Thế Giới Có Chút Ngọt

Chương 49: Mạc tạp kiên cường nhưng yếu đuối




Chương 48: Mạc Tạp kiên cường nhưng yếu đuối

Đầu Mạc Tạp bây giờ choáng váng và tối sầm lại. Sức nặng của một con quái vật đang đè lên thân thể cậu, làm cho cậu hô hấp khó khăn. Quần áo bị xé rách, âm thanh thô tục đang không ngừng phát ra, cậu cảm thấy dạ dày mình có chút đau thắt. Một tay của cậu đang nắm thật chặt quần của mình lại.

Một hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong đầu cậu. Ngón tay thon dài xinh đẹp, những lời ngọt ngào đến xúc động, những lời trách mắng không chút lưu tình, những cái vuốt ve âu yếm... Thần Cách đứng ở trên ban công, gió khẽ lay động bộ quần áo được giặt sạch sẽ của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Tạp: "Mạc Tạp!"

Không muốn! Không muốn kết thúc như vậy. Còn có thật là nhiều lời chưa nói; còn có thật là nhiều chuyện chưa có làm; bị tên kia bắt nạt nhiều lần như vậy, mình còn chưa có đòi lại; còn chưa có nghe qua hắn nói yêu mình. Tại sao mình có thể dễ dàng nhận thua như vậy? Cho nên mình nhất định phải, phải cùng Thần Cách ở bên nhau trọn đời. Ý thức của Mạc Tạp bắt đầu từ từ hồi phục.

Mạc Tạp nhìn người đàn ông xấu xí đang ngồi trên cơ thể mình. Làm sao có thể để cho thân thể của mình bị hủy hoại trong tay một người đàn ông như vậy? Mình còn phải ngoan ngoãn chờ Thần Cách trở về, nhất định phải đợi đến lúc hắn trở về. Ý chí của người sắp chết cần phải kiên cường hơn. Trương Thành Nhân đưa mặt tới gần, Mạc Tạp nghĩ ra một cách, nhanh chóng tránh né đòn công kích của hắn, tay đưa ra lục lọi xung quanh. Cậu tựa hồ sờ trúng một mảnh vỡ thủy tinh, cậu cầm thật chặt mảnh vỡ thủy tinh trong tay, sau đó dùng chút sức mạnh yếu ớt cuối cùng đâm vào lưng của hắn. Trương Thành Nhân kêu thảm một tiếng, từ trên người của Mạc Tạp té xuống. Hắn đưa tay sờ vết thương đang chảy máu trên lưng mình. Mạc Tạp hốt hoảng ngồi dậy, hai tay cầm mảnh thủy tinh chỉa về hướng Trương Thành Nhân: "Nếu cậu không cút đi, tôi sẽ giết cậu!"

Trương Thành Nhân cắn răng, tên tiểu tử này đã không còn biết trời trăng mây nước gì nữa rồi, nếu như tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng mình sẽ bị nó giết thật. Hắn đứng lên: "Coi như mày may mắn, nhưng mà tao nói cho mày biết, chuyện này vẫn chưa xong đâu!" Trương Thành Nhân bỏ lại một lời, liền lảo đảo đi ra khỏi cửa.

Thấy được Trương Thành Nhân rời đi, tay của Mạc Tạp rũ xuống dưới, không ngừng run rẩy. Bởi vì hai tay cầm mảnh thủy tinh quá chặt, cho nên bị đứt, máu theo cánh tay chảy xuống đất.

Cho đến một canh giờ sau, Hác Suất trở về. Mạc Tạp còn duy trì cái tư thế này, không có nhúc nhích, máu dưới gạch đã đông lại, biến thành màu đỏ thẩm. Lúc Hác Suất mở cửa ra, thấy một cảnh trước mắt, bị dọa đến rất sợ. Hác Suất cầm mảnh thủy tinh vứt đi, ôm Mạc Tạp đến trên ghế sa lon: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Hác Suất rất nóng nảy.

"Không biết nữa, khi trở về, đột nhiên một người đàn ông xông tới, sau đó đánh một trận. Sau đó, sau đó..." Lời của Mạc Tạp có chút không mạch lạc.

"Được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Tên chết tiệt kia xong đời rồi, lại có can đảm chạy đến đây gây chuyện. Chán sống sao? Lão tử muốn đi giết tên khốn kiếp kia." Hác Suất đứng lên, muốn đi ra ngoài cửa nhưng bị Mạc Tạp kéo lại: "Đừng, tên đó đã sớm đi khỏi, huống chi lại không quen biết. Tớ cũng biết tên của hắn rồi. Chắc tạm thời hắn sẽ không trở lại đây, tớ không có gì đáng ngại, chẳng qua là vết thương nhỏ mà thôi."

