụ lại nghĩ đến Tưởng Tĩnh Thành. Nói thật, lòng người luôn tham lam, lúc ở Mỹ, cứ nghĩ đời này gặp lại anh sẽ không còn gì nuối tiếc. Nhưng mà sau khi về nước, gặp một lần rồi lại một lần, lại không kiềm chế được tham vọng trong lòng.

Cô muốn có anh.

Nghĩ nghĩ, cô tắt vòi nước, lấy di động ra.

Cô không lưu số của anh, nhưng mỗi một con số đều giống như khắc ở trong lòng cô, 152......

Số đã bấm, rốt cuộc cô vẫn không gọi đi. Cô suy nghĩ, lại mở wechat ra, nhập số di động vào tìm người, kết quả giống như cô nghĩ, không tìm được wechat của anh.

Thật giống tính cách của anh.

Thấy thời gian cũng tương đối, Ngôn Dụ đi ra ngoài, bên ngoài đều đang nghỉ ngơi.

Người quản lý của Mạnh Thanh Bắc Tôn Gia Minh còn đang nói chuyện với Hồ Sam, hai người xem ra cực kì quen thuộc. Hồ Sam bị anh ta chọc cười nghiêng ngả, nhưng chớp mắt nhìn thấy Ngôn Dụ thì thu lại dáng vẻ.

"Giám đốc Ngôn, vị này là quản lý của MC nổi tiếng Mạnh Thanh Bắc, hôm nay Mạnh tiểu thư quay phim ở gần đây, anh ấy còn đặc biệt mua trà chiều đến đấy ạ," dưới ánh mắt ra hiệu của Tôn Gia Minh, Hồ Sam giới thiệu cho Ngôn Dụ.

Tôn Gia Minh chỉ nghe nói, vị giám đốc quan hệ xã hội mới nhậm chức cũng đang ở đây, nên mới tự mình xách đồ qua.

Nếu không sớm đã bảo trợ lý đưa đến rồi.

Tính cách này của anh ta là tính cách điển hình của người trong giới giải trí, không có lợi sẽ không đến sớm.

Lúc này Tôn Gia Minh thật sự có loại cảm giác trước mắt phát sáng, anh ta ở trong giới giải trí cũng mười mấy năm, đã luyện ra đôi mắt sắc bén, có những người tuy nói điều kiện bên ngoài thoạt nhìn còn được, nhưng thật sự muốn lên ti vi, thì thật sự kém xa.

Mà giám đốc Ngôn trước mắt này, thật sự khiến anh ta cảm thấy kinh diễm, tướng mạo của cô cũng không phải kiểu đặc biệt diễm lệ có tính xâm lược, mà khuôn mặt thiên về kiểu bầu bĩnh mượt mà.

Nhưng mặt mày lại thích hợp với loại trang điểm đậm.

Nếu anh ta quen biết vị này sớm, chắc chắc sẽ dây dưa đến khi kí được hợp đồng với cô mới thôi.

Đáy lòng Tôn Gia Minh vừa tiếc nuối, vừa xu nịnh chìa tay: "Giám đốc Ngôn, chào chị."

Ngôn Dụ không đưa tay, nhìn anh ta, ánh mắt kia có cảm giác nhìn thấu người ta, khiến đáy lòng Tôn Gia Minh rất hoảng sợ. Thực ra luận về tuổi tác và từng trải, thì Tôn Gia Minh không kém hơn Ngôn Dụ, nhưng lúc này ở trước mặt cô, anh ta lại không dám giả tạo.

"Giám đốc Ngôn, thực ra cô Mạnh vẫn luôn hợp tác với MEQUEEN dưới trướng của quý công ty, nhiều lần cô Mạnh chủ trì tiệc tối đều đeo trang sức của MEQUEEN chúng ta, bên ngoài hưởng ứng cũng rất tốt. Hy vọng sau này, còn có thể tiếp tục hợp tác vui vẻ với quý công ty."

Tôn Gia Minh quả thực đến vì chuyện đại sứ hình tượng, hiện tại thị trường Trung Quốc rất lớn, những thương hiệu xa xỉ của nước ngoài đã không còn cao xa nữa, ngay cả Channel và Cartier cũng bắt đầu xây dựng đại sứ hình tượng trong nước.