"Cái gì mà vết thương nhỏ? Tớ lập tức đưa cậu đi bệnh viện."

Sắc mặt Mạc Tạp tái xanh cự tuyệt: "Tớ không đi bệnh viện!"

Hác Suất nhìn Mạc Tạp. Hắn biết, không có ai có thể đưa Mạc Tạp bước vào bệnh viện nửa bước. Không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Âm Nam, kêu cô ấy mang ít thứ tới giúp Mạc Tạp băng bó.

"Có muốn gọi điện thoại cho Thần Cách hay không?"

Mạc Tạp lắc đầu: "Không muốn. Tớ chẳng qua là đánh nhau với người khác mà thôi. Tớ không thể vì chút chuyện nhỏ này mà đi tìm hắn. Tớ cũng không phải là phụ nữ, vừa có chút chuyện liền chạy đi tìm đàn ông. Tớ và Thần Cách bên nhau, tớ muốn làm người yêu của hắn, chứ không muốn làm người luôn gây phiền toái cho hắn. Tớ sẽ không để cho hắn phải bảo vệ mình." Mạc Tạp cũng có cốt khí của đàn ông và lòng tự ái. Thần Cách bây giờ đang đi thi, cậu không muốn để cho Thần Cách lo lắng.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết. Nếu như cậu dám nói chuyện này cho Thần Cách nghe, cậu không xong với tớ đâu."

Hác Suất không có nói thêm gì nữa, mang một thau nước tới sửa sạch máu trên người Mạc Tạp. Âm Nam trong chốc lát cũng lo lắng chạy đến, trong tay xách một túi đồ. Cô thấy Mạc Tạp thảm hại như vậy, liền đau lòng một trận, cuống quít dùng bông gòn, thuốc sát trùng xử lý sạch sẽ vết thương.

"Nhẹ một chút thôi, đau, ui da, đau quá!"

"Gáng chịu một cái, một hồi là ổn thôi. Sao lại bị đánh thành như vậy? Còn tay của cậu nữa."

Hai cái tay của Mạc Tạp bây giờ căn bản không cách nào nhúc nhích được, vết thương đang rất đau. Mạc Tạp không muốn để cho Hác Suất và Âm Nam quá lo lắng, buông lỏng cười an ủi: "Các cậu đừng làm ra bộ dạng như vậy có được hay không? Tớ là một đại lão gia, bị chút vết thương nhỏ này có là gì đâu. Hơn nữa, bây giờ không phải là tớ không có gì rồi sao? Mấy ngày nữa vết thương sẽ lành."

"Cậu á, chính là quá kiên cường rồi." Âm Nam băng vết thương lại.

Trầm mặc hồi lâu, Mạc Tạp đột nhiên hỏi: "Có một chuyện, các cậu có thể đàng hoàng nói cho tớ biết không?"

"Ừ~" Hác Suất và Âm Nam đồng thời đáp ứng.

"Lúc mới vừa nghe tớ nói rằng tớ thích đàn ông, các cậu đều cảm thấy ghê tởm sao?" Giọng nói của Mạc Tạp rất nhẹ.

Âm Nam sửng sốt một chút, ôm lấy Mạc Tạp: "Cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Tớ không có như vậy, sao lại so sánh bọn tôi với những thứ ngu xuẩn bên ngoài kia? Thật là, tớ không biết cậu rốt cuộc nghe được cái gì. Xã hội này có lẽ là có rất nhiều người phản đối, nhưng cũng có người ủng hộ á, không cần thiết vì quan niệm sai lầm của người khác mà thay đổi con đường đúng đắn của mình. Đi trên con đường này vốn là rất khổ cự, cho nên cậu nói cho tớ biết, cậu có thể chịu đựng được sao?"

"Cậu thật đúng là xem thường tớ, đây chỉ là mới vừa bắt đầu không phải sao? Con đường sau này, mặc dù không biết đáng sợ đến đâu, nhưng nếu như mới vừa bắt đầu liền dừng lại, vậy tớ không phải là rất mất mặt với Thần Cách sao?"

Hác Suất giúp Mạc Tạp thay ra bộ quần áo bị xé rách tan tành, sau đó dìu cậu vào phòng ngủ: "Tớ sẽ giúp cậu xin phép nghỉ học vài ngày, trước hết cậu nên nghỉ ngơi đi." Nói xong lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

"Ghê tởm, đừng để cho tớ phát hiện là ai, nếu không để cho hắn chết rất khó nhìn. Haijzz~" Hác Suất nhìn căn phòng của Mạc Tạp một chút: "Gần đây cậu ấy cũng không ngủ được. Đêm hôm qua tớ nghe được âm thanh cậu ấy thức giấc."