Người phát ngôn không dám nghĩ, thì kiếm một cái đại sứ hình tượng cũng được.

"Cô Mạnh?" Ngôn Dụ hờ hững mỉm cười, giọng nói hơi nhẹ.

Tôn Gia Minh sửng sốt, không ngờ cô lại hỏi như vậy.

Hồ Sam vốn cho rằng cô không quen biết Mạnh Thanh Bắc, vừa muốn giới thiệu một chút, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Ngôn Dụ thì lại không dám nói nhiều. Đừng nhìn giám đốc Ngôn này tuổi còn trẻ, nhưng trên người lại có cỗ khí thế kinh người.

Lúc Tôn Gia Minh quay lại hiện trường quay phim, Mạnh Thanh Bắc đã quay xong cảnh cuối cùng. Thấy anh ta đi vào, cô ta cười hỏi: "Sao về nhanh vậy, không nói chuyện với vị giám đốc mới kia à?"

"Đừng nhắc nữa."

Mạnh Thanh Bắc thấy hứng thú, xem ra Tôn Gia Minh đây là không quá thuận lợi? Kể từ sau khi cô ta trở thành MC, thì luôn ký hợp đồng với Tôn Gia Minh, anh ta từng trải lâu ở trong giới, lại có thủ đoạn, gần như không có ai là anh ta không giải quyết được.

Lẽ nào lần này dẫm phải tấm sắt?

Mạnh Thanh Bắc hừ cười: "Thế nào, còn có người mà anh không giải quyết được?"

Tôn Gia Minh nghiêm chỉnh nói: "Bà cô của tôi ơi, cô đừng cười nữa. Vị giám đốc Ngôn mới đến này, tôi thấy thật sự không dễ đối phó đâu. Chỉ là dáng vẻ kia không phải người bình thường, tuổi trẻ đã ngồi lên vị trí cấp cao của công ty, đừng quay lại đá chúng ta ra khỏi cuộc chơi là được. Chuyện đại sứ hình tượng này, cũng đã tiết lộ thông tin rồi."

Trước đây Mạnh Thanh Bắc đều làm tiết mục phỏng vấn và MC tiệc tối, năm nay vừa liên quan đến chương trình thực tế, không ngờ lại dựa vào hình tượng nữ hán tử không sợ mệt không sợ khổ, dám liều mạng trong tiết mục này mà thu hút được một loạt fans.

Tôn Gia Minh thấy cô ta tình thế tốt, vẫn đang cho cô ta tiếp xúc với loại thương hiệu cao cấp này.

Trước đây cũng đã bàn hơn nửa năm, mắt nhìn sắp trúng đích rồi, kết quả giám đốc quan hệ xã hội tiền nhiệm bỗng nhiên từ chức, chuyện này lại bị dừng lại.

Lúc nghe được ba chữ giám đốc Ngôn kia Mạnh Thanh Bắc liền sững sờ, gần như là trong tích tắc trong đầu cô nhảy ra một cái tên. Biết rõ khả năng không lớn, nhưng vẫn muốn nghiệm chứng, cuối cùng giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn chiến thắng tất cả.

"Giám đốc Ngôn," cô ta đọc một lần, mới khẽ hỏi: "Cô ấy tên Ngôn Dụ sao?"

Tôn Gia Minh sửng sốt, liền vui vẻ nói: "Cô biết?"

Nào chỉ là quen biết, quả thực là nghiệt duyên mà.

Ngôn Dụ mở cửa ghế sau xe ra, đang muốn lên xe, không ngờ nghe được có người ở bên cạnh đang gọi cô: "Ngôn Ngôn."

Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Mạnh Thanh Bắc đứng ở nơi không xa.

Sau đó Mạnh Thanh Bắc chậm rãi đi đến, trên mặt mang theo nụ cười: "Nghe người quản lý tôi nói giám đốc mới đến họ Ngôn, tôi còn nghĩ sẽ không phải trùng hợp vậy chứ, không ngờ thật sự là cậu."

"Kinh hỷ không?" Ngôn Dụ rất tò mò hỏi.

Chỉ là Mạnh Thanh Bắc bị cô hỏi chợt sững sờ, đến khi lấy lại tinh thần thì thấy Ngôn Dụ chầm chậm lắc đầu, hờ hững nói: "Xem ra không phải kinh hỷ."

Mạnh Thanh Bắc nhìn cô, thực ra số lần hai người gặp mặt cũng không nhiều.

Nhưng mỗi lần, đều sẽ khiến cô ta rất lâu cũng không quên được.

Nhất là lần đầu tiên cô ta gặp được Ngôn Dụ, lúc ấy cô ta mới biết mình lại không phải con gái ruột của Mạnh gia, mà Mạnh Thanh Bắc chân chính đã được tìm trở về.

Khi ấy Mạnh Thanh Bắc thật sự vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Cô ta sợ mình bị đưa đi, sợ bị đưa đến trong căn nhà nghèo nàn mà Ngôn Dụ từng ở kia. Nhưng ai ngờ càng buồn cười hơn là, hiển thị giám định ruột thịt sau đó chính là cô ta cũng không phải con gái của Thành gia.

Cô ta không cần bị đưa về trong núi, bởi vì cô ta không có nhà.

Không một ai biết cô ta đến từ đâu, cô ta không có người nhà, không có người thân.

Mà lúc Ngôn Dụ nhìn Mạnh Thanh Bắc, trong lòng cũng không thoải mái. Giữa cô và Mạnh Thanh Bắc, thật sự chính là một đoạn duyên phận cắt không đứt, nếu như đây cũng có thể được xem là duyên phận.

Còn nhớ lần đầu tiên cô gặp được Mạnh Thanh Bắc, cô ta mặc một chiếc đầm màu xanh nhạt, có chút tò mò đứng trong phòng khách, ngây thơ hỏi Tống Uyển: "Mẹ, em gái này là đến nhà làm khách sao ạ?"

Lúc đón cô về, Mạnh Thanh Bắc đúng lúc được đưa đến nước ngoài tham gia trại hè, đi đúng một tháng.

Đến khi cô ta trở về, thì Ngôn Dụ đã ở trong nhà.

Ngôn Dụ cũng không biết Tống Uyển nói thế nào với cô ta, chỉ biết cô ta khóc lóc chạy ra ngoài. Thực ra cô rất đồng tình với Mạnh Thanh Bắc, bởi vì cô biết cái cảm giác ấy. Người khác suy đoán thế nào chăng nữa, cũng sẽ không lĩnh hội được loại cảm giác băn khoăn bất lực kia.

Bố mẹ sinh ra cô, nhưng lại nuôi dưỡng Mạnh Thanh Bắc mười bốn năm.

Ơn sinh và ơn dưỡng, ai cũng không thể nói rõ rốt cuộc cái nào quan trọng hơn.

Cô cũng không muốn thay thế vị trí của Mạnh Thanh Bắc, giống như Tống Uyển mãi mãi không thể thay thế mẹ Thành của cô vậy, họ hoàn toàn không giống nhau, cô đã thử chấp nhận Tống Uyển, nhưng lại không có cách nào quên được mẹ Thành.

Nhưng cô không biết là, cũng chỉ có cô mới suy nghĩ ngây thơ vậy thôi.

Mạnh Thanh Bắc mãi đến tối cũng không về nhà, cả nhà rất lo lắng, đều ra ngoài đi tìm. Bởi vì Ngôn Dụ không quen với nơi đây nên được ở nhà trông nhà.

Vào lúc trời đã tối đen bên ngoài mới có động tĩnh, cô đang định ra ngoài xem thử thì nghe được một giọng nói tức giận.

"Em không muốn về, em căn bản không phải người nhà này, em không muốn vào."

Là Mạnh Thanh Bắc.

Ngôn Dụ đứng ở cửa, lén lút mở cửa he hé nhìn ra ngoài, là Tưởng Tĩnh Thành đưa Mạnh Thanh Bắc về.

Thiếu niên đút hai tay trong túi, nhếch khóe miệng: "Em có gì mà bất mãn?"