"Chắc là do cái ngày đó đang đến gần đây mà. Bây giờ lại gặp phải chuyện như vậy, sợ Mạc Tạp không chịu nổi."

"Cậu đi về trước đi, nơi này để tớ lo là được."

"Ừ, vậy tớ về. Mạc Tạp giao cho cậu, có chuyện gì gọi điện thoại cho tớ liền."

Thần Cách rời đi ngày thứ ba, Mạc Tạp nằm ở trên giường nhìn trần nhà, sắc mặt tái nhợt như một trang giấy. Cậu chưa muốn ngủ, ngủ thiếp đi sẽ bắt đầu nằm mơ, mơ thấy ba mình, rồi còn mơ thấy Trương Thành Nhân, hắn đánh mình, cường bạo mình...

Đêm khuya yên tĩnh, Mạc Tạp thống khổ không cách nào ngủ đích. Tất cả những thứ chung quanh giống như một nhà tù to lớn chèn ép Mạc Tạp. Áy náy với ba mình và sợ hãi với Trương Thành Nhân, Mạc Tạp đem vùi đầu vào trong chăn, thời tiết nóng bức làm cho toàn thân cậu bắt đầu xuất mồ hôi, nhưng cậu lại cố chấp không chịu vén chăn lên, giống một đứa trẻ nhỏ đang sợ ma.

Thần Cách rời đi ngày thứ tư. Mạc Tạp từ trên giường bò dậy, mở cửa phòng. Hác Suất nghênh đón: "Cậu muốn đi đâu?"

"Đi ra ngoài đi một vòng, buồn bực ở trong phòng sớm muộn cũng sẽ bị bệnh."

"Vậy tớ cùng đi với cậu!"

Mạc Tạp cười khổ: "Nếu cậu đối đãi với tớ như một người phụ nữ, sẽ đả kích nghiêm trọng đến tớ."

"Vậy cậu về sớm một chút nhé."

Hác Suất đưa mắt nhìn Mạc Tạp rời đi. Không thể ngồi im nhìn được! Mặc dù cậu ấy không muốn mình nói chuyện cậu ấy đánh nhau cho Thần Cách nghe, nhưng có một chuyện mình không thể không nói cho Thần Cách nghe. Hác Suất lấy điện thoại di động ra.

Cuộc thi mới bắt đầu được 10 phút, sân trường thi an tĩnh vang lên chuông điện thoại di động. Thí sinh trong trường nghi ngờ cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu. Ban giám khảo nghiêm nghị nói: "Cũng đã nói qua là điện thoại di động phải tắt nguồn hoặc để chế độ im lặng rồi mà. Rốt cuộc là người nào, làm phiền tự giác một chút."

Thần Cách lấy điện thoại trong túi quần ra: "Alô~"

"Thần Cách, tôi là Hác Suất, bây giờ cậu không bận chứ?"

Trong trường thi, tất cả ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào Thần Cách đang như không có chuyện gì xảy ra nghe điện thoại.

"Nhặt chuyện quan trọng ra mà nói!"

"Chuyện này, ngày mai là ngày giỗ của ba Mạc Tạp, cậu ấy..."

"Biết rồi!" Không chờ Hác Suất nói xong, Thần Cách cúp điện thoại, đứng lên, đi ra ngoài cổng trường. Ban giám kháo gọi Thần Cách lại: "Chờ chờ một chút, Thần Cách, đây là cuộc thi rất quan trọng, nếu như có hạng sẽ có khen thưởng. Hơn nữa em cứ đi như vậy, nhiều người trong trường và giáo viên của em sẽ rất thất vọng. Có chuyện gì, chờ thi xong rồi nói. Ngồi xuống trước, tôi cũng không truy cứu việc em nghe điện thoại đâu."

Thần Cách nghiêng đầu, hướng về phía giáo viên cười nhạt, giống như đối với những người khác: "Thầy à, đối với em mà nói, có một chuyện so với cái thầy nói còn quan trọng hơn."

Giám khảo có chút hoảng thần với nụ cười đó, không cách nào, cứ như vậy nhìn Thần Cách rời đi, bỏ lại một chỗ trống, một tờ giấy thi trắng trơn. Cây viết mực đen lăn từ từ xuống đất.

Cuộc sống là tập hợp của nhiều câu chuyện khó hiểu, mà trong đó tình yêu là chuyện khiến người ta khó hiểu nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.