Mạnh Thanh Bắc không ngờ thái độ của anh lại lạnh nhạt như vậy, chợt cảm thấy uất ức, cô ta đã mười bốn tuổi, đã sớm có tâm tư thiếu nữ. Trong nhật ký của cô ta, xuất hiện nhiều nhất chính là tên của anh.

Anh là thiếu niên thu hút người khác nhất trong đại viện, tùy ý lại kiêu ngạo, chói mắt đến thế.

"Anh tiểu Thành, em không phải người của Mạnh gia, bố mẹ đều thích cậu ấy, sẽ không thích em nữa. Về sau em phải làm thế nào đây? Em......"

"Họ thích Ngôn Dụ, lẽ nào không nên sao?" Giọng nói Tưởng Tĩnh Thành lạnh nhạt, lần nữa cắt ngang lời lảm nhảm của cô ta.

Mạnh Thanh Bắc ngẩng đầu lên giương mắt nhìn, có chút không dám tin nhìn anh.

Rõ ràng cô ta mới là người lớn lên cùng anh mà.

"Ngôn Dụ là con gái ruột của họ, nếu không có nhầm lẫn này, theo lý em ấy phải hưởng thụ sự nuông chiều của nhà chú Mạnh, mà không phải giống như bây giờ. Thanh Bắc, người không thể quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình."

Lời này của Tưởng Tĩnh Thành hơi nặng, nhưng anh ngẩng đầu lên nhìn lầu hai của Mạnh gia.

Vừa nghĩ đến cô gái nhỏ ngoan ngoãn lại nghe lời kia, trái tim anh giống như bất giác thiên vị.

Ngôn Dụ nấp ở sau cửa cũng không nghe tiếp nữa, cô rón rén lên lầu, sau đó trốn ở trong phòng, trùm chăn, sảng khoái bật khóc. Cô không biết mình vì sao muốn khóc, rõ ràng có người đang bảo vệ cô kia mà.

Anh tiểu Thành kia thật sự rất tốt.

Sắp đuổi kịp anh trai Thành Thực của cô rồi.

......

"Đang đợi điện thoại," Người bên cạnh đang ngồi, đè thấp giọng hỏi, bọn họ ngồi ở dãy cuối phòng học, trước mặt đều là người mặc quân trang, Hải quân, Không quân, đều đến tham gia huấn luyện.

Tưởng Tĩnh Thành lắc đầu, người nói chuyện với anh là bạn cùng phòng thời đại học, không ngờ lần huấn luyện này lại gặp được.

Tạ Tranh thấy anh còn không thừa nhận, liền chế giễu: "Cậu cũng nhìn chằm chằm di động hồi lâu rồi đấy."

Di động của Tưởng Tĩnh Thành để trên bàn, nghe cậu ta nói xong, thì lạnh mặt cất di động vào túi quần.

Còn nói gì mà cho cô một cơ hội xếp hàng, thật không thể tin được lời quỷ quái của cô mà.

Nếu theo tốc độ này, chỉ sợ xếp hàng đến phố Trường An cũng sẽ không đợi được điện thoại của cô.

Lần này ngay cả cơ hội chen hàng ông đây cũng sẽ không cho em, Tưởng Tĩnh Thành cười lạnh.

Nhưng ai biết tay vừa chạm vào di động, thì điện thoại vang lên.

Tưởng Tĩnh Thành dưới ánh mắt như bó đuốc của giáo sư trước mặt, mặt không đổi sắc đi ra khỏi phòng học, di động vang một lúc lâu, cuối cùng anh cũng bắt máy trước khi kết thúc.

"Anh tiểu Thành, vì sao lúc đó anh đối tốt với em đến vậy?"

Anh thoáng sững sờ, không ngờ cô mở miệng lại hỏi vấn đề này.

Điện thoại vẫn cầm trong tay, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, xanh thẳm, như đã rửa qua nước.

"Có lẽ là vì mắt mù đi."Lời tác giả:Thành ca trước đây đối tốt với tiểu tiên nữ bao nhiêu thì bây giờ kiêu ngạo bấy nhiêu.

Chúc mừng Đồng ca lại thành công viết một nam chính mắt mù....Ahihi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.